Chương 7: Em đã thề trên mộ của cha mẹ, rằng chính tay em sẽ giết chị.
"Kaname sama, Sakura sama! Đã đến giờ lên lớp."
Takuma lịch sự gõ cửa, nhẹ giọng nhắc nhở.
Kaname đã tỉnh từ lâu, chỉ có Sakura vẫn còn đang say giấc. Hắn nhìn cô yêu thương, hôn lên mái tóc cô.
"Dậy thôi, Sakura."
Sakura cựa quậy, dụi dụi vào người Kaname.
"Sakura senpai, xin chị hãy nhận món quà này."
Sakura vừa lén lút ngáp lập tức trở về trạng thái cool ngầu, rồi cười với cô bé nữ sinh trước mặt, đưa tay nhận lấy món quà nhỏ.
"Takuma, cái cô gái mới chuyển tới lớp chúng ta đâu rồi, sao không thấy đi học vậy ?"
"Sakura sama muốn nói đến Marie Kurenai. Cô ấy thân thể yếu ớt từ nhỏ, dạo gần đây lại phát bệnh, nên đã xin nghỉ phép."
Takuma giải thích.
Mắt Sakura rũ xuống, chị đang muốn làm gì vậy chị gái.
"Kaname sama, em nữ sinh sao đỏ hình như có ý với cái tên Zero kia thì phải."
Aidou lăng xăng sau lưng Kaname và Sakura, nói không ngớt.
Sakura nghe vậy liền nhìn về phía gần đó, Yuki vẫn nhắc nhở các cô nữ sinh, thi thoảng liếc về phía Zero đang đứng đỏ mặt. Zero cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu cũng chăm chú nhìn cô.
"Đó đó, anh xem kia, họ liếc mắt đưa tình với nhau."
Aidou bắt được quả tang liền lớn tiếng nói.
"Á đau! Sao tự dưng đánh mình."
Aidou xoa trán u oán nhìn Takuma.
Cái tên này, còn sợ thiên hạ không loạn à, Takuma thở dài, làm dấu hiệu để hắn nhìn lên phía trước.
Lúc này Aidou mới phát giác, hình như không khí có gì khang khác. Hắn ngẩng lên nhìn phía Kaname thì hết hồn. Sakura được Kaname nắm tay đi đằng sau, giờ ánh mắt của cô nhìn hắn lạnh lẽo, cảm tưởng như một luồng khí âm u toát ra từ người cô, hắn cảm giác như là mái tóc bạch kim của cô giờ biến thành hàng trăm con rắn, như mái tóc của Medusa* nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Aidou hoảng sợ, trốn sau lưng Takuma, run rẩy.
*Medusa là một nhân vật trong Thần thoại Hi Lạp, là một cô gái xinh đẹp nhưng vì quá kiêu ngạo cho rằng mình đẹp hơn cả nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphodito nên đã bị nữ thần nguyền rủa. Mái tóc cô vẫn tự hào bị biến thành những con rắn, cô trở thành quái vật gớm giếc. Bất cứ người nào nhìn vào mắt cô đều bị hoá thành đá.
Cái tên ngốc này, còn dám nói mấy truyện này trước mặt Kaname và cô, muốn ăn tỏi nữa hay sao. Mắt to mắt nhỏ trừng Aidou xong, Sakura nhìn bóng lưng của Kaname, phụng phịu hừ một cái rồi xị mắt xuống. Kaname cảm thấy sự bất thường của cô, hắn qua lại nhìn thì thấy dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của cô, ánh mắt thoáng qua ý cười.
Sakura không thèm để ý đến hắn, cô để mặc Kaname cầm tay mình đưa vào lớp, gần đến chỗ Zero, cô bất giác núp sau lưng Kaname, không nhìn qua chỗ cậu đứng, Kaname cũng cảm nhận được sự bối rối của cô, ánh mắt tối liếc qua Zero.
Zero muốn nói chuyện với cô, thật ra nhưng lời tối đó, chỉ là do nóng giận mà thôi, thấy cô trốn tránh như vậy đành thôi. Dù sao lúc này cũng không tiện, để lúc khác vậy. Zero thở dài, cảm thấy sự ấm áp ở bàn tay, cậu cúi xuống nhìn thì thấy Yuki đang cầm tay mình, ánh mắt an ủi. Cậu bất giác nắm chặt tay Yuki hơn.
"Sakura."
Kaname đưa tay vuốt ve má Sakura, làn da mềm mại, khiến hắn yêu thích không muốn buông.
Sakura đang nằm dài trên bàn vì buồn chán, nghe Kaname gọi liên quay sang ngơ ngác nhìn anh.
"Chút nữa không về được với em, có chút việc ở viện nguyên lão."
Sakura rũ mắt xuống, vậy là sắp rồi, có lẽ cô nên giải quyết mọi chuyện trước khi Kaname trở về.
"Vâng, em hiểu rồi, em chờ anh về."
Sakura mỉm cười với anh. Nằm nghiêng trên bàn, chớp chớp đôi mắt.
Kaname hài lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mượt của cô.
"Lẽ nào ma nữ đã bỏ bùa Kaname sama."
Aidou cắn khăn, khóc lóc.
Sau ngày Kaname đi, Maria Kurenai như cũ vẫn biến mất. Nhưng Sakura biết, cô ta đang ở đâu.
Đêm dần buông, Sakura theo chỉ dẫn của người quản gia được giao nhiệm vụ theo dõi Ichijou tìm được một căn nhà xây theo phong cách cổ xưa đã hoang tàn.
Hôm nay là ngày Kaname về, cô phải nhanh tay xử lý mọi chuyện.
"Két" tiếng cửa gỗ vang lên khi cô mở ra.
Mũi gỗ mục xộc lên, khói bụi xung quanh, ở đây giống như đã không có người ở từ lâu lắm rồi.
Theo mùi hương cô quen thuộc từ lúc mới sinh ra, cô tìm đến nơi Shizuka ở.
Một cỗ quan tài bằng gỗ, bên trong là một cô gái giống cô đến chín phần, nhắm mặt tựa như đang ngủ rất ngọt ngào. Sakura khựng lại, đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối gặp mặt.
Cô nhẹ nhàng đi đến bên chiếc quan tài gỗ, cô gái bên trong khẽ khàng động đậy, hàng lông mi nhẹ nhàng mở ra, nhẹ nhàng cười với Sakura.
"Em gái yêu dấu của ta."
Trái tim khẽ đau nhói, Sakura khó nhọc thở hổn hển, những cái chết của những người trong gia đình hiện lên, ánh mắt của mẹ cha, vẻ mặt tuyệt vọng của Zero, mắt Sakura tối sầm lại, cô nói lạnh lùng.
"Người chị yêu quý của tôi đã sớm bị chính cô giết chết từ lâu rồi."
Shizuka vươn đôi tay trắng ngần bám vào cạnh quan tài gỗ khẽ ngồi dậy. Vân đạm phong khinh đứng lên, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Sakura, Sakura cố tìm một tia cảm xúc trong đôi mắt đó, nhưng đáng tiếc sự thật luôn khiến cô thất vọng.
"Chắc em vẫn luôn hận chị."
Shizuka chợt xuất hiện phía sau lưng Sakura, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Sakura chán ghét quay đi, Shizuka đi về phía cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
"Anh ấy đã bất chấp tất cả để ở cạnh chị. Chị vẫn luôn ra vẻ không quan tâm đến tình cảm đó, nhưng khi chứng kiến cái chết của anh ấy, chị mới cảm giác nỗi đau đớn, ân hận."
Shizaku như tự nói một mình. Sakura biết người mà Shizuka nhắc tới là người hầu của chị ta đồng thời cũng là người yêu và người bị cha mẹ Zero và Ichijou giết.
"Nhưng chả lẽ vì anh ta chị sẵn sàng giết chết gia tộc của chúng ta, giết cha, mẹ và.."
Shizaku nhắm mặt lại.
"Em gái yêu dấu, em nghĩ rằng trong cái gia tộc đó tồn tại thứ gọi là tình cảm ư ? Em ngây thơ quá, đã ba ngàn năm rồi, sao em vẫn còn ngây thơ như vậy."
Nụ cười trên môi của Shizuka cảm thấy kì lạ, Sakura nheo mắt lại.
"Chị hận cha mẹ của Zero là vì họ đã cướp mất anh ấy, hơi ấm nhỏ nhoi trong cuộc đời bất tử mấy ngàn năm của chị, còn lý do chị tự tay huỷ hoại gia tộc Hiou, vì sự vô cảm của bọn họ, vẻ giả tạo của bọn chúng khiến chị căm hận, bọn chúng cũng là nguyên do anh ấy trở thành đối tượng bị bọn Hunter truy sát. Vậy những người chia cắt hai chúng ta, đều đáng chết."
Sakura cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi, những cành cây khô khốc của cây đại thụ ngoài cửa rung rung như chúng đang giận dữ, sự giận dữ tích tụ từ rất lâu rất lâu rồi. Shizuka quay lại nhìn Sakura hờ hững.
"Chẳng phải đã muốn lấy mạng chị sao."
Sakura dù có hận Shizuka đến mấy thì họ cũng là máu mủ ruột thịt, huống chi còn là người gắn bó với nhau từ khi còn chưa lọt lòng, sự gắn kết còn chặt chẽ hơn bất cứ ai. Sakura muốn ra tay, nhưng trong tim cô vẫn do dự rất nhiều. Shizuka nhìn được sự do dự trong mắt của Sakura, cô cười lạnh, vụt, một nhành cây cổ thụ ngoài cửa phóng tới, một bên má phải mịn màng của Sakura xuất hiện một vệt máu.
"Thế nào, em gái yêu dấu, em không dám đánh trả ư ?"
Shizuka cười lạnh, mỉa mai.
"Có lẽ em gái yêu dấu sẽ mãi chả biết được ảnh mắt của cha mẹ trước khi họ trút hơi thở cuối cùng đâu, ánh mắt nhìn chị dường như họ không thể tin được.."
Shizuka còn chưa nói hết Sakura ánh mắt đỏ rực, lao đến.
Sàn nhà rung chuyển, từng tầm gỗ mục bị lật tung, rất nhiều rễ cây như có linh hồn, giận dữ vươn ra, phóng về phía Shizuka.
"Chị không có quyền nói về bố mẹ, chị không có quyền!"
Mắt ứa lệ, Sakure gào lên, day dứt cái gì bỏ đi, không nỡ ư, đừng hèn nhát như vậy Sakura. Lý trí bị sự giận dữ, đau khổ che khuất. Đến khi một giọt máu đỏ tươi bắn vào má, cô mới lấy lại lý trí.
Trước mặt cô là nụ cười dịu dàng của Shizuka, đã bao lâu rồi mới lại thấy nó đây, đôi tay Shizuka đưa lên trước mặt Sakura, lau đi vết máu trên mặt cô.
Nơi trái tim của Shizuka đã đỏ thẫm một mảng máu, Sakura tay run run, đỡ lấy thân hình lung lay sắp khuỵ xuống của Shizuka.
"Rõ ràng...chị đã có thể tránh được nó, vì sao không đánh trả ?"
Sakura nghẹn ngào, chính cô lúc này cũng không nhận ra giọng nói của mình có chút run rẩy.
"Chị biết em hận chị, cũng biết em do dự không xuống tay được."
Giọng nói thản nhiên của Shizuka khiến cô bừng tỉnh, lẽ nào chị ấy cố tình kích thích mình.
"Tại sao ?"
Sakura vẫn cố kìm nén sự nghẹn ngào.
"Chị mệt mỏi lắm rồi Sakura à, người duy nhất có thể giải thoát cho chị chính là em. Ngày định mệnh đó, sự thù hận thành công che mắt chị, khi bản thân từ trong sự thù hận tỉnh ra, ngẩn ngơ ở đó giữa đống tro tàn của gia tộc, em ngồi đó, cạnh xác cha mẹ, đôi mắt đẫm lễ nhìn chị đầy căm phẫn. Chị biết bản thân chị đã đánh mất tất cả, tình yêu của đời chị, tình thương của cha mẹ và em. Trái tim chị vụn nát chẳng còn gì. Chị biết cha mẹ không có lỗi nhưng đôi tay này đã làm gì thế này."
Shizuka nhắm mắt lại. Khuôn mặt Sakura đã đẫm lệ từ bao giờ, cô cắn môi đến bật máu, để tiếng nức nở không bật lên.
"Đừng buồn vì chị, em à. Chẳng phải giờ chị đã được giải thoát rồi hay sao. Em đã cứu linh hồn tội lỗi này."
"Em đã thề trên mộ của cha mẹ, rằng chính tay em sẽ giết chị. Nhưng ngoài chị ra, trên đời này chị là người thân duy nhất của em, em.."
Sakura nhắm mắt lại, muốn chặn lại dòng lệ cứ tuôn mãi không thôi này.
"Em đừng tự trách, mọi chuyện đều do chị đã bị người khác điều khiển như một quân cờ mà không hay biết. Nhiều năm sau khi vị hôn phu của chị bị thiêu huỷ thân xác, chị mới biết rằng, chính hắn đã giật dây mọi thứ, từ việc cha mẹ Zero đến việc lợi dụng chị huỷ diệt dòng họ Hiou. Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là một quân cờ không hơn không kém."
Shizuka mỉm cười chua chát. Đôi mắt yêu thương nhìn người con gái giống cô như đúc, đưa tay nâng cằm Sakura lên.
"Chị muốn được giải thoát khỏi nỗi đau và sự ân hận đã giày vò chị mấy trăm năm nay, chị cũng muốn em biết rõ chân tướng mọi thứ. Chị muốn em đừng như chị, hãy kiên định và vững vàng khi em đã tìm được người em muốn ở bên đã không phải cô độc suốt đời. Và đừng ngốc nghếch như chị năm đó, không trân trọng tình cảm của người đó ngay từ đầu, để rồi cả đời tiếc hận."
Shizuka từ từ nhắm đôi mắt lại, nụ cười thanh thản.
Sakura hoảng hốt, đến giây phút cô sắp mất đi người cùng chung huyết mạch cuối cùng trên đời này, cô không thể kìm nén được nữa.
"Không, chị ơi, em không muốn. Em muốn chị mỉm cười, ở cạnh em. Chị không muốn chải đầu tết tóc, may kimono cho em nữa ư ? Chị ơi, em đã không còn cha mẹ nữa rồi, chị cũng muốn bỏ em sao ?"
Sakura nức nở, dù có xấu xa độc ác thế nào cũng không phải điều chị ấy muốn, vì sao cuối cùng cô vẫn chỉ còn một mình trên cõi đời này.
"Chị sẽ luôn ở cạnh em!"
Sakura nâng đôi mắt đẫm lệ, mờ mịt nhìn Shizuka.
"Em hãy nhận lấy sức mạnh này chị biết việc em muốn làm cần tới nó, và hãy sống thay chị. Nguyện vọng cuối cùng của chị."
Shizuka nhìn Sakura trìu mến, nếu như đó là điều mà người chị vô dụng đã khiến em đau khổ này đến cuối cùng có thể làm điều gì đó giúp em.
Sakura hiểu ý của Shizuka, cô nghẹn ngào nhìn Shizuka. Cuối cùng theo ý nguyện của chị, cô cúi người xuống gần cổ của Shizuka, đôi môi run run. Shizuka có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng đang rơi trên cần cổ của mình. Khi răng nanh của Sakura cắn xuống, Shizuka nhắm mắt thanh thản, rơi xuống một giọt nước mắt.
Ai đó, đứng sau cánh cửa gỗ mục, lặng lẽ rơi lệ.
Shizuka, đến cuối cùng, ngài vẫn lựa chọn rời bỏ tôi.
Ở khu kí túc xá, Zero nằm bật dậy, không hiểu sao, hắn không cảm nhận được sự trói buộc nào nữa, linh hồn như được tự do khác lạ. Lẽ nào, Zero đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn về phía khu rừng nơi có căn nhà gỗ cũ nát.
Viện nguyên lão
"Kaname sama"
Giọng nói của Takuma lo lắng. Kaname nhíu mày, đưa tay ý bảo hắn ổn. Kaname bước nhanh hơn, hắn muốn nhanh trở về với cô.
"Từ nay xin cô hãy giúp đỡ tôi, tiểu thư Sakura."
Sakura bị một giọng nói đánh thức, đôi mắt mờ mịt nhìn người sau lưng, người con trai có khuôn mặt ý hệt Zero, đang quỳ xuống với cô. Shizuka Hiou từ này đã biến mất, trong tay Sakura chỉ còn lại bộ kimono trắng muốt. Sakura lau nước mắt quật cường đứng dậy, cô đưa cho Ichiru bộ kimono của Shizuka.
"Tôi biết chị ấy muốn cậu giữ nó."
Ichiru đứng dậy, đối mặt với cô. Cô cảm nhận được đôi tay run rẩy của cậu.
"Ta sẽ đưa cậu gặp hiệu trưởng trường để nhập học."
Ichiru im lặng tuỳ theo sự sắp xếp của Sakura.
Sau khi vứt lại câu " Làm thủ tục nhập học cho cậu bé này." Rồi biến mất, Kaien nhìn chăm chăm vào Ichiru đang đứng trước mặt hắn, trầm tư không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com