🌗Đâu phải thiếu đi thì sẽ sống không nổi nữa
Đầu giờ Sửu, nội phòng của Cung Tử Vũ vẫn còn sáng đèn. Hắn bất tỉnh nửa ngày, quá nửa đêm mới hồi phục ý thức tỉnh lại. Trong phòng có đốt trầm thủy hương để xua bớt đi mùi máu tanh mặn ớn lạnh. Bên cạnh giường có đặt một cái ghế đẩu nhỏ, Cung Tử Thương đang ngồi ở đấy thẫn thờ trông đệ đệ của mình, bên cạnh có một ấm thuốc đang ủ trên bếp lò. Trong không khí nồng đậm mùi đương quy và hoàng kỳ, vừa ngửi liền biết là đơn thuốc chuyên trị chứng thiếu máu.
" Tỷ tỷ..."
Nghe tiếng gọi, Cung Tử Thương vốn treo tâm trí lên mây liền sực tỉnh. Nàng sững người ra nhìn Cung Tử Vũ một lát, miệng mở giữa chừng tựa hồ như muốn nói gì đó. Lưỡng lự nửa ngày cuối cùng lại ngậm miệng. Chỉ tiến đến cẩn thận lấy thêm gối kê cho đệ đệ ngồi dậy rồi quay ra lúi húi rót thuốc ra bát.
" Thuốc không nóng đâu, nhưng đắng. Đệ chịu khó uống hết đi. Cách hai canh giờ phải uống hết một chén." Tử Thương từ tốn cầm bát đến kề tận miệng bón thuốc cho đệ đệ. Cung Tử Vũ nhận ra nàng trầm mặc hơn hẳn ngày thường, hình như vừa còn vừa mới khóc xong, thanh âm nói ra còn mang chút giọng mũi nghẹn ngào.
Cung Tử Vũ sợ đắng nhưng bây giờ vị giác cũng chẳng nhạy lắm nên uống thuốc không mấy khó khăn. Uống hết bát thuốc cạn đáy, nhìn Cung Tử Thương lại luôn tay cất bát đậy nồi một vẻ vụng về, hắn khẽ cười: " Kim Phồn kể hết cho tỷ rồi?"
Tử Thương buồn bã gật đầu.
Chấp Nhẫn Đại Nhân thổ huyết đến độ bất tỉnh. Kim Phồn không còn cách nào khác chỉ đành hô hoán kêu người gọi đại phu. Tin tức truyền ra nhanh chóng, Cung Tử Thương biết tin liền phi như bay tới Vũ cung. Vừa bước vào nội phòng đã thấy hiện trường máu rơi thành vũng loang lổ kéo từ trên án thư xuống tới sàn nhà như vừa xảy ra một trận thảm án, mùi máu thoảng qua ớn lạnh toàn thân. Một trận thổ huyết này dường như đã đoạt đi nửa cái mạng của Cung Tử Vũ. Thế nhưng, đại phu khám đi khám lại năm lần bảy lượt mà không nhìn ra nguyên căn tại sao. Chỉ nói thân thể Chấp Nhẫn đại nhân suy nhược cùng cực, thiếu máu nghiêm trọng. Mạch tượng không có dấu hiệu trúng độc, cũng không tìm ra điều gì quái dị.
Không tra ra quái dị mới chân chính là quái dị. Cung Tử Thương nghe những lời qua loa ấy làm sao có thể tin. Nhưng Kim Phồn lại rất bình tĩnh thả đại phu đi. Đợi khi trong phòng không còn ai khác nữa, bấy giờ hắn mới quay ra nói với nàng, đại phu không khám ra gì mới là tốt. Chuỷ cung am hiểu độc, nếu đại phu bọn họ không khám ra độc có nghĩa là Cung Tử Vũ không bị trúng độc.
Sức khỏe của Chấp Nhẫn có dấu hiệu yếu đi từ hơn nửa tháng trước rồi. Ban đầu chỉ là chóng mặt hoa mắt, hơi thở yếu, sắc mặt nhợt nhạt nhưng lâu dần thì còn thổ thuyết, thất khiếu chảy máu. Bây giờ thì ngũ giác tùy thời còn mất đi không kiểm soát được, nội công cũng khó vận lên. Nếu sử dụng công lực sẽ càng khiến máu chảy ra nhiều....tới lúc đó.....mất máu quá nặng mà chết.
Muốn tìm ra được chân tướng, chỉ có thể tới tìm Nguyệt trưởng lão. Nhưng bây giờ không thể mời Nguyệt trưởng lão tới được, sẽ bị kẻ gian nghi ngờ. Vậy nên chỉ có thể chăm sóc cho Cung Tử Vũ tỉnh lại rồi để hắn tự thân tới hậu sơn với lý do đi thăm Hoa công tử.
Cung Tử Thương mờ mịt hỏi trượng phu mình: " Kẻ gian gì? Trong Cung môn có kẻ gian đột nhập sao?"
Bấy giờ Kim Phồn liền kể hết đầu đuôi sự việc cho nương tử nghe. Bắt đầu từ nguồn gốc của Thánh Đức Thần Nữ cho tới việc Cung Tử Vũ phát hiện có kẻ thờ tà giáo trong Cung môn này. Rồi Cung Viễn Chuỷ nhận được mật báo giả đã lừa y xuất môn đi tìm Cung Thượng Giác. Hết thảy diễn biến dồn dập ập tới đã đồng loạt phân tách thế lực phòng thủ của Chấp Nhẫn đại nhân ra xa. Đẩy Cung Tử Vũ vào vực sâu của tử thần.
Vốn tưởng như thế đã tệ lắm rồi, ai ngờ trò hay vẫn còn đang chờ ở phía sau.
Cứ ngỡ Cung Tử Vũ là mục tiêu cuối cùng nhưng hóa ra bản thân hắn lại bị ra tay đầu tiên từ lúc nào không ai biết. Khi bọn họ dần dần tra ra được mưu đồ của kẻ gian thì cũng là lúc Cung Tử Vũ kiệt sức. Nếu ngày hôm nay hắn có mệnh hệ gì, Cung Thượng Giác lại chưa kịp trở về, vậy chẳng phải là kẻ gian đạt được ý nguyện rồi sao?
Cung Tử Thương mờ mịt mở to hai mắt. Đám người này so với Vô Phong năm ấy còn lợi hại hơn mấy phần.
" Lũ đến đất lấp. Binh đến thì tướng chặn. Bị đâm một đao đau đến vậy rồi thì không thể bị đâm một cách vô ích được...." Nàng nắm chặt lấy tay của Cung Tử Vũ, sắc mặt cứng cỏi lạ kỳ. Khả năng là đại tiểu thư ngồi cả đêm đã nghĩ thông suốt điều gì rồi. Nếu bây giờ đưa tỷ ấy một con dao tỷ ấy cũng có thể biến nó thành trường thương rồi vùng lên chém giặc. Hắn còn sợ tỷ ấy chịu không nổi tình huống bị vây chặt khốn cùng này. Nhưng xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.
Cung Tử Vũ nghiêng đầu cười đùa, giọng nói vẫn còn yếu ớt: " Từ giờ chiến trường là của tỷ đấy, ta không tranh với tỷ sát phạt tứ phương đâu nhé."
Cung Tử Thương biết mình bị trêu chọc, tức giận đánh người kia một cái, nhưng lại sợ cái thân tàn của Cung Tử Vũ bây giờ chịu không nổi một đấm của nàng nên lực đạo không mạnh. Trút giận xong, tâm trạng nàng lại trầm mặc như cũ, lặng lẽ chấm khóe mắt đỏ hoe. Ánh đèn dầu hắt sáng một nửa gương mặt nữ nhân như vầng trăng hắt bóng lên vách nhà, đảo mắt nhìn quanh, trên phía xa xa ấy mặt trăng cũng tư lự như nàng lúc này.
" Đệ có đoán được bệnh này của đệ rốt cuộc là bị làm sao không?". Cung Tử Thương đã nghĩ miên man cả đêm, đem suy đoán trong lòng ra hỏi Cung Tử Vũ.
" Ban đầu nghĩ không ra nhưng khi nãy nghe được đại phu khám thì ta đã có phán đoán rồi." Cung Tử Vũ uống một ngụm trà nhỏ ngọt dịu, trầm ngâm nói: "... Trong sách có viết, Phúc Tiên Phái xuất thân từ vùng Cao Mạc, bọn họ không hiểu độc như chúng ta nhưng lại biết nuôi cổ trùng. Khả năng là đệ đã bị gieo cổ trùng vào người rồi."
Đây cũng là khả năng mà Tử Thương nghĩ tới. Không bệnh không độc, thế thì chỉ có thể là tà thuật. Trên người Cung Tử Vũ có xăm kinh phật, tà thuật chạm không tới người nó được. Thế thì chỉ có thể là cổ trùng. Nhưng nàng cũng biết trùng cũng có đến trăm loại trùng tùy vào mục đích sử dụng khác nhau, dù sao thì cũng chẳng phải thứ sạch sẽ gì. Sắc mặt nàng ảo não: " Thứ ấy có thể chữa chứ?"
" Có thể....nhưng đệ cần thời gian. Cần phải tìm được cổ trùng đó là loại gì đã....". Hắn ngẫm nghĩ một hồi, bỗng quay vào trong góc lấy ra một cái chìa khóa giấu dưới nệm giường. Cung Tử Vũ đưa chìa khóa cho Tử Thương, nhỏ tiếng nhờ cậy: " ....Tỷ đến Vạn Tưởng Các, tìm giúp đệ toàn bộ sách ghi chép về cổ trùng về đây."
Cung Tử Vũ đã đọc gần hết số sách cất trữ trong Vạn Tưởng Các. Hắn nhớ rõ trong đó phải có đến gần mười cuốn nói về cổ trùng các loại. Nhưng dạo ấy hắn chỉ đọc để tiêu khiển, không có chủ đích nhớ lâu nên bây giờ muốn xem lại để xác nhận chắc chắn.
Nhiệm vụ này đối với Tử Thương không quá khó khăn, nàng mạnh mẽ gật đầu chắc nịch: " Được, ta sẽ đi tìm cho đệ. Chúng ta tìm ra được nguyên nhân đã.....Đúng rồi, thị vệ Hồng Ngọc mật báo về: Cung Thượng Giác bình an vô sự, bọn họ đang trên đường trở về. Cung Viễn Chuỷ cũng sẽ sớm trở về cứu đệ..."
Tin tức này là do Kim Phồn mới nhận được không lâu. Vậy mà Cung Tử Vũ nghe xong lại chẳng mảy may vui mừng. Bầu không khí giữa hai tỷ đệ mới khởi sắc một chút lại trầm hẳn xuống một bậc. Cung Tử Vũ dựa lưng bên gối, ánh mắt hắn trầm ngâm chẳng thấy nổi tia sáng nào.
Hắn mỉm cười dịu dàng với đại tỷ, có hơi nói đùa: " Nợ ân tình phiền phức nhất chính là nợ mạng sống. Đại tỷ à, tỷ quên rồi sao, đệ cũng tính là học trò của cố Nguyệt trưởng lão đấy nhé. Đệ có thể cứu sống chính mình, chúng ta còn Nguyệt trưởng lão giúp đỡ nữa mà......". Rồi thanh âm của hắn lạnh hắn đi, nhàn nhạt nói: "....Cung Viễn Chuỷ đối với Cung môn đúng là quan trọng, nhưng cũng không quá quan trọng với đệ đến vậy. Đâu phải thiếu đi thì sẽ sống không nổi nữa."
Ngày trước, khi Cung Tử Vũ mới ngồi vào ghế Chấp Nhẫn, hắn cảm thấy bản thân nhận lấy vị trí này là đương nhiên mà, suy nghĩ cũng đơn thuần, cảm thấy chỉ cần tâm đủ tốt thì đội trời đạp đất có là gì. Nhưng rồi, những ngày gần đây, hắn bỗng hiểu ra: hắn ngồi ở cái ghế gia chủ này, cố gắng làm tốt từng việc một đến cùng là bởi vì muốn báo ân trả nợ. Trả chân tình yêu thương của phụ thân. Trả ân nghĩa dạy dỗ của cố Nguyệt trưởng lão. Trả bao dung của Cung Thượng Giác. Trả ơn cứu mạng cho Viễn Chuỷ. Trả tình trả nghĩa cho Tử Thương, Kim Phồn. Rồi đến một ngày Cung Tử Vũ trả hết món nợ hồng trần, nhất định hắn sẽ buông xuôi đi đến một nơi thật xa để bù đắp cho những năm tháng không thấy được mặt trời này. Vậy một ngày ấy, có thể nào sẽ là thời điểm này?
Cung Tử Vũ đã sớm chẳng coi trọng sống chết, nhưng hắn cần giữ lại cái mạng này cho đến khi biến loạn kết thúc.
Cung Tử Thương nhìn sắc mặt đệ đệ sầu muộn thì lập tức hiểu ra vấn đề. Nàng chau mày kéo tay Cung Tử Vũ qua thủ thỉ hỏi nhỏ: " Nghe Kim Phồn nói, trước khi Viễn Chuỷ rời đi đã cãi nhau với đệ. Đệ còn giận nó sao?"
Cung Tử Vũ ậm ừ, bất đắc dĩ cười trừ: " Trách đệ, trách chính đệ mà thôi."
Nếu như ban đầu không quá hy vọng, lỡ mà không với tới thì cũng đâu đến nỗi thất vọng như vậy.
Chuyện giữa hai nam nhân bọn họ Tử Thương chỉ biết có chút ít, cũng không nói thêm gì nhiều, đành tặc lưỡi cho qua. Cung Tử Vũ chớp mắt một cãi đã thay đổi sắc mặt, không muốn nói tới chuyện đó nữa. Hắn xoay người ra níu tay đại tỷ lại, tha thiết nhờ cậy: " Đại tỷ..... Hiện giờ tin tức đệ bị bệnh có lẽ đã truyền ra khắp Cung môn rồi, chắc chắn tiếp theo kẻ gian sẽ có động tĩnh. Tỷ giúp ta tra xem trong Vũ cung này có bao nhiêu nha hoàn hầu gái đáng nghi, cả trong Thương cung cũng phải cẩn thận. Xác định được ai có liên quan đến tà giáo, giám sát động tĩnh của bọn chúng, đợi đến thời điểm thích hợp thì thu lưới gọn một mẻ."
Tử Thương mờ mịt nhìn hắn: " Thời điểm thích hợp là khi nào?"
Cung Tử Vũ dần thấm mệt. Hắn gắng sức hít một hơi vào để giữ sức, chậm rãi đáp: " Khi đệ xác định được kẻ chủ mưu. Tóm được đầu não của chúng mới diệt cỏ tận rễ được nhưng nếu ta biết tay chân của chúng ở đâu thì dễ dàng khống chế hơn."
Ban đầu sự việc phát sinh trong doanh thị vệ hắn xử lý không quá ổn thoả, người của tà giáo chỉ cần tinh mắt sẽ đoán ra có vấn đề để mà càng cẩn trọng hơn. Bọn chúng vẫn luôn đều đặn thả độc vào trong người hắn bằng đủ mọi cách, đoán chừng chính là bởi vì để nuôi cổ trùng đã gieo. Nhưng Cung Tử Vũ nhanh nhạy nhận ra những thứ bọn họ tẩm độc quanh mình nên né tránh, vậy nên thành ra mới khiến chính mình mất đi nửa cái mạng. Tuy rằng bây giờ uống thuốc có thể giúp cầm máu nhưng cũng không biết có thể chống cự thêm được bao lâu.
Có Cung Tử Thương cùng hắn nội ứng ngoại hợp, dù chưa chắc diệt sạch hoàn toàn Phúc Tiên phái trên toàn thiên hạ, nhưng chí ít cũng trả lại cho Cung môn ngày tháng thái bình.
Cung Tử Thương nắm chặt lấy tay đệ đệ, nàng mạnh mẽ trấn an người kia: " Được, ta giúp đệ."
Cung Tử Vũ mệt muốn lịm đi, lại nhìn vào ánh mắt tỷ tỷ như ánh lên màu bình minh tràn đầy viễn cảnh tươi đẹp, hắn bất giác nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com