Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐚 Cao hơn Cung chủ của bà chính là cái chức Chấp Nhẫn này của ta

Cung Thượng Giác rời khỏi Cung Môn được hai tháng, Cung Viễn Chuỷ cũng theo đó bế quan trọn hai tháng không ra ngoài.

Bây giờ đã bước vào những ngày cuối thu. Cung môn nằm ở trên núi cao, không khí lạnh rất nhanh đã xâm nhập vào từng ngóc ngách cùng ngõ hẻm. Người người trên dưới Cung gia đều đã choàng thêm một lớp áo lông, than và củi lửa ngày đêm vận chuyển vào kho dự trữ không ngừng để chuẩn bị cho mùa bão tuyết. Thời điểm Cung Tử Vũ đang phê chuẩn cho nội vụ phòng phân phát đồ mùa đông cho các cung, hắn bỗng chợt nhớ ra đã lâu không gặp mặt Cung Viễn Chuỷ.

Quan hệ giữa Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đã dần hòa hoãn. Tuy rằng khó sánh với hai từ thân thiết nhưng cũng có thể đủ gọi là khách khí, không đến nỗi đối chọi gay gắt như ngày xưa nữa. Trước khi Cung Thượng Giác rời đi đã nhờ vả hắn chiếu cố Chuỷ cung, hắn đã đồng ý. Hai tháng nay Chuỷ cung im hơi lặng tiếng. Cung Tử Vũ vì bận việc huấn luyện đội thị vệ và trùng tu mật đạo mà cũng không quá thường xuyên hỏi thăm. Chỉ cần thị vệ Hồng Ngọc không phát ra mật báo thì Cung Viễn Chuỷ chắc chắn vẫn còn bình an. Hiện tại hắn đã giải quyết xong bớt việc mới nhớ đến Cung tam đệ đệ. Không muốn cô phụ ủy thác của Cung nhị nên sau khi phê chuẩn báo cáo của hạ nhân xong liền rải bước tới Chuỷ cung hỏi thăm.

Chuỷ cung nằm cách xa Vũ cung và nội viện nhất. Cung Tử Vũ xưa nay ghé chân đến đây cũng chẳng được mấy bận. Lần cuối cùng hắn đến là để tặng cái túi ám khí cho Cung Viễn Chuỷ.

Mùa đông năm nay Cung Thượng Giác bôn ba bên ngoài, không biết có chuẩn bị sẵn áo lông cho đệ đệ nhà mình không. Viễn Chuỷ đương nhiên sức khỏe tốt hơn hắn, không sợ lạnh, nhưng tên nhóc đó được Cung nhị chiều quen rồi, một bộ y phục dù có gắn vàng gắn bạc, nạm phỉ thuý bạch ngọc thì nó cũng không mặc được sang ngày thứ hai, nhất định phải thay mỗi ngày một bộ. Cung Viễn Chuỷ thích đeo bao tay, cái lần trước đại tỷ hắn tặng vừa to vừa thô, trông thích hợp dùng trong chiến đấu hơn. Có lẽ lần này nên tặng một cái chuyên dùng giữ ấm, lúc hoạt động trong y quán cũng thuận tiện.

Cung Tử Vũ vừa đi vừa nghĩ, thoắt cái đã đi được nửa đoạn đường.

Từ nội viện Cung môn đi tới Chuỷ cung phải đi qua một bờ suối nhỏ. Cuối thu, sắc nước trong vắt lành lạnh. Sương mù quẩn quanh chân cỏ ẩm ướt. Càng lại gần Chuỷ cung không khí càng vắng lặng lạnh lẽo càng khiến người ta rùng mình. Cái nơi này hàn khí dày đặc lại cổ quái như thế, khó trách đông chưa tới mà tên nhóc kia đã choàng áo lông kín mít rồi.

Cung Tử Vũ ớn lạnh xương sống một trận, tiện tay ngắt một cọng lau bên đường, thong dong tiến về phía trước.

Từ bên sườn núi xa xa bỗng dưng vọng tới một tiếng quạ kêu quạc quạc rời rạc. Bước chân Chấp Nhẫn chợt khựng lại, toàn thân cứng ngắc bất động. Đây không phải là mật báo của Kim Phồn sao?

Thế nhưng, hắn chỉ cách Chuỷ cung vài bước chân nữa, vốn dĩ không hề thấy có điểm khác thường.

Con quạ mang theo mật báo đáp cánh đậu trên vai chủ nhân. Cung Tử Vũ vội vàng tháo mật thư trên người quạ đen xuống, trong lòng không khỏi bất an. Quạ đen báo tin, nghĩa là chuyện không lành.

[ Cung Viễn Chuỷ đã rời khỏi Cung môn.]

Tình huống cấp bách, Kim Phồn chỉ kịp viết như vậy.
Cung Tử Vũ đọc xong thư báo, đôi mắt hắn dần dần sắc tia máu lên như tức giận. Hắn vo mạnh tờ giấy nén trong lòng bàn tay rồi vận nội lực dùng khinh công bay thẳng vào nội viện Chuỷ cung. Thường nghe, ngày thường tuy Cung nhị nuông chiều đệ đệ vô pháp vô thiên nhưng dưỡng dục Cung tam vẫn đủ lễ nghi đạo lý. Gia quy Cung môn không cho phép con cháu ra ngoài khi chưa đến lễ trưởng thành. Đây không phải tù ép mà là để bảo vệ. Cung Viễn Chuỷ làm sao có thể không hiểu điều này.

Trong Chuỷ cung không có người canh gác. Trước sau đại viện hiu quạnh yên ắng đến mức một phiến lá rơi cũng có thể khiến chim chóc giật mình. Cung Tử Vũ đứng trong Chuỷ cung, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ....

Nếu tên nhóc này chỉ đơn giản là buồn chán chạy ra ngoài chơi một lát, hắn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, đợi Kim Phồn báo tin hoặc đem người trở về kịp thời, hắn lấy thân phận Chấp Nhẫn âm thầm cảnh cáo dạy dỗ là được. Nhưng nếu Cung Viễn Chuỷ gan to mật lớn rời khỏi ngọn núi này, thì cho dù có là chạy đến Đông Hải tìm Cung Thượng Giác, Chấp Nhẫn hắn tuyệt đối không nể mặt Cung nhị. Nhất định sẽ đánh gãy cái chân tên nhóc đó rồi cấm túc trong Chuỷ cung, sau lễ trưởng thành 3 năm mới thả ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Cung Tử Vũ lặng lẽ hít vào trấn định tâm trí.

Lạnh đến mức đầu óc muốn vỡ ra...

Cung Tử Vũ trầm mặc sải bước đi tới nội viện trước mặt. Lúc đi tới trước cửa phòng, đột nhiên một dáng người nhỏ bé từ đâu bước đến chặn hắn lại. Là Từ nương tử, đại tổng quản Chuỷ cung. Từ nương tử trong tay bưng một khay trà, cung kính cúi đầu: " Tham kiến Chấp Nhẫn đại nhân. Cung chủ đang bế quan chế dược, e là không tiện gặp mặt."

Cung Tử Vũ liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm phía sau lưng bà ta như thể đang che giấu bí mật gì đó không tiện vạch trần. Hắn chắp tay sau lưng, giả lả nói cười: " Tiết trời bắt đầu lạnh. Ta rảnh rỗi, vừa tìm được chút sách quý về dược liệu mà Cố Nguyệt trưởng lão để lại nên cao hứng, đích thân mang đến cho Chuỷ đệ đệ nghiên cứu. Từ nương tử vào trong bẩm báo một tiếng, ta ở bên ngoài này chờ."

Từ nương tử thần sắc không đổi, tâm trí kiên định. Bà không hề lùi dù chỉ nửa bước, chầm chậm đáp: " Nơi này gió lạnh, Chấp Nhẫn đại nhân hà cớ phải làm khổ mình như vậy. Đồ ngài muốn đưa cho Cung tam thiếu gia để hạ nhân thay ngài đưa vào."

" Cung chủ của bà hai tháng trước còn chịu bước ra ngoài tiễn Cung nhị, sao đến gặp ta thì lại không chịu rồi?". Nam nhân cười gằn, trong ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt.

" Chuyện này......" Từ nương tử còn định nói thêm vài lời. Nhưng ánh mắt bà đối diện với Chấp Nhẫn đại nhân dù có ý đối chọi ra sao cũng không thể thắng thế được đối phương. Bà ngay lập tức nhận ra Chấp Nhẫn khác thường, bao nhiêu lời dối gạt đã vẽ trước ra bị chặn ngay họng không thể nói tiếp.

Chấp Nhẫn đại nhân chẳng mấy khi đến Chuỷ cung. Cung Viễn Chuỷ vừa rời đi, vị này liền đến.....Rõ ràng đã biết được cái gì rồi....

Ánh mắt Từ nương tử khẽ hạ xuống, tư thái phòng ngự chặt chẽ dần dần tan rã trong nghi hoặc.

Cung Tử Vũ hiên ngang đứng một chỗ, hai tay lười biếng chắp sau lưng. Hắn chẳng buồn để ý tới lão phụ nhân kia đang nghĩ ngợi cái gì mà nhìn chằm chằm vào cửa chính nội viện, giọng nói trầm đục như ngầm dò xét: " Cung Thượng Giác nhờ vả ta quan tâm Chuỷ cung. Chuỷ cung luôn có thị vệ Hồng Ngọc ẩn náu bảo hộ. Một cái kim rơi, một sợi chỉ lọt ra ngoài hay không đều được bẩm báo lại. Bà vì Cung chủ của mình làm việc, ta có thể hiểu. Nhưng hiện tại, cái chân của nó có cơ hội lành lặn hay không, một phần có cả công sức của bà nữa đấy, Từ nội quản..."

Khay trà trên tay Từ nội quản khẽ run. Trốn ra khỏi Cung môn khi chưa được cho phép là tối kỵ. Từ xưa đến nay chưa có người phạm phải, nếu có phạm thì cũng chẳng thể quay về nguyên vẹn nữa rồi.

" Cao hơn Cung chủ của bà chính là cái chức Chấp Nhẫn này của ta. Chấp Nhẫn có lệnh, ai dám trái lệnh chính là tạo phản....". Thanh âm của nam nhân ôn nhã lễ độ nhưng vạn phần uy hiếp khiến Từ nương tử rùng mình. Đỉnh đầu bà như có lực đạo vô hình nhấn chìm , hai đầu gối run run quỳ sụp xuống, cổ họng nghẹn thấu không nói lên lời.
Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn khi còn quá trẻ. Hắn từng là công tử phong lưu nhất, dễ bị lừa nhất. Nhưng Từ nương tử đánh giá Chấp Nhẫn quá thấp rồi. Bà ta quên rằng, đây chính là người đứng đầu, thống lĩnh binh mã của Cung môn.

Cung Tử Vũ nhìn bà ta tan rã hoàn toàn, hắn liền lao về phía trước đạp cửa xông vào. Trong nội phòng có người. Dáng người tựa Cung Viễn Chuỷ, y phục của Cung Viễn Chuỷ, kiểu tóc cũng của Cung Viễn Chuỷ. Nhưng kẻ này không phải Cung Viễn Chuỷ.

Cung Tử Vũ đã liệu sự trước, hắn không lấy làm lạ, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa chính lại. Sau đó đi tới trước mặt kẻ thế thân, gằn giọng tra hỏi. " Cung Viễn Chuỷ đi đâu?"

A Túc ở trong phòng sớm đã nghe hết được động tĩnh bên ngoài, biết được thị vệ Hồng Ngọc đã theo dõi Chuỷ cung suốt một tháng nay, hắn liền không còn gan để dựng kịch diễn nữa. A Túc run run quỳ xuống, sợ hãi đáp: " Chuỷ công tử có việc cấp bách, không thể không ra ngoài. Xin Chấp Nhẫn đại nhân rộng lượng khoan hồng."

" Cung Viễn Chuỷ đi đâu?". Chấp Nhẫn đại nhân lạnh giọng lặp lại lần nữa, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn.
A Túc dập đầu xuống, không thể không khai báo :" Chủ tử cần Tinh Hoả Thạch điều chế thuốc giải của Diệp Hà Sơn Dược. Vật này ngàn năm hiếm gặp, hiện đang ở trong tay một thương nhân ở Trịnh Châu. Chuỷ công tử tới Trịnh Châu tìm Tinh Hoả Thạch."

Cung Tử Vũ chau mày, nặng nề nhắm mắt lại. Rốt cuộc là kỳ trân dị bảo gì, Viễn Chuỷ tại sao phải tự đi tìm lấy, không phải còn Cung Thượng Giác đang ở bên ngoài sao?
Không cần chờ tin tức của Kim Phồn nữa, tự Cung Tử Vũ đã tìm được đáp án rồi. Khi Cung nhị còn ở Cung môn, Cung Viễn Chuỷ trong thời gian bế quan đã chế ra thành công Diệp Hà Sơn Dược. Chế ra độc dược, bước tiếp theo là tìm giải dược.

" Ngươi tới đại lao nhận phạt. Cung Viễn Chuỷ chưa trở về, ngươi tuyệt đối không được bước ra ngoài." Nói xong, hắn bước ra khỏi nội các, thoạt nhìn tư thái của hắn chẳng có vẻ gì là tức giận hay nóng vội. Hai tay vẫn chắp ra sau lưng, tiêu sái bước từng bước rời đi.

Phía sau lưng Cung Tử Vũ, thị vệ Hồng Ngọc nhận được ám hiệu, lặng lẽ rút lui khỏi Chuỷ cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com