Chương 7
Calliope sau khi học xong tiết thể dục, cô sẽ được nghỉ giữa giờ.
Hừm, bay qua bay lại thích ghê, thầy cho điểm miệng luôn vào sổ, khỏi lo kiếm nữa.
Bởi vì hiệu trưởng Dire muốn đảm bảo việc Calliope sẽ dễ chịu khi đến đây nên ông đã chuẩn bị nhiều thứ, bao gồm nhà vệ sinh nữ quy mô nhỏ, phòng ở ký túc xá Diasomnia đúng chuẩn phong cách của một thiếu nữ cao đẳng.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ, Calliope đưa tay lên sờ mắt.
Hơi cận rồi.
Có lẽ do việc sử dụng điện thoại và đọc sách chiếm đa số thời gian nên mới như vậy.
Hmm....
Kính.
*Giờ ăn trưa*
Căn tin hiện tại là giờ cao điểm, đông như trẩy hội Đền Hùng vậy, những khay thức ăn từng suất và gọi riêng theo món được bê ra bàn, các học sinh thưởng thức theo cách ăn gọn gàng sạch sẽ, không có lấy nửa điểm lỗi sót nào.
Nếu như vậy, sẽ làm mất mặt tới nhà của họ.
Nếu học viên ở ký túc xá đó không tốt, sẽ bị nói xấu, sau đó ảnh hưởng đến quy định chung của cả ký túc xá, như là ăn làm vương vãi, sẽ bị đồn gần đồn xa nói to nói nhỏ về việc ký túc xá đó không sạch sẽ....
- Silver-kun, cậu có thấy Calliope đâu không?
Lilian hỏi, cậu quay gương mặt khá lo lắng qua chỗ các thành viên trong bàn.
- Cô ta lại dám để cho Lilian-sama phải lo lắng!
Sebek nóng tính như muốn gân cổ lên nói cho cả cái khu này biết, tính cậu ta trung khuyển như Gokudera vậy, khó trách.
- Calliope-sama sẽ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày ở phòng y tế do có một số bất trắc đã xảy ra, tạm thời cô ấy sẽ không về ký túc xá Diasomnia.
Từ đâu một con mèo nhảy ra, nó trông khá.... Mũm mĩm đi.
- Calliope bị sao vậy?
Lilian lúc này đã lên cơn lo lắng, cậu túm lấy con mèo dí sát mặt vào nó hỏi.
Con mèo béo cũng không nói gì nhiều.
- Tự thân vận động mà đi xem, ai rảnh tới nói cho mấy người biết chứ, có phải shipper đưa tin miễn phí đâu mà rảnh háng vậy?
Nói xong cũng rời đi luôn.
*Phòng y tế*
- Mắt của em có vấn đề lớn rồi đấy, võng mạc và nhiều dây thần kinh mỏng bị ảnh hưởng khá nhiều, không nên sử dụng sức mạnh nhiều nhé.
Bác sĩ khám cho Calliope ở phòng y tế đã đưa ra kết luận, ông ấy bảo có lẽ sẽ phải ở đây lâu để chữa trị một chút, tuy nhiên sẽ qua đêm vì ma pháp sử dụng lâu sẽ có tác dụng lớn đối với việc chữa trị.
Giờ chỉ được lên lớp và ăn trưa, ra chơi một chút thôi.... Quần áo thì ngài Dire đã đem qua đây để cho mình tắm rửa thay đồ rồi....
Thầy ấy cũng đã tặng kính cho mình nhằm phục vụ việc học trong thời gian còn đang chữa trị...
Sử dụng năng lực ở mắt để nhìn xa và kĩ khá là hại, nó có thể làm tê liệt dây thần kinh kết nối ở mắt với bộ não trung ương, tệ hơn thì là đứt gãy, sẽ bị mù hoàn toàn đó!
Vừa nãy do vận sức mạnh lên mắt nên giờ đau điếng luôn rồi, nhìn khẩu hình miệng của một người từ tầng hai chắc dễ nhỉ?
- Về rồi à Campell-kun?
Campell là tên của con mèo béo lúc nãy, nó đến gần cô rồi nhảy lên đùi.
- Hừ, đám bạn đó của ngài cũng phiền phức thật, chỉ đi thông báo thôi mà còn hỏi vặn hỏi vẹo ta!
Như nổi mấy dấu thập trên trán, Campell giận dữ gừ gừ.
- Hmm, béo lắm rồi đấy Campell, mèo phải thon thả chứ sao lại mấy ngấn mỡ thế này?
Calliope cũng bày ra bộ mặt giận dữ, nhéo hai cái má của Campell khiến chú ta kêu loạn lên, giẫy dụa rồi chuồn đi luôn.
Soi vào trong gương, Calliope có thể nhìn thấy cả hai con ngươi đều không còn màu vàng kim nữa, thay vào đó là một màu đỏ máu tàn độc.
Con ngươi dựng đứng tự nhiên trợn lên.
"Loảng xoảng!"
Chiếc gương vỡ vụn.
Calliope biết, kiểu này không xong rồi.
Sở hữu đôi mắt của cha là điều cực kì nguy hiểm, cô không thích việc này một chút nào.
Vuốt vuốt lên phần bọng mắt gần như không có ở trên mặt, Calliope lo lắng.
Mở chiếc hộp thầy Dire tặng ra, Calliope lấy cặp kính, đeo lên.
Sau đó khi sắp đóng chiếc hộp lại, Calliope mới phát hiện có gì đó lóe lên tia sáng ở bên trong.
Tò mò lật ra.
Đó là một chiếc dây đeo kính làm bằng kim loại.
Công nhận thầy nhiều tiền thiệt, mua cả kính Gentle Monster lẫn dây đeo kính, không ít gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com