Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm không trăng



Lúc Kaname đưa Sakura đến khu kí túc xá thì đã có nhiều người đợi ở trong rồi. Nhìn thấy Sakura, Takuma tiến lên cúi chào.

"Sakura sama, đã lâu không gặp ngài. Ngài vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Sakura buông tay Kaname ra, đến trước mặt Takuma, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, cười yêu mị.

"Mới năm nào không gặp, bé con đã lớn đến như vậy rồi, còn đẹp trai ra nữa. Cũng nhìn ngon miệng lắm."

Trước hành động như thổ phỉ ghẹo dân nữ nhà lành của Sakura, Takuma buồn cười, hắn nhẹ nhàng nói.

"Ngài càng ngày càng hài hước."

"Thật ra ta cũng đang đói bụng, hay là.."

Không để cô nói hết câu.
Crặc. Ô cửa sổ gần đó hơi nứt. Đám người đứng dười đều giật mình.

"Lại đây."

Giọng Kaname nhẹ như gió bay vào tai Sakura. Cô không trêu Takuma nữa, ngoan ngoan chạy về phía Kaname. Mặt Kaname lạnh nhạt, đi về phía phòng đã được xếp trước cho cô ở lầu trên. Sakura nhận thấy khí lạnh quanh người hắn, cô nhanh chân đi theo, tay cầm ống tay áo Kaname không dám nói gì vì sợ chọc đến hắn.
Mọi người không ai dám lên tiếng vốn dĩ họ nhìn thấy mái tóc bạch kim của cô đã rất ngạc nhiên rồi, trong gia tộc vampire vốn chỉ có "công chúa điên loạn" của gia tộc Hiou mới có mái tóc ấy, mà cô nhìn chả giống một người điên loạn cho lắm. Khi hai người đã đi xa, Aidou Hanabusa mới quấn lấy Takuma dò hỏi.

"Đó là ai ? Vì sao Kaname sama lại đối xử với cô ta thân mật như vậy ?"

Takuma chỉ cười cười.

"Người đó là Sakura sama, đừng để Kaname sama nghe được từ "cô ấy" hay "cô ta". Nếu cậu vẫn muốn xuất hiện ở trước mặt anh ấy ."

Takuma giải thích cho Aidou cũng giống như tuyên bố nhắc nhở mọi người xung quanh vậy.

Aidou câm nín. Kain vốn trầm tĩnh, anh biết rằng sớm hay muộn gì cũng sẽ biết được về người con gái đó. Anh tò mò chỉ là không nóng vội như Aidou.

Siki và Rima cũng giống Kain. Chỉ có Ruka, im lặng nãy giờ, cô vốn đã gặp người đó rồi.

Bữa tiệc mừng sinh nhật 16 của Kaname.

Bước vào trong phòng, Sakura định giải thích với Kaname đấy chỉ là nói giỡn với Takuma vì không muốn anh hiểu lầm, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Kaname đã khoá trái cửa.
Đôi mắt hắn loé lên tia nguy hiểm. Sakura thấy hắn tiến lên một bước về phía mình, tim cô đập thình thịch, bước lùi về sau hai bước. Ngươi tiến ta lùi cho đến khi người cô áp vào cửa kính mát lạnh, cô bối rối lắp bắp nói.

"Thật ra chỉ là đùa thôi, ngươi xem..."

Kaname vẫn không nói gì, hắn chống một tay lên cửa kính, tay kia tháo khuy áo trên cùng ra, để lộ ra cần cổ trắng như mời gọi cô.
Sakura nuốt nước bọt, nhìn vào mạch đập trên cô hắn, bản năng trong cô như đang gào thét, cô muốn xé nát cái cổ xinh đẹp kia để thưởng thức dòng máu ngọt ngào đang chảy trong người hắn. Thấy đôi mắt màu ruby kia loé sáng, hắn cười dịu dàng, vuốt mái tóc bạch kinh mềm mại.

"Không đói nữa à ?"

Câu nói này khác gì sự mời gọi, uống đi, uống nhanh thôi. Sakura tiến đến, ôm lấy người hắn, cô nhắm mắt lại thưởng thức hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể hắn. Cảm nhận được sự ướt át từ đầu lưỡi cô trên cổ hắn, Kaname hơi run nhẹ, chính hắn lúc này cũng muốn được thưởng thức dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô, hai người bọn họ như mời gọi lẫn nhau. Cô nhẹ nhàng liếm láp một hồi rồi nhe nanh, một dòng máu tràn vào miệng, rồi xuống huyết quản, rồi hoà tan vào cả cơ thể. Cô cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết, cô thấy sự thèm muốn trước nay chưa từng xuất hiện, nữa nữa, cô muốn uống cạn máu của hắn. Kaname mặc cô hút máu, tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc, anh hôn nhẹ lên định đầu cô. Rồi khi cảm thấy trọng lượng cơ thể nặng dần, anh bế cô đứng dậy. Lúc này cô thiếp đi trong cơn thoả mãn, anh đưa cô nằm xuống giường, cúi xuống liếm sạch vết máu trên khoé miệng cô, và đặt lên đôi môi cô một nụ hôn dịu dàng.

"Đã lâu không gặp, Sakura."

Anh quyến luyến hôn một ngọn tóc trên tay, vuốt ve khuôn mặt trắng sứ rồi đi ra khỏi phòng.
Ánh dương hơi lấp ló phía chân trời.
Mùi máu vẫn còn hơi nồng, ai cũng biết chuyện gì diễn ra trong ấy, chỉ là họ không dám nói. Đáy mắt Ruka chợt loé qua tia ghen tỵ.
Kaname phớt lờ mọi ánh mắt. Hắn bước về phòng.
Đám Takuma cũng biết điều, ai về phòng nấy đi ngủ.
Sakura tỉnh dậy, cô cảm thấy khoẻ hơn bao giờ hết, giống như cô có thể chạy bộ 100 vòng quanh sân thể thao vậy.
Cô vươn vai, một vài tia nắng ngoài cửa lấp ló sau rèm cửa, cô kéo rèm, mở cửa sổ. Tiếng chim hót khiến buổi sáng thật trong lành. Cô rón rén ra mở cửa, kí túc xa im ắng. Mọi người đều đang ngủ, chậc, đúng là loài hoạt động về đêm. Cô nhẹ nhàng khép cửa, lén lút đi về phía cửa kí túc xá, khẽ khàng kéo cửa.

"Sakura sama ?"

Một giọng nói ngái ngủ u ám xuất hiện từ đằng sau.
Sakura rợn cả tóc gáy, cô từ từ quay người lai.
Rima nửa tỉnh nửa mơ đứng đó.
Soạt.
Một cơn gió lượt nhẹ đến trước mặt Rima. Sakura nói như thôi miên.

"Không phải tôi, là cô đang mộng du. Trời vẫn còn sáng, hãy về phòng ngủ tiếp đi."

Rima gật nhẹ, lơ mơ bước về phòng. Sakura nhìn bộ dáng ngây thơ của Rima, mặc cảm tội lỗi dâng trào. Trước khi ai đó lại mộng du bước ra khỏi phòng, cô nhanh chóng rời đi.

Phòng hiệu trường.

"Con gái yêu, làm sao đỏ có khiến con mệt mỏi không ?"

"Ây da sao lại gầy đi thế này ?"

"Này Zero, rốt cuộc cậu có chăm sóc con gái của tôi không thế hả ?"

Kaien chạy quanh con gái hỏi han.
Zero đang cau mày khó chịu thì bên ngoài cửa vọng vào tiếng phì cười.

"Haha, từ bao giờ ngài hiệu trưởng lại biến thành một bà mẹ dong dài thế này ?" Sakura bước vào.

"Chị."

Yuki sung sướng chạy về phía cô. Sakura cũng vui vẻ giữ khuôn mặt cô bé, xoay trái xoay phải, ngắm nhìn.

"Ôi ôi, bé con ngày nào đã thành thiếu nữ rồi."

Yuki nghe vậy đỏ mặt.

"Lại đây lại đây, chị mua cho bé món quà này cực kì đặc biệt."

Yuki hào hứng nhận lấy. Còn chưa kịp mở ra thì Sakura đã nói.

"Bikini hai mảnh cao cấp, chất liệc đặc biệt tốt."

Phụt.

Kaien ngửa mặt lên, bịt dòng máu mũi sắp phun ra.

"Cô..cô... cô định làm hư con tôi đấy à ?"

Zero đỏ mặt quay đi nơi khác.
Yuki mặt đã đỏ đến tận mang tai.
Sakura nhìn hai người khinh thường.

"Sắc lang."

Kéo kéo Yuki, véo véo má cô. Cười cười.

"Đùa em thôi, là váy ngủ, rất thoải mái." Màu trắng, hai dây, mong manh. Tất nhiên đoạn về sau cô sẽ không nói.

Yuki vẫn ngượng ngịu, lí nhí cảm ơn cô.
Sakura buồn cười nhìn cô bé càng lớn càng đáng yêu này. Cô quay qua Zero, ánh mắt ranh ma.

"Quà của Zero."

"Không cần."

Zero nhanh chóng từ chối.
Sakura trưng ra bộ dáng đáng thương, vô cùng tội nghiệp nhìn Yuki. Yuki không chịu nổi khuôn mặt đó, cô bé chạy đến lắc lắc ống tay áo của Zero. Zero nhìn Sakura rồi lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình của Yuki, hắn thở dài.
Sakura biết hắn đã thoả hiệp, vội kéo đầu hắn hơi thấp xuống, chụp nhanh lên đầu hắn một cái bờm tai thỏ trắng. Rồi tranh thủ Zero còn đang chưa kịp phản ứng, cô nhanh tay lôi ra một cái máy ảnh.

Tạch.

Sakura sung sướng cười tủm tỉm, cất máy ảnh đi. Zero biết mình lại bị lừa, hắn tức giận định lôi cái tai thỏ ném đi, thì nghe tiếng cười khúc khích của Yuki. Cô thích thú nhìn hắn, cười híp mắt.

"Zero nhìn dễ thương lắm."

Zero dừng động tác giơ tay lên, hạ xuống. Nếu cô thích nhìn thì cứ để cô nhìn đi. Miễn cô vui là được. Hắn dịu dàng nhìn Yuri.
Kaien lúc này cũng chen vào đòi quà.

"Của tôi đâu, cô đừng có mà thiên vị."

Sakura chán ghét nhìn hắn, tay lôi ra một cái khăn len cao cấp, ném vào mặt hắn. Kaien sung sướng đón lấy. Cái người gì mà suốt ngày khăn quàng với chả áo choàng dài, chả hiểu nổi cái gu thời trang biến thái của hắn.
Chơi đùa cùng hai đứa trẻ mệt mỏi, cô nhìn ra ngoài trời cũng thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cô chào ba người rồi đi về kí túc xá.

Lúc cô trèo vào giường ngủ được 4 5 tiếng, thì đã có người gõ cửa. Là Kaname. Hắn nói sắp tới giờ lên lớp.
Cô uể oải dậy chuẩn bị. Tuy là Vampire nhưng mấy năm cô đi du lịch cũng quen với giờ giấc của người bình thường hơn là đồng loại. Đồng phục chỉnh tề. Cô ngáp ngắn ngáp dài đứng trước mặt Kaname. Thấy vẻ mệt mỏi của cô, hắn vuốt ve mái tóc cô an ủi. Sakura để mặc hắn cầm tay, dẫn cô xuống tầng.
Lớp ban đêm đã tập trung đầy đủ, vì là vampire nên nhan sắc của họ đều quyến rũ hơn người thường. Một đám tuấn nam, mỹ nữ đang xôn xao, thấy Kaname xuất hiện, đều im lặng.
Vì là người mang trong mình dòng máu thuần chủng, nên Kaname là người đứng đầu. Mọi người kinh ngạc khi anh cầm tay một cô gái tóc bạch kim. Chỉ riêng mái tóc đã nói lên cô có thân phận đặc biệt như nào rồi. Và họ cũng cảm thấy được sự mùi hương riêng biệt của dòng máu thuần chủng quanh người cô gái. Kaname không để ý đến những người khác, hắn liếc qua nhìn Takuma. Takuma đã ở cạnh Kanema nhiều năm, nên hắn hiểu ý ngay. Takuma trưng ra nụ cười thân thiện, giới thiếu với mọi người.

"Đây là ngài Sakura, ngài ấy là một Vampire có dòng máu thuần chủng."

Tất cả các vampire khác đều cung kính đặt tay lên ngực cúi người. Kaname hơi tránh người ra, lúc này ai cũng thấy rõ dung nhan của Sakura. Mái tóc bạch kim dài mềm mượt, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là lúc này tay cô đưa lên miệng, ngáp ngủ. Ngáp xong một cái, cô đưa đôi mắt còn hơi rớm lệ, nhìn quanh. Giật mình, ai cũng đang nhìn cô, ôi cái vẻ mất mặt này. Cô đứng tránh sau lưng Kaname, ngó đầu chào mọi người.
Kaname thấy vẻ lúng túng của cô, thì dịu dàng cười. 
Kaname vẫn nắm tay cô đi về phía lớp học, xuyên suốt con đường, cô thực sự buồn ngủ muốn chết, lơ mơ đi sau hắn.

"Á anh Kanameeee...."

Tiếng hét làm cô giật thót, tim đập thình thịch, cô ngó ra phía trước, một đám con gái đứng ở đó, la hét.
Yuki khốn khổ chặn họ lại, tránh cho việc náo loạn.
Nhưng mọi việc được giải quyết đơn giản rất nhiều, khi các cô gái thấy Kaname cầm tay người con gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim.
Cô ấy là ai ?
Sao anh Kaname lại cầm tay cô ấy ?
Chúa ơi ?
Sakura biết ý nghĩ của các cô gái, cô buồn cười, lúc này trưng ra bọ dánh soái tỷ.
Đi ngang qua bọn họ, cô dùng đôi mắt lạnh nhạt, nhưng đôi môi lại nở nụ cười yêu mị, lúc này chỉ cần cô đưa tay vuốt cằm một thiếu nữ, có lẽ các cô gái sẽ ngất xỉu tập thể mất.
Aidou giận đến cắn răng, cô thế mà dám chiếm lấy ánh sáng của hắn, fan nữ của hắn. Thấy bộ dạng nghiến răng ken két của Aidou, Takuma phì cười, vỗ vỗ vai Aidou an ủi.
Sakura nhìn thấy phản ứng của mấy cô gái trong lòng vui vẻ, ôi những thiếu nữ trong sáng, ôi những tâm hồn ngây thơ. Lúc đi qua người Yuki, cô nâng cằm Yuki lên, cười yêu nghiệt nói.

"Làm tốt lắm bé Yuki, cố gắng nhé."

Yuki xấu hổ đỏ mặt, hàng ngàn con mắt sắc bén bay về phía này, Yuki lạnh toát cả sống lưng. Ôi sự ghen ghét của con gái thật đáng sợ.
Lớp ban đêm đã vào hết, các cô gái liền lao đến, vây quanh Yuki hỏi về Sakura. Yuki khóc ròng, kêu cứu liên tục. Zero lúc này mới tiến đến bảo vệ cô khỏi đàn sắc nữ. Cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com