Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nguy cơ

Trong hoa viên của gia tộc Ishito

" Ahhhh hhh!!! Chịu hết nổi rồi!!!"- Vò nát mái tóc nâu của mình, tôi gần như hóa điên lên khi tìm 1 vạn lý do tại sao tên Kaname lại tránh mặt tôi.

Kể từ tối hôm đó trở đi, mỗi lần tôi tìm hắn để bàn chuyện, y như rằng chưa kịp thấy người là thấy nguyên đàn dơi bay qua người mình, rồi quản gia đứng kế bên chỉ nói một câu

"Xin thất lễ, Akina-sama. Kaname-sama vì có việc bận nên đã đi ra ngoài rồi ạ!"

Chẳng phải hắn mới vừa về đến nhà đó sao!!!!???

Đây là lần thứ n ông đã nói câu này rồi đấy!

Bộ lão nương ta đây giống quỷ lắm sao!?

Chưa thấy mặt là đã biến mất tiêu!

Là sao!?

Hả!?!?

Hả!?!?

"Chắc thằng bé đang xấu hổ đó mà?"

"Xấu hổ ư! Không thể nào? Làm gì có chuyện đó chứ....Sensei!"

Tôi kinh hãi nhìn người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống trà đối diện mình, bộ dáng đầy yêu nghiệt như xem kịch vui của ông trong thật đáng đánh (nhưng tôi không dám).

Đúng thế, người đó chính là Haguro Ishito - người thầy kiếm thuật của tôi.

Lần đầu nhìn thấy ông, trong đầu tôi chợt lóe lên một hàng chữ.

YÊU NGHIỆT NỮ VUƠNG THỤ

Khi nhìn ông, dường như máu hủ của tôi đã sôi trào lên, nó xông lên đến tận não bộ. Từng  là một tác gia chuyên viết truyện đam mỹ,  tôi dùng hết ngôn từ của mình để miêu tả dáng vẻ lúc bấy giờ của ông.

Một khuôn mặt đầy yêu nghiệt quá phù hợp với khí chất cao ngạo như nữ vương của ông. Thân hình cân đối của một 'mỹ thụ' vốn có: bờ vai mảnh khảnh hơn đàn ông, vòng eo thon gọn, chỉ cần một vòng tay của phái nam là có thể bao gọn vào lòng, vòng 3 thì *bíp* *bíp* *bíp*.......   

( Tg:  Khục... Khục... Vì dùng từ ngữ không thuần phong mỹ tục, nên tạm thời dời qua một bên 😅😅😅)  

Nhìn là biết một người đàn ông chỉ có thể bị 'bẻ cong' chứ không thể nào 'thẳng' được.  😍😍😍

"Ai-chan, thu tầm mắt của con lại đi. Mama có cảm giác là khách nhân sắp bị ánh mắt như thấy con mồi của con là hoảng sợ rồi đấy.Với lại, hình tượng của một tiểu thư thục nữ mà mẹ đã dạy cho con đâu rồi..."

Chưa kịp để mẹ tôi nói hết, tôi lập tức bật sang mode 'tiểu thư' với một nụ cười xã giao trên môi. Giờ đây là hình ảnh một đại tiểu thư hòan hảo của gia tộc Kuran, hình ảnh tiểu thư Akina như thú rình mồi đã biến mất hòan tòan. Juuri mama gật đầu và mỉm cười một cách hài lòng nhìn con gái mình, còn Haruka papa thì sao....vẫn tiếp chuyện với Hagure để phân tán lực chú ý.

Đùa à!  Nếu cứ tiếp tục ngắm 'thụ' mà khiến cho bản thân bị nhốt trong nhà hết 100 năm tuổi xuân, lại vừa nghe giảng những thứ như là phong thái của một tiểu thư....Thì tôi không dại mà làm thế đâu!......

"Sao rồi, tuyệt chiêu cuối ta dạy cho con đã hòan tòan tiếp thu chưa." - Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống,  Hagure nở nụ cười 'ôn nhu' nhìn tôi. Nếu là 'tôi' hám giai của ngày xưa, thì tôi đang bịt mũi của mình lại để tránh mất máu mà chết. Nhưng còn tôi của bây giờ?

Mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng, lông tơ đã dựng ngược lên hết, mặt mày tái xanh. Tay ôm chặt Athena như thể đó là phao cứu sinh. Tôi lập tức quỳ xuống, để Athena xuống đất, làm một tư thế  Seppuku (mổ bụng) và hùng hổ nói.

"Sensei!"

"Sao? "

"Con làm đệ tử của người cũng đã được 100 năm rồi!"

"Ừ...thì sao? "

"Nên... "

"Nên? "

"....Người niệm tình tình cảm thầy trò giữa hai ta, có thể cho con viết di chúc lần cuối được không ạ..... "

"...."

"...."

"...."

"...."

Một sự im lặng đầy đáng sợ.

"Ồh~"

*giật bắn*

"Vậy ra, 7 ngày trải nghiệm 'Phong, Lâm, Hỏa, Sơn' cùng 'Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt' chưa đủ đối với ngươi nhỉ?" - Kyahh! Sensei người đừng cười nữa, con thấy được hắc khí đang tỏa ra sau lưng người kìa!

"Kh....Không...phải vậy đâu, Sensei! Con đã luyện được cả 2 bộ rồi nhưng...."

"Nhưng sao!? "

Sensei người bình tĩnh lại cái đi!  Cái khí thế nữ vương của người con sắp chịu hết nổi rồi!

"Nhưng...thật nghiệt ngã làm sao, khi con đang luyện tuyệt chiêu 'Phong Hoa' thì đến khúc 'Tuyết Nguyệt' thì.... Người biết đấy, thân là một Vampire trải qua gần hơn 900 năm tuổi, do số phận đẩy đưa con phải ẩn mình trong nhà. Chưa đừng học qua chuyện đời, mà 'Phong Hoa' thì lại nói về tình yêu đối với một đứa như con......."

"Một con Vampire không hiểu tình thú nam nữ là gì, nên đã cố gắng luyện được hai phần đầu là đã giỏi lắm rồi. Phải không!? "

Cứng họng

Hagure-sama! Qủa nhiên suốt 100 năm, mối quan hệ thầy trò của chúng ta đã cải biến đến độ hiểu ý nhau luôn rồi. Mà người cũng đừng nói quỵt đẹt ra chứ!

"...."

"Sao thế! Còn lý do nào nữa không? "

"... Dạ, hết rồi..." - lí nhí

"Ồh~ không hiểu tình thú sao?  Vậy tại sao, ta đã sống một mình suốt hàng ngàn năm qua, mà vẫn có thể luyện được chiêu đó. "

First Blood!

"Sư phụ và sư tổ của ta cũng giống như thế. Tình yêu trong 'Phong Hoa' vốn dĩ không phải là yêu đương nam nữ, mà là tình yêu của thiên nhiên và nỗi lòng thấu hiểu cả mọi vạn vật. Chỉ cần tâm tịnh, hòa mình làm một vào dòng chảy của thiên nhiên và vạn vật. Là ta đã có thể vẽ nên một bức tranh 'Phong Hoa Tuyết Nguyệt' hòan mỹ rồi. Ta còn nhớ mình đã nói ngươi lần này là thứ 548 lần rồi đấy! "

Double Kill!

(Nói nghe dễ quá! Với một con Vampire tinh thông kiếm thuật như ông, thì cả 2 tuyệt chiêu đó đều quen thuộc đến mức....ông còn dùng nó để cắt mỳ nữa mà)

"Theo một điều nữa, với một đứa có EQ thấp như ngươi khó mà có thể nhận ra thứ tình cảm đó được....." Ngay cả người thích mình đang ngay bên cạnh  mà cũng không biết, não của ngươi chứa gì thế hả?

Triple Kill!

K.O!

{Hagure-sama, xin lỗi đã làm phiền ngài, nhưng tôi có chuyện gấp cần phải báo} - quản gia của gia tộc Ishito đang dùng tâm linh thuật để nói chuyện với người thông qua ma trận.

Hagure đã hứa sẽ dạy tôi về kiếm thuật và ông cũng hứa với cha mẹ tôi. Không ai được biết đến thân phận của tôi.

Vì thực hiện lới hứa của mình, ông đã tạo ra một mà trận ngăn cách với thế giới bên ngòai. Thậm chí, ngay cả với người hầu thân tín ông cũng giấu không cho họ biết.

{Nói đi }

{Viện nguyên lão và Rido Kuran đang đến đây ạ!}

!!!!!!!



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com