🥝 Điện Chấp Nhẫn - Hai đứa quỳ xuống hết cho ta!
Cho đến tận bây giờ, Cung Tử Vũ rốt cuộc cũng tỏ tường tại sao trong số các công tử ở hậu sơn, Tuyết Trùng Tử tuy là người nhìn non nớt nhất nhưng lời nói lại có trọng lượng nhất. Người sống lâu hơn vài năm quả nhiên thủ đoạn cao tay.
Tai nạn ở hồ Chuyển Sinh xảy ra quá đột ngột. Hai vị công tử của Cung môn đều bị ngã xuống nước, nhìn ai cũng đều có vẻ bị thương không nhẹ nhưng chưa xác định được nguồn cơn từ đâu. Khi Tuyết Trùng Tử chạy tới nơi thì việc cũng đã xảy ra rồi, khung cảnh nhìn đâu cũng thấy hỗn loạn. Cậu ấy lười quản nhưng cũng không thể bỏ mặc sự việc diễn ra ngay tại địa phận của mình. Tuyết Trùng Tử cho tách hai vị công tử ra hai phòng biệt lập, cũng không cho hầu cận của hai người được tiếp xúc. Từ việc đổi y phục, chỉnh tóc cài quan hay đưa canh thuốc đều do tự tay người hầu của Tuyết cung phụ trách. Sau đó cả hai phòng đều cho người ở bên cạnh canh giữ. Chỉ có như vậy khi đôi bên đến Điện Chấp Nhẫn xét xử mới minh bạch công bằng. Một là không cho hai người có cơ hội trao đổi khẩu cung với người khác. Hai là giữ nguyên hiện trạng, không để cho bất kỳ ai có cơ hội động tay động chân để có thêm vết thương nào trên người.
Cung Tử Vũ nghe thủ hạ bên người báo cáo xong, dù tâm trạng đang cực kỳ không tốt nhưng vẫn phải gật gù một phen. Cách xử lý này giúp cho hắn bớt được không ít phiền phức. Cung Tử Vũ hạ lệnh cho người đi tới Tuyết cung đưa hai vị thiếu gia tới điện Chấp Nhẫn. Đồng thời phong tỏa tin tức, tất cả những người hầu có mặt tại hiện trường đều phải đưa về Chấp Nhẫn điện trước, tạm thời giam lại ở chái phòng phía sau. Kẻ nào có ý đồ muốn lẻn ra ngoài thì lập tức tống vào đại lao. Chuyện này trước tiên không nên để rềnh rang cho nhiều người biết, đặc biệt là Thương cung.
Sắp xếp xong xuôi, Cung Tử Vũ đổi một cái ngoại bào đen tuyền dát tơ vàng đi tới điện Chấp Nhẫn. Hắn gọi thêm một vị tiên sinh chuyên phụ trách xử lý sổ sách trong Vũ cung tới làm thư ký. Ở trong đại điện, bất kể ai nói gì, làm gì đều phải ghi chi tiết rõ ràng lại từng chữ. Sau này có giấy trắng mực đen đối chứng, xem ai có thể hồ ngôn loạn ngữ!
Thủ hạ của Vũ cung làm việc rất nhanh gọn. Chỉ hai khắc sau đã an bài toàn bộ người hầu có mặt khi đó tới căn phòng ở viện phụ phía sau chính điện. Cung Tử Vũ hạ lệnh cho thị vệ đi lấy khẩu cung của bọn họ. Sau đó, Tuyết Trùng Tử dẫn theo Cung Viễn Chuỷ và Cung Thái Thương tới diện kiến, phía sau cùng còn có Nguyệt trưởng lão.
Tuyết Trùng Tử đi vào đầu tiên. Cậu ta bệnh tật đã lâu, mấy năm nay chỉ nhốt mình trong phòng kín, tưởng rằng dặt dẹo đến sắp toi rồi. Nhưng bây giờ khi tiến vào đại điện, Tuyết Trùng Tử vẫn là dáng vẻ đoan chính quy củ, vai lưng thẳng tắp. Cậu ấy trước tiên chắp tay bái kiến gia chủ, sau mới dõng dạc nói chuyện: " Hồ Chuyển Sinh có biến động, ta thân là người cai quản nhưng lại chậm chân đến sau cùng. Sự việc tột cùng là như thế nào cũng chưa tiện hỏi rõ. Hai vị công tử dù sao cũng là đệ đệ của Chấp Nhẫn đại nhân, chỉ có thể làm phiền ngài ra mặt xử lý. Thứ lỗi cho ta đã tắc trách." Cậu ấy nói xong lại chắp tay cúi người vái một cái.
Cung Tử Vũ áy náy nhìn Tuyết Trùng Tử: " Ngươi ốm bệnh đã lâu, là hai đứa nó làm phiền ngươi mới phải. Tuyết công tử trước tiên cứ ngồi nghỉ đã."
Người hầu của Tuyết cung lập tức tới đỡ chủ tử đi sang chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống. Nguyệt trưởng lão từ cuối hàng đi lên, chắp tay nói: " Sự việc đến cùng có nghiêm trọng hay không vẫn chưa định đoạt được, vậy nên không tiện kinh động đến hai vị trưởng lão đã lớn tuổi. Ta thay mặt bọn họ đến đây giúp Chấp Nhẫn đại nhân một chút."
Cung Tử Vũ vừa lòng gật đầu, nhớ tới hai vị lão nhân gia một người nóng tính một người chậm chạp dù có mặt ở đây cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, dứt khoát không có mặt là tốt nhất. Đợi về sau để Nguyệt trưởng lão truyền đạt lại là được. Hắn mời Nguyệt trưởng lão cũng về chỗ ngồi rồi mới lạnh mặt quay sang quan sát hai nhân vật chính đứng phía dưới, trầm giọng hỏi: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cả hai người đứng giữa điện đều không ai nói năng gì. Cung Tử Vũ cũng không nóng vội, hắn có cả ngày hôm nay để tra xét chuyện này, trước tiên chỉ im lặng nhìn xuống bên dưới tỏ vẻ chờ đợi.
Cung Viễn Chuỷ và Cung Thái Thương trước khi đến đây đều đã thay đồ ở Tuyết cung, y phục họ đang mặc cũng đều là của Tuyết cung. Tuyết Trùng Tử thích màu trắng và thiên thanh, trong tủ đồ của hắn tuyệt đối không có loại vải màu khác. Bây giờ phủ hai tông màu này lên người hai tên quỷ sứ kia, một bên nhìn không thích hợp, một bên thì lại hơi lạ mắt. Cung Tử Vũ âm thầm cảm khái quả nhiên tộc nhân Cung môn ưa màu tối đều có lý do. Bạch y quá mức thuần khiết, khiến cho bản thân trở nên bớt phần khí thế uy cường.
Ở dãy bàn bên cạnh, thị nữ trong điện dâng trà lên cho Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão. Tuyết Trùng Tử không khách sáo, cầm lên uống cạn chén trà. Lâu rồi cậu ấy không quản những chuyện kiểu này, chống đỡ được đến giờ đã là hơi quá sức. Nguyệt trưởng lão ngồi bên cạnh lo lắng giám sát, miệng không ngừng nhắc nhỏ cậu ta uống chậm. Không cẩn thận bị ho khan một trận hắn lại phải đưa về, vậy thì làm sao hóng hớt được kịch hay ở đây.
Cuối cùng, Cung Thái Thương là người bước lên đầu tiên. Vẻ mặt cậu ta thoáng bối rối, dáng vẻ nhỏ bé rụt rè nhưng đứng ở đại điện uy nghiêm cũng chẳng hề có cảm giác bị áp đảo, ăn nói lại trơn tru mạch lạc: " Hồi bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, vốn không phải chuyện gì to tát. Chỉ là đệ với Viễn Chuỷ caca nói chuyện không hợp ý, vô tình xảy ra tranh cãi. Caca muốn giáo huấn đệ nên mới xảy ra xô xát, đệ không cẩn thận trượt chân ngã. Là lỗi của Thái Thương đã chọc giận Viễn Chuỷ caca, còn liên lụy caca cũng bị ngã , xin Chấp Nhẫn đại nhân trách phạt....". Nói xong liền chắp tay cúi đầu thật sâu. Dù cho kẻ ngốc nghe được những lời này cũng hiểu, tuy rằng nghe thì giống như Cung Thái Thương đang nhận lỗi về mình nhưng thực chất lại gián tiếp tố cáo Cung Viễn Chuỷ ỷ mạnh hiếp yếu , chỉ vì lời qua tiếng lại mấy câu liền đẩy một đứa nhỏ xuống hồ.
Cung Tử Vữ nắm ngọc bội trong tay mân mê, ánh mắt như đao kiếm thường trực tùy thời điều có thể phi xuống, gương mặt lạnh lùng nhìn không ra xúc cảm.
Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh sớm biết cậu ta sẽ nói mấy lời bẻ lái như thế này. Nhưng y ôm một bụng tức đã lâu, khó nhịn được nghe mấy lời giấu dao giết người đó. Y tóm lấy cổ áo của đối phương, nóng nảy mắng chửi ầm lên: "Ngươi lại bắt đầu! Ngươi vừa ngã xuống liền có người hầu chạy đến tìm, rõ ràng đã có sắp xếp từ trước. Chỉ đợi ngươi có chuyện còn ta không hề hấn gì thì có thể kết tội ta. Đồ xấu xa chết tiệt! Ngươi dựng chuyện vu oan giáng họa!"
Cung Thái Thương hoảng sợ nhìn Cung Viễn Chuỷ, toàn thân co rúm mặc người lôi kéo, chỉ dám tóm lấy vạt áo mà run rẩy, nức nở bật khóc: " Huynh sao lại nói vậy? Đệ đã nói đệ đi lạc tới đó, bọn họ chỉ là vô tình tìm được tới theo mà thôi. Huynh chán ghét đệ thì mắng đệ là được rồi, sao cứ luôn nghĩ xấu cho đệ như vậy..."
Tình huống bắt đầu đi theo chiều hướng xấu. Cung Tử Vũ mím môi hận không thể luyện ý chí của Viễn Chuỷ thành sắt thép. Lời Cung Thái Thương ẩn giấu biết bao mũi nhọn, Cung Viễn Chuỷ nhịn cũng không nhịn được, nóng nảy tự lao đầu vào cái hố người ta đào sẵn. Kể cả bây giờ Thái Thương nói toẹt ra là Viễn Chuỷ đẩy cậu ta xuống nước, với cái hành động túm cổ kéo người của đệ ấy hiện tại truyền ra bên ngoài, ai sẽ tin đệ vô tội chứ?
Sắc mặt Cung Tử Vũ càng lúc càng thêm tối sầm lại, vô cùng khó coi. Hắn tức giận đập ly trà trong tay xuống dưới đất vỡ tung toé, ngữ khí hung tợn gầm lên trấn áp hiện trường: " Im miệng! Hai đứa quỳ xuống hết cho ta!"
Âm thanh của nam nhân quá lớn, cả hai người đang lôi lôi kéo kéo dưới đại điện cũng phải buông nhau ra. Tuyết Trùng Tử bị tiếng chén vỡ dọa cho giật mình nhẹ một cái. Cậu giữ lấy chén trà của mình, mệt mỏi thở dài.
Thị nữ nhanh tay mang ra hai cái bồ đoàn. Cung Viễn Chuỷ và Cung Thái Thương đồng loạt quỳ xuống. Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ vẫn còn đỏ hồng lên vì tức giận, tay giấu trong vạt áo rộng lén lút xoa xoa mạn sườn với cổ chân, môi mím lại tỏ vẻ khó chịu.
Thằng nhóc này bị thương rồi?
Cung Tử Vũ nhìn hai cái liền ngờ ngợ con cáo tuyết kia có vấn đề, chỉ là Viễn Chuỷ chỉ lén xoa xoa mấy cái rồi lại nghiêm chỉnh quỳ, sắc mặt khó đăm đăm không nhìn ra cảm xúc khác thường nào. Hắn trầm ngâm nhìn thẩm mỹ của Tuyết Trùng Tử đặt lên người đệ ấy có chút không quen mắt nhưng thú vị khó tả. Y phục ba bốn lớp đều trắng tinh như tuyết. Cổ áo ngoài có lót một lớp lông mềm, xuôi theo vạt áo còn thêu họa tiết hoa mai bằng chỉ bạc, có lẽ là tuyết mai. Dây lưng bằng vải thắt một cái khóa ngọc phía trước vô cùng ôn nhã. Mái tóc của Cung Viễn Chuỷ vừa hong khô còn chưa kịp kết lại, chỉ dùng một cái trâm bạch ngọc vấn tạm ra đằng sau, đuôi tóc thả dài xuống. Nếu như đệ ấy không nóng nảy không mắng chửi thì nhìn cũng ngoan ngoãn, cũng vui mắt.
Không khí trong điện dần dần hoà hoãn trở lại, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Cung Tử Vũ chậm rãi nhìn đảo qua đảo lại giữa hai người đang quỳ dưới điện, hắn lẳng lặng dừng ánh mắt về phía Cung Viễn Chuỷ, nhìn đến mức đệ ấy cũng phải chột dạ, da đầu tê rần. Cung Tử Vũ nhìn đệ ấy một lúc lâu, sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu trầm tĩnh lạnh lùng: " Ta lệnh cho đệ chuyên tâm học Táng Tuyết Tâm Kinh, đệ đã học đến đâu rồi?"
Cung Viễn Chuỷ trộm liếc người ngồi phía trên, nhìn thấy gương mặt hắn lạnh như băng tuyết thì trong lòng dấy lên cảm giác kính sợ, y không dám nhìn lâu, cúi đầu đáp: " Đệ....đệ học đến thức thứ hai..."
Trên toạ đài chủ vị bỗng nghe một tiếng đập tay vang rền. Cung Viễn Chuỷ hơi giật mình, bên tai vang lên tiếng mắng mỏ ù ù như tiếng ong bay, mắng đến mức chính y nghe cũng không kịp, sắc mặt choáng váng nhìn Cung Tử Vũ múa miệng: " Nửa tháng! Nửa tháng rồi đệ mới chỉ học có nhiêu đó! Không chịu luyện tập đàng hoàng, chỉ dựa vào ám khí của đệ liền cho rằng mình lợi hại nhất đúng không? Đệ còn mong đánh lén được người ta bao nhiêu trận? Nếu về sau còn không nghiêm túc tu luyện, ta cử Kim Phồn đến đích thân giám sát đệ, hắn có đánh đệ cũng phải chịu. Cung Thượng Giác cùng đừng hòng tới quản !"
Cung Viễn Chuỷ thành thực cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, im thin thít một lời cãi lại cũng không dám có. Rất chân thành biểu hiện của một bé ngoan cực kỳ nghe lời. Y biết rằng nhìn Cung Tử Vũ tỏ ra hung dữ mắng mỏ vậy thôi chứ thực ra lời nói hoàn toàn sáo rỗng, nói ra cho có vậy chứ không có tính uy hiếp gì.
Cung Tử Vũ mở màn dạo đầu bằng khí thế uy phong tứ phía, hắn tạm ngưng uống một ngụm trà rồi chuyển ánh nhìn sang Cung Thái Thương quỳ ở bên cạnh. Sắc mặt hắn thoạt nhìn có vẻ dịu đi, khóe miệng nâng lên ý cười nhàn nhạt nhưng tạo ra một áp lực vô hình cho đối phương: " Cung Thái Thương, đệ có biết gia quy Cung môn không cho phép tùy tiện ra núi sau không? Tại sao ngày hôm nay đệ lại có mặt ở hồ Chuyển Sinh khi chưa được cho phép?"
Cung Thái Thương mới có mười tuổi, trước đây nào đã kinh qua loại cảm giác bị trấn áp đáng sợ như vậy. Cậu ta run run bấu chặt lấy vạt áo, vội vàng biện bạch: " Thưa.....Chấp Nhẫn....Là đệ ham chơi, nhất thời không chú ý đi lạc. Đệ không biết khu vực đó là hậu sơn...."
Núi trước rộng lớn mênh mông, tùy tiện ra cửa vài canh giờ liền có thể đi lạc đến tận cái hang cùng ngõ hẻm kia. Bản lĩnh của phường đạo tặc đấy à? Cung Tử Vũ ngồi thẳng lưng trên chủ toạ, tay gác trên đầu gối mân mê ngọc bội. Hắn quan sát từng biểu cảm của Cung Thái Thương thu vào đáy mắt, lạnh nhạt quét mắt qua một cái liền khiến con nhà người ta sợ đến rụt cổ. Đột nhiên, hắn nhìn thẳng về phía trước, nghiêm giọng nói: " Nghe nói hầu cận bên cạnh Thái Thương thiếu gia có rất cả sáu thị nữ, bốn hầu nam. Một nhóm mười người có hai mươi con mắt mà lại có thể sơ sểnh để chủ nhân đi lạc phạm vào điều cấm. Mắt của đám người đó đều mù rồi đúng không? Người đâu, lôi toàn bộ người hầu hạ bên cạnh Thái Thương thiếu gia xuống đánh mỗi người năm mươi trượng, hạ xuống cấp thấp nhất rồi chuyển tới Cung lăng canh mộ."
Cung Thái Thương hoảng sợ nhìn lên, khoé mắt đẫm lệ, gào to như thể bị chịu uất ức tày trời, dập đầu cầu xin: " Chấp Nhẫn đại nhân! Là do đệ sai, huynh cứ phạt đệ đi. Sao lại phạt họ nặng như vậy? Không....là do đệ trốn đi, họ không hề biết..... Xin huynh tha cho họ!"
Cung Viễn Chuỷ ở bên cạnh điềm nhiên giấu tay ra sau xoa xoa cổ chân cùng với đầu gối tê mỏi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng trách hạ nhân Vũ cung có quy củ nề nếp đâu ra đấy. Chấp Nhẫn đại nhân tuy trẻ tuổi, khí khái thanh xuân ngời ngời, nói chuyện thường luôn ôn hoà nhã nhặn, tính cách gần gũi nhưng một khi ra uy thì kẻ dưới không ai dám coi thường. Hắn đánh màn phủ đầu Cung Thái Thương không có chỗ sai sót, luận về tình về lý đều thích hợp.
Cung Tử Vũ đột nhiên cười hiền từ với Cung Thái Thương, hắn thu bớt vẻ hung dữ của mình lại. Ngoài mặt tỏ vẻ khoản dung đôn hậu, hạ giọng nói như vỗ về an ủi, mang đến một cảm giác ngọt ngào băng giá: " Thái Thương, đệ mới bao nhiêu tuổi? Phạt cái gì mà phạt. Đệ tuổi nhỏ vô tri, phạt đệ thì ta biết ăn nói với Kế phu nhân thế nào? Để chủ tử vô phép là lỗi của hạ nhân tắc trách không can gián khuyên nhủ. Nếu không xử phạt, về sau lưu lại bên cạnh đệ chỉ toàn một đám nịnh hót bề trên, rỉ tai điều xấu. Bọn họ dạy đệ hư thì ta biết phải làm sao? Tấm lòng từ mẫu của Kế phu nhân sẽ đau thế nào..."
" Đệ yên tâm, ta sớm sẽ cử tới cho đệ người hầu mới, sẽ không để đệ chịu ủy khuất..."
Cung Thái Thương thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng lạnh thấu người. Cậu ta vô lực quỳ sụp xuống, dáng vẻ nhỏ bé lần này thực sự rất đáng thương, không một chút giả vờ. Tựa hồ như một vị môn khách giang hồ đã bị tước hết vũ khí, đánh phế tay chân, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp.
Ở phía bên trái, vị tiên sinh trung niên đang cặm cụi ghi chép từng câu từng chữ dày đặc đã tới bốn tờ giấy. Trong điện chỉ có hai thị nữ phụ trách bưng bánh rót trà. Tuyết Trùng Tử cầm lên một viên bánh ngọt hình hoa vô cùng xinh xắn, cắn thử một miếng thì thấy vị ngọt tràn ngập đầu lưỡi, bánh này làm bằng bột đậu mềm dẻo, không quá dính răng. Cậu ấy cảm thấy vừa miệng, cứ ngồi một chỗ nhấm nháp từng chút một, vẻ mặt thỏa mãn.
Cung Tử Vũ cảm thấy màn dạo đầu làm đến đây cũng là vừa đủ rồi. Hắn hơi dựa người vào lưng ghế, bưng trà lên uống một ngụm, thanh sắc như đoản đao cắt qua lấy từng miếng thịt trên người ta xuống: " Được rồi. Vào việc chính. Ta muốn biết, rốt cuộc hai đệ nói chuyện gì mà tranh cãi đến mức đều ngã xuống hồ?"
Nguyệt trưởng lão mơ màng ngồi từ đầu đến giờ, lúc này bỗng nhiên hai mắt mở to, bộ dạng đột nhiên cực kỳ phấn chấn. Kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com