Luân Hồi 2
.
.
.
Đọc lại chương trước để nhớ lại cốt truyện 🥹
______________________________
Gió thổi mạnh, lá cây va vào nhau, vạt áo của Cung Viễn Chủy bị gió thổi tung lên. Hai ngọn nến cắm tạm bợ trên đất cũng bị gió thổi tắt.
Vong nhi cháu trai của gia chủ bịt tai lại hét lớn
"Người xấu tới rồi, người xấu tới rồi."
Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, một luồng âm khí ập tới, thoắt cái hắn xoay người vung tay ném ra nắm gạo nếp đã được làm phép cất trong túi.
Gạo nếp giống như gặp thứ gì cản đường, nổ lách tách rồi bốc cháy thành những đốm to nhỏ rơi trên đất.
Luồng khói đen hiển hiện sau lưng phút chốc bay lùi, quấn chặt lấy Cung gia chủ Cung gia, hắn không thở được, giãy giụa mặt mày tái mét, xám xịt.
"Đáng chết."
Cung Viễn Chủy cắn ngón tay, vẽ máu lên giấy bùa, còn chưa kịp ném ra, luồng khói đen kia đã bay đi mất. Hắn tức giận dậm chân.
Cung Viễn Chủy nheo mắt nhìn lên bóng quạ trên cành dương liễu, trong bóng tối, cậu cũng cảm giác như con quạ đen kia đang nhìn mình.
Không gian xung quanh yên lặng trở lại như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cung Viễn Chủy chắp hai tay sau lưng, hít sau một hơi, nhìn tiểu quỷ đứng co ro bên chân ông nội.
"Đi chuẩn bị chút nhang đèn áo giấy đốt cho đứa nhỏ đi."
Cung Viễn Chủy theo Cung gia chủ vào nhà, mới đặt chân vào cửa hắn đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Phong thủy nhà họ Cung thực ra khá tốt, ngay giữa căn biệt phủ có một cái ao phong thuỷ, hợp mệnh gia chủ giúp nhà họ Cung thu hút tài vận, sự phồn hoa qua trăm năm chưa dứt.
"Đại sư, tôi đã cho người dọn dẹp phòng rồi, ngài cần gì xin cứ phân phó."
Gia chủ Cung gia dẫn Cung Viễn Chủy đi qua sảnh, tiếng ồn ào không ngớt tựa như là cãi nhau.
Lão gia chủ gõ mạnh gậy chống xuống sàn gỗ, nhìn cháu đích tôn và cháu trai thứ súyt lao vào đấm nhau.
"Còn ra cái thể thống gì nữa."
Nói đoạn quay lại nhìn Cung Viễn Chủy.
"Để đại sư chê cười rồi."
Cung Viễn Chủy không đáp, nhìn con cháu Cung Môn đang đứng chật ních phòng khách, cuối cùng dừng ở trên người cháu đích tôn của lão gia chủ, lắc đầu.
"Không sống được quá ba ngày."
Kẻ kia trên người toàn là khí đen, là thứ đen nhất, dơ bẩn nhất đứng trong căn phòng này, Cung Viễn Chủy được thầy dạy, phàm là người có khí đen quấn thân, đều do nhân quả luân hồi, không được nhúng tay vào.
Lão gia chủ nghe xong thì quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu, cầu xin Cung Viễn Chủy cứu mạng. Cung Môn hương hoả đã ít, không thể lại mất thêm người nữa.
"Đây là gì? Cosplay?" Cháu trai đích tôn của lão, tiến lên, mân mê mấy lọn tóc của Cung Viễn Chủy sau đó cười khả ố.
"Nhóc con, thay vì đi lừa đảo thì ngoan ngoãn cho ông đây chơi chút, ông đây còn có thể cho em chút tiền sống sung túc cả đời."
Ngoại hình của Cung Viễn Chủy tinh xảo như búp bê tây dương, cũng không ít lần bị lưu manh chọc ghẹo, nhưng đệ tử Vô Ưu Các chỉ gieo quẻ, bốc mộ, xem phong thủy chứ không phải người ăn chay.
"Không được đắc tội các chủ." Người phụ tá lạnh mặt, vặn ngược tay của kẻ kia về đằng sau khiến hắn la oai oái như lợn bị chọc tiết.
Cung Viễn Chủy nhếch miệng mỉa mai.
"Còn sống đến bây giờ thì nên cảm tạ tổ tiên nhà ngươi phước đức dày, che chở cho con heo ngu ngốc nhà ngươi."
Khí đen đặc quánh từ người hắn bốc lên khiến Cung Viễn Chủy nhăn mũi khó chịu, hắn lắc đầu, loại người này Cung Viễn Chủy hắn còn mong cho chết sớm chứ đừng nói là cứu.
"Cung Dục Minh, ông còn định quỳ đến bao giờ?" Lão gia chủ bị gọi đích danh, hoảng sợ lồm cồm bò dậy. Dùng gậy chống gõ vào đầu cháu đích tôn sau đó lại khúm núm dẫn Cung Viễn Chủy đi tiếp.
Cung Viễn Chủy đi một vòng quanh biệt phủ Cung gia, hắn nhận ra cái ao bị lấp kia chính là một thế trận phong thủy. Không phải tự nhiên nhà họ Cung trải qua được trăm năm phồn thịnh, mà cơ ngơi Cung gia được xây dựng trên long mạch, cái ao kia chính là mắt rồng, hấp thu linh khí trời đất, lấp ao không khác nào trấn yểm long mạch cả, nhà họ Cung không sớm thì muộn cũng sẽ lụn bại.
Cung Viễn Chủy bấm tay tính, quẻ hắn đã gieo chắc chắn sẽ ứng nghiệm, hắn chỉ có thể cứu vớt một phần, phần còn lại phải dựa vào tạo hoá của Cung gia. Nhưng nhìn hắc khí đen đặc bao phủ cả nơi này, Cung Viễn Chủy ngồi tính toán suốt đêm cách để giảm bớt thiệt hại cho Cung gia. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ bóng quạ trên cành cây đang chăm chú nhìn Cung Viễn Chủy, cho tới khi người phụ tá đóng cửa lại, ánh mắt hắn chạm phải con quạ, quạ đen mới chịu bay đi.
"Rõ ràng nơi này phong thủy rất tốt, lại có quạ đen tới đậu, có khi, sắp tới có chuyện liên quan đến mạng người."
"Kim Phục, ngươi ồn ào quá, không thấy ta đang tìm cách hoá giải hay sao?" Cung Viễn Chủy cau mày lật sách, miệng cằn nhằn Kim Phục nói nhiều.
Đệ tử Vô Ưu Các không biết đại sư huynh Kim Phục đã đi theo các chủ bao lâu, chỉ biết khi bọn họ được nhặt về đại sư huynh đã ở đó hình như là rất rất rất lâu rồi.
Kim Phục nói không sai, sáng hôm sau trước sảnh Cung gia đã có tiếng gào khóc ầm ĩ, tiếng còi xe cảnh sát hú liên hồi, Cung gia quả thật có người chết.
"Cháu đích tôn của Cung Dục Minh, Cung Sở Nam chết rồi, chết vì thượng mã phong."
Kim Phục bưng bữa sáng lên, đứng một nên nhìn Cung Viễn Chủy chầm chầm thưởng thức. Cung Viễn Chủy biết gã đó sẽ chết, chỉ không ngờ chết lại khó coi như vậy.
Cung Viễn Chủy đi tới sảnh đúng lúc cảnh sát đang lấy lời khai của từng người trong nhà, mẹ Cung Sở Nam khóc lóc thảm thiết, vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy bà ta lập tức gào lên.
"Chính cậu ta, chính cậu ta đã rủa con trai tôi chết, Thừa Lỗi, cháu phải đòi lại công bằng cho anh họ cháu." Mẹ Cung Sở Nam nắm lấy tay người trước mặt lắc mạnh, run run mà chỉ về phía Cung Viễn Chủy.
"Mợ, chúng cháu còn phải thu thập chứng cứ, đủ bằng chứng thì mới có thể kết tội người khác." Thừa Lỗi nhăn mặt, gỡ tay mợ mình ra.
Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy Thừa Lỗi đã lập tức sững sờ. Khuôn mặt kia vốn đã mờ nhạt đi trong tâm trí, lại hiện ra rõ ràng, Cung Viễn Chủy đứng không vững, bám vào Kim Phục, miệng lẩm bẩm.
"Ca ca...Thượng Giác ca ca."
.
.
.
__________________________________________
Tranh thủ lấp hết những hố chưa lấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com