Chương 12: Rivedia và Theda
Rầm!
《Chết tiệt! Diêm La Vương, tên khốn đó đã tạo ra kết giới bảo vệ rồi! Khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian như thế!》
《Phải lẹ lên trước khi bọn chúng có thể triệu hồi 'Tử Thần' của chúng》
《Xem ra hắn rất quan tâm và chú trọng hai tên sứ giả này.》
《Dư thừa! Điều đó là đương nhiên rồi! Nếu không chúng ta sẽ không tìm cách diệt trừ hai ả đó chứ!》
《Sẽ ổn không nếu chúng ta lại cử Omega đi như thế》
《Không sao đâu, thời điểm này chính là lúc bọn chúng yếu đuối nhất nên ta phải nhân cơ hội này.... Diệt trừ tận gốc!》
《Kết giới! Cuối cùng cũng tạo ra một lỗ hổng này!》
《Tốt!》
《Đánh thức Omega đi!》
《Đúng vậy! Ngay lúc này....》
《Tiêu diệt hết chúng đi ! Omega Crystal!》
Roẹt!
Cái tiếng này!
Một âm thanh vang lên bên tai tôi. Nó xuất phát từ phía trên. Nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt kia, không hiểu sao trong tôi có cảm giác cực kì bất an. Không phải nói là vô cùng...
"Sao thế?"
Hio quay đầu lại nhìn tôi, thấy tôi có biểu hiện bất thường. Cả người đều chuyển sang trạng thái phòng bị ngay lập tức.
Sam - ma thú kế ước của tôi. Nhanh chóng xuất hiện, nó cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, đứng ngay trước mặt tôi tạo ra tư thế chiến đâu...
Cả hai đều trừng mắt bất ngờ vì ngay trên bầu trời bắt đầu xuất dị trạng, bầu trời đang bị biến dị. Chúng tôi phát hiện một chấn động lớn rung chuyển cả thế giới này.
Trên không trung xuất hiện một vết rạn, càng lúc lớn ra tạo nên một lỗ đen, một cánh tay thò ra từ đó...
Mọi vật bỗng chốc yên tĩnh trong giây lát. Thời điểm ấy, tôi đã lơ là cánh tay đã biến mất không thấy đâu.
Nguy hiểm!
Hio!
"RA KHỎI CHỖ ĐÓ NGAY! HIO!"
Rầm!
Chỗ Hio vừa đứng xuất hiện một cái hố khổng lồ. Vị trí hiện giờ của chúng tôi là bên mép vực thẳm, cái hố ấy bắt đầu nứt ra, hoàn toàn vỡ vụn rồi rơi xuống sông.
Uy lực thật kinh khủng!
Cả hai chúng tôi liếc nhìn nhau. Đây là một kẻ không tầm thường
Thật may lúc đó đã tránh kịp thời.
"Mi là ai!" - Hio quát lên nhìn vào đám khói mịt mù trước mắt mình. Cô rút ra một thanh katana từ lòng bàn tay mình. Còn tôi nắm chặt song kiếm Athena trên tay.
Dần dần xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Tôi không biết phải nói sao. Vừa là quái vật cũng có thể là người, khi cơ thể cao gầy đến tận 2m còn tứ chi lại to lớn như vuốt rồng bén nhọn, đằng sau là một cái đuôi đen ngùm to tướng
Từ trên xuống dưới chỉ có một bộ đồ đen bó sát lộ ra đường cong cơ thể, nhưng cũng không thể phân biệt được nam hay nữ, chỉ chừa ra nửa phần đầu với mái tóc đen dài đến tận mặt đất, cùng với đó là cặp sừng to tựa như ác quỷ, và đôi mắt sâu như đáy vực....
Đôi mắt của một con thú chết...
Khiến cho hai đứa tôi phải rùng mình khi nhìn vào đó.
Là sát khí và tử khí nặng nề vô cùng. Quanh thân tên này bốc lên một mùi mà cả địa giới căm ghét nhất.....
"Chậc! Nguyên cục phiền phức lớn rồi đây? Xử lý sao giờ? Akina..."
".... Tình trạng hiện giờ của tôi vẫn chưa thể triệu hồi Theda ra. Chỉ còn có mình bà thôi đó Hio. Hiểu rồi nhỉ? ....Good luck!"
"Chết tiệt! Sao lúc nào cũng là tôi phải giải quyết mọi hậu quả của bà không vậy hả!? Con tạo nghiệp kia!"
'Sinh vật' đó chưa kịp để Hio nói hết câu liền bay về phía chúng tôi.
"Rivedia!"
Rầm!
Rivedia - 'Thần chết' của Hio là một người phụ nữ luôn khoác lên mình bộ đồ của một góa phụ đen với chiếc khăn voan trải dài đến tận chân. Cầm trên tay một cây rìa lớn đen bổ về phía loài 'sinh vật' kia....
Xoẹt!
Ầm! Ầm!Rắc!
Một cú bổ từ trái sang phải, ngay vị trí chí mạng. Ê rằng khó mà sống nổi...
[Chủ nhân, người ổn chứ!?]
"Ta không sao. Mọi chuyên bên dưới có ổn không?"
[Đã ổn định lại rồi ạ. Xin người đừng quá lo lắng về điều đó]
[A! Châu... àh không Akina đại nhân. Theda đang gặp phải một chút chuyện. Nên người sẽ không thể triệu hồi hắn được. Hắn nhờ tôi gửi lời đến cho người]
"Ừm. Cảm ơn ngươi."
Tốt hơn, là cứ để tên lắm mồm đó như vậy đi. Chứ không mình chết chắc với cái mồm lắm hơi của hắn.
[Chủ nhân! Đại nhân!]
"Ừ, ta biết rồi.."
"Có vẻ như, tên này không muốn kết thúc mọi chuyện sớm rồi"
Hio và tôi, cảnh giác nhìn về phía vị trí của loài sinh vật đó. Khói bụi bay ra mịt mù từ cú chém Rivedia, không có hơi thở nhưng nó vẫn còn sống
Một tia sáng ma thuật xuất hiện đằng sau đám khói quét từ chỗ Hio đến tôi.
Cả hai nhanh bay ra xa khỏi đó. Mà không hề ngờ rằng, cả hai đã bị tách ra từ lúc nào.
Không ổn rồi!
Lúc nhận ra, tôi đã bị một cái vuốt khổng lồ nắm ngay đầu mình, lôi đi với tốc độ cực nhanh...
Bị che mất tầm mắt, tôi chỉ kịp thấy khuôn mặt hoảng hốt của Hio và đằng sau đó là những vết rách của bầu trời đang ngày một lớn hơn...
"Akina!"
[Chủ nhân! Coi chừng!]
Là những lời duy nhất cũng như mà tôi nghe từ họ....
Chết tiệt!
°•○●□■♤♡♢♧°•○●□■♤♡♢♧☆▪¤°•○
Thịch!
Sao vậy? Tim mình?
Kaname sờ ngực mình. Bỗng chốc, nỗi sợ hãi và bất an ùa về trong hắn.... Cảm nhận được điều này, trong tâm trí hắn nghĩ đến một người....
Akina!
Ôm chặt lấy Yuuki vào lòng, hắn lao vút vào khu rừng đang bị tuyết che phủ mờ ảo. Chẳng mành đến trên người đang có vết thương....
Akina! Xin em đừng có mệnh hệ gì!
Làm ơn!
Akina!
Akina!
°•○●□■♤♡♢♧☆▪¤°•○●□■♤♡♢♧☆▪
[Nếu không có tôi y như rằng là người sẽ có chuyện mà]
"Câm miệng và lo trị thương đi! Nếu không cả ngươi sẽ không sống được đâu!"
Tôi phẫn nộ quát cái tên mặt than đang ngồi đối diện mình. Hiện giờ, tôi chỉ muốn dùng thanh Athena trên tay mình mà chém hắn ra từng đoạn.
Sau khi bị tách khỏi Hio. Tôi chật vật lắm mới thoát khỏi kiểm soát của tên quái vật kia, cố gắng giải quyết nó nhanh nhất có thể. Thì ngay trên bầu trời lại xuống hiện thêm 5 con nữa.
Suốt gần 1000 năm trời, lần đầu tiên tôi chật vật như thế này. Vào thời điểm tôi sắp sửa 'đi luôn' thì Theda ngay lập tức xuất hiện, thấy tôi từ trên xuống toàn là máu, hắn liền tức giận và kích động xử lý mọi chuyện
Mà công nhận lúc bấy giờ trông tôi chẳng khác gì con thây ma di động cả
Với thể chất của con người vừa mới thích ứng với sức mạnh của SGĐN. Thêm cả việc biến thành con người công lực của Athena hoàn toàn giảm đi một nửa, nên việc tôi bị 'hành' cho chết dở sống dở. Nhưng may mà nhờ có Sam giúp đỡ nếu không tôi đã về chầu ông bà rồi
"Gâu!"
"Tao không sao, mày đừng lo. May mà mọi chuyện cũng nhờ có mày. Ai như ai đó, gần chết đến nên rồi mới xuất hiện kia."
"Mày cũng nghỉ ngơi đi, cảm ơn mày nhiều lắm. Sam"
"Gâu!"
[Người đừng nhúc nhích sẽ ảnh hưởng đến vết thương bây giờ]
Vừa nói hắn vừa dùng năng lượng trị liệu cho tôi.
"Hứ! Ây da, đau!"
[Đã bảo là đừng nhúc nhích rồi mà!]
Hắn tức giận mắng, mà động tác trên tay vẫn mềm nhẹ và dịu dàng vô cùng.
Tôi nhìn cái bộ mặt đang chăm chú trị thương của hắn . Bất chợt lòng cảm thấy mềm nhũn và hối hận lỡ nói quá lời với hắn.
Nói về thân phận. Quả thật, tôi và Theda quan hệ chắc chắn là mẹ con với nhau. Bởi vì hắn được sinh ra từ 1 phần máu thịt, linh hồn và... suy nghĩ của tôi.
"Ta xin lỗi, vì hồi nãy đã lỡ mắng ngươi như thế...."
[.... Không có gì đâu, vì đó cũng là lỗi của tôi, người... đừng nói như vậy...]
Thì thâm tâm tôi sẽ vô cùng đau đớn..
Vỗ vỗ lấy cái quả đầu trắng xóa của hắn.
Chậc! Cái cảm giác gái chưa chồng mà đã có con, là sao đây trời!
Việc tôi rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này. Với tính cách và con người của Theda, hắn chắc chắn rất muốn bay đến chỗ tôi ngay tức thì. Quả nhiên dưới Địa Giới đã có chuyện. Vụ việc này chắc chắn liên quan đến bọn Đấng Tối Cao đó rồi...
Chết cha quên mất! Hio và Rivedia!
"Khụ! Khụ!"
Bụm miệng lại nôn ra một búng máu.
Bị thương thật sự không nhẹ rồi
Khó thở quá! Khi nãy chắc trúng ngay phổi rồi.
Theda vận năng lượng hồi phục vào lưng tôi đã làm giảm đi cơn đau rất nhiều
[Đừng xúc động! Sẽ tác động đến nội thương trong cơ thể người đó! ]
[Hio đại nhân và Rivedia trong lúc chiến đấu đã rơi vào khoảng không thời gian của thế giới này...]
"Cái gì! Khụ! Khụ!"
[Người bình tĩnh. Tuy đã lạc mất họ, nhưng cả hai người đều bình an vô sự, không có tổn thất nhiều như bên đây. Nên Người hãy yên tâm]
Theda lấy tay áo chùi đi máu trên miệng tôi.
"Vậy....sao, thế là... tốt rồi...."
[Akina!]
Mất máu quá nhiều khiến cho tôi bị choáng, ngả người về phía trước. Theda ôm lấy tôi vào lòng
Mí mắt bỗng chốc nặng trĩu, sự lo lắn tron tim cũng đã giảm bớt, nên bây giờ tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
"Theda...ta mệt quá. Chỉ muốn ngủ thôi...."
[Vâng. Người cứ ngủ đi, mọi chuyện cứ để tôi lo]
"... Ừm. Cảm ơn ngươi"
Cảm nhận được hơi thở tuy yếu ớt nhưng lại đều đặn vô cùng, Theda ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng. Vuốt mái tóc ngổn ngang trên khuôn mặt phúng phính trắng bệch kia, hắn đặt lên trán của cô một nụ hôn bình an...
[Ngủ ngon, mẫu thân...]
Hắn bế cô lên, điều chỉnh tư thế cho cô có thể thoải mái mà nằm, thì một bụi tuyết chạm nhẹ vào mũi hắn.
Tuyết rơi rồi ư?
Cởi lấy áo khoác trên người choàng lên thêm cho cô. Hắn ngước nhìn lên bầu trời đen kịt kia.
Sắp có bão tuyết rồi, phải nhanh thôi, nếu không thì người sẽ cảm lạnh mới.
"Đứng lại đó!"
.
.
.
.
.
Tu bi cồn ti nêu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com