🍈 Cung Viễn Chuỷ!!!!! Đệ im miệng cho ta.!
Một buổi sáng như thường lệ, Cung Thái Thương đúng giờ Thìn có mặt ở Giác cung. Vừa bước vào cửa, điều khiến cậu ta bất ngờ là Cung Viễn Chuỷ xưa nay chẳng mấy khi xuất hiện ở Giác cung vào buổi sớm lại đang ngồi an tọa ở bàn trà phía sau bình phong. Thiếu niên anh tuấn toàn thân vận huyền y làm tôn lên làn da trắng sứ như cánh hoa bạch ngọc lan. Tóc búi gọn thả đuôi, mạt ngạch đính hồng ngọc giữa trán càng khiến dung nhan kiều mỹ thêm phần ma mị. Cung Thượng Giác đang ngồi đối diện y. Bên cạnh bàn trà có một ấm trà đang nấu trên bếp lò, khắp phòng phảng phất hương trà cùng mùi thảo dược. Cung Viễn Chuỷ biết có người tiến vào cũng chẳng thèm ngó một cái, y rót trà trong ấm ra bát, đưa một bát sang cho Cung Thượng Giác, sắc mặt thiếu niên rạng rỡ tươi cười: " Đây là trà phổ nhĩ thanh cam. Phổ nhĩ vùng Vân Nam ướp với vỏ thanh cam giúp điều hòa khí huyết, tốt cho dạ dày, còn có thể tránh phong hàn. Caca, huynh nếm thử đi."
Cung Thượng Giác đưa tay nhận lấy chén trà, chậm rãi thổi một hơi cho tản bớt khói rồi nhấp một ngụm. Hương trà thơm nồng mùi vỏ cam, hậu vị thanh nhẹ hương trà phổ nhĩ khiến trong lòng khoan khoái dễ chịu. Hắn hài lòng uống thêm một ngụm, mở lời khen ngợi: " Trà do Viễn Chuỷ đệ đệ nấu, đương nhiên là trà tốt."
Sự xuất hiện bất ngờ của Cung Viễn Chuỷ khiến cho tâm trí của Thái Thương trong giây lát bị hơi luống cuống, nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng lấy được bình tĩnh mà đi lên phía trước, cách một tấm bình phong chắp tay vái, cúi đầu nghiêm cẩn: " Thái Thương thỉnh an Thượng Giác caca, Viễn Chuỷ caca."
Cung Viễn Chuỷ uống trà của mình, mặt quay sang phía khác, mày kiếm sắc bén nhíu lại, bực bội mắng nhỏ trong miệng: " Buồn nôn!"
Tiếng nước sôi trên bếp kêu réo rắt bên tai, không biết có kịp che giấu đi hai chữ đó của Cung Viễn Chuỷ đi hay không. Cung Thượng Giác lắc đầu nhìn đệ đệ nhà mình một cái, sau đó quay sang nhìn Cung Thái Thương ở phía sau bức bình phong bảo cậu ta miễn lễ.
Cung Thái Thương nghe lời thu tay lại, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trưởng bối chưa mở lời, cậu ta chưa dám tùy tiện hành động, rất biết quy củ phép tắc. Áo choàng trên người cậu bé sớm đã được hạ nhân cởi ra cất đi, bây giờ lại đứng ở gần cửa có gió lùa qua, vai nhỏ không kiềm được khẽ run lên.
Cung Thượng Giác liếc mắt sang thấy vậy liền bảo cậu đi tới án thư ngồi, ở đó đã đốt sẵn than sưởi. Dù sao thì để bảo bối nhà người ta ngã bệnh ở Giác cung vẫn là không nên.
Uống xong hai chén trà, Cung Thượng Giác ra án thư ngồi bắt đầu buổi học. Cung Viễn Chuỷ cũng đi theo ngồi bên cạnh bàn viết đơn thuốc, thoạt nhìn qua có vẻ y đang chăm chú vào tờ giấy mình đang viết nhưng thực chất qua một khắc thì đầu óc lại rơi vào mơ màng như muốn ngủ gục đến nơi.
Hôm nay Cung Thượng Giác giảng một đoạn trong Hiếu Kinh. Hắn cầm cuốn sách trên tay, nét mặt trang nghiêm, giọng nói vang vang: " Phù hiếu, thuỷ ư sự thân, trung ư sự quân, chung ư lập thân....Nghĩa là thế nào?"
Ánh mắt Cung Thái Thương trong veo như nước, nhẹ nhàng đáp: " Hiếu đạo, bắt đầu từ phụng sự song thân, kế tiếp là phụng sự đất nước, cuối cùng là lập thân."
Cung Thượng Giác gật đầu hài lòng, tiếp tục giảng giải: " Đạo lý của thánh nhân luôn bắt đầu từ những việc nhỏ, làm tốt việc nhỏ mới có thể tiến lên việc lớn. Hiếu đạo bắt đầu từ chính những đối nhân xử thế trong gia đình. Trước tiên là cung kính phụng sự cha mẹ. Thái Thương, đệ hiểu thuỷ ư sự thân là như thế nào?"
Cung Thái Thương mím môi suy nghĩ thật kỹ, một lúc sau liền có thể trôi chảy đáp lại: " Thượng Giác caca, Thái Thương chưa hiểu được tường tận nhưng có biết, cha mẹ là trời, con cái là đất. Hiếu đạo không gì lớn bằng tôn nghiêm cha mẹ. Bề dưới không được làm điều trái nghịch với bề trên, tuân theo thiên lý. Con người do cha mẹ sinh ra, nhận được nuôi dưỡng của cha mẹ mà thành người vậy nên phải biết quý trọng chính bản thân. Ái kính là căn bản của đạo Hiếu, xuất phát từ thiên tính, thành tâm. Khởi đầu của hiếu đạo là trong nhà trước tiên tôn nghiêm phụng sự song thân, quan tâm chăm sóc sức khỏe cha mẹ, thiện hiếu đối đãi....."
Cung Viễn Chuỷ không tham gia dự giảng, nghe thế thì nhếch khóe môi cười khẩy một cái, bút lông nhỏ trên tay đung đưa qua lại trên mặt trên mặt giấy, không biết đã viết ra thành quả gì. Cung Thái Thương ngồi bên dưới nhìn lên đều có thể thấy rất rõ từng biểu cảm trên gương mặt y, nhìn rõ từng cái gẩy tay, từng cái chớp mắt. Cậu ta còn nhỏ tuổi, tai nghe không biết bao nhiêu lời vàng ngọc tâng bốc, nhưng đến giờ phút này, khi nhìn được dáng vẻ lơ đãng kia, cậu ta bỗng hiểu ra thế nào là chân chính " thiên chi kiêu tử".
Chuỷ công tử ấy à, y chẳng ngại cho cả Cung môn này biết sau lưng y là tòa Thái Sơn nào chống đỡ. Cung Thái Thương nhiều lần không nhịn được nhìn chằm chằm y, cậu phát hiện ra Chuỷ công tử thích nhất huyền y thêu chỉ vàng, y thích nạm một viên đá nhỏ trên mạt ngạch, ngay cả bao tay cũng dệt lên lấp lánh chỉ kim tuyến. Toàn thân người ấy phú quý rực rỡ đến thế, ngay cả một ánh mắt hay nụ cười cũng tựa hồ nhuộm ánh sao khuya, mỹ miều bao nhiêu, lạnh lẽo bấy nhiêu. Tựa như một bình hoa anh túc bên cạnh Cung Thượng Giác. Tưởng rằng chỉ có tác dụng dệt hoa trên gấm nhưng lại có thể phóng độc chết người lúc nào chẳng hay.
Cung Thượng Giác không để ý Thái Thương đang nhìn chằm chằm thiếu niên lười biếng bên cạnh mình, hắn chăm chú giảng tiếp, ý vị sâu xa: " Những lời này nói đều rất đúng. Có điều cũng chưa đủ. Chí hiếu không chỉ thể hiện giữa cha mẹ và con cái mà cả những mối quan hệ ruột thịt tương liên. Cha mẹ không chỉ sinh một mình ta, còn có các anh chị em, người nào cũng là khúc ruột của cha mẹ, thân thiết như cành lá liền cây. Anh em trong một nhà vì vậy phải chung sống hòa thuận, tương thân tương ái, có vậy cha mẹ mới yên vui, gia đạo bình an."
Cung Thái Thương chắp tay, cúi đầu lễ một cái: " Thái Thương đã hiểu, xin ghi nhớ lời dạy của caca..."
Cung Thượng Giác gật đầu, nở nụ cười hài lòng.
Có điều, bầu không khí thân ái ấy chẳng giữ nổi bao lâu. Trong gian phòng nồng đậm mùi diên hương trộn lẫn với thạch thảo bỗng vang lên thanh âm thiếu niên mang theo sự chế giễu phá vỡ bầu không khí huynh đệ hữu cung giữa hai người. Cung Viễn Chuỷ gác bút lên giá, vừa cuộn đơn thuốc mình đã viết xong vừa liếc mắt nhìn Cung Thái Thương mà nói: " Hiểu? Ngươi hiểu thế nào? Ngươi biết thế nào là tương thân tương ái? Ở đây một tiếng caca hai tiếng caca, đại tỷ là tỷ tỷ ruột ngươi còn chưa nghe được mấy lời tử tế thế này đâu..."
Sắc mặt Cung Thái Thương lập tức trắng bệch.
Cung Thượng Giác đang uống một ngụm trà, nghe thế liền nghiêm mặt gọi tên Viễn Chuỷ như thể nhắc y không được gây sự. Cung Viễn Chuỷ hất mặt quay đi, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đầy sự bất mãn, kiêu ngạo khó bảo. Cung Thái Thương rốt cuộc cũng hiểu được cái gọi là ngoại lệ của Cung Thượng Giác chính là Cung Viễn Chuỷ mà mọi người hay nói là thế nào. Một người nuôi mèo thường thích mèo con mềm mại nũng nịu, thích mèo quấn lấy chủ nhân mọi lúc mọi nơi. Nhưng bản tính của mèo là được sủng sẽ sinh kiêu ngạo. Nó không thích ăn thì không ăn, không thích chơi thì ngó lơ chủ nhân, nhưng nếu nó muốn thì sẽ kêu đòi cho bằng được. Tuy rằng khó chiều, nhưng nó sống phụ thuộc vào chủ nhân. Chỉ cần mèo con không bỏ đi, ngày thường biết làm nũng đôi chút thì dù tính tình nó có xấu thế nào cũng sẽ được chủ nhân khoan dung.
Cung Viễn Chuỷ chính là một con mèo như vậy.
Cung Thái Thương bất chợt dựng người quỳ thẳng lên, hai tay nâng lên trước mặt thi lễ, sắc mặt cậu ta đỏ ửng từ lúc nào, giọng nói lí nhí ủy khuất: " Thái Thương từ nhỏ không hiểu chuyện vô cớ mạo phạm tỷ tỷ. Bởi vậy về sau này tỷ tỷ cũng không thích Thái Thương. Tội lỗi là đệ gây ra, đệ không dám oán trách. Hiện giờ, Thương cung là do đại tỷ làm chủ, tỷ ấy không muốn gặp người đệ đệ xấu xa này nữa, Thái Thương còn có thể làm thế nào?"
Nói xong, khóe mắt đều hồng lên, tròng mắt long lanh nước, run run chực khóc. Muốn có bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu. Cung Viễn Chuỷ phì cười một tiếng, ngữ điệu khinh miệt chỉ xuống: " Ngươi bớt giảo ngôn lại! Còn dám dèm pha tỷ ấy... Đại tỷ không muốn gặp ngươi là do ngươi láo xược không có đức hạnh. Ngươi biết ngươi còn nhỏ nên mắc sai lầm, vậy về sau sao lại chưa từng đến thỉnh tội với tỷ ấy?"
" Đệ không phải...". Cung Thái Thương nghe đến đây liền rơi hai hàng nước mắt, bả vai run lên, dáng vẻ luống cuống gấp gáp. Nhìn cậu ta vừa yếu đuối lại nhu nhược, nghẹn ngào phân trần: "...... Tỷ phu không cho mẹ con đệ tới gần chính điện Thương cung, muốn gặp đại tỷ cũng không dễ dàng, lần nào tỷ phu cũng viện cớ khước từ. Thái Thương mấy năm nay mới tỉnh ngộ, trong lòng vô cùng hối hận....Viễn Chuỷ caca trách mắng đệ đều đúng. Cho dù có thiên đao vạn quả giáng xuống để chuộc lại lỗi lầm, đệ cũng cam lòng!". Cậu ta càng nói giọng càng nhỏ, bưng mặt khóc thút thít như mưa xuân.
Cung Viễn Chuỷ nhếch môi cười khẩy, nghiến răng: " Có phụ thân chống lưng, mẫu thân tương trợ, ông trời cũng không dám đánh ngươi. Cung Thái Thương, ngươi giả bộ giỏi như thế, sao không tới Vạn Hoa các diễn kịch đi."
Lời này nói ra rất có tính sỉ nhục cao. Cung Thái Thương nghe xong như thể bị đạp xuống đất, cậu ta ngồi sụp xuống sàn bưng mặt khóc thảm thiết. Người quanh năm chỉ ôm thi thư văn mỹ như cậu ta, bị ví với phường hát là xúc phạm nhân cách tột cùng. Cung Viễn Chuỷ không vừa mắt nhất chính là cái bộ dáng giả bộ đáng thương khóc lóc thảm thiết đó. Đối phó với cái dạng khẩu Phật tâm xà như kia, y có một bụng kinh nghiệm, nó còn tưởng chỉ mình nó biết giả bộ đáng thương chắc. Viễn Chuỷ thiếu nước muốn cầm cái khay mực ném cho thằng nhóc kia một trận ra trò. Nào ngờ bên tai liền nghe rõ một tiếng đập bàn chấn động cả nóc nhà. Cung Thượng Giác nghiêm mặt nhìn đệ đệ mà mắng: " Cung Viễn Chuỷ!!!!! Đệ im miệng cho ta.!"
Tiếng khóc ỉ ôi của Cung Thái Thương lập tức nín bặt. Cậu ta lén đưa mắt liếc lên, thoáng thấy Cung Viễn Chuỷ mím môi nhìn caca chằm chằm, trong mắt y tràn ngập vẻ bàng hoàng, sau đó là tủi thân không phục. Sau đó trong phòng chỉ nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác la mắng Cung Viễn Chuỷ: " Đệ sao lại không hiểu chuyện như thế? Còn đi gây sự với một đứa trẻ. Cung Thái Thương mới có mấy tuổi? Cho dù thằng bé đã từng làm sai, đệ thân làm caca phải biết khuyên bảo đệ đệ, bao dung để uốn nắn. Chứ không phải xem như kẻ địch mà khinh thường. Biểu hiện của Cung Thái Thương gần đây rất tốt, thằng bé biết hối cải. Đệ không nhìn vào mặt tốt của người ta còn phỉ báng!"
Cung Viễn Chuỷ tức tối, nóng nảy gào lên: " Caca....Tại sao huynh lại bênh nó!"
Cung Thượng Giác lập tức gắt giọng: " Ta dạy đệ phải biết phân biệt thị phi, đệ ném lời ta dạy ra sau đầu rồi đúng không?"
Cung Thái Thương lẳng lặng ngồi về lại chỗ cũ, cúi đầu thút thít lén lau nước mắt. Cậu ta thấy Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác bắt đầu bất hoà, khóe mắt trẻ thơ nhuốm lệ ánh lên một vẻ lạnh lẽo rất không thực. Lại nghe Cung Thượng Giác đuổi Viễn Chuỷ đi, ngữ điệu như ra vẻ thất vọng: " Đệ ra phía sau noãn các quỳ cho ta. Đợi đệ ở đó suy nghĩ thông suốt thì ta sẽ nói chuyện với đệ."
Cung Thái Thương bất ngờ nhìn lên, thấy thiếu niên huyền y cũng rơi lệ từ lúc nào, hậm hực đứng lên đi về phía sau noãn các. Cung Thượng Giác chống tay lên bàn xoa xoa thái dương, thở dài mệt mỏi. Cung Thái Thương lập tức lên tiếng ra điều nói đỡ, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện : " Thượng Giác caca, thực ra Viễn Chuỷ caca khiển trách đều có phần đúng. Là đệ chưa suy nghĩ chu toàn đến đại tỷ. Huynh đừng tức giận với Viễn Chuỷ caca."
Cung Thượng Giác xua tay, tựa hồ không muốn nhắc đến nữa. Cung Thái Thương hiểu ý, vâng lời ngồi xuống. Không khí trong phòng sau biến loạn rơi vào trầm lắng đến nghẹt thở.
*******************************
Cung Viễn Chuỷ đi vào trong noãn các, bên trong có một thị nữ đứng chờ sẵn từ lâu. Nàng dâng lên một chiếc khăn tay cho Chuỷ công tử, đứng một bên vui vẻ nói nhỏ: " Giác công tử có chuẩn bị rất nhiều điểm tâm sáng cho công tử đó. Có món gạo nếp ngó sen nấu đường đỏ, củ sen ngâm mật, bánh gạo bát bảo. Chuỷ công tử dùng một chút nhé."
Thiếu niên nhìn qua mấy đĩa điểm tâm tinh xảo trên bàn, giữ nét mặt không nóng không lạnh nhưng cảm xúc trong lòng ban nãy đều tan biến đi phân nửa. Y lau hết nước mắt vương trên má thì trả lại cho thị nữ, trong giọng nói vẫn còn vướng chút âm mũi: " Đưa canh gạo nếp qua cho ta đi."
Thị nữ nhận lệnh lập tức đi múc một bát canh gạo nếp ngó sen đường đỏ đưa qua. Nàng đứng xem kịch từ đầu đến cuối, trong lòng nàng hẵng còn rất phấn khích. Gương mặt thiếu nữ ửng hồng vì vui vẻ, cố gắng đè nén giọng nói hưng phấn của mình lại, thấp giọng thưa: " Ban nãy hạ nhân đã quan sát kỹ. Ngài vừa rời khỏi chính phòng, tên hầu cận bên cạnh Thái Thương thiếu gia liền bí mật rời khỏi Giác cung. Kim Phục đại nhân đã cho người đi theo rồi."
Cung Viễn Chuỷ uống một miếng gạo nếp, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Huynh đệ bọn họ cãi nhau vì Cung Thái Thương, chuyện lớn đến độ Cung Thượng Giác còn hạ lệnh phạt đệ đệ mình nuông chiều nhất, loại tin tức mang tính chấn động như thế, vị phu nhân nào đó ở Thương cung sao có thể ngồi yên. Chuyện này truyền ra bên ngoài được bao xa thì truyền, càng làm rối lên càng tốt.
Cung Thượng Giác cũng là muốn xem thử, trong lúc nước đục khuấy loạn, rốt cuộc có cái cần nào thả xuống hay không.
Trong nội phòng có thể nghe được bên ngoài nói chuyện. Cung Viễn Chuỷ vừa uống canh gạo nếp ngọt, vừa thư thả nghe Cung Thượng Giác an ủi Cung Thái Thương ở bên ngoài. Một người nói y được nuông chiều sinh hư, ngạo mạn thành thói. Người kia liền đáp y là đệ đệ được mọi người đều yêu thích, tất có điểm tốt không ai sánh bằng. Cung Thượng Giác lại tức giận đập bàn ầm ầm tuyên bố nhất định sẽ giáo huấn Viễn Chuỷ một trận nên thân, Cung Thái Thương ở bên cạnh nỉ non xin caca bớt giận, Viễn Chuỷ caca nghe lời huynh nhất, sẽ không chống đối trưởng bối nữa đâu.
Một người nhóm lửa, một người thêm củi, câu chuyện càng lúc càng cao trào. Thị nữ đứng gác ở mé cửa che miệng khúc khích cười, thi thoảng còn rầm rì bàn tán với Cung Viễn Chuỷ: " Chuỷ công tử, Cung Nhị tiên sinh diễn thật giỏi."
Cung Viễn Chuỷ từ tốn nhai gạo nếp thơm ngọt trong miệng, chật vật nín cười.
Sau một canh giờ, cuối cùng Viễn Chuỷ cũng nghe Cung Thượng Giác cho Cung Thái Thương về sớm nghỉ ngơi sau chấn thương tinh thần, còn tốt bụng phát phiếu nghỉ hai ngày. Thiếu niên nhìn gương mặt caca phờ phạc xuất hiện sau một canh giờ tự biên tự diễn còn chính mình lại tươi cười rạng rỡ, liền ra vẻ hiếu thảo tự tay rót trà dâng lên.
Cung Thượng Giác nhận trà rồi uống cạn. Thở một hơi mệt nhọc nhìn nhóc con đầu sỏ đang vui vẻ lắc lư trước mặt mình. Hắn cho thị nữ lui ra ngoài. Bỗng nhiên nam nhân vươn tay tháo mạt ngạch của Viễn Chuỷ xuống, lại lấy trong túi áo ra một chiếc mạt ngạch mới tinh. Dây mạt ngạch đen tuyền kết sợi vàng vân mây đính một miếng đá hổ phách chạm khắc hình giọt nước ngay chính giữa, sắc đá vàng trong thượng hạng. Cung Thượng Giác tháo mạt ngạch hồng ngọc trên trán đệ đệ xuống thay bằng mặt ngạch hổ phách. Hắn đeo lên cho Viễn Chuỷ, vừa hài lòng ngắm nghía vừa nói với đệ đệ: " Như thế này chưa đủ, phải loạn thêm chút nữa. Loạn đến mức Trưởng Lão Viện cũng phải nhúng tay. Sắp tới, Viễn Chuỷ đệ đệ phải cực khổ một chút rồi."
Cung Viễn Chuỷ nhoẻn miệng cười, lông mi dài rậm chớp chớp, vừa kiều mị vừa nũng nịu như mèo nhỏ : " Tuân mệnh, caca!"
———————————————————
Đã viết xong chương cuối. Dự đoán ngày kết truyện là 17/2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com