Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2

Tôi chạy thật nhanh băng qua mọi chướng ngại trước mắt mình. Từ nhà tôi cho đến nhà của Hagure -sensei cách khoảng gần 1 tiếng để đi xe hơi, nếu truyền tống thì chỉ mất có 10p. Nên giờ nếu tôi cứ tiếp tục với tốc độ như thế này, thì có lẽ gần 1 tiếng 35p tôi sẽ đặt chân đến dinh thự của Kuran.

Kuro – phân thân của Hagure- sensei vẫn chạy sát bên người tôi , đảm bảo rằng dù có nguy hiểm gì xảy ra, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của nó  chính là sự an toàn của tôi .

Có vẻ như khu rừng phía sau biệt thự yên tĩnh hơn những gì tôi tưởng, vì nơi đây có rất nhiều thú rừng hoang dã như: hổ, rắn hổ mang chúa, gấu nâu, sói,.... rất nhiều. Àh! Còn có cả nhện độc và ếch độc nữa.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi bị thả vào trong rừng một mình tự lực gắn sinh (Đây cũng chính là một trong những cách đặc huấn biến thái nhất của Nữ vương Hagure), bọn thú đã coi tôi như một con mồi béo bở và thế là...... Không, không, không, tôi không bị chúng rượt chạy nguyên một vòng hay bị dồn dập tấn công đến nỗi không có đường lui đâu. Chỉ là do hôm đó tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, thế rồi bọn chúng bị tôi 'hành' như thể hôm đó là ngày cuối cùng mà chúng được sống vậy đó. :-):-):-)

Cho đến tận bây giờ chúng chỉ dám hó hé đứng từ xa nhìn mà thôi. Thế mà, tôi chẳng thấy bóng dáng của một con vật nào xung quanh cả, thậm chí trong vòng bán kính 20m tôi cũng chẳng cảm nhận được khí của sinh vật sống khác. Điều đó làm cho tôi thấy thật kỳ lạ, một dự cảm chẳng tốt lành gì, khi cả khu rừng im lặng một cách bất thường như thế này đây. Một tiếng chim hót, bóng dáng của những con rắn trườn khắp cành cây, hay tiếng kêu ộp ộp của những con ếch,..... Hoàn toàn không có!

Vẫn duy trì tốc độ của mình, tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhắm mắt lại kiểm tra xem có sự hiện hay là dao động của mà thuật không....

Thật là ngu ngốc! Ngay từ đầu mày phải kiểm tra rồi chứ! Tôi âm thầm mắng bản thân mình vì sự lơ đãng, chủ quan và thiếu sai sót của mình. Nếu ngay từ đầu tôi phải kiểm tra xem có dao động của ma thuật hay không. Nếu ngay từ đầu....thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không ra như thế này

Khốn kiếp! Mình bị mắc bẫy rồi!  

Là kết giới kết hợp với ma trận không gian!

Kết giới nếu kết hợp với ma trận không gian thì sẽ tạo ra một ngôi tù không gian cực kì kín đáo và chặt chẽ. Nó sẽ đưa người ta vào một không gian khác giống hệt như không gian ban đầu và đồng thời giam giữ người bị thi triển vào trong đó. Khiến cho họ không còn đường lui. Muốn phá vỡ nó chỉ có một khả năng: Giết người thi triển.

Với sự kết hợp 2 thứ cùng một lúc như thế này, chỉ có ở những Vampire cấp B thuộc dòng dõi gia tộc ma thuật sư mà thôi!

Tch! Thật là thất sách, khi lại quên rằng bọn quý tộc cũng có một vài tên cùng chung một giàn với lũ người kia.

Ủa!? Hình như tình huống này nó hơi bị quen à nha! Cái này nó hay xuất hiện trong mấy bộ phim hành động nè. Khi nhân vật chính suy nghĩ ra được âm mưu hay đầu mối gì đó, ngay tức thì bên phản diện sẽ tấn công họ.

Vụt! Vụt! Vụt!

Thấy chưa! Tôi đã nói gì nào! Kinh nghiệm 15 năm  coi phim hành động võ thuật của tôi hơi bị gọi là chuyên nghiệp à!

(Tg: Weh! Đây không phải là lúc để kiêu ngạo và hãnh diện đâu!)

Tiếng xé gió xuất phát từ trên đầu của chúng tôi. Không một chút do dự tôi ra lệnh cho Kuro

"Kuro! "

Ngay lập tức, cơ thể của Kuro biến thành một quả trứng đen bao bọc lấy toàn bộ vị trí xung quanh tôi, hàng loạt tiếng va chạm keng keng từ bên ngoài phát ra.

 Tuy là phân thân được tạo ra từ máu của Hagure - sensei, cơ thể của Kuro tồn tại hình dạng như một chất lỏng màu đen, nhưng lại chắc chắn và bền bỉ như một chiếc khiên chắn. Vì có cơ thể đặc thù, nên nó có thể biến đổi thành bất kì hình dạng nào mà chủ nhân nó yêu cầu.

Quả trứng biến mất Kuro biến trở lại hình dạng ban đầu của mình. Cũng là lúc tôi biết được bản thân đã bị bao vây bởi một đám Vampire.

Trong đám Vampire đó tôi nhìn thấy được hai gương mặt rất quen thuộc. Chúng hình như là tộc trưởng của 2 gia tộc gì gì đó ( tên dài quá không nhớ nổi ). Mama đã cho tôi coi hình để tôi có thể biết được những tộc trưởng của mỗi gia tộc.

" Chúng thần rất hân hạnh được diện kiến người - Con gái thứ hai của gia tộc Kuran và là công chúa thuần chủng quyền lực nhất - Akina Kuran-sama"

Bọn chúng cúi đầu chào tôi một cách rất kính trọng, điều đó lại càng khiến cho câu nói của chúng càng giả tạo đến chừng nào.

Hân hạnh cái khỉ móc xì đó! Bọn bây mới vừa phóng vũ khí có tính sát thương cao vào người lão nương ta đây đó! Thêm nữa, lão nương chưa từng gặp chúng bây bao giờ cả!

Nếu bọn chúng đã nhận ra rồi thì tôi cũng không thèm che giấu gì nữa chi cho mệt cái thân, nhưng tôi vẫn không bỏ mũ trùm xuống. Thừa nhận thân phận của bản thân, tôi không có ngu gì để lộ diện cho chúng thấy bản mặt của mình. Vì sao ư?.....

Đơn giản thôi, trong giọng nói của chúng dù có vẻ đầy mỉa mai và giả tạo, nhưng trong giọng nói ấy lại có chút do dự. VÌ chúng hoàn toàn không nắm chắc được rằng 100% người đang đứng trước mặt mình có phải là 'hàng thật' không hay chỉ là một mồi nhử  . Chúng không nhận ra được tôi là do tôi đã giấu hoàn toàn khí tức của mình rồi. Bỏ mũ trùm xuống thì chẳng khác nào là thừa nhận thân phận và biết được diện mạo của tôi, lúc ấy sẽ phiền lắm đây

 Chúng biết được con đường mà tôi đang đi, thì chắc chắn rằng việc Hagure-sensei trở thành thầy dạy kiếm thuật của tôi đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

Chậc! Chắc cũng vì điều đó mà chúng cũng mang theo rất nhiều cấp C có khả năng chiến đấu đến đây, tôi mà phản kháng chúng sẽ lập tức ra lệnh cho bọn cấp C hành động.

Hừ! Một kế hoạch thật ngu ngốc! Dám dùng cấp C đến đấu với cấp A sao? Có đến 100 tên cấp C cũng chẳng sao cả. Lão nương ta đây chấp hết!

"Ta cũng thật vinh hạnh vì gặp các ngài ở đây đó. Dù chúng ta chưa từng gặp nhau một lần nào cả"

"Tại một nơi rừng hoang thanh vắng như thế này, không ngờ các vị cũng có nhã hứng 'đi dạo' quanh rừng, thậm chí còn tạo ra ma thuật mạnh đến như vậy, chã lẽ các ngài sợ có ai đó đến làm phiền sao? "

"Vâng, tôi sợ rằng sẽ có kẻ nào đó đến đây là gián đoạn cuộc đối thoại giữa chúng ta"

"Akina-sama, xin người hãy đi theo chúng tôi. Tôi tin chắc rằng đãi ngộ của chủ nhân đối với ngài hoàn toàn khác biệt với những người kia." - 'những người kia' bọn chúng dám nói với Papa và Mama như thế sao

"Thêm nữa. Chủ nhân sẽ cho ngài một thân phận cao quý, tự do, thậm chí là những điều mà ngài mong muốn. Nên xin ngài hãy đi theo chúng tôi. Sự hiện diện của ngài chính là niềm hạnh phúc chủ nhân......"

"......"

"......"

Rồi bla bla bla...Bọn chúng không ngừng nghỉ nói về chủ nhân của mình. Như thể rằng, tôi hãy hãnh diện vì bản thân mình có ý nghĩa đối với tên chủ nhân đó.

Phi! Bà đây không thèm. Dù bọn mi cứ nói như thế nào đi chăng nữa, ta chỉ có một câu thôi

SỰ.HIỆN.DIỆN.CỦA.AKINA. TA .ĐÂY.LÀ.VÔ.GIÁ.ĐỪNG.HÒNG.MÀ.CÓ.ĐƯỢC

Cứ nghe 2 từ chúng ta chúng ta....được thốt ra từ miệng của chúng là đã khiến cho tôi ứa gan rồi. À không phải! Là từ chữ thốt ra mới đúng. 

"Chúng ta sao? Ha!  Này, đừng có đánh đồng ta cùng chung với lũ các ngươi chứ! "- tôi nở một nụ cười khinh bỉ và mỉa mai nhìn bọn chúng. Điều đó có nghĩa là chúng đã chọc cho tôi điên lên rồi

Nói xong, tôi liền phóng sát khí khắp toàn bộ không gian. Một vài tên cấp C không chịu nổi đã ngã ngồi xuống dưới đất, run rẩy sợ sệt. Còn 2 tên tộc trưởng và một vài tên cấp B thì lo ngại mà lùi xuống mấy bước.

(Tg: Hú! Hú! Hú! Con gái ơi, ngầu quá đi!)

Kuro bên cạnh tôi cảm nhận được sát khí của tôi, nó liền nhe răng gầm gừ lũ Vampire trước mắt mình, rồi nó cũng bắt đầu phóng sát khí.

"À! Nói cho các ngươi biết nhé! Ta là thuộc loại không thích nghe những lời nói của những kẻ có địa vị thấp kém. Mà những từ ngữ từ miệng các ngươi lại bốc lên một mùi hôi thối của lũ sâu bọ, nên đã chọc cho ta nổi điên lên mất rồi!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com