Chương 4
Forks 365 ngày chắc hết 4/5 thời gian là mưa phùn với sương mù.
Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu: cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy dương xỉ. Ngay cả không khí cũng lóng lánh màu xanh của lá cây.
Tất cả đều thấm đẫm một màu xanh ngắt
Thực ra cô thích lái xe trong mưa. Không khí trong lành, cô có thể ngửi được rõ ràng mùi vị của đất, mùi thơm của cây. Mưa có một sự u buồn, khiến con người bình tĩnh để ngẫm lại. Ngoại trừ cô nàng cùng con xe màu vàng đang loay hoay tìm đường đến trung học Forks.
Ngôi trường này, cũng giống như mọi ngôi trường khác, nằm cách xa đường quốc lộ. Ban đầu, cô cũng không thể đoán ra đó là trường học, chỉ tới khi nhìn thấy cái bảng hiệu ghi Trường trung học Forks, cô mới dừng lại.
Toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường, đầy những cây xanh, cao có, lúp xúp có.
Ở cái thị trấn nhỏ xí này thì cái con xe vàng của cô lăn bánh vào bãi đỗ xe cứ như tổng thống đi vào quán ăn bình dân ấy. Ai ai cũng hứng thú về cô bạn mới chuyển trường. Đây là lần thứ 2 có người chuyển đến Forks sau mấy đứa nhà Cullen đẹp như tượng mà khó gần.
Thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là mái tóc uốn lọn bạch kim như sáng lên mặt dù không có nắng. Khuôn mặt đẹp hơn cả búp bê, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ chúm chím. Chiếc áo len cổ lọ cutout táo bạo ở tay ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh nhưng đầy đủ điện nước ( khụ ...khụ...). Chiếc quần jean rách cùng đôi boots dài bọc lấy đôi chân thon dài. Khiến ai cũng tưởng cô bé minh tinh nào đi lạc vào trường.
Đi vào văn phòng đầu tiên cô gặp một người phụ nữ tóc đỏ, khá là to lớn. Đang chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. Văn phòng khá nhỏ, khu vực ngồi chờ thì chỉ bé như cái mắt muỗi, có kê mấy cái ghế xếp, bảng quảng cáo thì lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng những bằng khen treo lộn xộn trên tường, một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn. Trong phòng để đầy những chậu cây, tựa hồ như bên ngoài chẳng có đủ cây xanh vậy.
Văn phòng bị ngăn ra làm hai bởi một kệ tủ dài, để bừa bãi các sọt lưới chứa đầy giấy cùng mô hình mẫu những côn trùng biết bay gắn phía trước sọt. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc.
"Xin lỗi, cháu là Everlyn Jones Thompson, hôm nay là ngày đầu tiên cháu chuyển trường và cháu đến để nhận thời khoá biểu ạ " cô lễ phép chào người phụ nữ kia.
" Tất nhiên rồi, con đợi cô chút nhé" vừa nói với cô vừa đưa tay lật tung đống giấy tờ trên bàn.
" cô có lịch học của em ở đây và cả bản đồ của trường mình nữa." Người phụ nữ ấy mở bản đồ và chỉ cô đường đến lớp học, sau đó đưa cô một tấm bảng để thu thập chữ kí của các thầy cô lớp mới rồi thả cô ra khỏi phòng bằng một tốc độ nhanh như tên lửa.
" cô ơi, em là con mù đường, mù đường trời nạ, để tâm em xí đâu mất miếng thịt nào đâu cô" khóc thét lên trong lòng nhưng cô vẫn quyết tâm chiến đấu một mình với tấm bản đồ đang cầm trên tay.
" đầu tiên, cái bản đồ này xoay như thế nào mới đúng nhỉ" cô lầm bầm
" Phì.... khụ..khụ.... chào cậu, tớ là Eric, mọi ngượi gọi tớ là quý ông biết tuốt ở trường đấy, cậu có cần tớ giúp đỡ gì không ? Cậu thấy đấy.. tớ lỡ nghe thấy cậu nói lúc nãy. Xem ra cậu ko giỏi xem bản đồ nhỉ ." Một chàng trai người châu á tiến lên bắt chuyện với cô.
" má ơi! Nghe được! Cho tui cái hố tui nhảy xuống cho rồi, 29 năm kiếp trước cộng 5 năm kiếp này. Đầu 3 đít chơi vơi rồi mà đọc ko đc bản đồ. " cô thầm nghĩ trong khi gương mặt tự động kéo ra một nụ cười thân thiện
" Tốt quá, tiết đầu tiên của tớ là toán học, cậu có thể chỉ dùm tớ đi đường nào để dến toà nhà thứ 3 được không ?"
" không thành vấn đề, toà nhà số 3 khá xa nhưng mà Jessica cũng học toán tiếp theo đấy. Cậu đợi tớ một lát nha."
" ừ "
" hey! Jessica, đây là Everlyn Jones Thompson cô ấy mới chuyển đến, cô ấy học lớp toán vs cậu tiết tiếp theo đấy. Cậu đi cùng cô ấy nhé. Lần đầu đi đến toà nhà số 3 ai cũng lạc mà"
" chào cậu , Jessica, mình là Everlyn Jones Thompson, cậu có thể kêu mình Everlyn. Tớ không giỏi tìm đường cho lắm, nếu được thì cậu giúp tớ một chút nhé"
" chào cậu, tớ là Jessica Stanley, cậu có thể gọi mình Jessica cũng được. Đi với mình đi. Tớ chỉ cậu. "
" thanks, Jessica"
Buổi sáng trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Nhờ việc lẹt đẹt đi theo đám đông mà cô tìm được căng tin trường. Vừa bước vào đã nghe Jessica gọi cô.
"Everlyn, lại đây, có chỗ trống nè"
"Chào cậu, tớ là mike , mike newton"
" chào cậu, mình là Eric Yorkie, cậu có thể gọi mình Eric. Chúng ta đã gặp nhau lúc sáng đấy. Nhớ mình chứ ?"
" Angela Weber, gọi mình Angela hay Angie cũng đều được hết á"
" hi guys , mình là Everlyn Jones Thompson, gọi mình Everlyn là được rồi"
" hey, Everlyn, tớ có thể chụp ảnh cậu cho bài báo trường tiếp theo không ? " Angela hỏi
" Thật ra thì tớ không được tự tin lắm khi lên thẳng báo trường vào ngày đầu tiên vác mặt đến trường đâu, vậy nên đành phải xin lỗi cậu vậy, sorry nha Angela" cố gắng nói với giọng điệu áy náy nhất có thể, cô trả lời.
" thôi tớ viết về chủ đề khác vậy, cậu đừng lo, tớ hiểu mà" Angela thở dài.
Rồi một cặp đôi mở cửa bước vào. Anh ta có khổ người to con, vạm vỡ, nhìn vào cứ tưởng như là vận động viên cử tạ hạng nặng ấy. Khoác lấy vai cô nàng có mái tóc xoăn vàng, bồng bềnh, với dáng người tiêu chuẩn người mẫu mà bạn có thể thấy trên bất cứ tạp chí nổi tiếng nào. Khuôn mặt đẹp như tượng nữ thần.
Ấy vậy mà ý nghĩ đầu tiên hiên lên trong đầu cô lại là " ồ, "người đẹp và quái vật " phiên bản hiên thực "😳
Đi sau họ là một cặp đôi khác, cô bé có mái tóc ngắn và đen tuyền, ngọn tóc chỉa rối ra ngoài khiến cô trong có vẻ càng nghịch ngợm hơn, đôi chân lướt đi trên sàn căng tin một cách nhẹ nhàng uyển chuyển như một diễn viên múa bale kì cựu. Bước chân cô ấy luôn xoay quanh anh chàng đi cùng cô, mái tóc màu vàng mật ong, lấp lánh, anh chàng này trông cũng khá cơ bắp. Chỉ không bằng chú gấu to đùng kia thôi.
Sau cùng là chàng trai cao nhất. Mái tóc màu đồng rối bù không khiến anh ta trông lôi thôi mà lại làm người ta liên tưởng đến những chàng lãng tử. Khuôn mặt góc cạnh càng khiến anh ta trông nam tính hơn nữa. Đôi môi mỏng cong lên nhè nhẹ dường như có thể đốn tim hàng ngàn cô gái.
Họ đều có chung một đặc điểm, làn da trắng bạch, đôi mắt thâm quầng cứ như chưa bao giờ được ngủ trong vòng một năm và đều đẹp như tượng.
" họ là nhà Cullen" Jessica nói
" bác sỹ Cullen đều nhận nuôi họ, cặp đầu tiên ấy, thấy ko ? Là Rosalie Hale và Emmett Cullen, họ là một cặp đấy. Tiếp theo là Alice Cullen và Jasper Hale, họ cũng là một cặp nốt. Bác sỹ Cullen cứ như bà mối ấy, tất cả các con của họ đều cặp với nhau" Jessica nói nhỏ
" họ không có huyết thống mà" Angela nhún vai
" trên giấy tờ là anh em không phải à " Jessica phản bác
" Cuối cùng là anh chàng hoàng kim độc thân của gia đình Cullen. Nhiều cô nàng trong trường đến gần cậu ấy lắm nhưng có vẻ như cậu ấy chả quan tâm đến ai cả. Có thể trong trường này không có ai đủ điều kiện để đi cạnh cậu ta." Ngập ngừng với giọng điệu ghen ghét. Jessica nói.
" tất nhiên, cậu đã bao giờ thấy con hổ nào đem lòng yêu miếng thịt chưa! " nhún vai rồi thầm nghĩ
"Khoan" khựng lại trong 3 giây. Cô quay đầu lại nhìn vào cái bàn mà 5 sinh vật hắc ám đang ngồi. " cậu nói lại dùm tớ. Họ tên là gì " Everlyn nhìn chằm chằm vào Jessica và hỏi
" Rosalie Hale, Emmett Cullen, Alice Cullen, Jasper Hale và Edward Cullen" Jessica lặp lại " có chuyện gì à ?"
" cậu nói bác sỹ Cullen nhận nuôi họ, cậu biết bác sỹ Cullen tên gì không ? " lạy trời, lạy đất, nó không phải là những gì cô nghĩ đi.
" Carlisle Cullen" Angela trả lời.
" Rosalie, Emmett, Alice, Jasper, Edward, Carlisle, Esme" lặp lại tên họ trong vô thức. Đầu óc cô trống rỗng.
Kít.... tiếng kéo ghế thật mạnh đánh vào trên sàn.
Máy móc xoay đầu nhìn về phía cái bàn kia. 5 đôi mắt đều nhìn về phía cô. Có lẽ mặt cô khá ngạc nhiên tới mức họ có thể đoán được gì đó. Anh chàng tóc màu đồng đứng dậy đi về phía cô.
" xin chào, chúng tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không ? Everlyn Jones Thompson" cô nghe thấy giọng nam trầm thấp, du dương phát ra từ miệng của anh chàng đứng ngay trước mặt cô.
" chúng ta có thể nói sau giờ tan học. Giờ ăn cũng sắp hết rồi. Tôi còn có lớp phải đi." Lạnh mặt cô trả lời.
" được, hẹn gặp lại sau. " cô có thể thấy anh chàng nhìn chằm chằm vào cô như muốn nhìn thấu cái gì đấy. Sau đó lại ủ rủ cụp đuôi rối rắm trong một lúc để trả lời.
Cô nàng tóc vàng còn trừng cô một phát trước khi rời đi. Ơ kìa, bộ cô ăn hết gạo cơm nhà mấy người hay sao mà mặt nào mặt nấy dài như cái thúng đụng nia vậy chứ 😲.
(ノ・ω・)ノ(ノ・ω・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com