Chương 7
Ngồi trên sôpha. Cô quyết định đánh giá nội thất ngôi nhà một lần nữa. Đằng nào thì CÔ KHÔNG VỘI. Tức chết anh chàng đang đứng đối diện nhìn chằm chằm vào cô.
Có lẽ không khí quá im lặng hoặc là việc cô và anh chàng Edward nhìn nhau như hai con gà chọi khiến cho Carlisle bật cười. Ông hỏi cô với chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp.
"Edward nói cho ta. Cháu biết chúng ta là ai ? Phải vậy không cô bé ?"
Trừng lần cuối. Hừ.
Tôi xoay qua nhìn Carlisle rồi trả lời với nụ cười ngọt ngào.
"Đúng vậy"
Anh đã làm gì khiến cô bé này có ý kiến sâu đậm vậy chứ. Nhìn cách cô ấy trả lời Carlisle xem. Với anh thì cứ như thùng thuốc nổ ấy. Tự dưng cảm thấy khó chịu thật.
"Carlisle, cô ấy biết tên Esme."
Với sự ngạc nhiên, ông quay sang tôi.
"Cháu biết về Esme ?"
"Không, phải nói rằng. Cháu biết về mọi người trong căn phòng này. Chỉ là ko biết những điều cháu biết. Có phải là thật hay không thôi" tôi nhún vai.
"Ý cháu là ?" Tất cả mọi người trong phòng nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Chú đừng nhìn cháu như vậy! Cháu cũng không chắc việc cháu đang đứng ở ngay đây là như thế nào đâu. Không bằng cháu kể một vài câu chuyện. Chú xác nhận cho cháu thử xem thế nào đi."
Mặc dù Carlisle có vẻ khá hoang mang, nhưng ông vẫn gật đầu một cách nhanh chóng.
"Được"
"Câu chuyện đầu tiên được xem như câu chuyện về một thiếu niên trưởng thành ở Luân Đôn vào thế kỷ thứ mười bảy. Cháu không nhớ được rõ ràng cho lắm nhưng hình như là bố chàng trai trẻ đó là linh mục thì phải. Ông ấy chống lại vampier, săn lùng chúng. Con trai ông ấy bước theo bước đi của cha mình. Vòng quay vận mệnh luôn luôn nghiệt ngã chú nhỉ. Tai nạn đến bất ngờ khiến chàng trai trở thành người mà cả anh lẫn bố mình săn đuổi. Tự sát không được thì phải. Sau đó thì trong lúc đói quá lại vô tình phát hiện thực đơn mới. Tiếp theo đó thì sau khi chú xác nhận cho cháu câu chuyện này có thật hay không, chú kể cho cháu nghe chi tiết hơn được không ?"
Cả căn nhà im lặng trong một khoảng khắc. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thực phức tạp. Anh chàng to con còn nhanh chóng bổ nhào vào cô nàng tóc vàng. Còn cô ta thì như kiểu sắp nhào tới bẻ đầu tôi xuống đến nơi.
"Ta thật không biết nói gì để diễn tả cảm xúc của ta ngay lúc này nhưng ta phải nói rằng mặc dù cháu nói cháu không nhớ bao nhiêu. Nhưng câu chuyện khá đủ để ta trả lời câu hỏi của cháu. Câu chuyện đó là thật" thở dài một hơi Carlisle xác nhận câu chuyện của tôi.
Lòng tôi trầm xuống. Quay sang Esme. Tôi mở miệng.
" Esme. Cháu xin lỗi nếu gợi lên cho cô những điều cô không muốn nhớ lại. Cô ngã từ trên một triền núi xuống. Người ta đã đưa cô vào thẳng nhà xác của bệnh viện... mặc dù tim cô vẫn còn đập... theo như những gì cháu biết. Cô mất đi con mình. Nên tự sát. Phải không ?"
"Không sao đâu cháu. Cháu lại nói đúng rồi" Esme cười với tôi. Một nụ cười thật buồn.
Quay sang Rosalie. Cô nàng rít lên
"Câm mồm"
"Bình tĩnh nào em yêu. Cô bé có thể kể về anh mà. Đúng không ?" Nháy mắt với tôi. Xem ra anh chàng to con cũng dễ thương đấy chứ nhỉ.
"Được thôi" tôi nhún vai
"Nếu cháu nhớ ko nhầm thì Rosalie lượm được Emmett..."
"Này cô bé, anh đâu phải bao tải hay gì đâu mà em xài từ lượm hả" lần này thì tới phiên Emmett la lên.
Alice cười khúc khích.
Tôi mặc kệ anh chàng. Tiếp tục câu chuyện của mình.
"Rosalie đang đi săn thì phải. Anh chàng to con thì đang chuẩn bị trở thành bữa ăn của gấu. Sau đó cô nàng tóc vàng yêu anh chàng đầy máu rồi bê anh ta một quãng đường xa về nhà cầu cứu" tôi nhìn Rosalie với ánh mắt khẩu vị chị bé nặng thật. Lúc đấy máu không, thấy được gì không mà yêu cái rầm vậy.
Thẹn quá thành giận cô nàng nào đó rít lên với tôi
"Không phải chuyện của cô"
Nhún nhún vai. Ừ. Đâu phải chuyện của tui.
"Alice tìm thấy Jasper sau đó tìm thấy mọi người. Chỉ vậy thôi."
Nhìn quanh một lượt. Tôi hỏi
" cho đến tận bây giờ, mọi người có ai muốn bổ sung thêm gì vào câu chuyện của cháu không ? "
"Không, ta nghĩ cháu có thể tiếp tục câu chuyện của mình." Carlisle không biết nói gì hơn.
Quay sang Edward. Tâm tình của cô không được tốt cho lắm. Nói thật thì truyện cô cũng đọc rồi. Cảm giác dành cho anh chàng này thì lại khá phức tạp. Haiz, kệ, để mai tính.
"Tôi biết nhiều nhất là về anh Edward Anthony Masen Cullen. Sinh 1901, chết 1918 bởi bệnh cúm TÂY BAN NHA." đôi mắt anh chàng đen kịt khi tôi nói đến từ chết.
"Có lẽ phần sau anh không cần tôi phải kể ra đúng không"
Anh chàng xuất hiện trước mặt tôi trong vòng một tiếng tíc tóc của chiếc đồng hồ treo tường
"Vậy em nói đi. Tôi là gì ?" Áp sát cô nàng với tâm trạng hỗn loạn anh gằn từng tiếng một.
"Vampier" tôi thẳng thắn sống lưng.
"Vậy em nói xem chúng tôi ăn gì ?" Nhe đôi răng nọc của mình. Nắm lấy cổ tay cô. Đôi tay Edward lạnh buốt.
" anh ko ăn" tôi nhíu mày.
Nhiệt độ quá thấp. Trong nhà này lại không bật máy sưởi. Biết vậy đáng lẽ mình nên mặc thêm áo khoác.
"Anh uống máu, vampier ko phải đều như vậy sao. Còn bây giờ, anh bỏ tay tôi ra ngay. Tay anh lạnh như cục nước đá ấy. Còn tôi thì đang không có áo khoác đấy." Cô gằn lại.
Anh chàng vèo một cái đi bật máy sưởi rồi ném cho tôi một cái mền. Hừ. Vì cái mền, tha thứ cho việc hồi nãy.
Ps: ta chỉ sửa lại chính tả. Hôm qua ta viết trước lúc đi ngủ cho nên sai chính tả một đống.
╮(─▽─)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com