Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37



                     Edward chần chờ gọi tên cô "Evie. Chuyện gì xảy ra với em vậy ?''

                    Anh không dám tin vào mắt mình. Cục banh trắng vừa lăn vào lò sưởi.. à không hiện tại phải gọi là một sinh vật màu tro chứ không phải màu trắng lại là người anh thương nhớ ngày đêm. Đừng hỏi tại sao anh nhận ra đó là cô. Bởi vì hiện tại ngoại trừ ngao ô ô anh hoàn toàn không hiểu thì anh lại có thể đọc được suy nghĩ của Evie.

                   " Ngao ô ?" ( Edward ? ) "Ngao ô ô ?" ( sao anh lại ở nhà em vậy ?)

                  "Anh ở đây đợi em về !!!" Edward cũng đang choáng váng.

                  "ô ngao.." ( biết khi nào về mà đợi ? Ủa mà sao anh nghe hiểu em nói dzị ? )

                  " không biết làm sao nhưng mà hiện tại anh lại có thể nghe được em suy nghĩ gì. Mà có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Cái hình dạng này,...."

                   Ngao....(Ủa nghe hiểu em nói hả ? Chắc là do hiện tại mình đang trong trạng thái đặc biệt nên câu thần chú dùng để che dấu thần thức bị mất hiệu nghiệm. Chậc )

                   "......" Thì ra từ trước đến giờ mình không đọc được suy nghĩ của cô ấy là do cô ấy dùng câu thần chú nào đó để chận mình.

                   ( mà khoan tính chuyện đó đã. Cái hình thể này....) Evelyn lật đật dùng đôi chân ngắn cũn đó lạch bà lạch bạch chạy tới chiếc gương sát đất ngay cạnh Edward đứng. ( Vì cái gì. Cái thân hình này ko phải là rồng con của phương tây sao ? Cái đuôi này, đôi cánh nữa này, cả cặp sừng mới nhú trên đầu nữa. Saladinor ông có thể bớt hố tui một chút có được không dzị. Cái quái gì đây chứ. Giờ làm thế quái nào tui trở lại làm người hả. Mẹ kiếp ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐┌∩┐(◣_◢)┌∩┐┌∩┐(◣_◢)┌∩┐)

                    "Cho nên em không phải là người ?" Edward hỏi.

                   NGAO Ô, NGAO Ô NGAO Ô Ô Ô Ô  (anh mới không phải là người. Cả nhà anh mới không phải là người !!!!!)

                    " ừ tụi anh là vampire mà. Chỉ là đã từng là người thôi " Edward thẳng thắn

                     Sinh vật đang tạc mao nào đó đứng khựng lại.

                    "Phì.." Edward đang cố gắng nín cười, bởi vì anh biết nếu hiện tại anh mà cười ra tiếng tới là anh chết chắc. Làm thế nào bây giờ. Cô ấy quá đáng yêu. " mà tại sao em lại trở về trong hình dáng này vậy ?"

                    ( haiz.. bị hố. Nói chung tạm thời chưa biết làm sao. Em còn choáng váng đâu.)

                   " Vậy..." Edward chư kịp nói hết câu thì tiếng của Alice đã vang vọng từ xa

                   "Edward. Evie về rồi hả ? Em thấy đc anh cười vui vẻ lắm. "

                 Edward thở dài, anh xoay người ra mở cửa. Và rồi , 1..2..3..4..5..6.. bé đi vào cửa. Sau đó chúng ta thấy 1..2..3..4..5..6.. đôi mắt dại ra nhìn lấy sinh vật đang đứng trước gương.

                   "Đây là ?" Carlisle hỏi Edward

                 ( ô không hổ là pa pa của cả gia đình nha. Trầm tĩnh quá nè. Thấy Emmet không miệng còn há ra kia kìa hừm..)

                  ''Khụ.. khụ... đây là evie'' Edward mỉm cười. Đây là một mặt khác của cô ấy sao. Nhìn thấy bé rồng con đang gật gù cái đầu. Thật dễ thương.

                  "Ôi dễ thương quá. Mà sao cậu dính bụi dữ vậy ? tớ có thể ôm cậu một cái không ?" Alice chạy đến gần sát cô hỏi với đôi mắt lấp lánh.

                  "Ngao ? Ngao ô !! ( bụi ? Chết cha quên mất tiêu !!)

          Evelyn luống cuống. Theo bản năng mấy tháng lăn lê bò lết trốn đông trốn tây bên cái thế giới chết tiệt kia, cô nâng cái móng vuốt nhỏ của mình lên làm một câu "rửa sạch chú". Thế là trước mắt mọi người, hiện lên một bé rồng con, trắng như tuyết, đôi mắt màu tím lạt như đoá hoa violet mới nở, cặp sừng nhỏ nhắn màu bạc chói loá, đôi cánh mini phía sau lưng, và trên hết, bé rồng nhà chúng ta có bốn đôi chấn ngắn cũn và thân hình tròn vo... dễ thương y như thú nhồi bông vậy nè. Ba cặp mắt của các mỹ nữ nhà Cullen bỗng chốc đốt sáng lên một ngọn lửa hừng hực.

                      

                 

              

                    
                 
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com