Chương 8
- Không sao thật chứ?
Malleus hỏi han, hắn lo lắng vị tiểu bối đáng yêu này sẽ bị làm sao a!
- Không sao, ổn cả mà~
Calliope vẫn cười khúc khích nhìn vị đàn anh này của mình, cô thật sự cảm thấy không cần thiết khi dẫn theo cả Silver-san, Lilian-san và Sebek-san, dù gì cũng chỉ là thăm hỏi, đại diện một người đi ok mà?
Nói chuyện phiếm vài câu rồi các đàn anh cũng phải đi học, là tiết lịch sử ma thuật của thầy Mozus thì không thể trốn được, chắc chắn thầy ấy sẽ ghi vào "sổ đầu bài".
Tay tung tung quả bóng Temari với họa tiết xinh xắn, tiếng chuông cứ vang lên từng hồi nghe mà sướng tai, đặc biệt, khó làm, khó hiểu.
Nhìn ra bậu cửa sổ có những ánh nắng chan hòa chiếu vào trong, lòng Calliope lại dâng lên một chút gì đó.... Có lẽ là nhớ mong đi?
Mà cũng chẳng quan trọng nữa, với thị lực mập mờ thế này thì không biết có làm sao không nữa, có kính vẫn lo, nhỡ nó vỡ thì cũng nguy hiểm, bắn vào mắt...
Mù, thương tật....
Tất cả đều thật kinh khủng.
Đen ngòm, chẳng nhìn thấy gì cả.
Một Calliope đã từng như vậy, đen tối, chìm trong hắc ám.
...
Calliope luôn hoàn hảo trong mắt mọi người, cô mang dáng vẻ xinh đẹp mảnh khảnh....
Thứ làm mọi người cảm thấy hoàn hảo ở Calliope nhiều nhất, đó chính là tính cách.
Tóc tai lúc nào cũng gọn gàng búi một kiểu, đồng phục nữ mặc rất chỉnh tề, phẳng phiu không có lấy một thừa thãi. Ứng xử và đối xử với mọi người đều rất tốt, nói cười hòa nhã không chê bai ai, giúp đỡ người khác không màng đến sự đáp lễ lại của người ta.... Học hành giỏi giang, chăm chỉ, rất được lòng các giáo viên.
Ấy thế mà vẫn có người nói Calliope chắc lúc ở ký túc xá đã rất bẩn thỉu và thô lỗ đấy!
Để chứng minh rằng thiếu nữ của nhà Diasomnia là hoàn hảo từ trong ra ngoài, Lilian-san đã diễn thuyết một buổi và cho xem các hình ảnh lúc cô còn ở ký túc xá.
Sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, lễ phép lễ độ lịch sự tao nhã.
100% perfect girl.
Calliope trong thời gian chữa trị không hề biết một cái gì về bản thân mình ở trong mắt các đồng học hoặc đàn trên như thế nào.
Hmm~
Chải lại mái tóc đã rối tinh rối mù của bản thân, Calliope thấy hơi phiền.
- Có nên cắt đi không ta, dài như vậy sẽ rất vướng.....
- Không cần đâu Calli-chan, tóc em đẹp lắm, vậy nên đừng cắt~
Floyd năn nỉ cô, anh ta cứ bá vai bá cổ rồi ôm Calliope không chút gượng gạo, Jade chỉ biết nói chuyện và trau dồi những kinh nghiệm trồng san hô với Calliope, nghe nói cô muốn trồng chúng, lựa chọn tốt nhất là hỏi những đứa sống dưới nước.
Cả Jade và Floyd đều là cá trình điện, có thể ở dưới nước nhiều và có kinh nghiệm phong phú về kỹ thuật trồng cây sống dưới nước.
Còn Calliope chẳng phải loài có thể sống dưới nước, nhưng cô có thể hóa thân thành rồng nhằm bơi dưới biển, có thể thở.
Nhưng có phải rồng biển đâu mà ở dưới đó vậy?!
- Chào cưng nha, bọn anh tới thăm đây~
Floyd ngả ngớn nói, bộ răng ngọn hoắc đều tăm tắp lộ ra rõ ràng, Calliope có hơi thích vì sâu bên trong cuống họng, còn có thêm một vòng răng nữa.
Hai bên nói chuyện đôi ba câu, ba vị đứng đầu nhà Octavinelle đã hứa sẽ đem qua thuốc nhỏ mắt chiết xuất từ biển cho cô, dù hơi là lạ nhưng Calliope vẫn đồng ý.
Trưởng nhà của Octavinelle gật đầu chào hỏi rồi cùng rời đi với Jade và Floyd sau khi thăm, họ có tặng cho Calliope một chút bánh, nhìn hình thù nó đặc biệt ghê.... Sớm bác bỏ đi vấn đề hình thể, Calliope ăn nuốt ngon lành.
Nếm xong một miếng, chính tiểu thư ăn qua nhiều mỹ vị như cô cũng phải thốt lên.
- Ngon quá đi~
Sắc mặt ửng hồng hạnh phúc, Calliope dù có kén tới cỡ nào vẫn là thích thú.
Mái tóc được búi gọn gàng xõa tung, màu vàng óng ả cùng với đôi mắt thiên thanh đã chuyển từ vàng nhạt sang đỏ au, diễm lệ trong suốt xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com