Đoản văn: Một thoáng đổ vỡ
1.
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy một tốp thị vệ bưng các món lễ vật đựng trong tráp gỗ đi ra từ Giác cung. Vài năm nay, dường như đó trở thành một thói quen mới của Cung Thượng Giác. Hắn sẽ luôn chọn một vài món đồ thú vị đem đi tặng cho Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ mỗi dịp đi xa trở về. Đương nhiên, phần của Viễn Chuỷ sẽ luôn được tự tay caca trao đến.....
Cung Tử Vũ thích những đồ vật mới lạ, Cung Tử Thương lại luôn thích thú với kim bảo, mấy món đồ xa hoa rực rỡ từ vàng kim khảm đá quý. Vậy nên khi nhìn những lễ vật trên tay thị vệ mang đi, Cung Viễn Chuỷ liếc mắt qua liền có thể đoán được nó dành cho vị chủ nhân nào....
Thị vệ cuối cùng của hàng đi qua, Viễn Chuỷ nhìn vật trên tráp gỗ mà hắn bưng, y chợt thấy lạ liền gọi người đứng lại chốc lát....
Trên tráp gỗ là một chiếc đồng hồ cát. Nhưng đó không phải đồng hồ cát bình thường. Thiết kế của chiếc đồng hồ này là một tòa tháp được khảm bạch kim sáng bóng, những hạt cát nhỏ mịn được trộn chung với bột xà cừ tỏa ra ánh ngũ sắc chảy trong một cái ống pha lê từ đỉnh tháp xuống chân tháp rồi nhờ một động cơ nhỏ ở phía sau mà lại tiếp tục luân chuyển. Món đồ này Viễn Chuỷ từng thấy caca đem tặng cho Vũ cung, nhưng món tặng cho Vũ cung là thiết kế của một tòa cao lâu.....Vậy chiếc tháp này là tặng cho ai?
Thị vệ cầm món đồ trên tay giải đáp cho Chuỷ công tử rằng, đây là lễ vật Giác công tử tặng cho Thái Thương thiếu gia ở biệt việt rừng trúc.
Cung Viễn Chuỷ nghe mà sửng sốt, gương mặt không giấu nổi ngạc nhiên. Y hỏi thị vệ: " Đây là lần đầu tiên caca đem đồ tới tặng nó sao?"
Thị vệ đáp: " Giác công tử đã đưa tới vài lần rồi. Lần đầu tiên là vì nghe tiên sinh ở biệt viện cáo rằng việc giáo huấn Thái Thương thiếu gia có tiến bộ. Nghe nói tiểu thiếu gia đó sau nửa năm chỉ biết cáu giận thì cuối cùng cũng chịu theo lão tiên sinh học chút chuyện có ích nên Giác công tử mới đưa qua đó một bộ văn phòng tứ bảo, xem như khích lệ...."
Gương mặt Cung Tam thiếu gia thoáng nghiêm trọng: " Chỉ có Giác cung tặng đồ tới đó sao?"
Thị vệ lắc đầu, mỉm cười: " Không đâu ạ. Chấp Nhẫn đại nhân thi thoảng cũng đưa đồ tới, nghe nói đã đưa tới đó một con chó một con mèo, một thị vệ Hoàng Ngọc dạy võ. Đại tiểu thư thì thích đưa thư...."
Cung Viễn Chuỷ nghe mà lặng người. Một cơn gió thoáng vờn qua khiến rèm mi của chàng thiếu niên nọ thoáng rung rung lay động. Chuyện của Cung Thái Thương đã trôi qua được hơn một năm rồi. Trong Cung Môn không có ai nhắc tới hai mẫu tử bọn họ nữa, hoặc là không có ai nhắc đến trước mặt Chuỷ cung chủ. Thậm chí nếu không phải hôm nay có người nhắc tới tên của nhóc kia thì e rằng Viễn Chuỷ cũng chẳng nhớ tới vị đệ đệ bị bọn họ hợp lực tống ra khỏi nội viện sống như thế nào....
Cung Tử Vũ vẫn luôn nhớ tới Cung Thái Thương mà chiếu cố. Không trách hắn, hắn là Chấp Nhẫn đại nhân, với bản tính dễ mềm lòng lại hay nổi lòng trắc ẩn đột ngột, hắn đương nhiên sẽ không để Cung Thái Thương sống quá chật vật.....
Tử Thương đại tỷ chỉ viết thư hỏi thăm, dù sao vẫn là tỷ đệ ruột thịt. Với lại, với tính cách của tỷ ấy, nội dung thư dám chắc chỉ toàn mấy lời chọc tức người nhận, dù sao cũng không hy vọng đại tiểu thư có thể gửi gắm tình cảm thắm thiết được....
Vậy còn Cung Thượng Giác thì sao? Caca nghĩ thế nào? Sao lại chưa từng nhắc tới chuyện này với mình?
Tại sao mình lại có cảm giác như bản thân giống như kẻ xấu vậy?
Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy rất khó chấp nhận tình huống này. Thị vệ đã bưng đồ đi rồi, chỉ còn một mình y đứng lại trước cổng Giác cung. Gió đã ngưng thổi, hoặc là do thiếu niên đã không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh mình nữa. Y hạ mắt khỏi cửa lớn, quay người lặng lẽ rời xa Giác cung.
2.
Cung Thượng Giác đi xa trở về nhưng thời gian ở trong Giác cung cũng chẳng thường xuyên. Hắn thường xuyên xuất môn vì thương vụ với các mối lái trong vùng, và là thường xuyên đi tới xẩm tối mới trở về nhà....
Hắn cũng quên bẵng đi mất vì sao không thấy Viễn Chuỷ tới tìm mình. Kim Phục có nói qua là Chuỷ cung gần đây đang tu sửa y quán, Chuỷ cung chủ chắc hẳn vì chuyện này mà bận rộn quấn chân không thoát ra được nên mới không ra ngoài.
Cung Thượng Giác ngẫm nghĩ: à, vậy không nên làm phiền đệ ấy, để Viễn Chuỷ có thời gian nghỉ ngơi vậy!
Cung Thượng Giác đã tự hiểu như thế và quay lại guồng xoay bận rộn của mình, thậm chí vì muốn tranh thủ rút ngắn thời gian mà càng bận hơn trước. Không ai thấy được cuộc trò chuyện của Viễn Chuỷ với thị vệ trước cửa Giác cung hôm ấy, lại càng không nhận ra đệ ấy có gì khác lạ.
Cung Viễn Chuỷ đã từng đi tới biệt viện rừng trúc, thử xem tình hình của Cung Thái Thương ra thế nào. Y đứng ở bên ngoài lén quan sát, thấy tiểu tử kia đang phơi củ cải trên sào tre ở trước sân. Phục sức trên người cậu ta đơn giản thoải mái nhưng vẫn toát ra khí độ thiếu gia phú quý trong nhung lụa. Một lão tiên sinh đang ngồi gật gù trên cái ghế đẩu dưới hiên nhà. Lão tiên sinh đang thái củ cải, miệng lẩm nhẩm thư văn gì đó không nghe rõ. Thoạt nhìn qua khung cảnh đời sống của bọn họ hòa hợp như một với rừng trúc, yên bình dễ chịu.
Trong sân viện có nuôi chó, chính là con vật mà Cung Tử Vũ đã đưa tặng. Có lẽ con vật đánh hơi được mùi lạ, nó hướng về phía cửa sủa loạn khiến cho Cung Thái Thương phải hướng mắt ra ngoài nhìn xem có chuyện gì.
Cậu ta nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ. Bọn họ đúng lúc chạm mặt nhau.
Trong sắc nắng ban sáng rực rỡ len lỏi qua từng phiến lá trúc xanh sẫm xào xạc, ánh mắt Cung Thái Thương thoáng ngạc nhiên rồi sắc mặt cậu nhăn lại cau có chẳng mấy dễ chịu. Cậu ta tiếp tục phơi nốt số củ cải lên sào, lại kéo con chó lông vàng vào trong để nó không kêu loạn nữa rồi lạnh lùng đóng cửa viện lại. Cánh cửa cũ mèm bạc màu gỗ kêu cót két rồi đánh một tiếng sầm thật chói tai, cũng khép lại cuộc hội ngộ ngắn ngủi chẳng mấy vui vẻ của hai người.
Cung Thái Thương vẫn chẳng thể thay đổi sự bài xích của bản thân với người này, cũng không hy vọng mối quan hệ với người ấy sẽ thay đổi. Có lẽ, trong quãng đời này, sẽ luôn tồn tại một sinh mạng không thể dung hòa với bản thân mình như thế. Vĩnh viễn trở thành một cái vảy ngược không muốn chạm vào.
Cung Viễn Chuỷ dứt khoát quay người rời đi. Tính khí y cao ngạo như trăng cao, vốn chẳng biết cái gì là xú nhân quay đầu làm quân tử.
3.
Cung Viễn Chuỷ muốn lên núi hái thảo dược.
Y tháo hết trang sức trên tóc xuống, gỡ mấy đuôi sam nhỏ xinh tỉ mỉ rồi dùng nước ngân hoa chải cho thẳng, lại vấn gọn tóc thành búi trên đỉnh đầu, tùy tiện thắt lại bằng dây lụa. Công tử thay một bộ đồ đơn giản, xách theo một cái sọt tre cùng lưỡi liềm sắc nhỏ rồi một mình lăm lăm đi vào núi. Việc tu sửa y quán giao lại cho Kim Huyên và Kim Túc phụ trách, Chuỷ cung chủ liền có thể rảnh rỗi trốn đi một góc khác nghĩ ngợi chuyện đời.
Địa hình núi non của nhà bọn họ cheo leo và hiểm hóc nhưng không làm khó được Chuỷ cung chủ. Y đeo sọt tre nhỏ sau lưng, chọn một góc núi cao thanh tịnh để trầm mình trong sương núi ẩm ướt mờ mịt rồi hì hục đào đất bới rễ, vừa làm vừa vẩn vơ suy nghĩ.
Đến bây giờ y mới biết Cung Thượng Giác cũng có lòng nhân từ bác ái đến vậy. Huynh ấy bày kế tống đứa trẻ đó vào thế phải phục tùng rồi quay ngược lại quan tâm chăm sóc nó, đâm nó một đao rồi tặng nó một miếng bánh. Như thế có gì tốt? Như thế chẳng phải càng khiến Cung Thái Thương ôm mộng viễn tưởng sao?
Cung Tử Vũ cũng vậy, Cung Tử Thương cũng vậy. Cuối cùng chỉ có một mình Cung Viễn Chuỷ chẳng hay biết tý gì, giống như một kẻ ích kỷ và xấu xa...
Viễn Chuỷ nâng tay chặt phăng một nhát vào lòng đất, nhưng trong đất có đá sỏi, lưỡi liềm nhỏ trong tay đối kháng với vậy thể cứng liền văng ra, tuột khỏi tay chủ nhân rơi xuống. Thiếu niên gục đầu thở dài, Cung Thái Thương nhìn mặt mình cũng chẳng muốn, hà cớ phải giả vờ từ ái với thằng nhóc đó. Mặt mũi bổn cung chủ không có dễ hạ xuống như vậy.
Y nhặt lưỡi liềm lên, lại tiếp tục đào đất, lại tiếp tục suy nghĩ.
Nhưng vì sao caca lại tặng đồ qua đó chứ? Huynh ấy quan tâm Cung Thái Thương đến vậy sao?
Cung Viễn Chuỷ cứ vừa đào rễ thuốc vừa nghĩ ngợi tư lự, chẳng hay đêm xuống rồi tan, mặt trời lên rồi lại lặn như guồng thoi xoay vòng. Để đến khi thời gian đã trôi qua hai ngày mới phát giác bản thân ngẩn người trên núi quá lâu, cái sọt sau lưng đã nặng trĩu rễ cây cùng dược thảo đến mức không thể nhét thêm được nữa. Bây giờ y mới miễn cưỡng dừng tay lại, loạng choạng đứng dậy tìm đường xuống núi.
Trời đã tối đen như hòn mực. Không có ánh trăng dẫn lối, dưới chân thiếu niên là đường núi chập chùng khó đi biết mấy. Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi thở dài, cố gắng nhìn đường phía trước dò lối xuống.
Xung quang chợt nghe tiếng chân người dẫm qua lá cây vọng đến. Cung Viễn Chuỷ nhìn ánh lửa đang tiến lại gần mình, y quyết định không bước tiếp nữa. Chờ đến khi chủ nhân của đèn lửa ấy tìm được mình rồi, y mới nhận ra đó là Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác một mình cầm đèn trèo lên núi, hắn thở dốc đi từng bước mệt mỏi tới chỗ đệ đệ, bên thái dương rịn mồ hôi lấm tấm. Nhìn thấy đệ đệ mất tích hai ngày nay đang đứng trước mặt mình là bộ dạng nhem nhuốc bụi đất như người rừng, Cung Thượng Giác ôm tâm tình lo lắng sốt ruột suốt hai ngày không buông xuống được, hắn lăm lăm đi đến, lạnh lùng nói: " Sao đệ lại ở đây?"
Không nghe thấy Viễn Chuỷ trả lời, hắn nổi cơn tức giận quát lớn: " Đã tối thế này rồi mà không biết về nhà sao?"
Viễn Chuỷ đứng đó cũng lập tức gào lên: " Huynh to tiếng cái gì?"
Thiếu niên kiềm nén sự bực bội đã mấy ngày nay, bây giờ bị người ta chọc cho một cái liền như bong bóng vỡ toang, tủi thân muốn phát khóc lên được. Cung Thượng Giác cũng bị tiếng đệ đệ quát cho ngẩn người. Qua ánh đèn lửa tù mù, hắn mơ hồ thấy được khuôn mặt nhỏ lấm lem bụi bặm và khóe mắt Viễn Chuỷ ửng đỏ như chực khóc. Hắn nhanh nhẹn cảm thấy được tình huống không ổn liền hạ giọng xuống nói chuyện: " Ta vừa trở về đã nghe nói Chuỷ cung đang nháo nhác hết lên vì không thấy đệ. Nội viện không thấy, hậu sơn cũng không thấy. Không ai biết đệ đi đâu.......đệ ở chỗ này suốt hai ngày làm gì?"
" Đi đào thuốc." Đệ đệ hậm hực đáp.
Cung Thượng Giác rảo mắt nhìn bầu trời tối thui cùng với núi rừng lạnh lẽo mù sương bủa vây, bất lực chất vấn: " Đào thuốc sao? Vào lúc này?"
" Đúng vậy. Ngọn núi này là của Chuỷ cung, là của đệ......Muốn làm cái gì mà không được?"
Hai người trừng mắt nhìn đối phương. Cung Thượng Giác không hiểu vì sao đệ đệ lại phản ứng gay gắt với mình. Hắn chỉ có thể dùng mắt nhìn ra đệ ấy đang khó chịu bực tức, và nếu như bản thân hắn cũng cáu giận thì hai người họ sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Cung Thượng Giác nén giận vào trong, nhìn Viễn Chuỷ nhếch nhác đứng đó giống như cột hỏa lôi lúc nào cũng có thể nã pháo lên trời, hắn lại tiếp tục nhân nhượng: " Mọi người đều đang rất lo lắng cho đệ đấy! Đừng bướng bỉnh nữa, theo ta trở về!"
Trước tiên bọn họ nên rời khỏi chỗ này.
Nói rồi, Cung Thượng Giác muốn cầm tay đệ ấy kéo đi. Nhưng Viễn Chuỷ ngay lập tức giật ra rồi tự mình đi vượt lên phía trước, lạnh lùng nói: " Đệ tự đi được."
Thiếu niên loạng choạng lao đầu vào màn đêm tối mịt phía trước. Từng bước chân dẫm loạn vào đá sỏi nhói đau càng khiến tâm trạng y thêm phần rối loạn và bực bội. Cứ mù mịt như vậy bước thêm vài bước, cuối cùng hiện thực đổ vỡ cũng không chống đỡ được sự nóng nảy của Cung Viễn Chuỷ, khiến y vấp phải mỏm đá mà ngã khuỵu xuống đất.
" A...". Lòng bàn tay đập vào đất đá đau xót vì không có găng tay bảo hộ. Mấy đầu ngón tay đều lấm đất bẩn lẫn lộn với đủ loại vết xước to nhỏ. Cung Viễn Chuỷ cúi mặt nhìn đất, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, y vùng dậy quay lại về phía Cung Thượng Giác, bộc phát cơn giận: " Tại sao huynh lại tặng đồ cho Cung Thái Thương?...."
Cung Thượng Giác ngơ ngác, trong đầu lập tức có một màn sương ập đến. Hắn đứng nghe đệ đệ vừa khóc vừa gào: "... Tại sao không nói cho đệ biết? Caca không thích Cung Thái Thương mà..... Huynh đã loại nó ra khỏi đại viện....Tại sao lại còn ra vẻ quan tâm nó? Huynh có biết làm như vậy sẽ khiến thằng nhóc đó càng mơ mộng về vị trí của mình trong lòng huynh không? Cung Thượng Giác, huynh cao thượng đến thế sao?"
Thiếu niên cao ngạo ấy bị bao vây bởi đủ loại vết thương tạo thành một lớp lốc xoáy hỗn loạn phủ bên ngoài. Cung Thượng Giác dần dần cũng ngẫm ra được chân tướng sự việc, đáy lòng hắn cuối cùng cũng có thể trấn định lại. Hắn biết bản thân phải làm gì.
Trên trời có sao sáng, dưới đất có đèn lồng. Cung Thượng Giác một tay cầm đèn, một tay tóm lấy Viễn Chuỷ kéo đệ ấy vào đúng lối đường bằng phẳng rồi dẫn người đi xuống núi. Hắn vừa đi vừa ôn tồn nói: " Đúng là ta đã tặng đồ cho Thái Thương. Có điều, thằng bé ấy quả thực đã tiến bộ rất nhiều, cũng không còn giả bộ ngoan ngoãn lừa gạt ai nữa, khích lệ một chút mà thôi. Ta cũng không thường xuyên tặng, mỗi lần tặng đi đều gửi dưới tên của Cung Tử Vũ. Cung Thái Thương hoàn toàn không biết là do Giác cung đưa tới....."
Gió đêm và sương lạnh xuyên qua từng lớp y phục thấm vào da thịt. Cung Thượng Giác nắm chặt cổ tay đệ đệ kéo đi, bình tĩnh nói thật rõ ràng: " .... Nó đến cùng vẫn là huyết mạch Cung môn, Cung Tử Vũ không bỏ rơi nó, chúng ta là người lớn đều nên khoan dung với đứa trẻ ấy, để cho nó có cơ hội sống tốt đời này. Ta thừa nhận, không nói cho đệ biết là lỗi của ta. Chuyện chuẩn bị lễ vật xưa nay ta đều giao cho Kim Phục xử lý, đệ cũng biết chuyện này mà......Kim Phục đưa gì cho Thái Thương ta cũng không biết quá rõ ràng...."
Nước mắt của Viễn Chuỷ đã khô cạn, y cảm thấy cổ tay mình nóng ấm. Cung Thượng Giác dẫn y đi xuống gần chân núi, đột nhiên hắn dừng lại quay ra đối mặt với đệ đệ, giọng điệu nghiêm túc chân thành: " Vậy nên, Viễn Chuỷ à, đừng tức giận nữa. Ta không để Cung Thái Thương có cơ hội tiếp cận chúng ta đâu. Nó đã có lão tiên sinh ở rừng trúc chiếu cố, phỏng chừng còn căm ghét ta nhiều hơn ghét đệ."
Chỉ dựa vào những lời Viễn Chuỷ rót vào tai Thái Thương ở trên đại điện hôm ấy đã hoàn toàn đốt sạch những vấn vương trong lòng cậu ta với Cung Thượng Giác. Hoàn hảo biến Cung Thượng Giác trở thành kẻ lừa gạt có oán hận sâu đậm nhất với tiểu thiếu gia Thương cung.
Phía xa có tiếng người chạy tới, phỏng chừng là đám thị vệ tới đón người. Màn đêm đã bị hàng chục ánh đèn lồng xua đi về rừng núi cao vút. Cung Thượng Giác dần dần nhìn rõ sắc mặt của đệ đệ hơn. Đệ ấy có vẻ đã nguôi giận rồi, chỉ có đôi mắt vẫn long lanh đầy tủi thân như đã trải qua ấm ức lớn nhất cuộc đời, bấy giờ hắn mới giả bộ thăm dò: " Không giận nữa nhé?"
Cung Viễn Chuỷ hừ một tiếng, xịu mặt nhìn qua chỗ khác. Một lát sau, tựa hồ đệ ấy nghĩ thông cái gì, lại quay về bộ dáng ngoan ngoãn nhìn caca, miệng lẩm bẩm: " Xin lỗi caca, đệ đã to tiếng với huynh..."
Cung Thượng Giác lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhặt chút chuyện ấy. Hắn chỉ mở rộng lòng bàn tay ra tóm hai cổ tay đối phương thành một vào trong tay mình, lại nhàn nhã kéo người đi, dáng vẻ thong thả như vừa tản bộ trở về: " Được rồi, trở về nhai bánh nếp cho ta xem...."
Viễn Chuỷ lóc cóc đi theo sau caca, ủ rũ phàn nàn:" Đệ muốn ăn cơm...."
" Đi tắm trước đã. Bẩn như khỉ con ấy!"
Cung Viễn Chuỷ lại làu bàu: " Đừng kéo nữa. Xuống núi rồi, đệ tự đi được.".
Cung Thượng Giác cười khẩy: " Chịu đựng đi. Ta sợ buông tay ra thì không được xem tiểu hài tử nhai bánh nếp nữa."
Cung Viễn Chuỷ lại giận dỗi hừ một tiếng. Ta không còn là tiểu hài tử nữa đâu, ai thèm nhai bánh cho huynh xem chứ!
———————————————————
Đêm qua xem phim bị lên mood ghê quá mới đẻ ra cái chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com