Chương 1: Đêm đen
Đêm nay có bão tuyết, Kaien nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng đã hơn 12h đêm rồi.
"Thằng bé là con trai của Juuri đây ư ?"
Kaien Kuroso nhìn Kaname đánh giá.
Sakura dỗ Yuki ngủ xong, bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy cảnh trước mắt, một người đàn ông và một bé trai 4 mắt không ngừng đánh giá đối phương. Cô phì cười, tao nhã ngồi xuống ghế.
"Kuruso, anh làm cha nuôi của Yuki, chăm sóc cô bé cho tốt. Phiên bản Juuri bé nhỏ đó."
Kuruso khẽ khựng lại hai giây, Kaname thấy được nét bối rối thoáng qua trong mắt của Kaien. Kaien sợ bị Kaname để ý, hắn hắng giọng lại quay phắt qua trừng Sakura.
"Còn cô ?"
"Tôi sẽ là mẹ nuôi của cậu nhóc kia."
Sakura nửa đùa nửa thật nói, rồi tinh nghịch nháy mắt. Cười cười nhìn xem phản ứng của Kaname.
"Không cần."
Kaname nhàn nhạt nói từ chối. Đúng như cô dự đoán, cô mỉm cười nhún vai tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.
Kuruso còn đang sặc nước bọt ho khù khụ cũng phải liếc qua, nhìn sắc mặt của Kaname, rồi lại nhìn vẻ xem kịch của Sakura. Nghi hoặc hỏi.
"Thằng bé này, cô có chắc nó mới 4 tuổi hay không ?"
Sakura cười đầy ẩn ý nhìn Kaname, đáp lời Kaien mà cũng như hỏi Kaname.
"Thế nào, có phải là quá già dặn để làm một đứa bé, phải không ?"
Kaname không hiểu có nghe được ẩn ý trong câu nói của cô hay không, cơ thể hắn hơi cứng lại. Kaname quay lại nhìn Sakura đang thong thả ngồi uống nước, cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã, mái tóc của cô theo tư thế nghiêng đầu hơi bay bay trong gió, cô chống cằm nhìn Kaname, trong mắt đầy vẻ trêu tức.
Kaname ngẩn ra, hắn quay mặt đi không nhìn cô nữa, lạnh lùng nói với Kuruso.
"Hai người chăm sóc Yuki là ổn rồi, còn tôi có thể tự lo liệu. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của tiểu thư Sakura và ngài Kuroso."
Kuruso trở về vẻ trấn tĩnh có phần lạnh nhạt thường thấy của một Vampire Hunter, không đáp lời hắn. Còn Sakura thích thú đứng dậy, đi về phía cậu nhóc 4 tuổi lạnh lùng kìa. Cô ngồi xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào má hắn, cái vẻ ông cụ non này thật đáng ghét ! Trước hành động có phần ấu trĩ của Sakura mà Kaname cũng không hề phản kháng lại. Sakura cười ranh mãnh. Cô chỉ về phía Kaien.
"Hắn mới là người phụ trách chăm sóc Yuki bé bỏng của cậu. Còn ta.."
Cô cố ý kéo dài câu cuối, véo nhẹ má hắn.
"Còn ta sẽ phụ trách chăm sóc ngươi đấy cậu bé à."
Kaname cảm thấy hai má hơi nóng lên, hắn không nói gì thêm nữa, mở cửa nhà rồi biến mất trong màn tuyết trắng. Sakura hơi đăm chiêu nhìn về phía cửa một hồi lâu. Kuruso khinh bỉ nhìn Sakura, bĩu môi miệt thị cô.
"Đồ ấu dâm."
Sakura không nói gì, cô dời tầm mắt nhìn về phía Kaien, cười rạng rỡ. Mụ cười khiến Kaien cảm thấy thực sự bất an, hắn không tự chủ lùi về phía sau, định quay người chạy trốn. Thân ảnh nãy còn ngồi trên ghế biến mất, rồi xuất hiện ngay sau người Kaien, tay phải vòng qua ngực hắn giữ vai trái của hắn, tay trái cô nhanh chóng giữ được đầu hắn nghiêng về bên trái, để lộ ra cần cổ của hắn, Kuruso cứng người. Sakura lúc này đúng tư thế tiêu chuẩn của một Vampire chuẩn bị "dùng bữa", đôi mắt ruby giờ này yêu mị khác thường, hàm răng trắng giờ thêm hai cái răng nanh khiến cô biến thành một nữ Vampire tiêu chuẩn. Cô chỉ nói.
"Kuruso này, tự dưng....tôi đói."
Giọng nói yêu mị lạnh tanh.
Kuruso run rẩy, lắp bắp.
"Bình tĩnh bình tĩnh, Sakura, tiểu tổ tông, tôi...tôi bị bệnh thiếu máu, cô..cô đừng có manh động..."
Cô ghét bỏ buông hắn ra.
"Tôi mới không thèm máu của anh."
Dứt lời cô lấy áo và khăn choàng rồi bước ra cửa chính. Thấy cô đi ra cửa, Kuruso liền vội hỏi.
"Này này, tối rồi cô còn đi đâu ?"
"Anh quản tôi làm gì, thế nào yêu tôi rồi hả."
Giọng Sakura cợt nhả.
"Biến, cô đi đâu thì đi, đi mau đi."
Kaien khó chịu nhăn nhó đuổi cô như đuổi tà.
Sakura cười khúc khích, mở cửa rồi quay lại nhìn Kaien, giọng nửa đùa nửa thật.
"Giờ tôi đi kiếm thêm đứa nữa cho anh nuôi."
Nói xong cô bước vào màn tuyết không ngừng trút bên ngoài trời đêm. Nụ cười bên khoé môi biến mất, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào màn đêm trước mặt.
Nhìn cánh cửa phòng ngủ nơi Yuki đang say giấc, Kaien bất giác cảm thở dài.
5 năm trôi qua
Yuki đang chơi nặn người tuyết, Kaname yên lặng đứng dưới mái hiên quan sát cô bé, đáy mắt dịu dàng. Cũng đã 5 năm kể từ lần gặp cuối. Có những việc mãi không thay đổi, có những việc vốn đã lên kế hoạch nhưng chưa chắc có thể thực hiện được. Trước năm 4 tuổi hắn không ngờ sẽ có người khác ngoài Yuki, có thể bước vào cuộc sống của hắn.
Bỗng một mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ cắt đứt suy nghĩ miên man của Kaname. Kaname cau mày, không phải vì mùi hương này khiến hắn khó chịu, mà hương hoa này còn lẫn cả mùi máu, mùi hương này khiến sự khao khát của bản năng trong hắn thức tỉnh. Tròng mắt đỏ nhìn về phía toả ra mùi hương đó.
Từ xa một cô gái mặc kimono từ từ tiến lại gần, mái tóc dài bạch kim hơi bay trong gió, tay cô như đang bế thêm một thứ gì đó. Cô càng đến gần, mùi hương càng thơm càng nồng mùi máu cũng rõ hơn, Kaname cố chế ngự ham muốn, chớp mắt, anh đã xuất hiện trước mặt cô gái.
Một bóng đen vụt qua, Kaname thấy Kaien Kuruso chạy như bay về phía hình bóng trước mặt anh. Lúc Kaien đến nơi thì bóng hình kia không gượng nổi ngã vào lòng hắn. Kaien ôm Sakura vào lòng, bộ kimono trắng ánh kim vàng vốn quý phái nay càng nổi bật hơn bởi những vệt máu đỏ tươi trên đó, không hiểu điều gì đã khiến cô chật vật như vậy, Sakura mà hắn gặp lúc nào cũng là cô gái tràn đầy sức sống, vậy mà lúc này những vết thương trên người Sakura đang không ngừng chảy máu khiến hắn nhíu mày lại, trong ánh mắt đều là sự lo lắng, hắn nhìn đứa trẻ cô vẫn đang cẩn thận che chở trong ngực với ánh mắt khó hiểu.
Ánh mắt Kaname tối lại hắn thấy Sakura người đầy máu hơi thở mỏng manh trong lòng Kaien, còn có những vết cắn của Vampire trên cổ tay và cổ của cô.
"Kaname, cậu giúp tôi đỡ lấy đứa bé đưa vào phòng đi."
Giọng Kaien gấp gáp. Kaname không trả lời, hắn ôm lấy cậu bé kia rồi biến mất trước mặt hai người. Lúc hắn đặt cậu lên giường thì cũng là lúc Kaien bế Sakura lên lầu trên. Kaname trấn an Yuki dặn cô bé cẩn thận, rồi sải bước lên lầu. Đến trước cửa hắn liền ngửi được mùi máu nồng đậm trong không khí, nhưng không phải mùi máu của Sakura mà là máu của Kaien.
Lẽ nào hai người họ.
Ánh mắt Kaname tối lại, hắn không vào mà chỉ nhìn qua khe cửa,
Bên trong là Sakura đang cầm lấy tay trái của Kaien, hút máu. Tay phải của Kaien thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Sakura an ủi cô. Kaname nhìn cảnh đó mà cảm thấy khó chịu trong ngực. Hắn không nhìn nữa, mà chỉ im lặng quay người xuống dưới nhà.
Các vết thương được chữa lành xong, Sakura liền dừng lại. Chỉ khi thực sự bất đắc dĩ cô mới uống máu của người khác, Kaien đỡ cô nằm xuống, hắn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, và cậu nhóc kia là ai. Sakura im lắng không trả lời, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Kaien thở dài, hắn định đứng lên ra ngoài cho cô nghỉ ngơi thì nghe giọng nói mang theo chút run rẩy của Sakura.
"Tôi đã đến chậm một bước, tôi đã không thể cứu gia đình họ, lúc tôi đến thì cha mẹ đứa bé đã bị sát hại, chị ấy đang biến đổi đứa bé thành Vampire, tôi ngăn lại nhưng muộn mất rồi, rồi hai chúng tôi tranh cãi với nhau, tôi không ngờ chị ấy lại ra tay với tôi...chị ấy đưa đứa em trai của cậu bé kia bỏ đi rồi...tôi..."
Sakura đưa tay trái lên che hai mắt, dưới cánh tay cô hai dòng lệ chảy dài xuống gối.
"Rốt cuộc đến cuối cùng, tôi cũng không thể cứu được linh hồn của chị ấy, người con gái đáng thương, người chị tôi yêu quý, Shizuka Hiou."
Kaien chỉ yên lặng nhìn cô, hắn có thể hiểu cảm giấc bất lực khi không thể cứu được người mình yêu thương đau đớn đến thế nào. Hắn đứng dậy băng vết cắn trên tay, chỉnh lại chăn rồi ra ngoài để chăm sóc cậu bé bị bất tỉnh dưới nhà. Lúc này điều cô ấy cần nhất chỉnh là yên lặng một mình. Kaien đứng dậy bước ra ngoài, nhìn đôi vai nhỏ bé vẫn run run của Sakura, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chỉ còn mình cô trong căn phòng yên tĩnh, một cơn gió nhẹ khiến tóc Sakura khẽ bay lên, một bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên má cô, lau đi dòng lệ.
"Vì sao lại khóc ?"
Một giọng nói trẻ con nhưng lại lạnh nhạt của Kaname truyền vào tai cô. Cô nhìn về phía Kaname. Mắt cô vì khóc mà hơi sưng, mũi nhỏ ửng đỏ. Trông đáng thương vô cùng.
Kaname nhíu mày. Sakura nhìn điệu bộ ông cụ non của hắn mà khẽ cười, đưa tay vuốt ve má hắn, véo nhẹ. Giọng cô vì khóc nên hơi khàn khàn.
"Đây là chuyện của người lớn."
Kaname không gạt tay cô ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Sakura mệt mỏi thu tay, cô mất khá nhiều máu và năng lượng của cô còn chưa khôi phục, cô cần nghỉ ngơi để lấy sức.
Nhìn cô thiếp dần đi. Kaname khẽ lại gần, cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, đôi môi đặt trên trán cô hồi lâu mới ngẩng lên. Kaname đưa tay vén tóc mai cho cô, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Sakura tỉnh lại thì đã là ngày thứ 2, đứa bé cô đưa về cũng đã tỉnh, nhưng từ khi tỉnh lại, cậu không nói gì và cũng chả cười, khuôn mặt cậu không có tia cảm xúc nào. Nhưng có Yuki làm bạn, có lẽ cậu bé sẽ không cảm thấy cô đơn. Thế nhưng mặc cho Yuki làm gì hay nói gì cậu cũng mặc kệ.
Lúc cô bước xuống lầu, trong khi Yuki đang dỗ dành cậu bé kia, cô bé thấy bóng dáng Sakura bước xuống liền chạy về phía cô, hào hứng kéo kéo tay cô.
"Chị, chị."
Sakura cười dịu dàng, véo má Yuki. Trách yêu.
"Cô chứ."
"Chị xinh đẹp như vậy sao lại gọi là cô được."
Yuki phụng phịu không đồng ý.
"Chị ơi, bạn ấy tên là gì ạ ?"
Sakura dắt tay Yuki cũng đi về phía cậu bé vẫn đang ngồi bất động trên sô pha. Sakura đi đến trước mặt, cậu bé thấy cô thì hơi ngẩn ra, đôi mắt lạnh khẽ loé qua tia hận thù rồi biến mất.
Cô hiểu, dù cô và người chị song sinh nhìn giống nhau, nhưng cậu bé vẫn phân biệt được người cứu mình là ai. Sakura khẽ thở dài, còn nhỏ như vậy mà đã phải nhìn cảnh cha mẹ bị sát hại, em trai thì biến mất. Đưa mắt về phía Yuki đang cười tươi rạng rỡ, may rằng sẽ có người mang đến ấm áp cho con tim lạnh giá của cậu. Sakura đưa tay vuốt ve, nâng khuôn mặt không chút cảm xúc của cậu bé lên, trả lời Yuki.
"Zero Kiryuu, Yuki có thể gọi là Zero cho thân mật."
Zero nhìn Sakura, rồi lại nhìn Yuki, Sakura kéo tay Yuki và Zero đi vào bếp, Zero không cự tuyệt, cậu để cho cô cầm tay. Thái độ của Zero khiến Sakura vơi nhẹ phần nào sự ân hận trong cô. Sakura mỉm cười với Zero, nhẹ nhàng nói.
"Ăn thôi nào hai đứa, có lẽ bố Kaien đã chuẩn bị cho chúng ta một bữa sáng thật thịnh soạn rồi đó."
Kaien nhìn ba người một lớn hai bé thì bật cười.
"Ngồi xuống cùng dùng bữa thôi."
Sakura nhìn Kaien khẽ gật nhẹ, ánh mắt mang theo ý cảm ơn.
"Cô chi tiền sinh hoạt cho hai đứa nó."
Kaien đi lướt qua, khẽ nói nhẹ chỉ để cô nghe được.
Đôi tay đang cầm đũa của Sakura khẽ khựng lại, cô khẽ bật cười, ánh mắt cong cong nhìn Kaien.
"Được."
Cô hiểu Kaien đã đồng ý yêu cầu của cô. Nếu như anh đã đồng ý chăm sóc hai đứa nhóc, vậy là cô đã yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com