Chương 8: Cơn ác mộng và lời thổ lộ trong đêm
Ánh lửa đỏ bập bùng nuốt lấy căn biệt thự cổ kia, tựa như con quái vật đang ngấu nghiến lấy một món độc nhất vô nhị. Xung quanh là những tiếng cười đầy sung sướng của những kẻ thắng lợi, hoà cùng với ngọn gió và tiếng xào xoạt của lá cây, như 1 bản giao hưởng của ác quỷ đang được tấu lên trong sự vui sướng ngập tràn.....
Càn quét hết tất cả mọi thứ trên đường mình không chừa bất cứ thứ gì
Hoảng sợ, lo lắng, phẫn nộ,....những cảm xúc đầy đau đớn ấy như muốn giết chết con người tôi. Chạy xông vào cánh cửa vẫn còn nguyên trước mắt mình. Tôi nhìn xung quanh để cố gắng thấy được bóng hình ấy.
"Sư phụ! Người ở đâu? Sư phụ!!!!"
Tôi hét lên một cách bất lực. Dù biết rằng ngọn lửa này đã hủy diệt hết tất cả mọi thứ bên trong, nhưng tôi vẫn gọi như thể đó là niềm hy vọng cuối cùng.
[Akina....]
"Sư phụ!"
Lọt vào tầm mắt tôi là bóng hình của người đang dần bị phai mờ đi bởi những ánh lửa. Cố gắng vươn bàn tay đến để bắt lấy người, thì mới phát hiện ra rằng bản thân của mình không thể nào mà động đậy được.
Sư Phụ!!!
[Akina....Hãy lắng nghe thật kỹ những điều ta nói, vì thời gian của ta đã không còn nhiều....]
Sư phụ....Người đừng nói như vậy! Con sẽ cứu người ra khỏi đó! Hãy giải thuật phong bế của người đi....
[Akina! Nghe ta!]
Sư phụ...
[Cả con và Kaien đều là những học trò xuất sắc nhất của ta. Ta cảm thấy có lỗi với Kaien vì đã không tạm biệt nó mà đã ra đi như thế này, và với con ta đã không kịp nhìn thấy con trưởng thành....Nhưng ta vẫn cảm thấy không hối tiếc, vì ta đã truyền dạy hết những gì ta biết cho các con, trao cho Kaien thanh Freya và con là Athena. Chúng mang cái tên của 2 nữ thần chiến tranh của Bắc Âu và Hy Lạp, do chính ta và hắn cùng nhau nghĩ ra.....Chúng mang trong mình một sứ mệnh vô cùng quan trọng đối với các con, nên phải giữ gìn thật cẩn thận. ]
[Đừng bao giờ quên những điều mà ta đã dạy cho con và những gì mà ta đã dặn. Còn Sam, từ giờ trở đi nó sẽ trở thành ma thú khế ước với con. Tuy nó còn nhỏ, nhưng ta tin chắc khi nó trưởng thành sẽ giúp ích rất nhiều cho con sau này....]
Sư phụ....
[Tương lai là điểm tựa cho hiện tại, quá khứ là khởi nguồn cho hiện tại. Nhưng hiện tại lại là thời điểm quyết định cho tương lai.]
[ Hãy luôn giữ vững sự lựa chọn của chính mình, dù cho có đúng hay sai. Thì đó cũng chính là quyết định của con..... Tất cả đều tùy thuộc vào bản thân con...Akina Kuran... ]
[Vĩnh biệt...]
Khi giọng nói dừng lại cũng chính lúc ấy cả cơ thể của người đều hòa làm một cùng với ngọn lửa kia...
Tôi chẳng làm được gì, ngoại trừ đứng đó khóc và gào lên.
"Sư phụ!!!"
-----------------------------------------------------------
"Onne-sama, onne-sama!"
"A...Yuuki-chan..."
Tôi mơ màng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh khủng kia. Tất cả phải nhờ vàp tiếng kêu của Yuuki, nếu không chắc có lẽ tôi thật sự sẽ không tỉnh dậy mất.
"Chị không sao chứ"
Con bé lo lắng nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán tôi một hồi, rồi nhẹ nhàng để trán chạm vào trán tôi
"Không sao đâu~
Không sao đâu~
Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi~
Cơn ác mộng kia rồi sẽ tan biến~
Nỗi buồn kia sẽ lặng lẽ vơi đi~
Con ác quỷ sẽ mệt trò đuổi bắt~
Hãy ngủ đi với nụ cười hạnh phúc~
Và bạn thấy mọi chuyện đều ổn cả~
Hãy ngủ đi đừng cho màn đêm tối~
Mang đi mất niềm vui trong giấc mộng~
Hãy ngủ đi cùng với giấc mơ trắng~
Thả hồn mình vào những áng mây bay~
Hãy ngủ đi~
Ngủ đi~
Ngủ đi~"
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Đó là câu thơ mà tôi viết, nó dùng để ru ngủ Yuuki mỗi khi con bé gặp ác mộng. Có vẻ như lần này con bé lại dùng nó cho tôi rồi.
Cơn ác mộng sẽ không kết thúc, cho đến khi bạn chưa bao giờ ngừng nghỉ về nó. Có những người lạc bước trong chính cơn ác mộng của mình. Để rồi không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng những câu thơ về giấc mộng, sẽ chính là chìa khóa giúp bạn thoát khỏi cơn ác mộng ấy.
"Cảm ơn bé Yuuki nha! Onne-sama cảm thấy đỡ hơn rồi."
"Vậy sao ạ!"
"Ừ..."
Sau một hồi dỗ dành con bé đi ngủ (rốt cuộc là ai dỗ dành ai đây), tôi đi lên trên phòng bếp lấy một chút nước để giải tỏa cơn khát ở cổ họng.
"Kanamenii-chan, em biết là anh đang ở đó"
Cầm lấy cốc nước vẫn không quay đầu lại, tôi biết sự hiện diện của hắn từ trước rồi, từ lúc tôi mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy.
"Ai..."
Sao tên này thích lẩn trong góc phòng quá nhỉ? Bộ không sợ bị muỗi chích sao trời?
"Nii-chan..."
Rồi cả hai đều nhìn nhau một hồi với ánh mắt nồng nhiệt (không phải tôi) muốn nói lại thôi, chẳng đứa nào chịu mở miệng cả.
ĐM! Cảm giác xấu cm hổ này là sao đây.
Chưa kịp định hình lại tâm lý của bản thân mình, thì đã có một bàn tay lạnh lẽo vuốt lấy gò má của tôi.
Hả!?
"Chẳng lẽ, em vẫn chưa nhìn thấy sao?"
Nhìn thấy cái gì????
"Tình cảm mà tôi dành cho em suốt 1000 năm qua."
What!?
"Tình cảm mà tôi luôn ấp ủ, chỉ mong một ngày nào đó em nhận ra. Nhưng có lẽ nó không bằng 1 phần tình cảm 100 năm của em dàng cho hắn"
Nói rồi hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy bi thương nhưng lại đầy ắp tình cảm trong đó
"Khoan...khoan đã, từ từ lại cái. Tình cảm 1000 năm anh dành cho em. Còn cái tình cảm 100 năm gì đó của em là sao? Với lại hắn là thằng nào? Anh đang nói cái giống quỷ gì thế? Đừng nói với em là..... là, là Loli khống nha... Trời má, ghê vậy, lạy chúa tôi còn lứa tuổi trẻ con, chẳng lẽ suốt 1000 năm qua anh có ý nghĩ xấu xa gì với tôi hả!?"
........ Quác........... Quác.......... Quác...........
Cốc!
"Đau! Anh làm cái gì vậy hả!? Tự nhiên đánh tôi, không lẽ tôi nói trúng phóc hả?"
Nói rồi, tôi nhanh chóng lấy tay che ngực sợ hãi lui ra sau cách hắn 5m nhìn chằm chằm hắn đầy phòng bị.
Vậy, Kaname đúng thật là ấu dâm sao trời!? Vãi chưởng uổng phí cho nguyên cái khuôn mặt đẹp trai, soái ca như thế. Thế gian này lại mất đi một anh đẹp trai rồi ư! Thậm chí tên này còn lại là ấu dâm...
"Anh sẽ không làm gì em đâu nên làm ơn đừng dùng cái vẻ mặt vừa khinh bỉ, vừa tiếc nuối của em nhìn anh nữa. Như thể, anh đang là tội phạm vậy"
Hắn lấy tay ôm lấy trán mình, trông có vẻ như hắn đang gọi là sao nhỉ?.... A! Cạn lời với mình. Mà khi nãy mình có nghe nhầm không nhỉ hình như hắn nói "sẽ", ủa vậy chẳng lẽ hắn tính là gì sao!!!
"Ai, có ai nói với em rằng em biết cách phá vỡ bầu không khí không?"
Hình như có mấy chục đứa
Rồi hắn thở dài một cách chán nản. Biểu cảm đáng đánh đòn dễ sợ luôn.
Có phải mình quá vội vàng rồi không.
Nhìn vào khuôn mặt tức giận trước mặt mình, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy thú vị và vui sướng làm sao, thật muốn chọc ghẹo cô ấy. Điều đó đã làm dịu cảm xúc bất định trong hắn.
"Thật là, đường đường là một đại tiểu thư là phá vỡ không khí nói chuyện và dùng từ ngữ thô tục như thế này. Không biết mẫu thân sẽ nghĩ như thế nào đây?"
Gì!? Sao chuyển đề tài lẹ thế!
"Kaname em cảnh cáo anh cấm nói với mama. Thêm nữa em đang hỏi anh mà sao chuyển đề tài rồi hả!?"
Và thế là câu hỏi 'hắn là thằng nào' và nghi vấn Kaname có phải là ấu dâm không vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho cái não bổ của ai đó, và cuộc xung đột một lần nữa đã bắt đầu giữa đại thiếu gia và đại tiểu thư nhà Kuran.
Một ngày trôi qua thật yên bình...
-----------------------------------------------------------
Đóng cửa phòng lại, tôi dựa vào cánh cửa rồi trượt từ từ xuống.
Trời ơi!!! Kaname nói thích tôi!!!! Không phải mới đây mà đã được 1000 năm rồi!!! Kyahhh!!!
Lấy hai bàn tay che giấu đi khuôn mặt nóng bừng bừng của mình. Tôi không khỏi cảm thấy bấn loạn trước những cảm xúc lúc bấy giờ. Đầu thì cứ ong ong nhưng tim thì lại đập bùng bùng như đang nổ pháo hoa vậy. Trời ơi!!! Bình tĩnh lại đi chứ tôi ơi!!! Aaaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com