🍅 Điện Chấp Nhẫn - Ta không thiên vị ai, đều phạt!
"... Ta muốn biết, rốt cuộc hai đệ nói chuyện gì mà tranh cãi đến mức đều ngã xuống hồ?"
Cung Tử Vũ dứt lời, bên dưới lại rơi vào vòng lặp yên tĩnh như ban đầu. Hắn tùy ý chỉ vào Cung Viễn Chuỷ, quyết định bắt đầu từ đứa lớn: " Viễn Chuỷ, đệ nói trước."
Cung Viễn Chuỷ đột ngột bị xướng danh ngoài dự liệu. Vốn dĩ y còn muốn để Cung Thái Thương lên tiếng trước, để nó xuyên tạc bậy bạ một phen rồi mình mới ra mặt phản bác. Nhưng Cung Tử Vũ đã chọn y, ắt hẳn có lý của hắn. Cung Viễn Chuỷ chỉ đành thành thật kể: " Ta vốn luôn tới hồ Chuyển Sinh vào đúng giờ Mão hàng ngày để luyện kiếm. Nào ngờ bỗng dưng hôm nay Cung Thái Thương từ đâu xuất hiện. Hậu sơn vốn không nên tùy tiện ra vào, ta liền bảo đệ ấy rời khỏi ngay lập tức. Nào ngờ....Cung Thái Thương không nghe, lôi kéo ta lại....Vốn dĩ ta và đệ ấy không hoà hợp từ trước, đệ ấy cứ liên tục khóc lóc nói tại sao ta chán ghét đệ ấy.... Biết rằng ta không thích lại cứ dây dưa gây sự, nó là cố ý chạy đến chọc tức ta!."
Cung Tử Vũ quay sang đứa bên cạnh, hỏi: " Thái Thương, sau đó thì sao?"
Ánh mắt Cung Thái Thương chợt loé lên, giống như bắt được thời cơ ngàn vàng vào tay. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên trên, ngữ điệu chân thành tha thiết: " Đệ....đệ cũng chỉ là muốn nghe theo lời dạy của Thượng Giác caca, cố gắng hoà hợp với huynh ấy.. đệ dù sao cũng là huyết mạch Cung môn, chỉ cầu huynh ấy thương xót....Nhưng....". Nói được nửa chừng, Cung Thái Thương đột nhiên đổi giọng. Cậu ta ngậm nước mắt vào trong, sụt sùi trong uất ức: " .... Viễn Chuỷ caca có mắng đệ thì cũng thôi, huynh ấy lại cứ phải nói bởi vì mẫu thân dạy dỗ nên đệ mới có cái bộ dạng thấp kém.... Xin Chấp Nhẫn đại nhân minh giám, Viễn Chuỷ caca cũng chẳng phải lần đầu sỉ nhục tới mẫu thân đệ. Thái Thương sao có thể để yên người khác nói mẫu thân thậm tệ đến vậy. Trong lúc tức giận mới tóm lấy tay Viễn Chuỷ caca chất vất, huynh ấy đẩy một cái, đệ đứng không vững mới ngã..."
Cậu ta lia mắt nhìn sang bên cạnh, cao giọng chất vấn: " ...Phỏng chừng sau đó Viễn Chuỷ caca nghe thấy có người đến tìm đệ, không muốn bị luận tội nên mới nhảy xuống theo, đúng không?"
Cung Viễn Chuỷ trước sau không nhìn sang bên cạnh, cũng không nói gì. Y nhìn lên Cung Tử Vũ, hắn hỏi y: " Viễn Chuỷ, lời của Thái Thương đệ có gì giải thích?"
" Đương nhiên là có! Nó còn nói chưa hết đâu." Viễn Chuỷ vốn là đợi Cung Tử Vũ gọi mình. Y không muốn bị thằng nhãi kia khích bác dẫn đến ồn ào nữa. Bây giờ được nói rồi liền lập tức phản bác: "... Cung Thái Thương nói ta dựa vào caca mới có thể ngông cuồng kiêu ngạo, đến khi Cung Tử Vũ thượng vị thì lại níu góc áo Chấp Nhẫn đại nhân che chở, nói ta hai mặt giả bộ thanh cao. Cho dù ta xúc phạm trưởng bối là có tội vậy Cung Thái Thương cũng không khỏi vô can....."
Nguyệt trưởng lão cúi đầu mím cười lạnh nhạt. Trong viện vang lên tiếng chén sứ va chạm lách cách. Cung Tử Vũ gạt nắp trà, ánh mắt tối sầm lại trừng Thái Thương.
Hắn nghe Viễn Chuỷ nói: " Mấy tháng nay, từ khi Cung Thái Thương bước vào Giác cung, nó thể hiện mình hiểu chuyện lễ phép trước mặt Thượng Giác caca, ở trước mắt ta thì hết lần này tới lần khác sắm vai đáng thương như thể ta bắt nạt nó. Ngã xuống hồ cũng là Cung Thái Thương giả vờ giằng co với ta rồi tự mình ngã xuống. Bổn cung chủ mới không ngu ngốc để yên cho nhãi ranh đó giáng họa vào đầu đâu..."
Tuyết Trùng Tử luôn an tĩnh toạ ở một bên, nghe đến câu cuối liền nâng ánh mắt nhìn lên ghế Chấp Nhẫn. Hai người rơi xuống nước đều nói đối phương là thủ phạm, nhất định có một người nói dối. Cậu quen thuộc Viễn Chuỷ hơn, trong lòng nhận định Viễn Chuỷ không phải kẻ tiểu nhân.... Có điều thân là một người xem kịch, cậu chỉ có thể đặt kỳ vọng xem Cung Tử Vũ xử trí thế nào.
Cung Tử Vũ hỏi rõ ngọn ngành, trong lòng cũng tỏ tường được phần lớn diễn biến của cuộc ẩu đả này. Hắn nghịch chén trà trong tay, im lặng ngẫm nghĩ. Một lúc sau, khi hơi trà trong chén đã tan, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm mặt lạnh lùng nói: " Đôi bên quả nhiên ngang tài ngang sức, ai cũng không để bản thân chịu thiệt. Miệng lưỡi cũng sắc bén lắm... Cung Viễn Chuỷ, người ta tố cáo đệ xúc phạm Kế phu nhân, có nhận hay không?"
" Ta nhận!". Cung Viễn Chuỷ quả quyết trả lời, phong thái quang minh lỗi lạc có làm có chịu. Cung Tử Vũ hài lòng gật đầu, lại quay sang hỏi người bên cạnh: " Được! Còn Cung Thái Thương, đệ nói Viễn Chuỷ hai mặt giả bộ thanh cao, có đúng hay không?"
Sắc mặt Thái Thương tím tái như thiếu máu, sống lưng bắt đầu lung lay. Cậu ta nhìn lên cái người cao cao tại thượng đang trừng mắt với mình, cuối cùng run rẩy đáp: " Đệ nhận!"
Nghe được hai chữ này, Tuyết Trùng Tử giận đến nỗi đặt mạnh cái chén trà xuống bàn. Ngoại trừ Cung Thái Thương, tất cả người ở đâu đều biết rõ năm xưa bọn họ vất vả thế nào mới vun đắp được tình cảm như hiện tại. Bây giờ liền bị một thằng nhãi còn chưa rời hơi mẹ đặt điều thị phi, coi thường ai đấy?
Cung Tử Vũ nhận được lời khai của Thái Thương xong, bỗng chốc thở dài lắc đầu liên tục. Hắn nhìn xuống phía cậu ta, thu lại khí phách doạ người rồi ôn tồn nói chuyện như một trưởng bối bình thường dạy dỗ con cháu: " Cung Thái Thương, đệ còn nhỏ, có vài điều ta nhất định phải dạy cho đệ hiểu. Năm tam bá tam thẩm tạ thế, Viễn Chuỷ còn nhỏ hơn đệ bây giờ, được Cung Thượng Giác bảo vệ nuôi nấng đương nhiên sẽ ỷ lại vào hắn, còn đệ mới tiếp xúc với bọn họ không lâu sao có thể đem ra so sánh. Còn về phần ta, hai năm trước, cũng tại chỗ này, Cung Viễn Chuỷ vớt cái mạng của ta toàn vẹn trở về. Đệ ấy với ta còn là ân nhân cứu mạng. Ta chiếu cố ân nhân cứu mạng mình có chỗ nào không được? Cung Viễn Chuỷ dựa vào năng lực của chính mình đảm nhiệm chức cung chủ, xưa nay chưa từng mượn thế lực của người khác. Đệ ấy thích dựa vào caca nào là việc của đệ ấy, người ngoài có quyền gì xen vào?..."
Giọng nói của hắn ôn tồn hữu lễ như đang kể chuyện xưa nhưng lời lẽ càng về sau càng mang theo hàm ý châm biếm cùng răn đe. Cung Thái Thương nghe đến lạnh sống lưng, hận không thể gọi mẫu thân đến cứu viện mình ngay lập tức. Cung Tử Vũ nhìn dáng vẻ suy sụp đến muốn bất tỉnh của cậu ta thì cau mày. Còn chưa đến hồi kết, nhân vật chính sao có thể mất sức được. Hắn quay trở về bộ dáng uy nghiêm của một gia chủ, chỉ tay xuống dưới mắng cả hai nguyên tội: " Hai người các ngươi đều phạm tội bất kính với trưởng bối. Cho dù trưởng bối có sai chỗ nào, các ngươi làm con cháu có thể tùy tiện dèm pha rồi lôi ra mắng chửi đặt điều cho sướng miệng sao? Chữ nghĩa học được đều ném cho chó gặm à?"
Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thái Thương đều cắn răng cúi đầu chịu trận.
Nói đến đây, trong lòng Cung Tử Vũ phân định rất nhanh, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi quyết định tuyên xuống bản án thứ nhất: " Trước tiên, tội này hai bên đều xử giống nhau. Ta không thiên vị bên nào, đều phạt. Người đâu, mang thước tới đánh mỗi người ba mươi thước. Xử xong tội này chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Hai người hầu đứng ở phía sau lập tức mang hai cây thước gỗ lên. Đột nhiên Nguyệt trưởng lão đứng dậy, hướng về phía chủ toạ nói ra ý kiến của mình: " Chấp Nhẫn đại nhân, hai vị công tử đắc tội với bề trên, chi bằng hãy để trưởng bối đích thân trách phạt."
Nếu để người hầu ra tay hành động, một là khiến cả hai vị công tử luôn cao cao tại thượng này mất mặt, hai là khiến cho nguyên tội không phục, khả năng tái phạm sau này cũng cao. Tuyết Trùng Tử cũng đứng lên tiếp lời: " Luận về bối phận, Nguyệt trưởng lão có thể xem như trưởng bối của Chuỷ cung chủ. Còn về Thái Thương công tử có thể giao cho ta. Cậu ta gây rối loạn trong địa phận của ta. Tuyết cung cũng không phải quả hồng mềm cho người ta tùy ý bóp."
Cung Tử Vũ ngẫm nghĩ thấy chuyện này có thể, hắn gật đầu đồng ý. Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đi đến nhận lấy mộc thước từ người hầu, hai người tản ra hai bên đi đến bên cạnh hai vị công tử. Trong lòng Viễn Chuỷ hẵng còn đang nôn nao hỗn loạn, đánh xong ba mươi thước này thì nửa tháng sau y đừng hòng tới y quán bốc thuốc. Cố Chấp Nhẫn còn chẳng mấy khi phạt đánh con cháu trong nhà, sao đến lượt Cung Tử Vũ lại hung dữ như vậy chứ?
Nguyệt trưởng lão nâng cây thước lên, khẽ nhắc: " Chuỷ công tử, đưa hai tay lên."
Cung Viễn Chuỷ xắn tay áo đưa hai bàn tay trắng trẻo thon thả của mình ra. Rất nhanh sau đó, trong đại điện vang lên tiếng thước xé gió vụt liên tiếp. Thước dùng để đánh rất nặng, đánh vào lòng bàn tay giống như lấy từng nhát dao cắt xuống, đau đến điếng người. Cung Thái Thương chịu chưa được mấy thước đã bắt đầu kêu khóc thảm thiết. Loại hình phạt này đối với trẻ nhỏ vẫn là có sức công phá vô cùng mạnh. Tuyết Trùng Tử lại lạnh lùng chưa bao giờ nương tay. Viễn Chuỷ không đến mức thảm như vậy, y sẽ không vì bị đánh vào tay mà kêu khóc nhưng thước thứ mười đánh xuống là y đã cảm thấy tay mình không còn cảm giác nữa rồi.
Cung Tử Vũ nghiêm mặt ngồi ở chủ toạ, bên ngoài hắn bề thế uy nghiêm nhưng thực chất trong lòng nóng muốn cháy ruột gan. Không phải hắn không thương xót người kia, nhưng hắn ngồi ở vị trí này thì không thể đem tình riêng vào để giải quyết vấn đề. Đệ ấy nhăn mặt chịu đòn, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía hắn nhưng không có một ý niệm trách móc nào mà dường như đang phụng phịu ủy khuất. Cung Tử Vũ lần đầu tiên chứng kiến Viễn Chuỷ nhìn mình như vậy, ánh mắt đệ ấy nói rằng đệ ấy đau rồi, tay rất đau, chân đau, eo cũng đau.
Ánh mắt ấy là đang làm nũng!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Cung Tử Vũ phải cắn răng tự mắng mình trong lòng là đồ cầm thú!
Hình phạt kết thúc, Cung Tử Vũ liền nháy mắt với Nguyệt trưởng lão. Nguyệt trưởng lão nhìn thấy trước tiên không phản ứng, chỉ quay người sang một góc khuất, lấy một cái lọ sứ nhỏ kín đáo nhét vào cổ tay áo của Cung Viễn Chuỷ. Sau đó vờ như cái gì cũng không biết, đoan chính thẳng lưng về chỗ ngồi.
Cung Viễn Chuỷ giấu tay vào tay áo rộng, lén lút mở cái lọ sứ kia ra, bên trong là cao dược trị bầm tím ngoài da. Y vui vẻ bôi vào lòng bàn tay đang sưng đỏ nóng rát, ánh mắt rạng rỡ nhìn Cung Tử Vũ. Cung Thái Thương ở bên cạnh lại không có được diễm phúc này. Tuy rằng Tuyết Trùng Tử vẻ ngoài ốm yếu nhưng sức lực đánh một đứa trẻ vẫn đủ để con nhà người ta khóc kêu cha gọi mẹ. Cung Thái Thương ôm hai bàn tay thút thít khóc, nhìn sang Cung Viễn Chuỷ cũng bị xử phạt giống mình, tâm trạng mới thả lỏng đôi chút.
" Kim Lục, khảo cung thế nào rồi?"
Một thị vệ nghe thấy Chấp Nhẫn gọi đến mình thì bước ra phía trước, chắp tay bẩm báo lại những gì hắn đã thu thập được: " Hồi bẩm Chấp Nhẫn đại nhân. Tại hiện trường có tất cả năm người hầu của Cung Thái Thương thiếu gia. Bọn họ đều nói rằng khi bọn họ đến hồ Chuyển Sinh thì thấy cả hai công tử đều vừa rơi xuống nước, bọn họ không hề biết được quá trình trước đó xảy ra thế nào. Nhưng Kim Huyên thị vệ của Chuỷ công tử lại nói hắn nhìn thấy Thái Thương công tử lôi kéo Viễn Chuỷ công tử trước. Sau đó Thái Thương công tử ngã xuống trước, Chuỷ công tử ngã xuống sau. Sáng nay hắn có nhiệm vụ nên không ở bên cạnh hầu hạ chủ tử, lúc hắn nhìn thấy sự việc thì đứng ở khoảng cách khá xa ở bên rìa vách đá, vì vậy nên cũng cứu Chuỷ công tử muộn hơn..."
Cung Viễn Chuỷ cúi đầu lắng nghe, ngón tay giấu trong vạt áo vẫn đang từ tốn bôi thuốc. Cung Tử Vũ nghe Kim Lục nói một tràng dài nhưng chẳng moi ra được thông tin hữu ích thật sự, hắn đen mặt nhìn vào khoảng không không xác định. Một lúc sau lại tỏ vẻ thần bí mơ hồ nói: " Vậy thì lời khai của Kim Huyên vẫn chưa phải xác thực nhất. Lời khai này chưa đủ chi tiết. Rốt cuộc là Thái Thương tự mình ngã xuống hay là Viễn Chuỷ đẩy đệ ấy ngã xuống, khả năng đáp án chỉ có thể tìm trên người hai đệ."
Trong lúc này, Cung Thái Thương đột nhiên lên tiếng: " Chấp Nhẫn đại nhân, Kim Huyên là người của Chuỷ cung tất nhiên sẽ nói theo hướng có lợi cho chủ nhân của hắn. Lời khai của hắn mơ hồ, hắn chắc chắn đang giúp chủ tử bao che."
Cung Tử Vũ lắng nghe, lại gật gù, dáng vẻ giống như một vị quan đang đau đầu tra án thì đột nhiên có một quân sư quạt mo từ đâu chạy tới hiến kế. Hắn mỉm cười với Cung Thái Thương, đột nhiên phấn chấn hẳn ra: " Thái Thương còn nhỏ tuổi mà lập luận lại sắc bén, ta rất vui mừng. Có điều, đệ không cần lo. Có Nguyệt trưởng lão ở đây, ngài ấy có thuốc nói thật. Muốn biết đến cùng ai là người nói dối vậy chỉ cần một bát thuốc, việc này rất nhanh sẽ có kết quả thôi."
Mọi người trong đại điện đều biết đến loại thuốc này, chỉ có Cung Thái Thương là chưa từng nghe qua. Cậu ta nửa tin nửa ngờ, không dám chắc hoàn toàn vậy mà trên đời lại có thứ thuốc kỳ lạ như vậy. Nhưng nhìn biểu cảm xán lạn trên gương mặt của mọi người trong điện khiến cho Cung Thái Thương thập phần bất an.
Trong lúc ý kiến này đang được phần lớn mọi người đồng ý thực hiện, Nguyệt trưởng lão còn đứng dậy chuẩn bị đi lấy thuốc, đột nhiên cửa lớn đại điện mở ra, một nam nhân hiên ngang bước vào kèm theo giọng nói trầm lạnh quen thuộc: " Không cần phiền đến thuốc nói thật đâu. Ta có thể cho mọi người đáp án ngay lập tức."
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa lớn. Động tác tay đang thoa thuốc của Viễn Chuỷ ngưng lại ngay khi nhận ra thanh âm của người đó. Y bỗng nhớ đến thời điểm nửa tháng trước. Trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, nắng và tuyết đều hẹn nhau chạy trốn mất. Khi Cung Viễn Chuỷ quay lưng rời đi trước, bên tai y luôn văng vẳng tiếng vó ngựa càng ngày càng rời xa mình. Lúc ấy, y vẫn luôn thảng thốt...
Cung Thượng Giác bước vào trong đại điện, gương mặt nam nhân anh tuấn phủ sương gió. Hắn không quản tới Cung Thái Thương đang giương ánh mắt thiết tha nhìn mình mà đi thẳng một đường đến bên cạnh thiếu niên bạch y đang quỳ, đầu óc còn mải thơ thẩn chẳng thèm quay ra nhìn xem người mới tới là ai. Cung Thượng Giác đứng lại ngay cạnh đệ đệ mình, đặt tay phía sau đầu Viễn Chuỷ nhè nhẹ vỗ về trấn an. Hắn hướng về phía chủ toạ, dõng dạc tuyên bố: " Ta chính là nhân chứng!"
Cung Tử Vũ hơi nâng khóe môi cười, ánh mắt nhìn toàn đại điện đầy thâm ý. Mà dưới con mắt con mắt hắn, Cung Viễn Chuỷ vốn luôn quỳ ngay ngắn, bây giờ đang lén lút nghiêng vai dựa người vào đại nam nhân bên cạnh mình. Cung Thượng Giác cảm nhận được chân mình có sức nặng đè lên, vạt áo bị người nọ nắm lấy một góc. Viễn Chuỷ hơi nghiêng đầu nhìn hắn bằng vẻ tủi thân uất ức, điệu bộ yếu ớt mỏng manh như bông tuyết, khẽ gọi một tiếng caca.
Cung Thượng Giác trào lên thương xót vô hạn, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới như gà mẹ nhìn gà con, dịu dàng đến mức khiến mọi người xung quanh nổi hết gai ốc. Bàn tay nam nhân vuốt mái tóc thiếu niên nhẹ nhàng vỗ về trấn an giống như trong đại điện này chỉ có Viễn Chuỷ của hắn chịu uất ức.
Tuyết Trùng Tử lạnh mặt quay đi, trong mắt viết hai chữ khinh thường cực kỳ to.
Cái đôi huynh đệ này thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com