Chương 11: Tạm biệt (2)
P/s tác giả: Sr vì đã để các tình yêu đợi lâu!!!! 😭😭😭
Khi Sakura đến nơi thì học viện đã trở thành một mớ hỗn loạn, những toà nhà gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Lớp ban đêm và ban ngày đều đã được giải tán cả, chỉ còn lại vài người lớp ban đêm, Kain cùng Ruka đừng ở dưới sân, Aidou lúc này biến mất không thấy tung tích. Sakura nhẹ nhàng nhảy lên phía sân thượng của toà nhà duy nhất còn có thể coi là nguyên vẹn, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, sân thượng phía trên bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.
Shiki lúc này đã bị cha của mình - Rido Kuran chiếm hữu cơ thể. Hắn khống chế Yuki từ đằng sau, Zero chĩa Bloody Rose về phía hai người. Yuki nhìn Zero đau đớn, cô không nghĩ hai người phải đối mặt với nhau thế này, cô biết lúc này cảm xức của Zero đang hỗn loạn, nhưng cô không biết giải thích với anh như thế nào. Rido cúi xuống nhìn sự đau buồn trên khuôn mặt Yuki, hắn vuốt nhẹ má cô nói.
_Sao vậy Juuri, có phải tên thợ săn trước mặt khiến em cảm thấy khó chịu hay không.
Yuki chán ghét quay đi tránh sự đụng chạm của hắn, cô cúi mặt xuống khiến hắn không nhìn được cảm xúc của cô.
_Chính ông đã hại chết cha mẹ của tôi. Hôm nay chính tôi sẽ kết liễu ông, chú Rido.
Giọng nói của Yuki mang theo sự căm giận.
Rido bật cười ha hả, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh mới phát hiện ra Sakura, ánh mắt hắn thảng thốt, khẽ thì thầm một cái tên.
_Shizuka.
Tuy hắn nói rất khẽ nhưng thính lực tốt như Sakura, Yuki và Zero đều nghe được. Sakura cười mỉa mai nhìn hắn.
_Xin lỗi, tôi không phải Shizuka.
Rido nhìn cô khó hiểu, hắn nhăn mày khó chịu.
_Vậy cô chính là em gái sinh đôi của Shizuka, Sakura Hiou.
_Trí nhớ của ông vẫn tốt như vậy, thế thì chúng ta nên tính món nợ năm xưa rồi.
_Cô bé thật tự tin.
Giọng nói Rido có phần trêu tức.
_Đừng đánh giá thấp người khác, và đừng đánh giá cao bản thân mình.
Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau tai khiến Rido sửng sốt, bóng dáng của Sakura đã biến mất trước mắt hắn từ bao giờ. Cảm giác nguy hiểm ập đến bất ngờ, theo bản năng hắn buông Yuki ra, Sakura đỡ lấy Yuki, Rido chưa kịp đứng vững một luồng gió mang theo sát khí đánh tới, hắn khó khăn lách qua một bên, nền sân tượng dưới chân hắn đã xuất hiện một vết cắt sâu, Rido ánh mắt tối lại lành lạnh nhìn về phía Sakura.
_Cô đã giết chị mình ?
Một luồng gió lạnh mang theo sát khí mạnh mẽ tới từ bốn phía nhanh chóng đánh úp về phía Rido. Hắn lắc mình tránh khỏi chúng, hắn trừng mắt nhìn về Sakura, rõ rành cô ta không hề cử động mà những luồng gió đó vẫn không ngừng đánh về phía hắn. Sakura đỡ Yuki dậy, cô không liếc Rido lấy một lần. Rido đỏ mắt nhìn con nhóc ngạo mạn, hắn càng hoảng hốt hơn khi cô chả làm ra động tác gì mà những luồng gió đó vẫn không ngừng đánh về phía hắn.
Yuki chống Artemis xuống đất nhìn người con gái đứng chắn trước người mình. Có nhiều điều cô muốn hỏi Sakura, ánh mắt ngày hôm ấy của chị ấy là có ý gì ?
Sakura nhìn về phía Zero, ánh mắt hờ hững khiến Zero không hiểu cảm xúc của cô lúc này là gì ? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì hành động tiếp theo của Sakura khiến hắn hoảng hốt.
Khi Yuki kịp hiểu ra mọi chuyện thì cô đang rơi tự do từ trên sân thượng xuống. Ánh mắt cô ngây ngốc nhìn thân hình người con trai lao xuống theo cô với đôi mắt hoảng hốt, Zero đưa tay với lấy Yuki, Yuki theo bản năng đưa tay về phía Zero. Bắt được tay Yuki, Zero kéo cô về phía mình ôm vào lòng, hắn xoay người để cô nằm trên người mình, cả hai vẫn trong tư thế rơi tự do. Yuki mắt nhằm nghiền chôn mặt vào ngực Zero, hai tay Yuki nắm chặt lấy áo Zero. Một ngọn gió mang theo hương hoa anh đào cuốn lấy hai người, cơn gió giúp họ giảm tốc độ rơi tự do, Zero nhờ thế nhẹ nhàng ôm Yuki đáp xuống phần đổ nát ở bên dưới. Hai người ôm nhau cùng nhìn về phía sân thượng.
_ Sao hai người lại xuống đây, Sakura sama đâu ?
Ruka thấy Zero cùng Yuki vội hỏi.
Mặt Yuki vẫn vùi vào ngực Zero, Zero đáp lại Ruka bằng ánh mặt lạnh lẽo. Kain vẫn im lặng quan sát nãy giờ liền níu tay Ruka khi cô định tiến lên hỏi tiếp. Ruka nhíu mày nhìn Kain, anh chỉ lắc đầu gia hiệu với cô.
Lúc này trên sân thượng đã xuất hiện người thứ ba, Kaname. Rido đầy ý cười nói với Kaname.
_Thế nào Kaname, hài lòng với cuộc sống mà ta trao cho ngươi chứ ?
Kaname không nhìn Rido mà từ lúc xuất hiện hắn vẫn chỉ nhìn Sakura. Còn Sakura không nhìn hắn mà ánh mắt lạnh lẽo của cô vẫn chăm chăm nhìn Rido. Rido nhìn hai người, phản ứng này thú vị hơn hắn nghĩ.
_Ồ! Suýt chút nữa ta quên. Kaname người có vị hôn thê rồi nhỉ ? Cô ấy..
Một luồng sát khí đánh tới, Rido lắc người vừa kịp tránh. Hắn tức giận nhìn Sakura, người mà nãy giờ vẫn dùng ánh khiến người ta không đoán được tia cảm xúc nào nhìn hắn.
_Cô có biết cái giá phải trả nếu đối đầu với ta không ?
Hắn hét lên giận dữ. Con nhóc khốn khiếp không tự lượng sức mình này quá coi thường hắn.
Sakura cười khinh miệt.
_Cùng lắm thì chết, mà hôm nay tiếc rằng là ngày chết của ông.
Nói xong, bóng dáng cô chợt loé lên rồi biến mất tại chỗ. Người ngoài có lẽ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của hai người trong cuộc chiến, nhưng Kaname có thể thấy rõ cử động của hai người, rõ ràng Sakura trở nên yếu thế trước Rido.
Rầm.
Sakura bị va vào bức tường, thân ảnh Rido loé lên, xuất hiện trước người Sakura, hắn dùng một tay bóp cổ cô. Máu rỉ ra từ khoé môi cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn treo một nụ cười khinh miệt. Rido tức giận bóp chặt tay hơn. Hắn bỗng trợn mặt, rồi lập tức cười ha hả như kẻ điên.
_Kaname, cậu muốn giết tôi ư ? Hahaa quả là một chuyện cười hay nhất từ lúc ta còn sống đến nay. Thế nào đau lòng người yêu ư ? Vậy hãy giết ta đi. Giết người đã tạo ra ngươi.
Ánh mắt Kaname hiện lên vẻ phẫn nộ, hắn thật sự muốn giết gã ngay lúc này. Chứng kiến cánh tay đó bóp lấy cổ cô, một sự tức giận trước nay chưa từng có trong hắn xuất hiện. Ngay khi hắn lí giải được điều đó, thì hẵn đã xuất hiện phía sau Rido và bóp cổ gã.
Sakura vẫn im lặng nãy giờ, nhìn vẻ bất lực hiện lên trong đôi mắt ấy, khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của mình. Rido nhìn mái tóc bạch kim rũ xuống, che đi khuôn mặt của cô gái kia, chứng kiến sự bất lực trước cái chết của bản thân khiến bản thân hắn cảm thấy sự thoả mãn. Rido chưa kịp cười lớn thành tiếng, thì cả toà nhà rung chuyển, hắn còn đang thắc mắc chuyện gì thì người vừa cúi đầu ban nãy đã ngẩng lên từ khi nào, đôi mắt màu đỏ ruby của Sakura hiện lên những tia sáng như ẩn như hiện sau mái tóc. Rido định dùng lực để bóp nát cần cổ xinh đẹp của Sakura thì bỗng "Phụt" từ trong nền đá dưới chân một dây leo trồi lên cuốn lấy đôi tay hắn đang đặt lên cổ Sakura và siết mạnh. Rido định giằng ra khỏi chúng thì dưới nền đá nứt ra.
Rặc.
Hơn chục dây leo cuốn lấy tay hắn tiếp, dưới chân là những sợi to hơn, rồi chúng bò lên chân lên eo, siết mạnh khiến gai nhọn đâm vào da thịt Rido khiến hắn chảy máu. Đôi tay trên cổ Sakura vẫn giữ nguyên tư thế, Rido thì nhìn cô với ánh mắt căm hận. Rido vốn có thể thoát ra dễ dàng, nhưng độc tố tiết ta từ những chiếc gai nhọn khiến hắn ta suy nhược, hắn trợn mắt nhìn cô gái đang mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt cô lại không tồn tại dao động nào.
_Cô đã làm gì ?!!
Hắn hét lên với Sakura.
_Thứ khiến Vampire ghét bỏ nhất là gì ông còn nhớ không ?
Sakura không trả lời ông ta mà hỏi ngược lại.
Ánh mắt Rido nghi hoặc, rồi hiện lên sự không tim được, sau đó hắn phẫn nộ gào lên.
_ Nước thánh, cô đã...hự...
Hắn trợn mắt nhìn đôi tay đang cầm trái tim hắn.
_Hừm! Vấn đề của ông là nói quá nhiều. Tôi vẫn thích hành động hơn.
Sakura lạnh lùng nhìn ông ta, đôi tay từ từ siết chặt, bóp nát trái tim Rido. Rido căm phẫn nhìn Sakura, đến khi cơ thể hắn tan thành tro bụi, sự thù hận vẫn hiện hữu trong không khí.
Kaname nhanh tay đỡ lấy Sakura khi cô khuỵ xuống, cô đã chống đỡ tới cạn kiệt không còn tý sức lực nào. Kaname cảm thấy sự yếu ớt toát ra từ cô, hắn ôm cô cẩn thận như nâng trong tay một món bảo bối, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Kaname để đầu Sakura ngả vào vai anh, bế cô lên.
Khi bóng dáng Kaname xuất hiện trong tầm mắt, Yuki vội vàng chạy tới, cô muốn hỏi thăm tình hình của Sakura nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo khủng bố của Kaname khiến cô sợ hãi mà lui lại. Kain, Ruka không dám lên tiếng. Zero nhìn thân hình trong lòng Kaname, ánh mắt có phần lo lắng.
Kaname vừa bước qua bốn người họ, một bóng đen xuất hiện chặn đường hắn lại. Người quản gia đặt một tay lên ngực, khom người cúi chào Kaname.
_Kaname sama, xin hãy giao Sakura sama cho chúng tôi.
Câu nói này khiến Kaname tức giận, không khí xung quanh khiến mọi người híp thở không thông. Ngay lúc Kaname chuẩn bị ra tay giết viên quản gia, cơn đau ở cổ khiến hắn khẽ nhíu đôi lông mày. Kaname nhìn người con gái đang vùi vào cổ hắn để hút máu. Sakura hút máu xong, cô nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Kaname, giọng nói cô có chút run rẩy.
_Kaname, để tôi xuống. Tôi phải rời khỏi đây.
Hắn vẫn bất động, không có ý muốn buông cô xuống. Sakura thấy hắn cố chấp đành thở dài.
_Kaname, anh phải để tôi rời khỏi đây. Anh biết những việc tôi làm là gì và bọn họ sẽ không để yên. Còn nữa nếu anh không để tôi đi, nước thánh còn sót trong cơ thể tôi sẽ giết chết tôi.
Nghe đến từ chết, con tim Kaname thoáng hoảng hốt, đôi tay hắn dần lỏng ra, cuối cùng hắn vẫn không tình nguyện giao cô cho viên quản gia. Viên quản gia cung kính đỡ lấy Sakura, tay Sakura bị Kaname nắm lấy. Hắn hỏi khẽ.
_Khi nào em trở lại ?
Lúc hỏi câu này Kaname không biết đã suy nghĩ gì, trực giác của hắn nói nếu bây giờ để cô đi thì hắn sẽ hối hận. Nhưng hắn không thể nhìn cô chết được.
_ Có thể sẽ, mà cũng có thể là không.
Giọng nói của Sakura tan vào không khí.
Yuki hoảng hốt, cô chạy lại phía Sakura. Sakura mỉm cười nhìn Yuki không để cô ấy nói.
_Chăm sóc cho anh trai của em thật tốt nhé.
_Hãy trở thành thợ săn Vampire xuất sắc nhé. Chị tin em.
Sakura quay sang nói với Zero. Cô thấy được đáy mắt Zero là sự lo lắng không hề che giấu. Sakura nhắm mặt lại, mỉm cười nhẹ nhõm.
_Còn tôi ?
Kaname hỏi Sakura.
Sakura nhìn hắn thật lâu, cuối cùng cô vẫn nhắm mắt lại, quay đầu không đối mặt với Kaname. Giọng cô run run.
_Anh hãy sống hạnh phúc.
Kaname muốn hỏi cô là bằng cách nào. Thì câu nói tiếp theo của Sakura khiến hắn im lặng.
_Và chăm sóc tốt vị hôn thê.
Kaname nhìn Sakura bằng ánh mắt phức tạp.
_Tạm biệt Kaname.
Viên quản gia biến mất trong bóng đêm. Để những người ở lại với những cảm xúc khác nhau trong lòng. Yuki không nhịn được bật khóc, Zero ôm đôi vai cô an ủi. Kaname nhìn theo hướng cô biến mất một lúc rồi anh mới quay người. Kaname nhìn về phía Yuki.
_Yuki, em phải đi trở về với anh, hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm.
_Anh hai, sao chị ấy nói không quay lại nữa ? Chuyện ấy là thật hả anh ?
Yuki vừa khóc vừa hỏi Kaname.
_Cô ấy chỉ nói là có thể thôi.
Không biết câu này là Kaname an ủi Yuki hay chính bản thân mình.
_Zero, cậu nên tìm hiệu trưởng đi. Ông ấy cần câu giúp.
Kaname nói với Zero.
_ Hai người tìm Aidou và Takuma rồi quay lại gặp tôi.
Kain và Ruka nhận lệnh liền rời đi.
Một đêm không trăng cứ thể trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com