Chương 6
Tiếng chuông tan học vang lên trong khi cái mớ bòng bong trong đầu cô vẫn chẳng thể giải quyết được gì sất. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Cùng lắm thì chết một lần chứ mấy, có sao đâu. (▔︵▔)
Hi vọng là chết ít đau đớn một chút thì hồi sinh lại cũng sẽ đỡ đau hơn một chút là được. Đằng nào thì cô mà chết cô cũng sẽ kéo cho chết cả chùm. Chứ ngu gì chết một chắc. (╯3╰)
Bỏ đống sách vở vào cặp thì cô đã thấy anh chàng Edward đứng đợi cô ngay trước cửa lớp rồi.
"Tuyệt, bộ anh tưởng tôi độn thổ được ra khỏi trường dưới ánh mắt của gần 100 học sinh để trốn cả nhà anh hay sao mà anh phải tới tận cửa bắt tôi vậy, chờ ngoài bãi đậu xe không được hả ? " lầm bầm trong miệng cho tên tóc đồng đáng ghét kia nghe thấy. Hừ. Anh ta cũng đừng hòng dễ chịu. (▔皿▔)
Hay thật, từ lớp học ra đến bãi đậu xe, anh chàng đi cạnh cô cứ như cái bóng đèn 100w ý. Sáng chói tuyệt đối. Cộng thêm cái vẻ bề ngoài cũng gây chú ý không kém của cô. Đẹp. 2 cái bóng đèn di động. (一-一).
Dậm chân bạch bạch cho tới con xe iu dấu của mình. Cô quay sang cái bóng đèn bên cạnh.
"Anh muốn nói chuyện ở đâu ?"
" Carlisle cũng muốn gặp cô. Nếu cô không phiền chúng tôi có thể đến nhà cô hoặc chúng ta có thể nói chuyện ở nhà tôi cũng được. Đằng nào hai nhà cũng chẳng cách nhau bao xa"
"Ai muốn gần nhà với cái khuôn mặt cả thế giới nợ tui một trăm triệu của anh chứ" cô nghĩ.
"Nhà của tôi không tiện cho việc ra vào lắm cho nên nếu có thể tôi hi vọng chúng ta có thể bắt đầu cuộc nói chuyện mà anh nói ở nhà anh. Trước đó tôi cần về nhà một chuyến..." chưa kịp hoàn tất câu trả lời của mình. Anh chàng đúng trước mặt cô đã nhăn nhíu cặp lông mày lại như thể đang nói "đừng cố gắng trốn chạy vậy".
Nhíu mày lại cô hoàn tất câu trả lời của mình với một tâm trạng không mấy gì tốt đẹp "... tôi cần lấy một vài thứ. Nếu anh sợ tôi chạy trốn anh có thể lái xe đi theo sau tôi. Chỉ cần đợi tôi 5p ngoài cổng là được. Anh cũng không nghĩ rằng tôi ngu ngốc tới mức đi đến nhà anh mà không có bất kì bảo hiểm nào đi."
"Cô biết chúng tôi là ai, phải không ?" Edward nhìn tôi với đôi mắt đen sẫm đầy phức tạp.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm rõ việc này ở nhà anh mà, đúng chứ ! Hiện tại, nếu được tôi muốn về nhà. Anh muốn đi theo hay không thì tuỳ. Có điều anh tránh ra chút cho tôi mở cửa xe tôi chứ Mr.Cullen"
Tôi đi chậm rì rì trên con đường về nhà. Theo như trong truyện thì bà tác giả diễn tả cả nhà Cullen đều thích lái xe với tốc độ cao. Hừ. Ta cứ đi chậm đấy. Ta bò, ta bò từ từ về nhà. Ai sốt ruột mặc ai (ˇ^ˇ)
Nhìn từ xa, ngôi nhà khá đẹp trong mắt cô. Căn nhà hợp gu cô thật. Kiến trúc bên trong tòa nhà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, quả là không thể đoán đúng được nếu như chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài. Bên trong căn nhà sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng, cả cái tầng trệt có thể thiết kế được tới vài phòng, thế nhưng chủ nhà chỉ dùng làm phòng tiếp khách - một phòng tiếp khách rộng thênh thang. Bức tường ở cuối nhà được lắp kính, có thể thấy được bóng cây tuyết tùng thấp thoáng xa xa cùng cánh đồng cỏ trải dài tới tận mép sông. Bên trái phòng khách là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau.
Bên trái cửa ra vào, cạnh chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp đang đứng chễm chệ trên một phần nền nhà đắp cao... và ngay tại phòng khách. Tất nhiên, đầy đủ thành viên gia đình đang nhìn về cô. Nếu tính luôn anh chàng đằng sau lưng cô thì xem như đủ mâm đủ chén hết thảy.
Người đàn ông với mái tóc màu vàng nhạt, làn da trắng sứ, phải rồi, nhà họ ai da cũng trắng ╮(─▽─)╭. Khuôn mặt với nụ cười hiền từ. À, đây có lẽ là Carlisle "ba" của Edward trong truyện.
Như chứng minh suy nghĩ của cô. Với nụ cười hiền lành, người đàn ông lên tiếng:
"Chào cháu, ta là Carlisle, còn đây là Esme vợ của ta. Ta nghe mấy đứa con nhà ta nói về cháu. Cháu biết đấy, việc chúng ta là gì. Có đúng vậy ko ?"
Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, thon thả đứng cạnh Carlisle . Bà cũng sở hữu một vẻ đẹp rạng ngời, thanh thoát và một làn da quá trắng như những người còn lại trong gia đình. Gương mặt trái xoan, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, bồng bềnh. Nhìn lướt qua người phụ nữ bên cạnh theo lời giới thiệu của Carlisle cô quay trở lại với nụ cười thân thiện.
"Chào bác Carlisle, chào bác Esme. Cháu tên là Everlyn Jones Thompson. Bác có thể gọi cháu Everlyn hay Evie cũng đều được ạ. "
"Vào nhà ngồi đi cháu, bác nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ tốn thời gian khá lâu đấy. Cháu thấy thế nào ?" Carlisle vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Tốt quá ạ. Cháu cũng không thích đứng ở cửa để nói chuyện chút nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com