Chương 9
Khung cảnh vút qua cửa sổ là màn đêm sâu hun hút của rừng. Le lói nơi xa là ánh đèn đường hắt xuống. Bản nhạc không lời vang lên trong xe khiến màn đêm càng thêm yên bình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với một mớ bòng bong trong đầu. Màn đêm yên lặng chỉ khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Đã 5 năm qua đi, vậy mà tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao mình lại xuyên qua thời không như vậy ? Trí nhớ của tôi chỉ dừng hình ảnh vào lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ mà có lẽ tôi đã không bao giờ tỉnh lại ở đó chăng ? Để linh hồn tôi phiêu bạt rồi chiếm lấy thân xác này.
Tôi tiếp tục cuộc sống, nhưng vẫn luôn thường tự hỏi. Liệu ở thế giới bên kia. Tôi đã chết hay cô bé 12 tuổi tên Everlyn đó sẽ thay tôi sống trong thân xác tôi cũng như những gì tôi đang làm bây giờ ? Và nếu tôi đã chết đi. Vậy gia đình tôi sẽ thế nào ? Mẹ tôi, em tôi, sẽ đau buồn lắm.
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đêm khuya tĩnh lặng. Nhuộm đẫm bầu không khí với bi thương. Mặc dù không thể nghe thấy được người con gái ngồi cạnh bên mình đang suy nghĩ gì nhưng Edward lại có thể cảm nhận được. Không hiểu tại sao, anh cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Cô bé ngồi bên cạnh anh luôn tạc mao như chú mèo con nhỏ mỗi lần đấu khẩu với anh, trông đầy sức sống hơn là bây giờ. Trầm lặng. Hoang mang. Mờ mịt. Đó là những gì anh cảm nhận được.
"Thật xin lỗi " Anh cố gắng mở đầu câu chuyện." Về việc đã không quá lịch sự với cô hôm nay. Tôi có hơi lo lắng một chút. Cô biết đấy. Thường thì tôi không cần phải suy nghĩ nhiều cho lắm để hiểu được một người"
"Không có gì. Thực ra thì tôi cũng không để ý là mấy việc thái độ của anh đối với tôi thế nào. Chúng ta không thân. Tôi cũng khá hiểu cảm giác mất đi sự quen thuộc khiến con người hoang mang như thế nào"
Việc cô trả lời khiến anh cảm thấy khá nhẹ nhõm. Qua cách cô trả lời Carlisle anh hiểu được cô là kiểu người chậm nhiệt. Nếu không đụng vào cô thì cô cũng sẽ chẳng đụng vào anh. Thái độ khó chịu ra mặt của cô dành cho anh và Rosalie cũng không phải không có lý khi mà cả 2 đứa tụi anh đều không cho cô sắc mặt tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Thì việc gì cô phải niềm nở tươi cười với anh đâu. Một cô bé khá dễ đoán. Anh mỉm cười.
"Hi vọng sẽ không phải là bất lịch sự nếu tôi hỏi em là ai được chứ ?"
Cô trợn mắt nhìn sang anh chàng đang lái xe bên cạnh. Bộ lúc nãy đi lấy xe anh ta đập đầu vào tường à. Thái độ xoay chuyển 180 độ vậy. Cô đảm bảo anh chàng cũng đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu, anh ta cười rộ lên. Bộ mặt cô dễ đoán đến vậy sao 😳.
"Ừ. Thật sự không khó để hiểu việc em đang suy nghĩ gì trong đầu. Chỉ là không thể nghe được chi tiết khiến tôi hơi tiếc nuối mà thôi" anh gật đầu.
"Anh lạ thật đấy. Theo như tôi biết về cái thiên phú của anh, thì anh đâu có tự động che chắn suy nghĩ của mọi người được mà nó tự động được lọc về não của anh. Có nghĩ là anh sẽ phải đọc chúng dù có thích hay không...."
Ngắt lời tôi. Anh gật gù. "Ừ. Em biết kĩ càng thật đấy"
Tôi hết nước nói rồi. Tỉnh bơ thật. "... vậy anh không cảm thấy mệt à. Cái kiểu 100 người ong ong như cái chợ trong đầu ấy. Anh không nổi điên tôi còn cảm thấy khâm phục anh đâu"
"Em đúng thật. Nó khó khăn lắm ngay từ lúc tôi phát hiện ra. Nhưng giờ thì quen rồi. Đôi khi nó còn giúp ích khá nhiều cho việc sống mãi của chúng tôi nữa chứ." Anh cười nói.
Nói thật thì anh chàng đẹp trai thật đấy. Nghỉ 1 phút nhìn trai đẹp đã chứ. Hèn gì trong truyện bà Bella mê ổng chết mệt. Khuôn mặt góc cạnh khiến người đàn ông ngồi cạnh cô trông rất nam tính. Chắc lúc chuyển biến thành vampier là lúc 17t nên trông khuôn mặt vẫn còn đâu đây nét trẻ con. Nói thật thì nhiều người cô biết. Lúc 17 tuổi đến 27 tuổi là lúc đẹp nhất của đàn ông da trắng. Sau đó thì... thực xin lỗi... càng lớn càng tàn. Dáng người cũng đẹp nữa. Bộ lúc chuyển biến thành Vampier nó đốt hết mỡ thừa hay sao vậy ? Nhìn không cơ bắp như mấy người tập thể hình. Nhưng cô có thể thấy được sức bật thật mạnh ở dưới lớp áo len ôm sát người. Đẹp trai thật.
"Em biết đấy. Nếu em còn nhìn như vậy nữa. Anh không nghĩ rằng anh hay bất kì thằng con trai nào có thể ngồi yên trên chiếc ghế này và lái xe về nhà an toàn thay vì tay run mà đâm vào cái cột điện nào ở trên đường đâu." Ai đấy cười khúc khích nói cho cô.
" mặc dù ánh mắt em cho thấy em khá là vừa lòng với vẻ ngoài của anh. Nhưng anh cũng muốn nói với em rằng. Vẻ đẹp của vampier đều được phụ trợ cho bản năng săn mồi của tụi anh. Để hấp dẫn con mồi. Rồi ăn uống no nê mà thôi" chuyển sang nhìn tôi với đôi mắt đen kịt ngay sau đó. Anh chàng có vẻ không vui vẻ gì mấy khi nói về điều này.
" tâm trạng của anh chuyển còn nhanh hơn thời tiết ấy nhỉ. Vấn đề ở chỗ là nếu anh có bổ nhào vào tôi ngay bây giờ thì kẻ phải chịu đau khổ nhất là con xe yêu quý của anh chứ không phải tôi đâu"
"Em tự tin em có thể an toàn khi tôi săn em luôn đó hả. Phải gọi em là kẻ tài cao thì gan cũng lớn hay là điếc mà không sợ súng đây" anh cười khổ
"Vampier có khuôn mặt đẹp ngoại trừ do khi chuyển đổi ra. Anh cũng phải công nhận rằng. Thực chất lúc anh còn sống anh cũng đã đẹp sẵn rồi. Chỉ không đẹp loá mắt như bây giờ thôi. Chứ cái nọc độc của vampier chẳng thể nào biến kẻ mũi tẹt thành mũi thẳng được. Nó không phải là phẫu thuật thẫm mỹ"
Anh chàng trố mắt ra nhìn tôi rồi phá lên cười "em thú vị thật đấy."
"Sự thật thôi. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ sâu hơn về vấn đề đó. Hơn nữa anh cười lên nhìn tốt đẹp hơn so với việc anh luôn gằm gằm nhìn tôi. Chả ai thích người khó chịu với mình cả. Anh biết đấy." Tôi nháy mắt.
"Ha ha. Ừ. Thật xin lỗi. Chúng ta nhận thức lại được chứ. Anh tên Edward Anthony Masen Cullen"
" ừ. Em là Everlyn Jones Thompson."
" anh kêu em Evie được chứ" vẫn nở nụ cười trên môi. Anh chàng trông có vẻ tươi tắn hơn nhiều. Khiến tâm trạng cô cũng tốt không kém. Với lại, trai đẹp, đúng là làm gì cũng đẹp. 🤤
"Ừ. Edward"
" mà em vẫn chưa trả lời anh em là ai đâu. Nếu em không muốn trả lời cũng được. Anh thấy em lảng tráng việc đó khi nói chuyện với Carlisle."
"Không có gì. Em là người thôi. Chỉ là thực ra em không thuộc về thế giới này mà thôi. Một kẻ lữ hành, luôn tìm kiếm con đường trở về nhà đi. Anh có thể hiểu vậy cũng không tồi" quay mặt về cửa sổ. Tâm trạng tôi lại mờ mịt. Đi đâu, về đâu, bao lâu nữa mới có thể trở về.....
Lạ thật, anh cảm thấy khó chịu khi cô bé đưa ra cảm xúc như vậy. Càng tiếp xúc càng khiến anh tò mò về cô bé này hơn.
"Em có thể nói rõ hơn một chút được không. Nếu em không phiền. Anh có thể sẽ là một người khá tốt để lắng nghe " cầm chặt tay lái. Anh muốn đưa cô ra khỏi cái tâm trạng không mấy tốt đẹp kia.
"Anh tin vào thế giới song song không ?"
"Ý em nói về thuyết đa vũ trụ của William James ?"
" ừ. Em chưa bao giờ tin nó là sự thật cho đến khi. Em trở thành người du hành"
"Em đang nói là thuyết đa vũ trụ là có thật ? Và em là người của thế giới khác chứ không phải thế giới của bọn anh ? Em có thể di chuyển giữa các thế giới ? Vậy em sẽ không ở thế giới này lâu nữa ư ?" Không hiểu sao khi nghe đến việc cô ấy không phải là người thuộc về thế giới của anh. Cái cảm giác khó chịu cứ lan toả ra khắp cả người. Cô ấy đang tìm đường về nhà sao ? Nếu tìm được liệu cô ấy có trở về không ? Anh choáng váng rồi. Tất nhiên cô ấy sẽ trở về. Cô ấy đang tìm đường trở về mà. Vậy sao anh cảm giác khó chịu thế này ? Không lẽ hơn 100 năm nay cô ấy mới được xem như là người bạn đầu tiên anh có ngoại trừ gia đình anh. Giờ biết được cô ấy sẽ rời đi một ngày nào đó khiến anh hụt hẫng đến vậy.
"Lần sau có dịp nói đi. Đến nhà em rồi." Cô mở cửa ra khi anh dừng xe lại.
Chụp lấy tay cô anh thấp thỏm hỏi " mai anh đón em đi học nhé. Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện vừa rồi"
"Em vẫn là tự lái thì hơn. Anh biết đấy. Anh nổi tiếng chết đi được. Em không muốn thành tiêu điểm của báo trường ngày mai như kiểu cô nàng vừa đến cướp lấy hoàng tử của trường chẳng hạn" tôi phá lên cười "gặp anh ngày mai ở trường vậy nhé Edward, chúc một buổi tối tốt lành. Và đừng bò cây nữa." Vẫy vẫy tay tôi bước vào nhà.
"Mai gặp" anh thì thầm rồi quay đầu. Con xe volvo mất hút trong màn đêm. Trời bắt đầu đổ mưa. Việc khiến anh chắc chắn ngày mai sẽ không phải là một ngày nắng đẹp. Tâm trạng anh vui vẻ một cách lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com