Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chia cắt

Mùi máu của Akina! Rất nồng!

Chết tiệt!

Khi đến vị trí nơi phát ra mùi máu nồng nặc ấy. Tâm trí của Kaname dường như trở nên hỗn loạn và hoảng sợ tột cùng khi thấy một bãi máu lớn trước mắt mình, trong đó có xen lẫn mùi máu của Akina.

Anh lập tức tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia. Lần thứ hai, Kaname đã tuyệt vọng khi không nhìn thấy người thương của mình

Hơi thở hắn trở nên nặng nề vô cùng, anh cảm thấy khó thở. Là một Vampire, việc khó thở là chuyện cực kỳ vô lý đối với Kaname. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng

Tim anh đang đập nhanh hơn và phổi hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại....

Tâm trí anh trở nên trống rỗng, chẳng có gì ngoài một từ: Akina

Akina Akina Akina Akina Akina Akina
Akina Akina Akina Akina Akina Akina
Akina Akina Akina Akina Akina Akina

Đúng! Anh đã điên rồi. Anh điên loạn và phát rồ hoàn toàn mỗi khi nghĩ về cô ấy. Anh dường như mất kiểm soát, như một con thú hoang đang đói, tìm kiếm con mồi duy nhất của mình. Sự lý trí, bình tĩnh suốt hàng ngàn năm của anh đã tan biến

Anh không thể suy nghĩ được gì ngoài người con gái ấy - Akina - đóa hoa mùa xuân, đầy tinh khiết, trong trẻo và ấm áp, tan chảy cả trái tim vốn dĩ đã lạnh ngắt và cô đơn tột cùng trước mọi vật của thế gian, suốt hàng ngàn năm qua của anh

Cô không chỉ là lẽ sống duy nhất của anh, mà còn là người mà hắn muốn dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ, dùng cả tâm can, máu thịt để yêu và để thương. Hơn cả người con gái kia....

"Kanamenii-chan...."

"Kaname...."

"Anh cứ yên tâm, vì em đã ở đây rồi..."

"Đồ ngốc..."

"Em thương anh nhiều lắm!"

Giờ đây, hắn chỉ muốn cô đứng trước mặt anh mỉm cười nói với anh.

"Anh đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi. Cùng về nào...."

Nhưng, không!

Vì anh đang đối diện một sự thật tàn nhẫn và đáng sợ tột cùng...

Anh thấy cô bị một tên tóc trắng lạ mặt bế lên, mà khi đó toàn thân cô là máu, bất động, nằm im đó, hơi thở yếu ớt mỏng manh vô cùng, như thể chỉ cần chớp mắt một cái hơi thở sẽ biến mất trong không khí.

Anh sợ.

"Đứng lại đó cho ta!"

Akina!!!

Nghe tiếng quát của anh kẻ lạ mặt quay đầu lại. Dùng đôi mắt kim sắc đầy lạnh lùng, hờ hững và vô tình kia chỉ liếc nhìn anh một cái, như thể đang nhìn một loài kiến, sự khinh bỉ thể hiện rõ trên đôi mắt ấy. Nhưng sao, xen lẫn trong đó, lại có một chút tức giận.

"Buông cô ấy ra!"

Kẻ lạ mặt lẩm bẩm vài câu nói trước khi anh kịp bay đến cướp lấy thân hình nhỏ bé đang nằm im kia

Bất động. Hoàn toàn bất động, anh không thể nào mà nhúc nhích dù chỉ một chút. Cũng như nói lên một lời nào....

Không! Akina!

Tay áo trắng của kẻ lạ mặt bị thổi bay lên phần phật bởi cơn gió tuyết lạnh lẽo, tuy nhiên âm thanh của kẻ kia lại lạnh hơn cơn gió ấy....

[Ngươi. Không . Có. Quyền. Được. Chạm. Vào. Người!]

Nói rồi một cơn cuồng phong bay về phía anh. Sắc bén hơn cả những lười dao nhọn, cũng đủ để máu chảy khắp nền tuyết dưới chân anh.

Khốn khiếp!

[Loại thiết yếu đối với thế giới này như ngươi. Tốt nhất hãy tránh xa người ra, nếu không ngươi sẽ chỉ mang đau khổ đến cho người sau này thôi.]

[Và thêm nữa, một kẻ bị lợi dụng như ngươi, chỉ có thể đứng nhìn điều quan trọng của mình vụ mất.  Chẳng thể nào mà có thể bảo vệ được người mà mình yêu, hay những vật mà mình trân trọng cả....]

[Đúng là đồ yếu đuối!]

Những lời nói gai góc, độc địa như muốn xé nát trái tim Kaname.

[Mẫu thân cũng thiệt là, đi đến đâu lại cũng có một cành đào* hướng về người. Thật sự không khiến cho người ta bớt lo tí nào cả....]

(*: ý chỉ sự đào hoa của người con gái)

Vừa nói, hắn vừa dịu dàng lấy tay áo che đi khuôn mặt nhỏ bé kia để tránh cho đợt gió lạnh thứ hai thổi đến.

Phải nhanh chóng đi thôi....

[....]

Theda nhìn tên đang đứng đằng kia. Cảm xúc hắn ban đầu là kinh ngạc dần dần chuyển sang phiền phức, khó chịu và buồn bực vô cùng.

Bởi vì tên đó đang... khóc, mà không phải những giọt lệ bình thường.... là những giọt lệ đỏ thẫm màu máu.

Tại sao chấp niệm của tên này với mẫu thân lại lớn như vậy chứ!

Chậc!

Móc trong túi ra một phong thư màu tím. Đó là thư mà mẫu thân muốn mình giao cho cái tên này, mà bản thân Theda lại chẳng muốn đưa cho một tí nào cả.

Ném phong thư xuống trước mặt Kaname. Theda lạnh nhạt xoay người đi và chỉ nói một câu duy nhất...

[Bức thư ấy do chính tay Người viết, muốn ta đưa nó đến tay ngươi. Nên hãy giữ gìn nó cẩn thận.... Có lẽ, nó sẽ là bức thư cuối cùng mà mẫu thân viết cho ngươi đấy.... ]

[Tạm biệt.... và không hẹn ngày gặp lại]

Nói dứt lời. Theda tan biến hòa vào làn gió tuyết lạnh lẽo, mà để lại đó là chính là sự tuyệt vọng, đau đớn không nguôi trong lòng của Kaname.

Akina....

Sự trói buộc kết thúc khi Theda tan biến. Kaname ôm chặt lấy phong thư màu tím ấy tựa như đó là điều cuối cùng níu giữ lại mục đích sống mong manh của anh...

Ta hận

Ta hận lũ người đã cướp lấy em khỏi ta

Hận cái số phận nghiệt ngã đã chia cắt đôi ta

Căm hờn cái thân phận giả dối này

Hận bản thân quá vô dụng chẳng thể nào bảo vệ được em

"Aaaaaaaaaaaaa!"

"AKINA! TA HỨA TỪ HÔM NAY TRỞ ĐI, TA SẼ KHIẾN CHO NHỮNG KẺ ĐÃ ĐẨY CHÚNG TA ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG NÀY! SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com