Chương 4: Quan trọng
"Chẳng phải là có công chuyện phải đi đến trưa mai mới về sao? Sao giờ anh lại về nhà vào lúc này vậy? "- Vừa đùa giỡn Yuuki trong lòng vừa quay qua hỏi Kaname. Tôi thật không ngờ hắn lại về sớm hơn tôi nghĩ.
" Chẳng qua chỉ là một số chuyện nhỏ nhặt thôi không có gì to lớn lắm. Nên anh để lại mọi việc cho Nagamichi-san hết rồi. "- Hắn mỉm cười nhìn tôi một cách dịu dàng, khiến cho da gà tôi nổi khắp người. (Một phút mặc niệm cho Aido-san 🙏🙏🙏)
" Onii-sama! Vậy papa và mama cũng về sớm phải không ạ! "- Yuuki nghe xong liền hỏi Kaname với vẻ mặt vui mừng và đầy chờ mong.
Dạo gần đây papa và mama đều bận cả, nên Yuuki khó có thể gặp được, nếu có gặp thì cả 2 người cũng chỉ có thể nở nụ cười xin lỗi và xoa đầu con bé. Thêm tôi-người thân thiết nhất với con bé, lại phải ra khỏi nhà 1 tuần liền, vì phải hòan thành tuyệt chiêu cuối cùng mà Hagure muốn truyền lại cho tôi....
"Xin lỗi em nhé Yuuki-chan, otou-sama và okaa-sama đều bận đến trưa mai mới về lận. Nếu em muốn thì cả anh và Aki-chan sẽ chơi với em "- Kaname nở một nụ cười xin lỗi với con bé. Mặc dù tôi cũng biết câu trả lời của hắn....
" Ưhm.... "- Nhìn khuôn mặt mếu máo của bé, trong lòng tôi cảm thấy thật bùi ngùi và chua xót biết bao
"Yuuki.... "
"Không sao đâu! Yuuki biết cả papa và mama đều bận, nên... Yuuki sẽ cố gắng thật cố gắng thật ngoan....ư... "- Không thể kìm nén được nữa nước mắt của con bé đã chảy xuống
Nhìn con bé, bất chợt tôi nhớ đến mình khi xưa. Cô đơn, lạnh lẽo, trống vắng. Tôi ôm chặt Yuuki vào lòng, cố giữ cho giọng của mình thật bình tĩnh....
" Không sao đâu mà, Yuuki là bé ngoan nên đừng khóc. Nếu em mà khóc thì cả chị, Onii-sama, papa và mama đều sẽ cảm thấy đau lòng lắm đó..... Nên đừng khóc. Con gái mà mít ướt quá thì sao này sẽ không gả được đâu đấy... Ngoan nào"- Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của bé, cảm nhận được bả vai nhỏ bé đang run run và phần áo ngay ngực đang ướt đẫm....
.
.
.
.
.
.
.
Dỗ dành con bé xong, tôi mới phát hiện nó đã ngủ say trong lòng ngực của tôi nhưng khóe mi vẫn còn đọng lại nước mắt. Khẽ gạt bỏ nước mắt của Yuuki, tôi bế bé lên rồi đi xuống tầng hầm - nơi mà tôi và Yuuki được bảo vệ an tòan ở đây.
Việc sinh ra một công chúa thuần chủng là điều rất hiếm có trong một dòng dõi của Vampire. Công chúa thuần chủng không chỉ mang trong mình một dòng máu cao quý và quý hiếm, sức mạnh rất vượt trội, khả năng thiên phú về mọi lĩnh vực,..... Không chỉ thế, chỉ cần đứa trẻ do chính công chúa thuần chủng sinh ra, sẽ mang trong mình một sức mạnh đáng sợ, thậm chí nó có thế thống trị cả thế giới Vampire.
Công chúa thuần chủng sinh ra rất có giá trị trong chuyện duy trì nòi giống và sức mạnh của một gia tộc. Nên đã có rất nhiều vụ công chúa thuần chủng bị lợi dụng trong những việc đó.
Những vampire nữ khác cũng giống như vậy, chỉ cần người mẹ mang dòng máu của cấp B thì đứa con sinh ra cũng giống như vậy. Nên trong việc duy trì dòng máu trong xã hội vampire, thì việc anh chị em hay họ hàng cưới nhau chỉ là chuyện bình thường. Nó giống như chế độ mẫu hệ nhưng lại nặng hơn.
Gia tộc Kuran cũng dùng cách trên để duy trì từ thời thủy tổ cho đến bây giờ. Mẹ tôi- Juuri đã cưới chính người anh thứ 2 của mình -cũng chính là cha tôi- Haruka, để giữ gìn dòng máu gia tộc Kuran .
Sau khi sinh tôi ra, cả hai đều sợ hãi và lo lắng Hội Viện Nguyên Lão và thế lực của anh trai họ - Rido Kuran sẽ nhắm vào tôi, nên họ đã giấu tôi dưới tầng hầm. Ngay cả Yuuki cũng giống như thế. Chúng tôi chỉ có thể ở trong nhà khi đêm đến thì phải đi xuống tầng hầm, trong nhà chỉ có một vài người hầu và quản gia thân cận là được biết đến sự hiện diện của chúng tôi. Nếu ai cố ý tiết lộ ra ngòai thì chỉ có.... Chết.
Do trường hợp của tôi là đặc biệt, Hagure-sensei đã hứa với cha mẹ tôi rất nhiều điều, thậm chí họ còn thi triển ma thuật lên người ông để chắc chắn lời hứa của ông là thật.....Khi nghĩ lại về điều đó, tôi cảm thấy Sensei đã hy sinh cho tôi rất nhiều, mặc dù cả tôi và ông chỉ tình cờ gặp nhau qua khung cửa sổ....
.
.
.
.
Vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ của Yuuki, tôi chỉ biết thở dài buồn rầu. Không biết số phận của 2 chúng tôi sẽ đi về đâu đây. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, chị cũng không bỏ em một mình đâu, chị sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc của em. Yuuki.....
"Đây là cái thở dài thứ 4 trong ngày của em rồi đó, Ai à"
Tôi không đáp lại lời hắn, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Yuuki. (Tg: xin các bạn độc giả đừng hiểu lầm, nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng thì...)
&@-#) #/#(@+? ";!!!!! Tên ngốc nhà mi!!!!! Làm tụt hết cảm xúc của bản lão nương ta đây!!!!!
Chưa kịp quay qua cho hắn một cái lườm, sau lưng tôi bỗng nhiên cảm thấy nặng hơn. Khi chợp nhận ra, mùi hương của hắn giờ đã bao phủ tòan tâm trí tôi. Khiến cho tôi ngẩn ra.
"Kaname...nii-chan?"
"Ai.. "
"???"
"Đừng lộ ra biểu cảm như thế..."
"Ahahaha! Onii-chan đang nói gì vậy, em có lo lắng gì đâu nè. Chỉ vì luyện kiếm suốt 7 ngày, em cảm thấy có hơi chút mệt thôi. "
- Cố gắng giả ngu để che dấu sự chộp dạ của mình. Nhưng tôi lại không biết rằng, khi tôi biểu hiện như thế, vòng tay đang ôm tôi càng siết chặt hơn.
"..... "
"Đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa, Ai"
"Em còn có anh, Yuuki, Oka-sama và Otou-sama luôn bên cạnh em. Nên đừng quá cố gắng vì người khác mà quên đi bản thân mình."
Đúng thế, hắn nói rất đúng. Tôi chỉ quan tâm đến người mà mình yêu thương, bỏ mặc chính bản thân, để rồi khiến cho những tổn thương chỉ mỗi riêng tôi nhận lấy.
Qủa thật, chính tôi cũng thấy mình thật ngu xuẩn. Nhưng, chỉ cần điều tôi làm khiến cho họ hạnh phúc thì tôi cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Điều đó chẳng phải đúng sao?
Khi con người gặp phải những mâu thuẫn và rắc rối. Họ biết rằng mình sẽ phải ưu tiên bảo vệ những thứ quan trọng nhất đối với họ.
Ngước đầu lên, tôi nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đỏ kia. Điều tôi thấy được là hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt ấy. Lo lắng, sợ hãi, dịu dàng, phẫn nộ.....
Vươn tay lên sờ vào gò má không một chút hơi ấm của hắn, tôi chỉ im lặng không nói gì. Hắn cũng thế.
Tôi chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn gần gần sát lại mình, hơi thở của hắn gần như lướt qua mí mắt của tôi và.....
"Yuu-chan! Ai-chan! Kaname-chan! Mama và Papa đã về rồi nè! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com