Chương 1
Vẫn như mọi ngày, thời tiết... Khá đẹp.
Vấn đề ở đây là cao đẳng Night Raven hôm nay sẽ đón một vị tân sinh có giới tính nữ.
Một trường cao đẳng nam sinh lại đi đón tân sinh nữ sao?
Ồ, việc này trái với luân thường đạo lý lắm, nhưng mà việc gì cũng có lý do của nó cả.
Trình độ trường cao đẳng nữ sinh hiện nay có thể nói là rất tốt, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Đặc biệt là về trình độ giáo dục chiến đấu ấy.
Trường cao đẳng nam sinh Night Raven lại đầy đủ các yếu tố, còn là từ A đến Z..... Hơn nữa, họ cũng không muốn bỏ rơi nhân tài, đặc biệt là vị nữ sinh kia.
Hiệu trưởng Crowley rất muốn nữ sinh đó vào trường này nên đã đưa ra thư mời tuyển thẳng, nhưng vì vấp phải sự phản đối từ phía các giáo viên khó tính nên bắt buộc phải tổ chức một cuộc thi nhằm cân bằng.
Đó là tuyển tân sinh nữ có khả năng vào trường này.
Ngay sau lúc cuộc thi đó được thực hiện, đã có rất nhiều nữ sinh vào thi nhưng không đạt, tiếc nuối ra về.
Họ rất muốn được hưởng chế độ giáo dục tân tiến như vậy nga...
...
*Phòng hiệu trưởng*
- Xin chào học sinh mới, em đã đến theo lời của chú quạ lúc này nhỉ?
Hiệu trưởng thú vị nhìn thiếu nữ đứng trước mình, dáng vẻ xinh đẹp đoan trang.
Hô hô, cuối cùng em cũng đã thi vào đây rồi.
- Chào thầy ạ, xin tự giới thiệu, em là Calliope Iolanthe K. Sophronia, học sinh đã qua thi đầu vào ạ.
Giới thiệu một màn xong xuôi, Calliope ngồi xuống, đối diện cô là vị hiệu trưởng với bộ đồ con quạ, đeo mặt nạ che mất 2/3 mặt tiền, hình mắt quạ và mỏ quạ.
- Ồ, chào em, em thật lễ phép, tên tôi là Dire Crowley, hân hạnh được gặp.
Calliope cười tươi đáp lại, cô ngồi thẳng lưng, không hề có chút nao núng hay sợ hãi nào, tuyệt đối là thần thái của dân pro đi phỏng vấn xin việc.
- Vậy, thầy gọi em đến đây có việc gì ạ?
Vào thẳng vấn đề chính là tác phong của Calliope, cô không muốn rườm rà, nhanh lên để cô còn đi tập trung, mọi người ở dưới hội trường hết rồi....
- Tất nhiên là về việc.... Cảm ơn em đã đến học viện này rồi~
Dire hiệu trưởng thành công bị ghim.
Calliope vẫn giữ thái độ rất dễ chịu ôn hòa, cô chẳng có biểu hiện gì là sắp nổi cáu hay bực tức.
- Em cảm ơn thầy, nếu chỉ có vậy thì em xin phép rời đi ạ, chào tạm biệt và chúc thầy một ngày tốt lành.
...
Bước đi trên dãy hành lang dài được lát đá cẩm thạch sáng bóng, Calliope nghĩ đến việc có nên rời khỏi đây hay không.
Mà thôi.
Vừa đến đã ngửi được mùi thú vị.
Ai nỡ bỏ chứ~
*Nhà văn hóa*
Có thể ví nơi này như một nhà thi đấu thể thao hoặc phòng lắp ráp máy bay Boing cũng được.
Hội trường tập trung đông nghịt, một đám học sinh năm nhất mới vào loi nhoi loi nhoi như giòi, thi thoảng có vài đứa tăng động làm ra mấy cái phép thuật gì đó khiến vài chỗ bị hư hỏng...
Calliope: *Nhìn đám đực rựa và nhìn lại bản thân, mình có nên chuyển trường hay không?*
Cô do dự nhưng cuối cùng vẫn phải bước vào, mái tóc màu vàng xoăn gợn sóng thu hút sự chú ý.
- Đó chẳng phải là học viên nữ thuộc hàng tuyển thẳng sao, xinh quá đi!!!
- Bông hoa nở giữa một đống gai!!!
- Chòi má tao cứ tưởng phải ở chung mãi mãi với đám đực rựa này, thật là may mắn khi có một bóng hồng!
Và N lời nói khác từ đám nam sinh.
Sắc đẹp đúng với cái tên.
Calliope, xinh đẹp.
Dáng người cao, mảnh khảnh, chỗ nào ra chỗ ấy, cực kì hoàn mỹ, gần như hoàn thành tiêu chuẩn cơ thể xuất sắc, mỹ miều hoàn hảo đến cực điểm.
Nếu nói cái gì của phụ nữ phải giữ cho thật đẹp thì đó là làn da, và Calliope cũng vậy, nhưng cô chẳng dùng sữa rửa mặt hay là son phấn, chỉ đơn giản pha nước ấm rồi dùng khăn lau qua..... Ấy thế mà làn da vẫn trắng trẻo tinh tế, vượt trội những thiếu nữ xinh đẹp khác, có thể ví như thiên nga giữa bầy vịt vậy.
Mái tóc gợn sóng vàng nhạt, chúng cứ như biết suy tính cho cái đẹp của chủ nhân mà di chuyển sao cho phù hợp với thiếu nữ, uốn lượn mềm mại, thơm mùi bồ kết.
Gương mặt với những đường nét hài hòa mềm mại, v-line cùng tỉ lệ vàng luôn là điểm nhấn xuất sắc.
Đôi mắt phượng không quá bén nhọn, lông mi như cánh bướm, dày, chập chờn đẹp đẽ, tuy chúng sắc sảo nhưng vẫn nhu hòa tinh tế, hơi tròn tròn con mắt. Màu vàng kim khiến chúng nổi bật giữa hàng ngàn đôi mắt, con ngươi dựng đứng của loài rồng kiêu hãnh hiện rõ trên đó, đen tuyền.
Mũi cao thẳng như được tạc tượng, sống mũi hiếm có này chỉ thuộc về loài tiên, nó có gì đó khác so với sống mũi của những giống loài khác.... Nghiêm nghị chăng?
Môi đỏ không đậm không nhạt, tuyệt phối của một khuôn mặt hoàn mỹ, hồng hào mềm mại, nếu quá mê luyến nó sẽ như bị thôi miên, chỉ muốn hôn và cắn lên cánh môi quyến rũ đó, như tuyên bố chủ quyền vậy.
Calliope thong thả tao nhã bước đi, cô đón nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ có, si mê có, ham luyến có.
|Muốn trốn quá.|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com