Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍔 Công tử, ba cái bánh bao nhân thịt của ngài hết 30 văn tiền...

Trong sách phổ về dược liệu có ghi chép về một loài hoa kỳ lạ chỉ sinh trưởng ở vùng Vân Nam. Loài hoa này chỉ mọc ở sườn núi, rừng rậm ôn đới, sinh trưởng vào duy nhất tháng 7 hằng năm. Cánh hoa màu trắng đục, gặp mưa liền hóa thành trong suốt ẩn thân vào không gian. Là một loài hoa có dược tính có thể chữa bệnh giải độc.

Nhân gian gọi là Diệp Hà Sơn hoa.

Khi biết về loài hoa này, Cung Viễn Chủy đặc biệt thích thú tò mò về khả năng hoá trong suốt của nó, hay còn gọi là hoá thân vào mưa . Nhưng Cung môn nằm ở nơi sơn cốc lạnh giá, bốn bề tuyết phủ. Ngọn núi của bọn họ không có khả năng xuất hiện hoa Diệp Hà Sơn, càng rất khó để cấy trồng chúng.

Diệp Hà Sơn Dược được ra đời dựa theo đặc tính của hoa Diệp Hà Sơn. Nhưng thay vì là thuốc chữa bệnh, thì bản thân nó được sinh là độc dược . Cung Viễn Chuỷ mất một tháng để chế tạo ra Diệp Hà Sơn Dược. Đồ vật thông thường nếu dính phải độc dược này trong 3 giọt thì tự khắc sẽ mất đi sắc tố của bản thân mà trở nên trong suốt rồi sau đó dần dần tan rã. Còn nếu con người uống phải Diệp Hà Sơn Dược, chỉ trong một khắc, toàn bộ máu tươi trong cơ thể sẽ hóa thành bạch huyết. Kinh mạch suy yếu, lục phủ ngũ tạng bị băng hoá, sau đó tử vong.

Thứ duy nhất còn sót lại nguyên vẹn sau khi trúng độc hoàn toàn, chỉ còn lại giọt nước mắt trong vắt cuối cùng rơi xuống, cũng là dấu chấm hết cho một sinh mệnh.
Diệp Hà Sơn Dược, cũng có thể gọi là Tẫn Tuyệt Lệ.
Độc tính của Diệp Hà Sơn Dược mang lại là một cái chết mỹ miều trong mắt Cung Viễn Chuỷ. Sau khi chứng kiến thành công của độc dược này trên thân thể của một con bạch thố, sự hưng phấn đến điên cuồng của Cung Viễn Chuỷ càng được đẩy lên cao. Điều đó thôi thúc y hoàn thành bộ dược này đạt đến trình độ tối thượng. Tốt nhất là, cái chết có thể đến càng nhanh, huyết lệ bị băng hoá kia sẽ càng đẹp.

Bản chất của Diệp Hà Sơn Dược là băng hoại. Thứ có thể khắc chế quá trình băng hoá của nó rất dễ đoán, chính là Vô Lượng Lưu Hoả nằm trong tay Cung Tử Vũ. Nhưng Vô Lượng Lưu Hoả thuộc về Cung môn nên căn bản không tạo ra được uy hiếp gì. Thứ khắc tinh còn lại của Diệp Hà Sơn Dược đang lang bạt trong thiên hạ, chỉ còn lại Tinh Hoả Thạch - vật dẫn được luyện hoá trăm năm từ nham thạch của Hoả Diệm Sơn.

Nó là mối nguy hiểm của Diệp Hà Sơn Dược. Nếu Tinh Hoả Thạch còn tồn tại bên ngoài thì Diệp Hà Sơn Dược chỉ là trò trẻ con.

Bởi vậy nên, Cung Viễn Chuỷ không thể không tự mình đi đoạt mối họa đó về....
———————————————————————

Trịnh Châu là một huyện lớn nằm ở phía đông, rất gần với Đông Hải. Vài năm trước, Cung Viễn Chuỷ từng được nghe kể lại rằng: Trịnh Châu là nơi phồn hoa bậc nhất, nơi các thương nhân tập trung rất nhiều, tiền bạc đổ về nơi này như lũ sông Hoàng Hà. Hàng hoá trao đối tại nơi đây đa dạng phong phú vô kể. Mỗi dịp Cung Thượng Giác ra ngoài đều sẽ ghé qua Trịnh Châu mua một vài món mới lạ cho Viễn Chuỷ. Và như một lẽ tự nhiên, nơi nào càng thịnh vượng sung túc thì càng ẩn chứa nhiều góc khuất bị người đời lấp liếm. Tinh Hoả Thạch là một trong số những kỳ trân dị bảo đang lưu lạc trong tòa thành này.

Cung Viễn Chuỷ một mình tới Trịnh Châu, vật đồng hành duy nhất của y chỉ có một con ngựa. Y không thể đem theo bất kỳ một thị vệ nào bên người để tránh bị lần ra dấu vết. Giấy chắc chắn không gói được lửa. Cung môn sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra y trốn ra ngoài. Y chỉ cần đoạt được Tinh Hoả Thạch trước khi thị vệ Cung môn tìm tới là sẽ ổn.

Thời tiết ở miền thung lũng không khắc nghiệt như trên núi. Dù rằng đã cuối thu nhưng khí trời mát mẻ trong lành, nắng không quá gay gắt, sương mù ban sớm gặp nắng trời rất nhanh sẽ tan. Cung Viễn Chuỷ cưỡi ngựa vào thành. Y phục trên người y đều được tối giản nhất có thể. Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ tiêu sái anh tuấn khiến không ít cô nương trên phố phải ngoái đầu lại nhìn. Đuôi tóc dài cột cao lắc lư theo từng bước chân ngựa. Y phục lam sắc thanh thuần không thêu họa tiết gì khiến Cung Viễn Chuỷ thoạt nhìn không mấy ấn tượng, chỉ đơn thuần là một thiếu niên trẻ tuổi đang dạo chơi mà thôi.

Hàng quán trên đại lộ đông đúc tập nập người qua kẻ lại. Đi qua cổng thành ước chừng vài dặm có mấy sạp bán màn thầu hay bánh mè bên lề đường. Chủ sạp vừa làm bánh vừa rao hàng, tiếng chào hàng ngọt sớt vang vang khắp phố: " Công tử, công tử.... Ngựa đi đường dài cũng đã thấm mệt. Ngài tới mua dùm cái bánh bao đi."

Dây cương trong tay Viễn Chuỷ chợt siết lại. Ánh mắt thiếu niên vốn luôn cao ngạo nhìn về phía trước, vì lời rao vô tình kia mà thoáng liếc xuống. Sắc mặt cung chủ Chuỷ cung ngay lập tức tối sầm.....

Khỉ gió, thị vệ Chuỷ cung phái đi lâu như thế không trở về, thì ra là đang bận bán bánh bao bên vỉa hè hả?

Tên bán bánh bao cao to lực lưỡng đứng sau cái xe đẩy bé xíu, trên người mặc y phục vải bố thô kệch, cái khăn vắt trên vai rõ là cái màu nước trát bùn, nhìn kiểu gì cũng trông rõ chướng mắt. Cung Viễn Chuỷ ghìm cương lại rồi nhảy phóc xuống, không quên ban tặng cho tên thuộc hạ của mình một cái nhìn sắc lẹm khó mà chấp nhận nổi.

Tên bán bánh bao lấy cái khăn lau đi mồ hôi trên trán, rất tự nhiên nheo mắt chào mời:  " Công tử ngũ quan sáng lạn, chắc chắn mở hàng tốt vía. Ngài tới mua vài cái bánh bao đi. Bánh bao của sạp ta ngon nhất con phố này đó. Ngay cả Vương viên ngoại ở cuối phố Hồ Trúc cũng tới mua đấy. Thanh Hoan Lâu cũng không bì kịp với hương vị của bánh nhà ta đâu...."

Tên bán bánh vừa nói vừa mở ra cái lồng hấp thơm nức mùi bánh. Ngữ khí đon đả chào mời rất tự nhiên, thoạt nhìn có dáng vẻ buôn bán chuyên nghiệp. Có vài tiểu thương gần đó cũng nghe được tiếng rao phô trương lố bịch của tên bán bánh bao, không nhịn được mà trộm cười khúc khích.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy hơi không quen với phong cách truyền tin cần sự biến hóa như thế này.  Cái kiểu ngả ngớn ăn nói hoang đường tùy tiện, rõ ràng là đậm đặc phong cách của cái tên Cung Tử Vũ nào đó.

Cung Viễn Chuỷ lạnh mặt đứng trước sạp bánh bao, vẻ mặt thanh tú của thiếu niên đằng đằng sát khí nhưng trong đầu lại đang âm thầm ghi nhớ những tin tức quan trọng.

Vương viên ngoại, phố Hồ Trúc, Thanh Hoan Lâu.....

" Lấy ba cái....". Cung Viễn Chuỷ cảm thấy mình không thể cứ thế rời đi, rất dễ bị các tiểu thương xung quanh chú ý nên đành thuận theo cái tên thuộc hạ trời đánh kia diễn cho xong cái màn kịch này. Tên bán bánh bao thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhanh nhẹn lấy cái đũa gắp bánh ra, đon đả nói cười: " Có ngay có ngay.... Công tử chờ một chút. Bánh bao nóng hổi mới ra lò ngay đây...."

Cung Viễn Chuỷ khó nhịn được mà chau mày kiếm, y đột nhiên nhớ lại hình như có một thời điểm nào đó, toàn bộ thị vệ trong Cung môn được tập hợp lại để khảo sát trình độ và thực hiện huấn luyện nâng cao nghiệp vụ. Mẹ nó, Cung Tử Vũ huấn luyện cái trò quỷ gì thế hả?

Tên bán bánh bao gắp ba cái cục tròn tròn to bự trắng tinh thơm mùi bột mỳ gói vào mấy lớp túi giấy cẩn thận rồi chìa ra phía trước: " Công tử, ba cái bánh bao nhân thịt của ngài hết 30 văn tiền..."

Bán bánh bao thật đấy à? Mặt Cung Viễn Chuỷ vốn đã cau có, nay lại còn đen hơn cả đít nồi. Mấy tiểu thương nhìn thiếu niên đứng ngẩn người mãi không động đậy, còn tưởng rằng cậu ta không có đủ tiền trả, ai đó liền gọi với sang: " Ba mươi văn tiền có hơi đắt, công tử đi lên trên kia có 20 văn tiền bốn cái bánh, rẻ hơn ở đây đó..."

Mặt tên thị vệ cười cứng ngắc....

Cung Viễn Chuỷ bắt đầu khởi tâm muốn đập nát cái sạp hàng này. Tiên sư nó, đã giả dạng lại còn muốn làm gian thương. Chuỷ cung có bao giờ để thuộc hạ chết đói đến mức phải vì vài ba đồng bạc mưu sinh đâu...

Tên bán bánh tiếp tục nở nụ cười thân thiện, hai tay chìa ra bọc bánh vuông vức gói đến là điệu nghệ, giọng nói ngọt ngào sặc mùi bố láo: " Công tử mở hàng hoan hỉ. Lần sau ghé tiếp nhất định sẽ có thêm ưu đãi...."

Ưu đãi...!!!! Đợi bổn cung chủ trở về sẽ tặng ngươi một lồng bánh bao nhân độc thầu dầu!!!

Cung Viễn Chuỷ trừng mắt phượng đài,  móc túi áo ném ra cho tên bán bánh bao 1 quan tiền. Kẻ kia nhanh chóng bắt được, hì hì cười nói đa tạ rồi đem tiền  nhanh chóng cất vào trong túi của mình.

Cung chủ và thuộc hạ bốn mắt đăm đăm nhìn nhau....

" Trả lại tiền thừa cho ta...". Cung Viễn Chuỷ thiếu điều muốn hét lên. Y vội vã trốn ra ngoài, vốn dĩ không cất nhiều ngân lượng, sợ sẽ phiền toái nên chỉ đem số ít bạc và ngân phiếu để phòng thân, chưa rộng lượng đến mức bỏ ra 1 quan tiền cho bốn cái bánh bao ngớ ngẩn này.

Mấy tiểu thương quanh đó được một phen cười ầm lên một trận vì tưởng chủ quán gian manh định lừa gạt tiểu công tử xa lạ từ đâu mới tới.  Còn tên bán bánh bao còn tưởng Chuỷ công tử sẽ không so đo mấy cái đồng bạc lẻ này....Ai dè chạy ra ngoài còn không mang đủ tiền. Hắn ngậm ngùi móc tiền thừa trả lại. Trong sâu thẳm tâm can có rất nhiều không cam tâm...

Cung Viễn Chuỷ cầm túi bánh bao hậm hực quay lưng rồi leo lên ngựa rời đi.
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com