Chương 9 : Sự thật một nửa
"Bé Yuuki nè~"
"Dạ! Onne-sama!"
"Em có thích Onii-sama không?"
"Dạ thích ạ...."
Hự! Nhói lòng quá!
Ủa!? Mà sao mình phải nhói lòng chứ???
"Bé Yuuki thích tất cả mọi người trong nhà ạ! Đứng đầu là Onne-sama đó!"
Woahhhh!! Kawaiiiii!!
Ôm lấy bé Yuuki vào trong lòng, tôi không ngừng cọ cọ cái mặt bánh bao bầu bĩnh của con bé. Xung quanh có 2 Vampire đang nhìn chằm chằm một cách đầy ghen tị. 😆😆😆
"Ôi! Ghen tị quá đi sao chỉ có Ai-chan là đứng đầu vậy? Còn Mama thì sao đây Yuuki-chan~ Mama cảm thấy buồn lắm~"
Mama con biết người rất ghen tị với con. Thế nên đừng có nhéo hai cái má của con nữa, sắp đứt luôn rồi.
Papa người đừng có mà ngồi đó mà cười nữa, qua cứu con gái khỏi ma trảo của lão bà người kìa.
"Mama đừng nhéo Onne-sama nữa mà. Onne-sama sẽ đau mất!"
Con bé chắn trước người tôi, với đôi rưng rưng và cái giọng mếu máo . Như người đau là bé chứ không phải là tôi vậy.
Ôi! Dễ thương chết đi được!
Và thế là ma trảo của mama đã bay về phía Yuuki. Nhưng chỉ có một tay, nên tay còn lại vẫn ở trên má của tôi
Uhuhuhu! có ai không cứu với!
Chưa kịp kêu cứu, tôi nhìn thấy tay của papa đưa về phía tay của mama. Yeah! Cuối cùng cũng được giải thoát! Nhưng... cánh tay ấy lại hướng về bên má kia của tôi và... nhéo
"Ừm~ Xúc cảm không tệ".
"Thấy chưa em đã nói rồi mà."
Thôi đặt hy vọng vào nhằm người rồi. Chỉ còn lại Kana....
Mới ngước đầu lên, tôi không thấy cái người mà tôi đang tìm kiếm. Mà thay vào đó đầu tôi bỗng nặng thêm. Bàn tay mát lạnh ấy chà xát lên trên đầu tôi, thật kỳ lạ khi tôi không cảm thấy khó chịu như thường ngày, mà lại thấy rất dễ chịu là đằng khác.
Chết cha! Chẳng lẽ mình có khuynh hướng M 😱😱😱
"Con cũng muốn sờ má của Onne-sama!"
Tại sao vậy Yuuki-chan cả em nữa sao!
Thế là, trong chốc lát tôi đã thành một thú nhồi bông bị nhào nắn thành muôn vạn hình hài....
Nhưng tôi lại không cảm thấy chán ghét mà lại cảm thấy thật là ấm áp và hạnh phúc biết bao... Cảm ơn mọi người.
-----------------------------------------------------------
Đang ngồi đọc sách trên giường, bên cạnh tôi là Yuuki đang ngủ say ngon lành, một tay ôm chặt con gấu bông, một tay còn lại thì giữ chặt góc áo sơmi của tôi.
Sau cơn ác mộng ấy, con bé nhất quyết không chịu cho tôi ngủ 1 mình, mà phải cho nó nằm bên cạnh để mà trông chừng tôi, lỡ như gặp ác mộng nữa. Thật đáng yêu.
"Chẳng lẽ, em vẫn chưa nhìn thấy sao?"
"Tình cảm mà tôi dành cho em suốt 1000 năm qua."
"Tình cảm mà tôi luôn ấp ủ, chỉ mong một ngày nào đó em nhận ra. Nhưng có lẽ nó không bằng 1 phần tình cảm 100 năm của em dàng cho hắn"
Aaaaaah!!! Sao tự nhiên lại nhớ đến những lời nói đó chứ! Trời ơi! Chết tiệt!
Tôi không tài nào có thể quên đi được những câu nói. Nó như cứ hiện hữu trong tâm trí của tôi, làm càn và phá rối hết mọi suy nghĩ trong tôi. Giống như một loại virut đang chiếm hữu hết trí óc tôi. Cứ nghĩ đến ánh nhìn ấy không hiểu trái tim cứ đập loạn nhịp còn khuôn mặt thì không khỏi nóng lên.......
'Châu! Có chuyện rồi!'
Trước mắt tôi xuất hiện một mỹ nhân mặc kimono với mái tóc bạc kim và đôi mắt của thuần chủng , tuy khuôn mặt đày vẻ hoảng hốt nhưng không thể nào giảm vẻ đẹp vốn có của nàng.
Vâng, khỏi nói cũng biết người đang liên lạc với tôi lúc này đây chính là Hio Shizuka - một thuần chủng và là một nhân vật khiến cho anh em nhà Kiryuu rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, huynh đệ tương tàn.... Nếu bên trong thể xác ấy lại không phải là con bạn thân của tôi
Nhìn cái vẻ mặt đầy bất an và nghiêm túc đó của nó. Tôi cũng không khỏi nhíu mày.
'Có chuyện gì từ từ nói. Bình tĩnh lại'
'Sao có thể bình tĩnh được chứ! Tôi không thể nào liên lạc với thần chết của mình.'
Cái gì!?
Khi xuyên không qua thế giới này. Linh hồn của tôi đã ký hợp đồng với Diêm Vương với nhiệm vụ trở thành sứ giả địa ngục - những con người luôn thu nhập những linh hồn rời khỏi thế giới của mình đi đến không gian khác, ngoại trừ địa ngục.
Đúng, những xuyên hồn giả, với tham muốn quá mạnh mẽ hay tư tưởng khác thường trước khi chết của mình. Họ đã hoàn toàn thu hút sự chú ý với các thế lực vô song ngoài kia, dẫn dụ. Điều đó đã là cho thời không, không gian, thời gian,... tất cả mọi thứ biến đổi.
Điều đó đã khiến cho những người trị vị tối cao của đa vũ trụ tức giận. Nên mọi thứ đều đổ dồn vào Địa Giới - nơi thu giữ linh hồn. Diêm Vương vì không chịu nổi cơn tức giận của đấng tối cao, cuối cùng cũng đã ra quyết định. Biến linh hồn của những người tự sát thành sứ giả địa ngục rồi cử họ đi thu nhập linh hồn ở thế giới có xuyên hồn giả.
Đáng tối cao cũng chấp nhận, nhưng lại phải có điều kiện. Thân phận của sứ giả phải ngang bằng với những 'người' tại thế giới đó và sứ giả là những người có linh hồn mạnh mẽ hơn tất cả những người khác....
Tôi chỉ trượt vỏ chuối thế mà cũng gắn vào tội tự sát. Còn con Linh thì bị trượt ngã cầu thang mà cũng bị kết tội. Thấy số chúng tôi nhọ vô cùng
Mọi sứ giả đều có 1 thần chết cho riêng mình, thần chết đó giống như thần hộ mệnh vậy, hay nói đúng hơn là một mảnh linh hồn của sứ giả tạo ra. Khong chỉ vậy họ còn là trợ thủ và là người kết nối chúng tôi đến địa giới.
Nếu linh hồn càng mạnh thì thần chết cũng càng mạnh. Tôi nghĩ lúc gắn tội cho 2 đứa tôi, vì quá thiếu thốn sứ giả địa ngục. Nên kiểm tra đại cho 2 đứa, mà thấy sức mạnh linh hồn khủng quá. Thế là tôi và Linh bị cha nội Diêm Vương đó ép bán th... ủa lộn ép ký hợp đồng
Rồi 2 đứa trở thành sứ giả địa ngục luôn. Mà còn là nhân viên V.I.P nữa chứ. Từ đó đến nay, tôi thu nhập cũng được mấy trăm linh hồn, còn Linh thì xuyên sau tôi nên chỉ có mấy chục.
Không liên lạc được với thần chết đồng nghĩa với việc địa giới có chuyện, hay một sự việc rất lớn sẽ xảy ra với thân chủ cơ thể mà thần chết không được nhúng tay vào.
'Bà thử gọi thần chết của bà coi'
Thần chết của tôi là Theda, vừa liên lạc với hắn 3 ngày trước. Nhưng tôi cũng rất lo sợ về chuyện này.
'Theda!'
Im lặng không một chút hồi đáp nào. Và đó là kết quả mà tôi không muốn chút nào
'Theda!
Mặt than xuất hiện đi!
Mẹ bọn nhỏ!
Thím ba!'
'Phụt!'
'Cười cái gì!'
'Sorry, nghe bà gọi mà mắc cười'
Thậm chí những biệt danh mag tôi gọi để chọc hắn cũng không chịu xuất hiện. Theda là một tên mặt lạnh và rất trung thành với tôi, bọn con gái sứ giả thường gọi hắn với cái danh hiệu là soái ca mặt lạnh.
Nhưng với tôi thì hắn éo có phải là soái ca gì cả. Khi mà vừa cọc, vừa dữ, vừa nói nhiều, khi tôi nói thì giả làm mặt than. Nên đâm ra gọi hắn rất nhiều biệt danh cho những lần chọc điên tôi lên. Nhưng lại phản tác dụng.
Chết tiệt! Tại sao lại không gọi được chứ!
'Châu nè!'
'Gì!?'
'Tôi nghĩ sự kiện đó có lẽ sắp đến rồi'
'Sự kiện đó.... Không thể nào! chẳng phải tôi và bà đã thay đổi nó rồi sao!'
'Châu à, đừng cố chấp nữa, chẳng phải tôi đã nói với bà rồi sao?'
'Diễn biến của cốt truyện vẫn sẽ tiếp tục. Cho dù có sự xuất hiện của bà và tôi, thì hiệu ứng cánh bướm chỉ tác động một phần nào đó trên cái thế giới này mà thôi. Với lại, những gì mà ta đã làm suốt thời gian qua, cũng như chúng ta cứ tiếp tục làm xáo trộn tất cả mọi thứ như thế này, Địa giới sẽ coi như không có gì cả nhưng.... liệu rằng những kẻ kia có để yên cho chúng ta hay không ...'
'....'
'Này Châu, bà có nghe không vậy?'
'...'
'Ê!'
'... Phụt...'
Hả!? Phụt??
'Ahahahahaha!!!'
Nhìn khuôn mặt hoảng sợ đầy kinh dị như đang nhìn một kẻ tâm thần của Linh. Tôi cũng không cảm thấy buồn bực, mà ngược lại tôi lại cảm thấy thật sảng khoái, vì đã có một suy nghĩ thoáng qua tôi, một ý nghĩ điên rồ vô cùng nhưng lại hoàn toàn đúng...
Những người kia - không ai hết, cụm từ đó dành cho Đấng tối cao mà tôi và Linh đã gọi. Họ là những người mà cả thủ lĩnh tam giới đều phải kính trọng và thần phục họ.
Nhưng, có một điều mà suốt bao năm qua tôi đã nghĩ. Nếu như nó đúng, thì họ dè chừng chúng tôi - 2 con người có sức mạnh linh hồn ngoài dự đoán của họ. Cả Linh và tôi, đều mạnh một cách bất thường cũng như cái chết của chúng tôi. Khi mà bản thân chúng tôi lại không biết, thì họ chắc chắn biết được thân phận thật sự của chúng tôi là gì. Có vẻ như, họ đều muốn bó buộc chúng tôi ở dạng linh hồn và thể xác mới, biến chúng tôi thành những con rối. Nhưng lại không ngờ được rằng, cái chức vụ sứ giả địa ngục này lại không thể ràng buộc bọn tôi, mà ngược lại càng làm bọn tôi mạnh hơn nữa, chặt đứt cái xiềng xích đó.... Biểu hiện rõ nhất, là việc tôi thay đổi tình cảm của Kaname và Yuuki hay Linh thay đổi tình cảm của Hio Shizuka với con người kia. Sự thay đổi quá lớn này, tại sao đến tận bây giờ vẫn chỉ im lặng. Còn địa giới thì coi như là chuyện thường, với giả thuyết của tôi, việc một linh hồn mạnh ngoài dự đoán với bọn họ là một điều không có gì lạ cả.
Diêm vương từng kể cho tôi nghe về một cuộc cách mạng, từng xảy ra từ thưở ban sơ của mọi chủng tộc trên khắp tam giới. Họ bất bình với các Đấng tối cao vì những phân biệt đối xử, bất bình đẳng và luật lệ mà họ đặt ra cho cuộc sống của tam giới. Cuộc chiến diễn ra suốt hàng ngàn năm. Mệt mỏi với cảnh máu chảy đầu rơi, cả 2 bên đều lập nên hiệp ước hòa bình với nhau ..... Không chỉ ở đó, diêm vương đã từng nhấn mạnh rằng, những chiến binh chủ chốt bên phe cách mạng là những linh hồn mạnh mẽ nhất của địa giới. Nhưng, bây giờ lại không còn nữa....
Với lại, lúc kiểm tra sức mạnh linh hồn, tôi đã nghe được giọng nói đầy sự kinh ngạc của vài tên ở địa giới. 'The Warrior' - đó chính tên gọi của các chiến binh, những người giờ đã không còn tồn tại nữa. Thì đã đoán được phần nào các Đấng tối cao rất dè chừng chúng tôi.....
Nhưng tại sao các Đấng Tối Cao lại phải dè chừng mình? Khi hiệp ước hòa bình vẫn còn, hay họ sợ bên địa giới sẽ trở mặt? Còn Địa Giới? Tại sao lại im lặng như vậy? Việc xuất hiện của mình và Linh đã khiến cho họ có suy nghĩ gì đây?
?????
'Châu!'
' Ê! Châu! Bộ bị điên rồi hả!?'
'Àh! Quên, đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không để ý rồi. Sorry nha!'
'Giờ chúng ta tính sao đây? Tuy nói vậy nhưng tôi cũng hơi lo sự kiện đó đây.'
'Cứ tiếp tục theo kế hoạch đi'
'Hả!? Cái gì!? Nói lại coi?'
####
'Tôi nói là cứ theo kế hoạch mà làm đi!'
'Thiệt luôn đó hả!? Chơi như vậy hơi bị lớn à nhe, bạn hiền. Bộ bà không sợ những người kia sao?'
'... Thì chúng ta cứ đặt cược thôi. 50/50, 1 là sống 2 là chết vậy thôi. Còn mấy người kia hả, cứ để đó đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi'
'Trời má! Nói chuyện nghe ghê quá đi! Tôi rút được không?'
'Không!'
'Uhuhuhu! Đồ tàn nhẫn!'
'Cảm ơn đã khen nhé bạn hiền! =)))'
....
....
...
---------------------------------------------------------
Tại một không gian xa xôi nào đó,cách biệt với mọi vũ trụ bao la bên ngoài.
Nơi đang diễn ra một cuộc họp bí mật. Bóng tối đang bao trùm lên cả không khí căng thẳng trong phòng, làm cho người ta cảm thấy nặng nề và nghẹt thở vô cùng.
《Sao rồi?》- một giọng đàn ôn trung niên vang lên
《Vẫn cứ như vậy ạ!》- xuất hiện bên cạnh ông là một bóng người trẻ tuổi đang quỳ xuống cung kính
Rầm!
《Hừ!》
《2 kẻ đó dám nghĩ mình là ai chứ!》
《Thật là nực cười, thay đổi cốt truyện ư!? Giống hệt như lũ xuyên hồn giả kia! Không có cửa đâu!》
Những tiếng nói bắt đầu vang lên như đần ong vỡ tổ có cả nam lẫn nữ. Sau tiếng đập bàn giận dữ của một tên đàn ông khác. Lo sợ, kinh hãi, sốt sắng, tức giận đều thể hiện rõ qua từng câu nói của họ vang lên.
《Bên địa giới thì sao?》- người đàn ông lúc đầu cất tiếng. Mọi người đều nín thở im lặng
《Vẫn... cứ im lặng ạ!》
《Vẫn cứ im lặng sao?》
《Chậc! Hết lũ này rồi lũ kia. Không thể bớt phiền hơn ư!》- một giọng nói đầy chanh chua của 1 đàn bà lớn tuổi
《Đáng sợ nhất chính là tên khốn Diêm Vương kia! Sau trận chiến ấy, cả tam giới khó xơi nhất vẫn là hắn》- sự tức giận của một người đàn ông trẻ
《Không có động tĩnh gì luôn sao?》- ông hỏi
《Vâng!》
《Vậy thì... cử Omega đi đi》- ông bất đắc dĩ ra lệnh
《Cái gì! Cử Omega đi ư! Ông bị điên rồi à!》- một giọng nữ khác vang lên
《Đó là phương án duy nhất rồi》- một người con trai nói
《Nhưng...》- người phụ nữ đáp
《Không cần phải do dự nữa. Thời gian giờ đây rất gấp rút. Chỉ có Omega là hoàn hảo nhất để hoàn thành công việc này.》- ông
《Cứ quyết định vậy đi, khi sự kiện đó xảy ra, lập tức mang Omega đến đó》- chàng trai trẻ
《Vâng...》
Cuộc họp kết thúc sau sự biến mất của người hầu. Nhưng, sự căng thẳng của không khí vẫn chưa bớt đi một chút nào. Vì họ đều biết rằng trận chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Thế nhưng, một sự hiện diện khác nữa đã xuất hiện trong thế giới đó. Đã biến chuyển cục diện theo hướng khác
Tác giả muốn nói đôi lời: Thật sự phải nói là, ngày mai chuẩn bị thi toán rồi. Cảm thấy lòng mình bất an tim đang bất ổn quá đi!! 😱😱😱
Nhưng không phủ nhận rằng đây là chương dài nhất mình từng viết luôn. Tốn nhiều nơtron thần kinh quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com