Chương 2
Calliope ngồi xuống ghế, nhìn hai bên toàn nam với nam, ánh mắt cô trở lên sắc lẻm.
Tỏa ra một luồng sát khí mạnh đến mức khiến nhiều người suýt ngất xỉu, Calliope đã chứng tỏ được bản thân cô mạnh mẽ đến mức nào, mặc dù đó chẳng phải là ý định và việc tỏa sát khí cũng chẳng phải mong muốn.
Muốn chuyển trường quá đi, nhưng nhỡ gặp mấy bánh bèo lẳng lơ thì.... Thôi cho xin, cô muốn một tuổi học trò thật yên bình.
Ngồi dưới hội trường cùng hàng trăm nam sinh, Calliope lắng nghe bài phát biểu ngắn gọn súc tích của thầy hiệu trưởng Dire, vẫn đầy đủ nội dung mặc cho việc thầy ấy vắn tắt khá nhiều.
Cô thích nó.
Những sinh vật nhanh nhẹn.
Lý do mà Calliope không bao giờ nhắc đến từ con người, đó là vì ở đây chẳng hề tồn tại chúng.
Một con người sử dụng ma thuật đâu phải là bình thường, nó thuộc về phía siêu nhiên.
Nhưng ở thế giới này, một mống con người cũng chẳng tồn tại nói cho đến sức mạnh của chúng.
- Giờ, theo như Gương Bóng Tối đã xác định được yếu tố linh hồn của các em thì chúng ta sẽ phân nhà, các em cũng đã biết những nhà trong trường ta rồi phải không?
Dire nói, ẩn dấu dưới lớp mặt nạ là con ngươi kim sắc đang chăm chăm tới Calliope, cô cũng vui vẻ đáp lại chỉ qua ánh mắt.
- Giờ, hãy xếp hàng, các trưởng nhà và những quản lý bên chỗ họ sẽ đại diện, chỉ cần nghe tên và hãy vào theo số thứ tự các nhà.
Ngay tắp lự sau câu nói, bảy trưởng nhà và những nhân tố nổi bật của nhà đó bước ra, dàn hàng một cách đều đặn.
Calliope đứng bên phía các học viên vẫn rất tỏa sáng và nổi bật, hào quang của cô vẫn chói lòa như ngày nào.
...
Các tân học viên được gọi lên và được phân vào từng nhà theo thứ tự và yếu tố linh hồn của họ, đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại một mình Calliope đứng trơ trọi ở bên đối diện.
- Cuối cùng, tân học viên Calliope Iolanthe K. Sophronia, xin mời bước lên.
Cô đứng trước bảy nhà, sự nổi bật của Calliope khiến họ bắt buộc phải chú ý.
Nhưng không ai nói gì.
Chỉ im lặng đánh giá.
- Diasomnia, chúc mừng em, Calliope!
Vừa nghe thấy tên nhà được khởi lên, Calliope ngay lập tức nhìn qua, đồng thời tiến đến chỗ nhóm người với lá cờ treo cao bên trên tương ứng với nơi họ đứng.
- Xin chào các tiền bối, em là Calliope Iolanthe K. Sophronia, mong các anh giúp đỡ.
Mọi tân viên nhà khác có vẻ buồn thảm lắm khi nhìn thấy mỹ nhân về với bụi gai, có nhiều đứa không chịu nổi mà bất tỉnh khiến đồng đội phải khênh lên đem về.
- Chào em, ta là Malleus Draconia, hân hạnh được gặp.
Malleus đưa tay ra chào, đôi mắt xanh của loài rồng kiêu hãnh sáng lên, con ngươi thẳng đứng chằm chằm vào cô, hình phản chiếu trong mắt hắn giờ chỉ có Calliope.
- Em xinh đẹp ghê áh, đây là lần đầu tiên ta thấy học viên nữ nhập học vô trường này nha~ Nhân tiện, tên ta là Lilia Vanrouge~
Một điều phải nhận thức được khi gặp Lilia, là hắn đã rất cao tuổi, cao hơn tất cả các học viên ở đây và đặc biệt, từ thuở Malleus còn non choẹt, hắn ta đã là người bế cậu ta trên tay, sau bao nhiêu năm, nhan sắc vẫn không hề thay đổi dù chỉ là một cọng tóc.
- Vâng, còn hai tiền bối là?
Calliope nhìn đến hai người đằng sau.
- Chào em, tôi là Silver, chiếu cố.
Lời chào ngắn gọn súc tích thật đấy, Calliope rất có thiện cảm với những người nhanh gọn lẹ như Silver đây vậy.
- Ta là Sebek Zigvolt, cô đừng có tơ tưởng tới việc động một ngón tay vào Malleus-sama!!!
Hmm, đây có vẻ là một người cuồng Malleus-san nhỉ, hung dữ ghê~
Đáng mong chờ, cô cực kì yêu thích nhà này nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com