Chương 8: Có thật là em đã mất tất cả ?
Mệt mỏi bước về phòng, bản thân cô đã không quan tâm thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Chỉ cảm thấy cần ngủ thật say, thật say thôi, trái tim dù có là bất tử thì nỗi đau nào cũng cần phải có thời gian để khép miệng vết thương lại.
Phịch.
Cô thả người xuống giường, chăn và gối còn lưu lại ít hương thơm của anh. Sakura tham lam hít, dường như nó khiến cô cảm thấy được sự ấm áp của anh bao lấy cô, cảm thấy bìmh yên. Có lẽ do đã chịu qua sự tra tấn về cả thể xác lẫn tâm hồn, Sakura dần thiếp đi.
Bao giờ anh mới trở về ?
Lúc Kaname xuất hiện trong phòng thì Sakura đang vùi vào trong chăn ngủ, nhưng cô ngủ không an giấc, thi thoảng cô nhíu mày không vui.
Anh cởi bỏ áo khoác trên người, khẽ nhích người vào chăn, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại của Sakura, đặt một nụ hôn lên trán của cô. Sakura theo bản năng dịch sát vào người anh, hưởng thụ cái ôm của Kaname. Cảm nhận được sự ỷ lại của cô với anh, Kaname mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự nhu hoà.
Khi Sakura và Kaname đang ngọt ngào ôm nhau say giấc nồng, thì lúc này Zero đang ngồi trong lớp, trong lòng cực kì rối bời.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, đằng sau có một người đi theo. Tiếng xì xào của các bạn xung quanh khiến Zero nhìn lên.
"Ichiru !"
Zero đứng bật dậy, mọi người còn đang bất ngờ vì khuôn mặt giống Zero như đúc của Ichiru thì giật mình vì tiếng nói lớn của Zero. Ichiru lúc bước vào lớp đã chú ý đến anh rồi, người anh trai đã 12 năm không gặp của cậu, nhưng Ichiru không hiểu cảm xúc trong lòng lúc này là sao, vui ? Buồn ? Không muốn đối mặt ? Ichiru rũ mắt nhìn xuống, cậu không dám đối mắt với Zero. Yuki khi nhìn thấy Ichiru cũng thấy bất ngờ, cô biết Zero có một người em song sinh đã mất tích, nhưng mà tình huống này là sao ? Yuki lo lắng nhìn về phía Zero, ánh mắt Zero tràn đầy sự bất ngờ cùng nghi hoặc.
" Cô không định nói với Zero về Ichiru sao ?"
Kaien nhìn về phía Sakura, ánh mắt trầm ngâm. Sakura đứng ở cửa sổ phòng hiệu trưởng, nhìn về phía dãy lớp học của khối ban sáng thẫn thờ.
" Tất nhiên là tôi sẽ nói, nhưng giữa hai anh em chúng cần phải nói rõ sự việc năm đó, đó là khúc mắc trong lòng Zero cũng là sự trốn tránh của Ichiru. Chúng ta không thể can thiệp vào chuyện đó được."
Kaien đã quen biết Sakura rất nhiều năm về trước cái ngày cô còn ngây ngô theo chân bọn hắn ầm ĩ, những chuyện của cô hắn cũng biết. Kaien thở dài, có những chuyện người ngoài không thể chủ động can thiệp được. Hắn chỉ đau lòng cô gái này.
" Cô vẫn còn tôi, Yuki và Zero. Chúng tôi luôn là người thân của cô."
Kaien tiến lại gần vỗ nhẹ vai Sakura. Sakura hiểu ý của Kaien, đôi mắt cô hơi u sầu. Cô biết, cô biết chứ, cô luôn coi họ là gia đình mình.
"Viện nguyên lão có làm gì khó dễ đối với cô hay không ?"
Kaien lo lắng hỏi.
"Bọn họ còn chưa có cái gan đó."
Khoé miệng Sakura cong lên, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ, mấy lão già ở viện nguyên lão vốn cổ hủ, bọn chúng coi thường con người, luôn cho rằng Vampire là bậc cao quý, còn con người như nguồn cung cấp thức ăn mà thôi, vampire cũng chả phải thần thánh cũng phạm lỗi mà thôi. Vì cô cố tình gây áp lực, nên bọn họ mới bất đắc dĩ thành lập ngôi trường này, có lẽ trong lòng bọn họ còn muốn nơi này nhanh chóng biến mắt cũng nên. Lẽ ra viện nguyên lão không nên tồn tại, ánh mắt Sakura tối đi. Nhưng rất nhanh liền trở lại ánh mắt hờ hững, vì sẽ nhanh thôi bọn hắn cũng không thể tồn tại được lâu đâu. Kaien cảm thấy sự thay đổi của Sakura, cân nhắc hồi lâu hắn cất tiếng.
"Vật cô vẫn tìm kiếm, đã có manh mối gì chưa ?"
Sakura hơi ngẩn ra, ánh mắt ảm đạm vài phần.
" Cái đó vẫn đang cho người nghe ngóng tin tức, vì đã từ hàng vạn năm trước đến nay nó chỉ là truyền thuyết, nên chưa thể có được vị trí chính xác nơi cất giữ những tài liệu cổ xưa đó."
" Cũng có thể vật đó vốn chẳng tồn tại..."
Kaien thở dài. Hắn không hiểu vì sao cô lại cố chấp như vậy.
" Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được, tôi tin sẽ có tin tức sớm thôi."
Sakura cắt lời Kaien, Kaien chỉ im lặng nhìn cô, hắn không hiểu vì cái gì mà Sakura cố chấp với vật kia đến như vậy. Nhưng đến cuối cùng, dù cô quyết định thế nào hắn luôn ủng hộ.
" Đúng vậy, tôi tin cô sẽ tìm được."
Sakura nhìn ánh mắt chân thành của hắn, gật đầu.
" Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi, Kaien."
Bên ngoài vọng đến tiếng ồn, khiến hai người thính giác nhạy bén khẽ nhíu mày nhìn nhau.
" Ichiru, đợi đã, em phải nói rõ ràng cho anh, chuyện này là sao ? Sao bỗng dưng em lại xuất hiện ở nơi này. Đứng lại, này, này,..."
Giọng nói lo lắng pha chút tức giận của Zero vang lên ngoài hành lang, càng lúc càng gần phòng hiệu trưởng. Sakura giật mình, môi anh đào khẽ mím lại. Cửa phòng bật mở, Ichiru mặt không cảm xúc bước vào, tiếp đó là Zero với vẻ mặt khẩn trương và khuôn mặt nhỏ bé mang chút bất đắc dĩ của Yuki. Lúc ba người còn chưa kịp chú ý tình hình trong phòng, thì một cơn gió mang theo mùi hoa anh đào dịu nhẹ lướt qua ba người. Ầm một tiếng cửa phòng tự động đóng lại . Kaien lắp bắp khó hiểu.
" Chờ, chờ chút... Sakura sao lại vội đi mất rồi."
Lúc này ba cặp mắt chuyển sự chú ý sang vẻ mặt kinh ngạc của Kaien. Chỉ thấy Zero vẻ mặt bất đắc dĩ, giọng nói có mấy phần tự trách.
" Tại tôi, tôi bảo cô ấy đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa nên..."
Không khí u ám~
Yuki, Kaien cùng Ichiru không hẹn mà cùng nhìn hắn bằng ánh mắt u ám, giống như đang lên án hắn vì hắn vừa mắc một tội ác vô nhân đạo lắm vậy.
Zero ngại ngùng gãi gãi mặt, hắn quay đầu sang chỗ khác tránh ánh mắt của ba người, họ nhẹ để che đi sự lúng túng.
" Khụ, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
Không khí vẫn u ám~
"..Và cả xin lỗi nữa."
Lúc này bọn họ mới chịu thu hồi ánh mắt tra tấn hắn, Zero thở dài, chọc ai không chọc, lại chọc vào vị tổ tông này. Hắn biết tính cô cố chấp, nói được làm được cô đã không xuất hiện trước mặt hắn cả tuần rồi. Lúc đó hắn nhất thời xúc động nên đã nói những lời làm tổn thương đến cô. Sau khi gặp Kaien hắn đã cũng hối hận, muốn gặp cô nhưng cô làm đúng y như lời hắn, hắn muốn cũng không thể gặp.
Kaien nhìn hai anh em Ichiru và Zero trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài.
" Zero, ta hiểu con muốn biết điều gì, nhưng ép người khác nói khônng phải là một biện pháp tốt. Còn Ichiru, ta biết cậu đã phải trải qua chuyện gì, nhưng không phải cái gì giữ trong lòng cũng tốt, cậu cũng biết Zero là người cùng chung huyết thống duy nhất của mình. Vậy nên cậu cũng hiểu được vì sao cô ấy lại đưa cậu đến trường phải không ?"
Ichiru nghe những lời Kaien nói xong vẫn im lặng, ánh mắt không tự chủ nhìn về người đứng bên cạnh giống hắn đến 8 9 phần, dường như đã thông suốt điều gì đó, ánh mắt cậu giũ xuống, nhẹ gật đầu. Zero im lặng nhìn Ichiru, rồi quay lại nhìn Kaien nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu được, lần này là hắn sai, hắn đã nóng vội, hắn không nên ép Ichiru. Yuki từ đầu vẫn chỉ im lặng ở bên cạnh, cô bé đưa tay ra nắm lấy tay Zero, nhìn hắn an ủi. Zero cũng nắm chặt lấy tay Yuki, ánh mắt dịu dàng. Kaien nhìn thấy động tác của hai người thì phóng qua Zero một ánh mắt bốc lửa, ánh mắt như muốn giết Zero cả trăm vạn lần. Zero biết không thể giấu được Kaien nên chỉ dám trốn tránh ánh mắt tức giận của Kaien, nhưng đôi tai đang đỏ làm hắn bại lộ việc bản thân ngượng ngùng, Yuki mặt đã đỏ từ lúc nào, cúi mặt nhìn mũi giầy không dám nhìn vào mắt ông bố của mình. Thấy phản ứng của cả hai, Kaien càng tức, hắn lúc này có thể gọi là " Fire Man", hừng hừng lửa giận. Ichiru vẫn yên lặng nãy giờ bỗng phì cười, tiếng cười rất khẽ nhưng ba người đều nghe được. Nhận được 3 đôi mắt nóng tực, Ichiru mất tự nhiên quay mặt đi nơi khác, cậu ho một tiếng bối rối nói.
"Khụ.. hiệu trưởng tôi xin phép quay về kí túc xá trước."
Bỏ lại người anh đánh thương, cứ thế mà về kí túc xá nghỉ ngơi. Kaien tiễn người xong muốn thẩm vấn hai người còn lại, vậy mà tên vô lại kia dám dẫn con gái hắn chạy trước. Kaien tức giận quát.
"Thằng nhãi đáng chết này."
Tiếng quát vang vọng cả hành lang, Zero đang cầm tay Yuki chạy nghe được bật cười, Yuki lúc này đang mặc hắn kéo chạy đi nghe được tiếng hét cũng không nhinn được phì cười. Nghe tiếng cười của Yuki, theo bản năng Zero quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau, do chạy nên má Yuki đỏ lên ánh mắt hơi ướt khiến một cô gái ngày thường mạnh mẽ hoạt bát lúc này lại xinh đẹp mềm mại, tim Zero đập chậm mất một nhịp, hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc kéo nhau chạy trên hành lang dài.
Tại kia túc xa khối ban đêm.
_Cô ấy đang làm gì ?
Kaname đứng dựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cánh rừng đanh bị bóng đêm nuốt chửng. Căn phòng vốn im ắng, giờ càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Takuma nhận ra giọng anh có phần nặng nề, cậu thuật lại hoạt động hôm nay của Sakura cho Kaname nghe. Kaname nghe xong vẫn chỉ ngần người nhìn ra bên ngoài, Takuma im lặng đứng đằng sau anh.
Một lúc sau, Kaname quay lại, nhìn người bạn đã cùng anh trưởng thành từ nhỏ, người mà anh coi như cánh tay đắc lực, ánh mắt Kaname có chút tối tăm.
"Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của Shizuka Hiou nữa"
Takuma khẽ giật mình, ánh mắt khó tin nhìn về phía Kaname, những người sở hữu dòng máu thuần chủng có những quyền năng đặc biệt không phải ai cũng dễ dàng giết được họ, mà theo thời gian dòng máu thuần càng ngày càng hiếm nên họ có khả năng cảm nhận lẫn nhau. Hơn nữa, vài ngày trước Kaname đã cảm nhận được Shizuka Hiou ở trong trường học. Bây giờ chính anh nói anh không cảm nhận được sự tồn tại được cô ta, vậy có nghĩa là cô ta đã không tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Ai có thể giết chết được một vampire thuần chủng ? Phải nói năng lực của họ vượt trội, muốn chạm vào họ là điều không thể, hơn nữa giết Vampire thuần chủng là một trọng tội. Takuma nghĩ có thể là một thợ săn Vampire nhưng rất nhanh cậu liền bác bỏ ý nghĩ này, hiệp hội thợ săn và viện nguyên lão có giao ước, bọn họ tuyệt không động vào vampire thuần chủng trừ khi cô ta hoặc anh ta lạm sát con người, những trường hợp họ hút máu của con người khi họ không tự nguyện, việc đó sẽ được đưa ra trước hội đồng xét xử, mà mấy ngày nay bên hiệp hội thợ săn và viện nguyên lão đều không có thông tin gì.
Vậy ai có khả năng làm điều đó ?
Kaname không nói thêm gì nữa, căn phòng rơi vào yên ắng.
Kế hoạch của anh phải thay đổi, có ai đó đang cố tình chặn trước mọi bước đi của anh. Ánh mắt anh lúc này khiến cho Takuma cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
Đêm nay mây mù che phủ bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com