Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐲- Đệ sẽ luôn thận trọng, giống như huynh vậy..."

Cung Viễn Chuỷ bế quan tại Chuỷ cung đã tròn một tháng.

Cung Thượng Giác phái người thường xuyên lui tới hỏi thăm, lại chỉ luôn nhận được những lời báo cáo y hệt nhau, ví dụ như: Chuỷ công tử nhốt mình trong dược phòng, thi thoảng bước ra ngoài cũng chỉ tới y quán hoặc về nội các ngủ. Ngoài ra không có hoạt động gì đặc biệt hơn.

Một nửa số thị vệ Chuỷ cung điều đi làm nhiệm vụ vẫn chưa trở về.

Cung Thượng Giác không muốn làm phiền Viễn Chuỷ nghiên cứu. Hắn không lui tới Chuỷ cung hỏi gặp mặt người nhưng lại luôn thường gửi vài món đồ tới. Có khi là mỹ thiện, có khi là dược thảo. Sau đó, Cung Viễn Chuỷ sẽ đều đặn gửi thư tín tới Giác cung để hồi đáp.

Nói hoa mỹ là cảm ơn, thực ra y là đang báo bình an. Bản thân Cung Viễn Chuỷ khi chế thuốc cần thử nghiệm, y sẽ có đôi lần tự dùng dược lên người mình. Vì không biết lần này Chuỷ cung chế tạo độc dược hay thuần dược phòng ngự nên Cung Thượng Giác không khỏi lo lắng đệ đệ mình sẽ làm bừa mà tự thử thuốc. Hắn dùng cách này hoặc cách khác, khéo léo nhắc nhở Cung Viễn Chuỷ phải có chừng mực .

Không thể để bản thân bị thương....

Mùa thu năm đó, cây phong bên bờ suối đỏ lá. Một trận mưa lớn cuốn từng chiếc lá phong rực rỡ màu huyết tươi trôi về nơi hạ nguồn. Thường thấy vân mây ngũ sắc buổi hoàng hôn tráng lệ ngự trị trên đỉnh núi, ngẩng đầu một cái liền có thể dễ dàng chiêm ngưỡng cánh hạc xuyên qua màu trời. Cũng vào mùa thu năm đó, Cung Thượng Giác một lần nữa rời khỏi Cung môn, dẫn theo binh mã đi về hướng Đông Hải.

Kho muối của Cung môn đặt tại Đông Hải có đạo tặc quấy nhiễu. Cung Thượng Giác theo phận sự, đến Đông Hải một chuyến để giải quyết. Chỉ là, lần này hắn đi gấp gáp, sợ rằng không chờ được Viễn Chuỷ kết thúc bế quan.
Một tháng nay, Chuỷ cung hành sự kín đáo nhưng chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện ra động tĩnh của Viễn Chuỷ lại phát lớn hơn nhiều so với cả thời điểm y nghiên cứu Xuất Vân Trùng Liên năm xưa.

Thị vệ phái đi phân nửa. Cửa cung đóng kín, y quán không còn nghiêm ngặt canh gác. Tựa hồ như con sóng ngầm thu mình lại về đáy biển, chỉ chờ một cơn địa chấn liền sẽ vọt lên phô trương thanh thế, quét sạch tất cả.
Không biết, lần này sẽ là kỳ môn độc dược, hay là tiên thảo vạn năm tái sinh.

Trong Cung môn, Chuỷ cung luôn có Cung Thượng Giác để mắt che chở. Chấp Nhẫn và Trưởng Lão Viện có biết cái gì thì cũng sẽ ăn ý không gióng trống khua chiêng tới hỏi để phòng ngừa tai mắt. Nếu Chuỷ cung của Cung môn có chút biến động gì khác thường, võ lâm trong thiên hạ hẳn sẽ náo nhiệt phiền phức một phen. Nhưng lần này Cung Thượng Giác thật sự phải đi rồi. Chuỷ cung, và cả Cung Viễn Chuỷ nữa, hắn không thể không nhờ tới Cung Tử Vũ thay mình vướng bận quan tâm.

Một ngày trước khi Cung Thượng Giác lên đường, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ngoài một lần đi gặp caca.

Giác cung vốn luôn bốn bề tĩnh mịch. Tuy rằng hôm nay Cung tam thiếu gia tới nhưng không khí cũng chẳng náo nhiệt hơn mọi ngày bao nhiêu. Cung Thượng Giác rót trà vào chén của đệ đệ. Sắc mặt Viễn Chuỷ bình thản ưu nhã, nhưng gò má cao hơn một chút, hiển nhiên là đã gầy đi.

" Kho muối ở Đông Hải có biến. Ta tới đó thị sát. Ước chừng cũng phải mất nửa năm mới có thể trở về. Đoạn thời gian này nếu có khó khăn nhất định phải tới Vũ cung  nói với Chấp Nhẫn, đừng tự cao tự đại giải quyết. Cung Tử Vũ và Trưởng Lão Viện sẽ không mặc kệ đệ..."

Cung Viễn Chuỷ nhấp một ngụm trà, y nhoẻn miệng cười, thanh âm lanh lảnh như chuông ngân: " Đệ làm sao có thể có khó khăn gì. Huynh đừng lo lắng quá. Đông Hải xa xôi, caca cũng phải chăm sóc tốt cho mình..."

Kho muối bị đạo tặc ghé thăm, không chỉ có đạo tặc bên ngoài, khả năng nội bộ bên trong kho cũng có gian tế. Cung Viễn Chuỷ đã nghe tin kho muối thất thoát số lượng lớn liền biết chuyện này không đơn giản. Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ đích thân đi sát phạt.

Ngoài dự đoán là, lần này đi liền đi nửa năm.

Dù cho Cung Thượng Giác vốn luôn ra ngoài làm việc, từ trước tới nay vẫn luôn như thế. Nhưng mỗi một lần đối diện với chia xa, Cung Viễn Chuỷ đều sẽ không tránh khỏi sẽ có chút mất mát trong lòng. Và rồi y sẽ tự biết cách khiến bản thân bận rộn để tạm quên đi nhớ nhung. Thiếu niên giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ giọng nói: " Ca, đạo tặc ngoài biển ngỗ ngược ngông cuồng, lát nữa đệ đưa tới cho huynh một vài loại độc dược cùng ám khí phòng thân...."

Những thứ y có thể làm để giúp caca cũng chỉ có thế này. Nếu như có thể, Viễn Chuỷ cũng thật muốn đi theo caca.
Chỉ là, bản thân y không thể tùy tiện rời khỏi núi. Cung Viễn Chuỷ lại đang có việc cần phải làm.

" Ta chỉ là không yên tâm về đệ..." Cung Thượng Giác nói vậy, ấn đường khẽ chau biểu hiện ưu sầu. Hắn nắm chén trà trong tay như nắm một hòn lửa, dù có bỏng đến mấy cũng khó mà buông lơi được. " Lần này đệ phái nhiều thị vệ ra ngoài lâu như thế vẫn chưa trở về, lại không nói cho ta biết đệ đang làm cái gì. Tám hướng Cung môn đều có con mắt thiên hạ ngó vào, sợ rằng lúc ta không có ở đây, đệ tự tung tự tác làm càn."

Một Xuất Vân Trùng Liên từng vang danh thiên hạ đến thế cũng từng khiến Viễn Chuỷ uỷ khuất. Nhưng Cung Viễn Chuỷ của năm đó cũng sẽ có phần khác năm xưa. Đối mặt với bất an của caca, Viễn Chuỷ lại bình tĩnh thản nhiên lạ thường: " Caca, trên đời này làm gì có nhiều kỳ môn dị thảo đến vậy. Trừ phi đệ chế ra được đan dược cải tử hoàn sinh....."

Khoé mắt y cong cong, thủ thỉ: " .....Đệ sẽ luôn thận trọng, giống như huynh vậy..."

Cung Thượng Giác ngơ ngẩn, tựa hồ như nghe được điều gì lạ lắm khiến hắn bất ngờ. Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn cũng có ngày nói được ra một câu chín chắn như thế. Bằng tất cả bình thản và trấn tĩnh của y, khiến cho chính caca của y không thể không tin vào độ chính xác của câu nói này.

Cây đao khi luyện ra được sắc bén và sát phạt, thứ tiếp theo nó cần học chính là trấn tĩnh và kiên định.

Thiếu niên 15 tuổi ngông cuồng và ngây thơ xưa, đang dần theo năm tháng phai nhạt đi. Để dáng vẻ của một nam nhân trưởng thành nên có gánh vác đoạn đường phía trước, đoạn đường chông gai và khó khăn hơn hiện tại rất nhiều.

Nắng ngả về chiều chiếu trên nền nhà ấm áp. Cung Viễn Chuỷ nhìn caca, đuôi mắt dịu dàng long lanh phản chiếu bóng hình đối phương. Trong tiếng mõ báo canh ngân nga, nhẹ vang lên thanh âm thiếu niên trong trẻo: " Rượu hoa mai đợi huynh trở về sẽ được đào lên. Caca, thượng lộ bình an.."

Cung Thượng Giác dường như cảm thấy rõ ràng khóe mắt mình nóng lên, trong sâu thẳm như thể đã bỏ lỡ một điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com