Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng trong lòng.

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.

Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.

Cp lần này: Nguyệt Chủy

Thiết lập thời gian dựa trên tình tiết phim

__

Nguyệt công tử dành hầu như toàn bộ thời thời gian của mình quanh năm chỉ ở núi sau Nguyệt cung nghiên cứu dược liệu cùng y thuật. Bỗng nhiên hôm nay lại được Kim Phồn nhờ giúp đỡ một việc liền phá lệ mà đến núi trước.

" Đã bảo không hỏi mà!"

Kim Phồn bất lực nghe Cung Tử Vũ hỏi thân phận của Nguyệt công tử mặc cho hắn đã dặn dò kỹ lưỡng trước đó.

" Tại hạ họ Nguyệt, Nguyệt của Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

" Ồ quao ~ " Sau khi nghe xong, Cung Tử Thương kìm lòng không đặng phát ra cảm thán một tiếng, vẻ mặt si mê nhìn Nguyệt công tử.

Cung Tử Vũ ngồi một bên nghe nàng e thẹn gọi một tiếng Nguyệt ca ca mà toàn thân lông tóc đều muốn dựng ngược.

Sau đó lại vô ngữ cực kỳ nhìn đại tỷ của mình bày ra đủ kiểu dáng uốn éo, u mê nhìn người người trước mặt. Hắn cũng xem như quen chuyện này rồi nhưng đầy mặt vẫn là đánh giá.

Sau khi giúp Cung Tử Vũ xác nhận loại thảo dược kia là cỏ linh hương, Nguyệt công tử liền muốn quay trở về Nguyệt cung, nhưng ngay lúc hắn muốn cáo biệt thì lại tò mò lên tiếng hỏi một câu.

" Thứ ta hỏi nhiều, núi trước không phải cũng có người có thể phân biệt thảo dược sao ? "

" Ý ngươi là Cung Viễn Chủy? Đúng thật đệ ấy có thể phân biệt, nhưng mà đệ ấy sẽ không giúp chúng ta đâu, dù sao thì bốn cung Thương Vũ và Giác Chủy trước nay không quá thân cận, gần đây lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, muốn đệ ấy giúp là không thể." Cung Tử Thương nhanh chóng đáp lại hắn.

Nguyệt công tử đối với Cung Viễn Chủy này cũng có hiểu biết ít nhiều nhất định.

Thiên tài trăm năm có một của Cung môn, tuổi nhỏ đã là chủ một cung, y độc song tuyệt hơn hết còn là người có thể trồng ra Xuất Vân Trùng Liên.

Hắn là người quanh năm chỉ ở Nguyệt cung tìm hiểu thảo dược cùng y học, rất lâu trước nghe nói qua có một người cùng sở thích với bản thân, trong lòng cũng nảy sinh tò mò cùng hứng thú.

Thật muốn gặp thiếu niên kia một lần. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vậy.

____

Nguyệt công tử một lần nữa phải đến núi trước là khi nghe tin Nguyệt trưởng lão qua đời vì bị Vô Danh ám toán.

Trên mặt hắn khóe mắt còn ướt đỏ, cước bộ nhanh chóng tiến vào Chấp Nhẫn điện. Bên trong Chấp Nhẫn điện đã chờ sẵn hai vị trưởng lão còn có Cung Tử Vũ, hai vị Cung chủ của Giác cung và Chủy cung.

Nguyệt công tử mang theo thái độ tang thương chỉ chăm chú lắng nghe hai vị trưởng lão nói lại Nguyệt trưởng lão rời đi như thế nào, mà không để ý thấy có một ánh mắt đang nhìn hắn đánh giá trên dưới.

Ấn tượng ban đầu của Cung Viễn Chủy về Nguyệt công tử chính là một nam tử khoác bạch y sạch sẽ, thanh trần lại thoát tục, tuy đầu hắn luôn khẽ hạ thấp nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú trên khuôn mặt, chỉ có điều hiện tại vẻ thanh tú ấy nhiễm lên u buồn.

" Viễn Chủy, đi thôi. " Cung Thượng Giác biết hai người họ đã hết việc ở đây, lên tiếng gọi đệ đệ cùng nhau rời đi.

Cung Viễn Chủy vẫn đang âm thầm đánh giá người kia, nghe tiếng gọi của ca ca mới hồi thần, nhanh chóng đứng lên đi theo sau hắn rời khỏi.

Nguyệt công tử khẽ nâng mắt lên nhìn Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đi lướt ngang qua mình.

Hắn thoáng chú ý đến thiếu niên hắc y, lục sắc áo ngoài phía sau Cung Thượng Giác.

Thì ra người kia là Cung Viễn Chủy.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

____

Sau lại Nguyệt công tử đảm nhận vị trí trưởng lão, số lần đến núi trước cũng ngày càng thường xuyên hơn.

Lần này đến Trưởng lão viện, hắn tình cờ bắt gặp Cung Viễn Chủy cũng đang ở đây, thiếu niên lặng lẽ đứng ở Vạn Tượng Các.

Cung Viễn Chủy bàn tay trắng nõn cầm y thư, qua một đoạn thời gian sẽ lại lật kế tiếp một trang, có lẽ vì quá mức chăm chú cậu cũng không cảm thấy bên cạnh có người tiến đến.

Nguyệt công tử trời xui đất khiến mà tiến tới, lên tiếng gọi Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử. "

Cung Viễn Chủy khẽ giật mình quay sang xem người nào, cậu vốn dĩ chỉ định ghé qua xem một chút y thư nào ngờ còn sẽ có người gọi mình. Nhìn đến người tới là Nguyệt công tử, cậu liền nhớ đến lời của Cung Thượng Giác đêm đó 'hắn là người mà đệ phải tôn trọng.'

Lễ nghĩa nhất định là phải có, Cung Viễn Chủy khép lại y thư, chấp tay hướng Nguyệt công tử hành lễ, gọi một tiếng Nguyệt trưởng lão.

Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu, lại nhìn y thư trong tay cậu trong lòng cảm khái một câu.

Đứa nhỏ ham học.

" Từ lâu nghe danh Cung chủ Chủy cung y độc thiên tài, trùng hợp ta cũng đối với y dược xem như hiểu biết, có phiền hay không chúng ta cùng nhau thảo luận một phen? "

Cung Viễn Chủy không thân cận người lạ, chào hỏi vừa xong liền muốn nắm theo y thư rời đi Trưởng lão viện quay về Chủy cung, nhưng lại bất giác bị lời nói này của hắn dừng lại bước chân.

Nguyệt công tử lại bước thêm một bước về phía thiếu niên, Cung Viễn Chủy thấy vậy khẽ nhíu mày lại, thầm đánh giá người này quá mức sẽ thân cận.

" Thảo luận có thể, nhưng ta gần đây không rảnh rỗi lắm."

" Không ngại, nếu Chủy công tử có thời gian có thể đến đây tìm ta hoặc đơn giản hơn ta tìm công tử cũng có thể. "

Cung Viễn Chủy dự định nói khéo cho qua nào ngờ Nguyệt công tử lại nhiệt tình như vậy, cậu chỉ đành bất lực nói được một tiếng, sau đó cầm theo y thư nhanh chóng rời đi.

Nguyệt công tử nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đợi đến khi nó và âm thanh ngân linh biến mất mới thu hồi tầm mắt, khóe môi hắn khẽ nâng, cười nhạo bản thân hôm nay làm sao vậy?

Hắn cho rằng có lẽ vì bản thân quanh năm ở Nguyệt cung vắng lặng quá, lúc này tìm ra được một việc thú vị nên phát sinh hứng thú. Nhưng hắn lại không lý giải được tại sao trái tim của bản thân khi nhìn thấy cậu lại đập nhanh lên.

Bệnh tim?

____

Ban đầu Cung Viễn Chủy đối với lời nói của Nguyệt công tử chỉ nghĩ hắn là đang vui đùa nên chẳng mấy để tâm đến. Mãi cho đến khi Nguyệt công tử cứ ba ngày hai đầu lại đến tìm cậu, cậu mới biết hắn nói thật làm thật.

Ban đầu Cung Viễn Chủy không quá thích ứng chuyện này, nhưng sau dần quen rồi nên cũng mặc kệ.

" Viễn Chủy ngươi xem thử đơn thuốc này xem, có thể tiếp tục thay đổi thành phần không?" Nguyệt công tử từ một chồng đơn thuốc lấy ra một tờ đưa qua cho Cung Viễn Chủy nói.

Hắn từ lần đó ở Vạn Tượng Các đến nay đến Chủy cung nhiều lần lắm, bây giờ đến cả Chủy công tử cũng không gọi, trực tiếp gọi tên.

Cung Viễn Chủy bất lực cùng vô ngữ nhìn xung quanh dược phòng của Chủy cung khắp nơi đều là đơn thuốc cùng thảo dược. Cậu ban đầu còn nghĩ Nguyệt công tử trầm ổn nội hướng nhưng gần đây xác nhận lại hình như không phải vậy.

" Nguyệt trưởng lão, ngươi nói thật đi, ngươi được ai cử đến đây phá y quán Chủy cung của ta đúng không? "

Nguyệt công tử nhìn một lượt y quán sau đó nhặt lên đơn thuốc rơi trên đất, rồi lại nhìn Cung Viễn Chủy: " Là ta đến đây làm phiền Viễn Chủy đúng không? Lần sau ta sẽ không lại như vậy."

Cung Viễn Chủy xem khuôn mặt của hắn bắt đầu u buồn xuống, muốn tiếp tục nói cũng không nói được.

" Ý ta không phải vậy. "

Từ lúc Nguyệt công tử đến, Chủy cung so thường ngày bớt đi cảm giác vắng lặng rất nhiều, cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau nghiên cứu y dược, thảo luận phương thuốc, thật ra phá lệ còn hợp nhau.

" Thế thì ý của Viễn Chủy là ? "

" Ngươi trong một tuần đến đây liên tục năm ngày, thảo dược của ta đều mau bị ngươi dùng hết rồi ! " Các căn cứ tiền tiêu còn chưa đến hạn mang dược thảo đến cho cậu đâu.

" Ra là vậy, chẳng bằng lần sau hai ta ở Nguyệt cung nghiên cứu đi, như vậy Viễn Chủy sẽ không cần lo lắng hết thảo dược ở Chủy cung. "

Lại nữa...

Cung Viễn Chủy nghe câu này đã không nhớ là lần thứ bao nhiêu rồi, Nguyệt công tử chỉ cần có cơ hội là lại bảo cậu đến núi sau Nguyệt cung.

Nguyệt công tử thấy thiếu niên không nói, xem ra lần này mời cũng không được rồi. Không sao, chỉ cần hắn kiên trì, ất có ngày thành công.

____

Tam vị trưởng lão ở Chấp Nhẫn điện, theo lời Vụ Cơ phu nhân chứng nhận thân phận cho Cung Tử Vũ.

Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chủy ngồi đối diện, thiếu niên quay đầu nhìn Cung Thượng Giác, vì ca ca rơi xuống một giọt nước mắt.

Hắn nhìn Cung Viễn Chủy rất lâu, từ lúc vừa bắt đầu nghị sự đến lúc tan cuộc, nhìn thiếu niên từ từ đỏ lên khóe mắt, nước mắt từ bên trong xoay vòng cuối cùng chảy ra dọc theo sườn mặt rơi xuống.

Nguyệt công tử chưa từng thấy qua Cung Viễn Chủy rơi nước mắt. Lần này nhìn thấy bất giác lại rất đau lòng, khuôn mặt không cấm cũng nhuộm dần buồn bã khẽ hạ xuống.

Hắn sợ rằng nếu tiếp tục nhìn sẽ không kìm được tiến lên ôm lấy thiếu niên.

Nguyệt công tử một đêm nọ đến Chủy cung. Thiếu niên trong lòng hắn ngồi ở mái hiên ven hồ, trên chân đặt một chiếc lồng đèn hình rồng, xem ra dụng công phí sức đã lâu, chi tiết đều được tỉ mỉ mà đan buộc.

Cung Viễn Chủy có chút thất thần nhìn trăng trên cao, có lẽ bởi vì ngày mai là đêm Thượng Nguyên, mặt trăng phá lệ so với ngày thường tròn đầy cùng sáng lượng.

" Viễn Chủy...Ngắm trăng sao ? "

Bên tai vang lên giọng nói, Cung Viễn Chủy thoáng giật mình quay đầu nhìn sang, Nguyệt công tử không biết đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào.

" Ừm. "

Nguyệt công tử nhìn ra tâm trạng của Cung Viễn Chủy không phải rất tốt, lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống, phát hiện ngón tay của thiếu niên có vết thương vì bị cắt qua: "Tay sao vậy ? "

" Vô tình bị thảo dược cắt trúng. " Cung Viễn Chụy rũ mắt nhìn tay mình, sau đó lại cuộn lại nắm tay xem như chưa có chuyện gì.

Nguyệt công tử nào có cho qua dễ dàng, nhanh nhẹn giữ lại tay cậu. Hắn quanh năm cũng sẽ tiếp xúc thảo dược không ít, biết rõ đây không phải bị thảo dược cắt thương, lại nhìn đèn lồng trong lòng Cung Viễn Chủy, hiểu ra.

Nguyệt công tử từ bên trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nhẹ nhàng rắc lên miệng vết thương ở đầu ngón tay, lại sợ cậu đau mà thổi thổi vài cái, sau đó mới yên tâm cẩn thận giúp cậu băng bó lại.

Công hiệu của thuốc bột thật sự rất tốt nhưng khi sử dụng không tránh khỏi sẽ có chút đau rát lúc tiếp xúc với miệng vết thương, hắn lo lắng nhìn thiếu niên. Cung Viễn Chủy từng chịu qua đau đớn hơn này rất nhiều nên cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, tuy vậy Nguyệt công tử vẫn luôn cầm ngón tay cậu lại thổi thổi thêm vài lần.

Cung Viễn Chủy bị hành động của hắn làm cho ngượng ngùng vội thu lại tay, đầu xoay hướng một bên khác che giấu đi khuôn mặt có chút nóng lên. Từ lúc phụ mẫu mất đi ngoại trừ Cung Thượng Giác, rất ít người sẽ đối xử với cậu ôn nhu như vậy.

" Cảm ơn ngươi. " Cung Viễn Chủy nhỏ giọng nói.

Nguyệt công tử xem vành tai của thiếu niên đỏ lên, đầu một mực quay sang bên khác không dám xem hắn mà khẽ cười một tiếng: " Không có gì, Viễn Chủy, trăng đêm nay đẹp nhỉ? "

Cung Viễn Chủy nghe hắn cười hỏi cũng dần dần quay đầu lại, sau đó lại nâng lên hướng tầm mắt đến ánh trăng trên trời đêm.

" Rất đẹp. Nhìn rất giống..." với ngươi, u tĩnh lại nhẹ nhàng xinh đẹp.

" Giống...? " Nguyệt công tử nghe không đến hết câu tò mò lại hỏi.

" Không có gì."

Cung Viễn Chủy không muốn tiếp tục nói, Nguyệt công tử cũng không cố gắng hỏi. Cả hai chỉ im lặng ngồi cùng nhau, bồi đối phương ngắm trăng một đêm, lặng lẽ làm chỗ dựa cho nhau.

____

Bình yên luôn sẽ có một ngày bị phá vỡ.

Nguyệt công tử nghe hạ nhân thông báo liền không nói hai lời chạy nhanh đến Chủy cung.

Lúc này bên trong Chủy cung loạn thành một đoàn, y sư tốp năm tốp ba rối bời hoảng hốt.

Hắn áp xuống thở hỗn hễn nhanh chóng chạy đến cạnh giường, cố gắng nghe Cung Viễn Chủy suy yếu nói chuyện.

Cung Viễn Chủy vô lực nằm đó, trên ngực phô bày miệng vết thương vẫn còn đang cắm chặt một mảnh sứ trắng, máu tươi đang không ngừng chảy ra bên ngoài.

Mà vị trí của vết thương... Là tâm mạch mệnh môn!

Mắt của Nguyệt công tử xém chút nứt ra nhìn toàn cảnh trước mặt, trong lòng trái tim không ngừng lo lắng, gia tốc đập loạn.

Cung Viễn Chủy đau đến không nhìn rõ đông tây, chỉ thấy một bóng dáng bạch y quen thuộc. Cậu đưa tay nhanh chóng nắm chặt lấy vạt áo của Nguyệt công tử.

" Nguyệt công tử! Mau cho ta rút.. mảnh vỡ ra... Nội lực..ta sẽ điều động lên."

Nguyệt công tử nghe Cung Viễn Chủy suy yếu cố gắng nói chuyện, mỗi một từ được thốt ra khóe miệng sẽ lại có máu tươi theo đó chảy ra. Hắn hiểu rõ ý của Cung Viễn Chủy, nếu tiếp tục trì hoãn chỉ làm cậu đi xa khỏi hắn mà tiến gần hơn vào Quỷ môn quan.

Nguyệt công tử cắn răng tay nắm cái kẹp, trấn an bản thân không được run rẩy cùng sơ suất, ngay lúc Cung Viễn Chủy điều động nội lực của mình hắn liền thẳng tay rút mảnh vỡ ra ngoài. Máu tươi không bị đè ép phun ra vấy lên khuôn mặt của hắn.

Cung Viễn Chủy theo mảnh vỡ bị rút ra cũng đau đớn ngất đi. Nguyệt công tử không dám ngừng lại một giây liền cho cậu cứu trị cùng băng bó lại miệng vết thương.

Mọi chuyện xong xuôi hắn đưa tay muốn nhẹ chạm vào khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, nhưng khi nhìn đến bàn tay đều bị máu nhuộm đỏ của mình liền vội vàng rụt lại.

Hắn chỉ kém chút nữa đã phải mất đi cậu.

Nguyệt công tử thẩn thờ đi ra ngoài để chuyện còn lại cho y sư cùng hạ nhân. Ngoài cửa, hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác vẫn ngồi ở đó, ôm chặt lồng đèn rơi nước mắt.

Cung Thượng Giác nhìn thấy Nguyệt công tử toàn thân trên dưới đều bị máu vấy lên hoảng hốt.

" Viễn Chủy đệ đệ sao rồi ?!"

Nguyệt công tử nhìn thấy bộ dạng của Cung Thượng Giác, không biết tại sao cảm thấy thay Cung Viễn Chủy uất ức một phen. Rõ ràng không tiếc thời gian ngày đêm còn bị thương chỉ vì tặng lễ vật cho ca ca, vậy mà lại bị hắn đáp lại như vậy.

" Giác công tử đúng thật là giang hồ cao thủ, ra chiêu liền phải chí mạng. Hiện tại tính mạng của Cung Viễn Chủy đã không còn nguy hiểm nhưng chỗ bị thương lại là tâm mạch mệnh môn, sau này phải chú ý tịnh dưỡng rất nhiều. "

Cung Thượng Giác nghe thế ân hận không thôi, hắn biết bản thân làm sai nên cũng không phản bác nửa lời.

" Chủy cung y sư cũng tốt, nhưng về việc điều dưỡng cũng không thể nào lo cho hắn chu toàn, không bằng để Cung Viễn Chủy đến Nguyệt cung đi, ở đó ta có thể tùy thời điều trị cho hắn. "

Cung Thượng Giác nghe thấy cũng hợp lý, nhưng bảo rằng phải chờ Cung Viễn Chủy tỉnh lại hỏi ý kiến của cậu, sau đó sẽ báo lại cho hắn.

Cung Viễn Chủy tỉnh lại một tuần sau liền theo như lời Cung Thượng Giác dọn đồ đi Nguyệt cung tịnh dưỡng.

Cung Thượng Giác biết đệ đệ trong lòng còn chút giận dỗi hắn. Nuôi đệ đệ không dễ, Cung Thượng Giác thở dài nhưng Cung Thượng Giác quyết định sẽ vẫn nuôi. Hắn tự nhủ bản thân phải nhanh chóng giải quyết những chuyện này, nếu không đệ đệ của hắn sẽ bỏ hắn mà đi luôn.

So với Cung Thượng Giác ảo não sầu khổ thì Nguyệt công tử vui vẻ nhiều lắm. Cả ngày hắn liền quay quanh Cung Viễn Chủy, lo cậu uống thuốc cùng ăn cơm ngủ nghỉ.

Cung Viễn Chủy ở Nguyệt cung cũng thư thả hơn rất nhiều.

Hôm nay Cung Viễn Chủy phá lệ không thấy Nguyệt công tử đến phòng tìm cậu cùng nhau ăn cơm, nên liền đến trung tâm Nguyệt cung tìm người.

Không đi thì thôi vừa đến đã thấy Nguyệt công tử bóp chặt cổ của Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ lại ở một bên khác cùng người ta giao chiến. Cung Viễn Chủy không khỏi kinh ngạc khi thực lực của Cung Tử Vũ gia tăng.

Nguyệt công tử nhìn thấy Cung Viễn Chủy đến, cũng không quan tâm chuyện khác, tùy tay đút Thực Tâm Chi Nguyệt vào miệng Vân Vi Sam sau đó bỏ nàng sang một bên, đi đến bên cạnh cậu ân cần hỏi han:

" Viễn Chủy, đói bụng sao? "

Vân Vi Sam trúng độc nhân hai: "..." Một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc a ngươi?

Cung Tử Vũ đỡ Vân Vi Sam lên cũng tiến tới: " Cung Viễn Chủy, sao đệ lại ở đây? Có biết người chưa đủ tuổi tham gia thử thách tam vực không được đến núi sau không hả? "

Cung Viễn Chủy bĩu môi nhìn hắn, làm như hắn từ trước đến nay tuân thủ quy tắc Cung môn lắm không bằng.

Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Viễn Chủy như vậy, liền muốn khẩu chiến một phen: "Đệ...đệ...!"

" Viễn Chủy bị thương, ta lo rằng núi trước y sư lo không đặng nên mới bảo đệ ấy đến núi sau, chuyện này hai vị trưởng lão còn lại cũng đã biết rồi. "

" Đệ không sao chứ? "

Cung Tử Vũ nghe vậy lập tức đổi giọng sang thành hỏi thăm, dù có như thế nào đây cũng là đệ đệ nhà hắn.

" Vẫn còn tốt lắm, đa tạ Tử Vũ ca ca quan tâm."

Cung Tử Vũ vội nắm lấy vạt áo của Nguyệt công tử, khẩn trương nói : " Nguyệt công tử, ngươi xem đệ ấy kỹ một chút, có phải lần này bị thương ở đầu không?!? Đệ ấy vậy mà gọi ta Tử Vũ ca ca!!"

Ba người nhìn Cung Tử Vũ, người bị thương ở đầu là ngươi mới đúng chứ?

Cung Viễn Chủy một nhìn vô ngữ, Cung Tử Vũ có phải phản ứng hơi lớn rồi không? Hôm nay cậu vui vẻ gọi một chút thì sao? Lần sau không gọi nữa!

Đề bài của thử thách Cung Viễn Chủy không được phép biết, vì thế cậu cũng quay người rời đi cuộc trò chuyện của bọn họ.

Mấy ngày sau đó ở Nguyệt cung, Cung Tử Vũ bên kia như muốn hóa kiếp vì phải tìm ra thuốc giải Thực Tâm Chị Nguyệt, bên này Nguyệt công tử cùng Cung Viễn Chủy nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhàn hạ còn sẽ đến xem Cung Tử Vũ, trêu chọc hắn một phen.

Đối với chuyện này Cung Tử Vũ xem đến nghiến răng nghiến lợi.

Thời gian qua mau vết thương của Cung Viễn Chủy xem như cũng đỡ rồi, không thể lại ở lâu hơn. Cậu và Cung Thượng Giác còn có việc cần phải giải quyết.

Trước lúc rời đi, Nguyệt công tử đưa cho Cung Viễn Chủy một cái hộp, hoa văn mặt trên của hộp là một đóa xinh đẹp hoa quỳnh.

Cung Viễn Chủy do dự nhận lấy hộp, hỏi hắn.

" Đây là ? "

" Lễ vật. Viễn Chủy mở ra xem xem có thích không? "

Nắp hộp được mở ra, bên trong là một sợi dây thắt tóc hắc, bạch đan xen, cố định ở mỗi đầu dây còn có hai chiếc ngân linh họa tiết mặt trăng khuyết, đính kèm tua rua ti bạc.

Cung Viễn Chủy đóng hộp lại, từ bên trong y phục của mình lấy ra một thứ đưa ngược lại cho Nguyệt công tử: " Đa tạ lễ vật của ngươi, ta thích, đây là đáp lễ, ta trước nay không thích nợ ân tình của ai. "

Nguyệt công tử nhìn xem vật trong tay, là một thanh bạch ngọc trâm, trâm đầu cũng được chạm khắc hình mặt trăng khuyết.

Cung Viễn Chủy xem hắn nhận đồ rồi, cũng không đợi hắn nói thêm đã lên thuyền rời đi Nguyệt cung.

Nguyệt công tử nắm chặt bạch ngọc trâm ý cười lấp đầy đáy mắt.

Hắn vui quên trời đất cho đến khi nhìn thấy Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam không biết đã đứng đây từ lúc nào.

Vân Vi Sam cho hắn một ánh mắt ta hiểu mà. Cung Tử Vũ thì lại khác, hùng hổ vén lên vạt tay áo.

Nguyệt công tử cũng không muốn giấu diếm, muốn phân trần một phen, dù sao Cung Tử Vũ đại khái cũng xem như là ca ca của ái nhân?

" Thật ra ta..." thích Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ một bộ muốn xông lên!

" Ta ăn thịt ngươi!!" Đừng nói hắn phản ứng thái quá, đừng nói là Cung Thượng Giác, hắn cũng không chấp nhận đâu, Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ !

Nguyệt công tử: "..." Nhiều cái ta chưa muốn nói ngươi đâu.

____

Vũ cung.

Cung Tử Vũ ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn Cung Viễn Chủy bị Kim Phồn áp chế tiến vào.

Kim Phồn coi như ta xin ngươi, bắt ai cũng được sao ngươi lại bắt tiểu tổ tông vậy, đợi chút nữa đại tổ tông tới, ta còn sống nổi xem bình minh ngày mai sao?!

Nguyệt công tử nhìn thấy khóe môi của Cung Viễn Chủy có vết máu, liền nhanh chóng đứng lên đi đến bắt mạch cho cậu. Sau đó nhẹ thở ra một hơi, may mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Cung Viễn Chủy ánh mắt hung hung đảo quanh một phòng người, nhìn đến Nguyệt công tử lại càng giận: " Hay a ngươi Nguyệt công tử, dám cấu kết Vô Phong. "

Nguyệt công tử không cấm luống cuống, hắn khó khăn lắm mới có thể thân cận Cung Viễn Chủy một chút, giờ thì hỏng rồi.

" Kim thị vệ, ngươi mau buông ra Viễn Chủy đi, ngươi nắm như thế đệ ấy khó chịu."

Kim Phồn: " ..." Cho hắn vàng hắn cũng không dám buông ra!

Cung Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác đã đến tới cửa, liền há miệng gọi lớn ca ca nhưng giữa chừng bị Cung Tử Vũ bịt kín miệng.

" Viễn Chủy!!! Đệ ngoan một chút, coi như ta xin đệ! Cung Thượng Giác sẽ thật sự làm thịt ta đó !! "

Bàn đi tính lại Vân Vi Sam chỉ còn cách điểm huyệt của Cung Viễn Chủy.

Nguyệt công tử đối với chuyện này không hài lòng chút nào, một bên không ngừng nói cho Cung Tử Vũ không nên làm vậy.

Vân Vi Sam thấy cứ vậy cũng không ổn thừa cơ điểm huyệt của Nguyệt công tử luôn.

Sau đó vì vấn đề tính mạng, Nguyệt công tử cùng Cung Viễn Chủy bị Cung Tử Vũ đều nhét vào bên trong tủ.

Hai người chỉ biết hai mặt nhìn nhau.

Cung Viễn Chủy: "..." Cung Tử Vũ! Ca ca ta tới nơi thì ngươi tới số.

Nguyệt công tử: "..." Cung Tử Vũ! Mối thù này ta nhất định sẽ trả.

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng tìm được đệ đệ, sau đó liền đem Vũ cung từ trên xuống dưới đánh cho không còn miếng gạch nào nguyên vẹn.

Đối với chuyện này, Nguyệt công tử nhẹ nhấp ngụm trà xem kịch.

____

Sau lại Vô Phong tiến công tập kích Cung môn.

Nguyệt công tử ở rừng trúc ứng chiến Hàn Nha Thất Thượng Quan Thiển lại dụng công cứu mạng cho Kim Phồn.

Hắn chưa cho bản thân nghỉ ngơi đã ngay lập tức hỏi tình hình bên kia của Cung Viễn Chủy, nghe thiếu niên không sao mới nhẹ thở ra một hơi.

Bên trong Chấp Nhẫn điện, mọi người hợp lại cùng nhau trị thương.

Nguyệt công tử nhanh chân tiến đến xem Cung Viễn Chủy, tay trái bị băng bó, gân mạch toàn bộ bị cắt đứt, hắn đau lòng cẩn thận nhẹ nâng lên tay cậu.

Cung Viễn Chủy thu lại tay, không lại tiếp tục cho hắn nhìn, tay còn lại vén lên phần tóc rơi rụng che khuất tầm mắt của Nguyệt công tử: " Không sao, ta có thể trị được. Nếu ta không thể thì phải nhờ đến ngươi nữa đó, được không ?"

" Được." Nguyệt công tử lập tức đáp lại.

Trong lòng cả hai đã sớm tin tưởng lẫn nhau.

Cung môn cuối cùng quay về trần ai lạc định.

Cung Thượng Giác lúc trước vì giải quyết sự việc Vô Phong không quá chú ý, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra một vấn đề lớn.

Hà cớ gì Nguyệt công tử cứ đi theo đệ đệ của hắn vậy !? Ai đó giúp hắn giải thích một chút ?!

Cung Tử Thương ánh mắt vừa nhìn đến hai người Nguyệt Chủy đã như nhìn thấu hồng trần: " Ta thấy họ cũng đẹp đôi, nhưng mà Nguyệt công tử theo đuổi đệ đệ vất vả quá."

Cung Tử Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở Cung Tử Thương trước kia nàng theo đuổi Kim Phồn cũng không thua kém gì Nguyệt công tử hiện giờ, thành công được đại tỷ cho một vỗ cảm tạ.

" Ta cầu cho hắn theo đuổi mãi không được."

Tử Vũ ca ca cầu gì cũng được, nhưng lần này không được đâu.

Kim Phồn xem tình hình lên tiếng: " Giác công tử sẽ lật Nguyệt cung lên thật đấy."

Vân Vi Sam nhớ đến thảm cảnh ngày hôm đó của Vũ cung cho Nguyệt cung một phút mặc niệm.

Nguyệt công tử sóng vai đi bên cạnh Cung Viễn Chủy. Hắn hôm nay xem ra vui vẻ hơn thường ngày, cả người đều đổi một bộ y phục, vẫn là y phục màu trắng nhưng viền áo đều được thêu họa tiết hoa quỳnh chỉ bạc. Trâm tóc cố định đổi thành một thanh trâm bạch ngọc.

Hắn đáy mắt vui vẻ nhìn Cung Viễn Chủy, nhìn mái tóc sau lưng cậu được sợi thắt tóc cố định còn đung đưa hai chiếc ngân linh hình mặt trăng.

" Viễn Chủy, tối nay đến Nguyệt cung đi."

Cung Viễn Chủy dừng lại bước chân nhìn Nguyệt công tử đang tươi cười tỏa sáng như ánh trăng.

" Làm gì? Lại nghiên cứu thảo dược? "

" Ngắm trăng. "

" Được thôi."

_____

Ánh trăng chỉ vì một người mà chiếu sáng.

_____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hay MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ.(。•̀ᴗ-)✧
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.(ノ'ヮ')ノ*: ・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com