🍓 Bái kiến nhị vị cung chủ
" Thái Thương bái kiến nhị vị huynh trưởng."
Nghe được câu này, nụ cười thường trực trên gương mặt thanh tú của Cung Viễn Chuỷ liền vụt tắt. Vẻ mặt từ ái của Cung Thượng Giác cũng cứng lại rồi kín đáo thu về. Hắn từ tốn quay lưng về phía sau, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ thường thấy khiến đối phương phải kiêng dè. Tâm trạng tốt đẹp của Viễn Chuỷ từ sáng đến giờ bị dập tắt, y bĩu môi hậm hực một cái rồi mới quay ra, dáng vẻ vô cùng trịnh thượng nhìn Cung Thái Thương đang chắp tay cúi đầu làm lễ bái. Đứa trẻ này đã tròn mười tuổi, dáng người đã cao đến ngực bọn họ, có điều cậu ta chưa từng luyện võ nên thoạt nhìn mảnh mai non nớt. Động tác thi lễ của Cung Thái Thương nhìn qua trôi chảy lại tiêu chuẩn, nếu như một người xa lạ không hề biết gì về quá khứ của cậu ấy, chắc chắn họ sẽ vô cùng yêu thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bé này.
Đáng tiếc, hai người đang đứng trước mặt Cung Thái Thương lại không phải như vậy.
Cung Viễn Chuỷ chậm rãi khoanh tay lại trước ngực, y hạ rèm mi nhìn người dưới tầm mắt mình như thể phán xét, hất hàm cao giọng: " Ai là huynh trưởng của ngươi? Gọi cung chủ!"
Vẻ mặt trẻ con của Thái Thương có hơi giật mình, luống cuống nhìn lên. Cậu ta nhìn Cung Viễn Chuỷ cao ngạo phách lối, Cung Thượng Giác đứng bên cạnh thì lạnh nhạt chẳng có ý kiến gì. Cung Thái Thương chỉ đành cúi người chào lại lần nữa: " Bái kiến Giác cung chủ, Chuỷ cung chủ."
Bên ngoài có gió thổi mạnh khiến hạt tuyết bay loạn tứ tung. Bàn tay của đứa trẻ kia bị gió lạnh làm cho đỏ bừng lên, hạ nhân phía sau ai nấy đều vô cùng sốt ruột. Cửa lớn Giác cung đang mở rộng nhưng bước vào đây đã khó khăn ngay từ bước đầu như vậy. Đợi Cung Thái Thương bái xong, bấy giờ Cung Thượng Giác mới nghiêm mặt quay ra giả vờ khiển trách đệ đệ của mình: " Viễn Chuỷ, không được bắt nạt Thái Thương đệ đệ. Thương cung bây giờ có nhiều điều bất tiện, chúng ta là huynh đệ thì nên giúp đỡ nhau. Đệ cũng phải chú ý chăm sóc ở chỗ Tử Thương tỷ, phụ nữ mang thai không dễ dàng..."
Cung Viễn Chuỷ cười khẩy một cái, liếc ánh mắt khinh thường nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt châm chọc: " Ca, mọi chuyện đều nghe lời huynh."
Sắc mặt Cung Thái Thương điềm nhiên thụ giáo, nói lời cảm tạ rồi thu tay về, phía sau có mấy thị nữ hầu cận đi theo vội vàng mang thủ lư đến đưa vào tận tay chủ tử giữ ấm. Cung Thượng Giác nhìn qua chỉ hơi nhếch miệng cười. Đi học thôi mà, đứa trẻ này còn mang theo thị nữ cùng thị vệ, tổng cộng có đến mười hạ nhân hầu hạ. Kế phu nhân quả là thương xót hài tử như trân bảo, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Hạ nhân ai nấy đều kính cẩn tiểu chủ tử, dáng vẻ khúm núm chỉ sợ làm sai sót điều gì.
Xem ra, cái tiếng hống hách ngang tàng cũng không phải là giả.
Cung Thượng Giác quan sát một chốc rồi đột nhiên hướng tới Thái Thương nhắc nhở: " Giác cung không cho phép nhiều người đi lại ồn ào. Sau này Thái Thương đệ đệ tới đây học chỉ cần mang theo một thị vệ đến hầu hạ là được. Vào trong đi, đứng bên ngoài lâu sẽ bị phong hàn."
Dứt lời, Cung Thượng Giác đi vào trong. Viễn Chuỷ lười nhìn thêm cũng nối gót bước theo sau. Cung Thái Thương vừa mới đến đã bị hai lần ra oai phủ đầu. Nhưng nhìn sắc mặt thằng bé không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu. Chỉ ngoan ngoãn ở đó dạ dạ vâng vâng vô cùng đơn thuần, nhưng đem đến một loại cảm giác rất không thực. Trước khi bước vào Giác cung cậu ta bèn đuổi bớt thị nữ trở về, chỉ giữ lại một tên sai vặt cầm bút vác sách cho mình rồi đi theo sau hai vị cung chủ bước vào.
Trong chính phòng đã được hạ nhân đốt địa long ủ ấm từ trước. Cung Viễn Chuỷ nhận lấy thủ lư trong tay hạ nhân dâng tới, y vốn dĩ còn muốn ở lại xem kịch vui, nào ngờ lại nghe thấy Cung Thượng Giác quay sang nói với mình: " Phía sau nội gian ta đã cho hạ nhân chuẩn bị điểm tâm. Đệ đi uống miếng trà đi. Ở bên ngoài lâu như thế, đừng để bản thân ngã bệnh. Ta ở đây nói chuyện với Cung Thái Thương một chút...".
Viễn Chuỷ đương nhiên còn chưa muốn đi đâu. Nhưng mà.... Thôi kệ vậy, dù là trong nội các nhưng vẫn có thể nghe được bên ngoài nói chuyện.
Cung Viễn Chuỷ vừa đi vào gian trong thì Cung Thái Thương cũng bước chân vào chính phòng. Bên dưới án thư đã được sắp xếp riêng một cái bàn nhỏ. Cung Thượng Giác phất tay ra hiệu cho Thái Thương ngồi ở đó, chính mình ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên. Trước tiên, hắn hỏi han việc học của cậu ta. Hỏi cậu ta đã biết viết chưa, đã từng đọc sách gì, bình thường ở Thương cung là ai dạy học.
Cung Thái Thương ngồi thẳng lưng, tác phong kính cẩn, lễ phép đáp: " Thái Thương lên năm tuổi thì được mẫu thân dạy viết chữ. Đến bây giờ đã đọc xong Tam Tự Kinh, Đạo Đức Kinh. Tháng trước mẫu thân có đem đến một bộ tứ thư, đệ mới đọc được một nửa cuốn Đại học."
Trình độ học vấn xem như không tệ. Cung Thượng Giác ra một đề bài lấy từ Tam Tự kinh cho cậu ta làm thử để kiểm tra sơ bộ. Cung Thái Thương nhận đề xong, đọc một lượt mà không hề nao núng, chỉ suy nghĩ một lát đã có thể hạ bút. Tư thế cầm bút rất chuẩn mực, thân trên thẳng, cổ tay nâng cao, nhìn nét chữ phóng trên giấy tuy chưa phải tuyệt bút nhưng cũng được xem là xuất sắc hiếm thấy.
Cung Thượng Giác ngồi uống trà quan sát, hắn vô thức nhớ đến dáng vẻ của Viễn Chuỷ năm tám tuổi, vừa bướng bỉnh vừa ngốc nghếch giương hai con mắt cún con tròn vo chăm chú ngồi nghe mình giảng bài. Dù rằng so độ thông minh thì Viễn Chuỷ phải hơn Thái Thương vài bậc nhưng mà luận về phong thái thì xem ra Thái Thương lại chững chạc hơn.
Kế phu nhân thông minh giảo hoạt, nuôi dưỡng con trai đạt đến trình độ này, năng lực của bà ấy cũng chẳng phải hạng xoàng.
Cung Viễn Chuỷ ở gian trong luôn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, nhưng chờ mãi cũng không thấy có gì khác thường. Trà ở trên bàn không buồn động đến. Y bắt đầu cảm thấy Cung Thái Thương mình nhìn thấy hiện tại không có điểm nào tương đồng với những gì viết trong báo cáo của Kim Huyên. Đứa trẻ này có vấn đề...
Nửa canh giờ sau, Cung Thái Thương đem bài nộp lên. Cung Thượng Giác cẩn thận xem bài. Hắn thấy cậu bé này mới mười tuổi nhưng chữ viết rõ ràng ngay ngắn, cách hành văn lưu loát dễ hiểu lại có cách biện giải rất riêng. Hắn là người trọng kẻ tài, không kiềm được trong lòng tán thưởng tài năng của Cung Thái Thương, mới khen một câu: " Viết rất tốt. Nếu đệ là một công tử ở gia đình trung lưu bình thường, tương lai có thể tham gia thi cử, không chừng cũng có thể tiến thân vào quan lộ...."
Còn đệ đệ Viễn Chuỷ nào đó của hắn, chỉ cần đệ ấy có thể luận giải bài thơ Con ngỗng dưới góc nhìn của một đứa trẻ bình thường thôi là Cung Thượng Giác cảm tạ trời đất rồi!
Cung Thái Thương bất ngờ được khen cũng không tỏ ra kiêu ngạo mà còn rất khiêm nhường cúi đầu cười mỉm: " Mẫu thân thường dặn đệ phải chăm chỉ học tập, sau này lớn lên có thể dốc sức vì gia tộc. Thái Thương sẽ cố gắng không phụ lòng kỳ vọng của trưởng bối."
Cung Thượng Giác nhếch khóe môi cười nhạt, ánh mắt nhìn Cung Thái Thương có ý cười, nhưng cũng rất lạnh. Hắn cuộn bài viết của cậu ta để sang một bên, tán thưởng một câu: " Kế phu nhân quả là người nhìn xa trông rộng."
Sau đó, Cung Thượng Giác lại nói thêm mấy câu răn dạy về mục đích chính của việc học, dặn dò giờ học mỗi ngày cùng với một vài quy củ của Giác cung sau đó liền cho Cung Thái Thương trở về. Cậu ta vừa đi ra khỏi cửa, sắc mặt Cung Thượng Giác liền trầm xuống. Cậu bé này ở Thương cung có tiếng là ngỗ nghịch hỗn xược với trưởng tỷ, ở trước mặt mình lại biểu hiện tư thái nhã nhặn nề nếp ra không lộ chút sơ hở. Kế phu nhân dạy dỗ con trai thành tài để tranh vị Thương cung ư? Sợ là người này nếu thực sự có dã tâm đủ lớn thì tranh chức Chấp Nhẫn với Cung Tử Vũ cũng không phải chuyện không thể nghĩ tới.
Cung Thượng Giác đối với bản nguyên của Thái Thương vẫn còn rất nhiều suy đoán trong lòng, mà tất cả đều còn rất mơ hồ.
Sau khi nghe Thái Thương đã đi, Cung Viễn Chuỷ ở gian trong bấy giờ mới ló mặt bước ra. Sắc mặt y cực kỳ không tốt, đứng ở giữa chính phòng lạnh mặt nhìn theo Thái Thương đã đi xa dần. Vốn dĩ còn cho rằng hôm nay Giác cung sẽ phải gà bay chó sủa một trận. Nào ngờ chẳng có ồn ào nào diễn ra cả. Cung Thái Thương thực sự đã làm tốt bổn phận của một tiểu đệ đệ.
Cung Thượng Giác cất sách sang một bên rồi đứng dậy, nhìn về phía trước hỏi han đệ đệ: " Đã bớt lạnh chưa? Đệ đừng đứng ở trước cửa, về gian sau ngồi đã."
Bấy giờ Cung Viễn Chuỷ mới thôi không nhìn theo Cung Thái Thương nữa, quay người đi theo caca đi tới bàn trà ngồi. Cung Viễn Chuỷ vừa ngồi xuống đã không nhịn được sự hoài nghi trong lòng mình từ nãy đến giờ, y nói: " Kim Huyên đã đi điều tra. Cung Thái Thương ở Thương cung đâu phải dáng vẻ như thế này. Nó ngang ngược phách lối, chạy đến đây thì giả bộ ngoan ngoãn. Caca, thằng nhóc này có vấn đề....."
Trà được chuẩn bị hôm nay là trà cẩu kỷ xa tiền thảo. Cung Thượng Giác rót một chén đưa tới cho Viễn Chuỷ, gật đầu đáp: " Ừm, ta biết.... Có điều, Kế phu nhân quả thực rất có năng lực dạy bảo, Thái Thương học tập rất tốt, cái này thì không giả được....". Cung Viễn Chuỷ không thích nghe những lời này, lập tức bĩu môi: " Caca thích sao? Ban nãy huynh còn khen nó!"
Nam nhân uống một ngụm trà, khóe môi cong lên cười mỉm, trong giọng nói có phần nhẹ nhàng trầm ấm: "Con người có điểm tốt và điểm xấu riêng, điểm tốt thì vẫn phải công nhận. Thái Thương có thiên phú học tập, cũng tốt. Điểm xấu của cậu ta thì ta chưa thể xác định rõ ràng được."
Cho đến bây giờ, việc vội vã kết luận phẩm chất một đứa trẻ mười tuổi thật không nhân đạo. Đến cả Cung Tử Vũ không ưa cậu bé đó vẫn cho nó một cơ hội hoàn lương, bản thân Cung Thượng Giác là người nhận trọng trách dạy dỗ đứa trẻ ấy thì lại càng không được để bản thân suy nghĩ theo cảm tính. Con người sinh ra không phải sinh vật hoàn hảo, nếu đời người chưa từng mắc sai lầm thì làm sao có thể gọi là sống được. Có mắc sai lầm mới biết sửa sai, một đứa trẻ thuận theo tính tình mà lớn lên, làm ra vài chuyện ngốc nghếch, không gây tổn hại đến ai là được rồi. Đứa trẻ ấy sau này cũng còn cả một đời đằng đẵng để tôi luyện bản thân theo hướng đúng đắn, biết phân biệt thị phi, xem như sống một đời không uổng phí.
Ngoài cửa, nắng đã lên cao. Huân hương trong phòng mạn mạn tỏa hương thấm vào y phục. Cung Viễn Chuỷ ngồi ở góc bàn bên cạnh caca, tay y chống cằm lên bàn, nghiêng đầu sang một bên nhìn Cung Thượng Giác, bỗng nhiên hỏi: " Cung Thái Thương như vậy caca cũng nhìn ra điểm tốt. Vậy huynh cảm thấy hồi bé đệ có điểm gì tốt?"
Từ trước năm 15 tuổi, Cung Viễn Chuỷ chưa từng nghe có lời tốt đẹp nào nói về mình. Không phải Cung Thượng Giác chưa từng khen ngợi y, có điều caca thích nói ẩn ý, nghiền ngẫm nửa buổi mới thông suốt. Caca cũng rất nghiêm khắc, sẽ không khen bừa hay nịnh cho người ta vui, khen trực tiếp lại càng khó. Cung Thái Thương giảo hoạt như vậy caca cũng có thể nói tốt, vậy bản thân y hồi bé cũng đâu thua kém....
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, khóe môi kín đáo cong lên, trong mắt lộ rõ ý cười. Hắn buông chén trà trong tay, cầm lấy mấy cái lá bạc ở đuôi tóc thiếu niên lên nghịch chơi, trong lòng không kiềm được tâm tư xấu xa muốn trêu ghẹo đệ đệ: " Đệ ư? Đệ là một nhóc con ngây thơ. Nhóc con thông minh nhưng không chịu thuộc bài thơ Con Ngỗng!"
" Caca!!!" Cung Viễn Chuỷ hốt hoảng la lớn, đang nghiêng ngả tựa người lên bàn cũng phải bật thẳng lưng dậy, y không nghĩ rằng caca vậy mà lại lôi chuyện cũ từ tám hoánh nào ra nói, nghiêm túc lên án. ".... Bài thơ đó chỉ có trẻ con năm tuổi mới học, khi ấy đệ đã tám tuổi rồi! Huynh như vậy là bắt nạt trẻ con."
Bài thơ Con ngỗng là bài thơ mà mọi đứa trẻ con đều học vỡ lòng. Cung Thượng Giác ngày đầu tiên dạy đệ đệ nhà mình học đã chọn bài này để sơ khảo trình độ. Nào ngờ nhóc con Viễn Chuỷ thông minh hơn người, cho rằng caca coi thường nó, sống chết không chịu đọc bài thơ ấy. Sau này Cung Thượng Giác từ chỗ Từ nương tử mới biết được, Cung Viễn Chuỷ năm tám tuổi đã đọc xong " Y án" , bấy giờ còn đang bắt đầu nghiên cứu " Ngũ tạng đồ luận.". Đứa trẻ ấy có khả năng lĩnh hội nhanh nhạy, hầu hết chữ nghĩa cơ bản đều đã được phụ thân đệ ấy dạy xong, nếu như trong sách có từ nào chưa học thì Viễn Chuỷ có thể ngồi lục lọi trong đống sách cũ phụ thân để lại đến khi nào ra thì thôi. Càng về sau Cung Thượng Giác càng ngộ ra thiên chất kỳ tài của đệ đệ. Sự thông minh không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ nghe theo bản tính của mình mà xông lên, tính tình như vậy lớn lên khó tránh khỏi kiêu ngạo...
Vậy nên điều mà một người caca khi ấy nên làm chính là kiềm chế bản năng như đại bàng hoang dã của Viễn Chuỷ lại. Học tập đến cùng là rèn luyện tâm tính của chính mình chứ không phải mấy bài văn bài thơ cứng ngắc khô khan. Chuyên tâm tu dưỡng, kiên định học tập cái đức thì tâm mới chính được.
Có điều.......
Cung Thượng Giác nhớ lại chút chuyện cũ, mỗi lần nghĩ đến đều thấy trong lòng tươi trẻ lại. Hắn cầm đuôi tóc của đệ đệ kéo người đến gần mình, lại nắm lấy vành tai thiếu niên mà nhéo nhéo, sắc mặt thả lỏng: " Ta lúc đó đúng là muốn chọc đệ. Tuy rằng rất thông minh nhưng chữ xấu như giun còn không chịu tập luyện miêu hồng. Bảo đệ đọc tứ thư ngũ kinh rèn luyện tâm tính thì đệ chê buồn ngủ. Ngày ngày đi đào sâu bắt trùng thì nhanh không ai bằng. Dạy đệ luyện võ, đệ cũng chăm chỉ học, nhưng võ công ngoài đem đi gây sự với Cung Tử Vũ thì đánh được ai? Sau đó hếch cái mặt cáo này lên trời ra vẻ ta đây. Từ bé đến lớn bám theo ta làm nũng....."
Cung Viễn Chuỷ bị caca nhéo đau, tai trái ửng hồng hết lên. Y cầm cổ tay Cung Thượng Giác lắc lắc tỏ ý xin tha, hai mắt tròn lên long lanh, nét mặt xụ ra một đống làm ra vẻ tủi thân. Quy trình làm nũng đạt đến trình độ nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên. Cung Thượng Giác trước giờ đều chịu thua không chống đỡ được. Hắn nhéo không mạnh tay, chẳng mấy chốc đã buông ra. Lại nhìn cái biểu cảm dễ ghét của Viễn Chuỷ liền ngứa tay dí đầu đệ đệ một cái, vờ mắng: " Cung Thái Thương còn chững chạc hơn đệ!"
Cung Viễn Chuỷ vừa xoa tai vừa bĩu môi, đột nhiên vô cùng đắc ý nhoẻn miệng cười: " Dù chững chạc hơn đệ thì sao, nó cũng không có caca tỷ tỷ để dựa vào. Nếu như Cung Thái Thương thức thời, biết yêu thương kính trọng đại tỷ từ sớm, không chừng Tử Thương tỷ sẽ đối tốt với nó, Cung Tử Vũ cũng sẽ không đề phòng nó. Là nó có phúc không biết hưởng!"
Lời này nói không sai!
Nếu như Kế phu nhân tâm địa thiện lương, nếu như bà ta hiểu được đạo lý huynh đệ tình thâm, một giọt máu đào hơn ao nước lã thì Tử Thương vẫn còn nể mặt bà, Thái Thương vẫn là đệ đệ ruột của tỷ ấy, nàng có khi còn thương nó hơn cả Cung Tử Vũ. Nhưng bà ta lại cứ ngu xuẩn chia rẽ nội bộ. Dưỡng ra một đứa trẻ khiến người ta còn không rõ tâm tính ra sao thì yêu thích thế nào cho nổi.
Là trẻ con, vẫn là nên đơn thuần một chút như Cung Viễn Chuỷ. Dù cho tính tính không tốt vẫn có trưởng bối bao dung, dạy dỗ. Cung Thượng Giác nuôi đệ ấy lớn, nuông chiều ra một thiếu niên kiêu ngạo, cũng dạy dỗ ra một thiếu niên có lương tính, hắn tự nhận bản thân chưa phải trưởng bối gương mẫu hiền lương hoàn hảo. Có thể trong vô ý đã từng làm ra chuyện không phải với đứa trẻ này. Nhưng hắn chưa từng rắp tâm biến tiểu độc vật trong miệng đời năm ấy trở thành công cụ của mình.
Để trên dưới Cung môn đều phải sủng ái đệ đệ hắn như hiện nay, vậy chẳng phải tốt hơn sao!
Cuối năm rét đậm, gió bấc lạnh như lưỡi dao cắt qua. Trên mái nhà cong cong phủ đầy những phiến tuyết trắng dày. Những dây chuông treo ở vườn mai bắt đầu phát huy tác dụng, cả ngày lẫn đêm kêu đinh đang đinh đang. Trong hoài niệm về quá khứ và tưởng vọng xa xôi vào tương lai, chúng ta đều có quyền lựa chọn trở thành thiên tiên hay ma quỷ, tất cả kết quả đều dựa vào bản tâm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com