Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥦 Không phải cá thì tôm cũng được

Quá buổi trưa có tuyết rơi nhè nhẹ kèm theo chút nắng vàng nhạt lấp ló sau rặng mây trắng đục. Thời tiết lành lạnh dễ chịu, vạn vật đều thong dong . Y phục của Tuyết cung đặc biệt ấm, Cung Viễn Chuỷ không mặc thêm áo choàng cũng không thấy lạnh. Y chậm rãi sải bước như đang tản bộ vãn cảnh. Những tán cây bên đường đều đã trơ trụi lá, chỉ còn lại những cành khô trĩu nặng những tuyết. Vườn tược không có chim chóc bay về ca hát, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng đạp tuyết dưới chân, lạnh đến tê tái cả người.

Chẳng biết đi hết bao lâu, cuối cùng Cung Viễn Chuỷ bước chân tới đoạn đường có những rặng tuyết mai. Trên những cành cao có tiếng kêu thanh thanh êm dịu của chuông ngọc chiêu an. Cả một đoạn đường phát ra tiếng chuông lanh lảnh như hát. Đó là những sợi chuông mà chính tay Cung Viễn Chuỷ đã treo lên.

Nghe nói hạ nhân trong Cung môn rất thích đoạn đường này, quản sự cũng hay phân phó người tới quét tước nên lối đi thoáng đãng rất đẹp mắt. Thi thoảng có người đi qua đều dừng lại nhìn mấy cái.

Cung Viễn Chuỷ nhìn những dây chuông đang đong đưa theo gió mà ca hát. Y bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn phía sau. Cuối cùng chàng thiếu niên cũng nở nụ cười với người vẫn luôn đi theo sau mình, mở miệng nói: " Đi quãng đường dài đến thế, sao caca lại chẳng nói câu gì?"

Cung Thượng Giác cũng dừng lại, vẻ mặt hắn nhuốm màu ưu tư, nhẹ giọng đáp: " Viễn Chuỷ đệ đệ cần yên tĩnh. Ta ở bên cạnh bồi đệ."

Ban nãy ở đại điện, từ khi Cung Thái Thương nhắc đến Lãng đệ đệ, Viễn Chuỷ ngay lập tức có biểu hiện khác thường. Tuy rằng sau đó những lời đệ ấy nói đều tỏ ra đó chẳng phải vấn đề gì to tát có thể đánh bại bản thân đệ. Nhưng Cung Thượng Giác sao có thể không nhìn ra trong một khoảng khắc vụt qua, ánh mắt đệ ấy tràn ngập sợ hãi và mịt mờ như bị kẻ thù đâm một nhát trí mạng, Viễn Chuỷ cũng từ từ tách ra khỏi hắn, tâm trí đã bay về một phương nào khác.

Cung Viễn Chuỷ đan tay giấu vào vạt áo, mím môi chẳng nói gì. Đúng là y cần yên tĩnh. Nhưng bây giờ đã nghĩ thông rồi, tâm trạng cũng không còn khó chịu nữa. Lúc ấy mới dần dần phát giác ra phía sau vẫn còn có người đi theo mình. Ngoại trừ Cung Thượng Giác, phỏng chừng không thể là ai khác.

Lúc y quay đầu nhìn thấy caca, có cảm giác toàn bộ vụng về ngây dại của mình hiện hữu trở lại. Và trong cả những tủi thân của Cung Viễn Chuỷ những năm qua là dấu vết sự vụng về của Cung Thượng Giác.... Hai người họ chưa bao giờ đối diện với lòng mình trần trụi đến vậy....

Cung Thượng Giác không thấy đệ đệ phản ứng với mình, ánh mắt càng thêm ảo não, chậm rãi nói: " Trong điện Chấp Nhẫn vừa rồi, những lời của Cung Thái Thương chắc chắn đã khiến đệ khó chịu. Đệ giống như biến thành một người khác, khiến cho ta vừa lo lắng vừa sợ hãi..... Kể từ khi đó, caca không chạm được vào đệ nữa. Viễn Chuỷ, về Lãng đệ đệ.......rõ ràng đệ có khúc mắc nhưng luôn cực khổ che giấu nó đi. Sao không thể nói với caca?"

Hắn không ý thức được ngón tay mình đang run rẩy. Có một vài chuyện tưởng chừng như đã có thể giải quyết xong rồi nhưng có lẽ ông trời không hài lòng với đáp án hắn từng đưa ra....

Cung Viễn Chuỷ nhoẻn miệng cười, ánh mắt có chút buồn bã: " Huynh cũng luôn che giấu còn gì..... Mỗi lần có ai vô tình nhắc đến Linh phu nhân và Lãng đệ đệ, huynh đều rất đau khổ. Đệ không muốn nhìn thấy huynh đau khổ....."

Đối với Viễn Chuỷ mà nói, caca là ánh trăng sáng, là lửa hồng nung ấm ngày đông, là nhân duyên mà đệ ấy đã dùng tất cả may mắn của đời này để đổi lấy. Vậy nên điều tốt đẹp như vậy ở trong đời sẽ không có được lần thứ hai, Viễn Chuỷ không muốn huynh ấy tan vào bóng nước để trở thành nuối tiếc không thể vãn hồi. Y biết bản thân có vị trí trong lòng Cung Thượng Giác, chỉ là không rõ nằm ở đâu. Vậy nên y cố gắng đến cùng với người mà y đã chọn để chứng minh: người đó xứng đáng...

Thiếu niên đan hai bàn tay nắm lấy trong vạt áo, ánh mắt như biển hồ lấp lánh chứa trăng đêm. Y nói bằng một thanh âm êm êm như nước lặng trôi, xô vào lòng đối phương từng đợt sóng ngầm: "....Đệ đã từng nghe ai đó nói, bởi vì có đệ xuất hiện nên cuộc sống của huynh mới có ý nghĩa thêm một chút....Có điều, tốt đẹp hơn một chút cũng không có nghĩa đau khổ sẽ biến mất hoàn toàn. Đệ sợ rằng nếu nói ra mình ghen tỵ với hai sinh mệnh thiêng liêng ấy, huynh sẽ hối hận khi đã nhận Cung Viễn Chuỷ làm đệ đệ. Huynh sẽ không chấp nhận được sự ích kỷ này...."

Nói đến đây, Viễn Chuỷ đột nhiên càng trở nên trầm lặng, vẻ mặt chất chồng tâm sự. Trong ánh mắt y hiện lên vẻ mềm mại yếu đuối trước nay chưa từng thấy, buốt lạnh đâm thẳng vào lòng Cung Thượng Giác:" .... Đệ đã từng rất sợ, sợ bản thân vĩnh viễn không thể với tới vị trí như Lãng đệ đệ trong lòng huynh. Có nhiều khi không nói ra sẽ là một cách hay, người ta tự mê hoặc bản thân trong mộng ảo thì sẽ không đau nữa. Đệ thà rằng cứ mơ mơ hồ hồ qua ngày như vậy. Nếu như cứ cố chấp tìm tòi đáp án cho rạch ròi đến cùng, sợ rằng đệ và huynh không thể bên cạnh nhau được nữa...."

Lồng ngực Cung Thượng Giác cuộn lại nhói đau. Hắn tiến lên muốn chạm vào Cung Viễn Chuỷ, muốn trấn an đệ ấy. Nhưng Viễn Chuỷ lại quay người sang một bên khác như né tránh, y ngẩng đầu nhìn chuông ngọc chiêu an đang đung đưa đầu cành tuyết mai. Dáng vẻ của y hiện tại cũng mong manh như cành hoa nhỏ bé ấy, bẻ một cái liền gãy. Cung Thượng Giác chỉ có thể cứng người nhìn theo, chịu đựng, chờ đợi....

Thiếu niên nhìn những bông mai ẩn mình trong tuyết lạnh trắng muốt tinh khôi, hương thơm của hoa phảng phất mang theo ý lạnh. Dáng vẻ y thơ thẩn, thanh điệu mơ màng: ".....Cung Tử Vũ từng nói với đệ: Đừng cứ như lão nhân gia ôm mãi chuyện của quá khứ không buông như thế, nếu không tương lai dài rộng phải trải qua thế nào.....Đệ nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ sống đến bạc đầu. Cung Viễn Chuỷ chắc chắn sẽ sống lâu hơn huynh. Chỉ có như vậy, trong thế giới tưởng niệm của Cung Thượng Giác sẽ không tồn tại Cung Viễn Chuỷ. Đệ cũng không cần đi so đo với ai để bị thiệt thòi...."

Gió lạnh sượt qua gò má tuấn tú của thiếu niên đem đến một cảm giác thương xót thấu tận tâm can. Ngọc quan cài phía sau tóc của đệ ấy thoáng lắc lư. Cung Viễn Chuỷ đột nhiên quay sang đối diện với Cung Thượng Giác, mày kiếm hơi nhíu lại, dáng vẻ phấn chấn từ đâu hiện lên, cằm hất lên tỏ ra rất tự cao ngạo mạn: "....Dù sao thì ở hiện thực này, đệ mới là người quan trọng nhất của huynh. Nếu có một ngày huynh không cần Viễn Chuỷ nữa, đệ vẫn còn Tử Vũ caca kia. Không phải cá thì tôm cũng được. Cung Viễn Chuỷ cũng rất quý giá, không có huynh thì còn có cả một đống người nhớ thương kia kìa!!!"

Trời nổi gió lớn, tuyết dưới mặt đất bị thổi tung lên mù mịt. Cung Thượng Giác thử vươn tay ra chạm vào đệ đệ, cuối cùng thành công tóm được tay của người ấy mà kéo sát lại gần mình. Ngày hôm nay đệ ấy đưa hắn đi từ kinh sợ đến thảng thốt, đau lòng đến hổ thẹn. Đến bây giờ tim hắn vẫn còn chưa thể bình ổn lại được, bị ai kia móc ra dày vò còn chưa trả lại.

Trên tay Cung Thượng Giác vắt một cái áo choàng, vốn là Kim Huyên đã chuẩn bị sẵn nhưng khi ra khỏi điện Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chuỷ không muốn mặc nên đã gạt nó ra. Bây giờ trên người đệ ấy phủ đầy tuyết từ đầu đến chân. Cung Thượng Giác nhìn không nổi nữa, cõi lòng hắn sớm vì những lời bộc bạch của đệ đệ mà tan nát rồi. Hắn vội vã choàng áo cho Viễn Chuỷ, kéo đối phương lại ôm vào lòng. Cánh tay hắn siết chặt hòng che giấu đi sự hoảng loạn của chính mình. Nhưng trái tim lại chẳng thể ngụy trang được, nó cứ đập từng nhịp điên cuồng như trống đánh thúc trận. Mãnh liệt đến mức người trong lòng hắn cách tầng tầng lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được.

"... Là do ta để ký ức tồi tệ của mình lấn át đi những ký ức tốt đẹp của đệ. Có lẽ vì đệ cảm nhận được nên mới tách ra, không cho ta bước vào tâm tư của đệ....... Viễn Chuỷ, caca xin lỗi. Một đời quá dài....Ta không muốn đem sinh tử đổi thành hoài niệm. Ta muốn đệ vĩnh viễn ở bên cạnh ta....". Thanh âm của Cung Thượng Giác hòa vào tiếng chuông ngân nga trong vắt bên tai. Bản tính hắn vốn chẳng nhiều lời, Cung Viễn Chuỷ chẳng lấy làm lạ. Nhưng mà bây giờ hắn nói nhiều như thế. Dáng vẻ bề ngoài kiên định vững vàng nhưng chỉ có người trong lòng hắn mới biết được hắn đang khẩn trương đến mức độ nào. Cánh tay hắn gồng chặt cơ bắp siết lấy toàn thân Viễn Chuỷ như đang níu lại sự sống của chính mình. Sợ rằng nếu hắn buông lỏng dù chỉ một chút, đệ ấy sẽ giống như một bông tuyết mai nhẹ nhàng rời đi ẩn vào lạnh giá, mãi mãi không để hắn nắm lấy nữa.

Cung Viễn Chuỷ tựa đầu vào vai hắn, khóe môi mỉm cười. Chỉ cần có mấy câu này của caca, y không còn thấy khó chịu nữa.

Thiếu niên vỗ vỗ tấm lưng cao lớn của nam nhân, giả vờ kêu đau một tiếng. Cung Thượng Giác vội vã buông người ra, lo lắng hỏi: " Đau ở chỗ nào?"

Hắn để ý từ ban nãy, đệ ấy suốt quãng đường đi từng bước rất nhỏ, có lúc còn lê chân không nhấc nổi gót. Dáng đi cứng ngắc như khúc gỗ, lắc lư như một búp bê tuyết biết đi. Vừa rồi bị hắn không cẩn thật siết chặt tay quá, không biết có đụng trúng chỗ nào bị thương trên người hay không.

Cung Viễn Chuỷ xoa xoa cánh tay, lập tức xị mặt ủ rũ mà than vãn: " Tay đau, eo đau, chân cũng đau."

Từ vườn mai đi tới Chuỷ cung còn một đoạn đường dài nữa. Cung Thượng Giác quyết định tự mình cõng đối phương về. Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi nằm trên lưng caca ngủ thiếp đi. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu như đêm nay y xui xẻo thì có khả năng sẽ phát sốt. Dù sao bị ngâm trong nước hồ lạnh quá lâu, ở Tuyết cung chỉ kịp uống một chén canh gừng đã bị gọi đến điện Chấp Nhẫn. Sau đó thì cãi vã tranh luận, bị quỳ bị đánh, bị khích bác tinh thần rồi hóng gió nửa canh giờ nữa. Cái thân thể này quá thảm rồi!

Có lẽ vì quá mệt mỏi, đến khi Viễn Chuỷ được Cung Thượng Giác đưa về Chuỷ cung vẫn chưa tỉnh. Y được caca cởi giúp ngoại y, tháo ngọc quan sau tóc rồi đỡ người nằm xuống giường. Người hầu khẽ khàng bưng than vào đặt dưới gầm giường, và cả một khay thuốc bưng lên theo căn dặn của Cung Thượng Giác. Sau đó hắn cho người hầu lui ra hết, chính mình thì ở lại bên giường chăm sóc đệ đệ.

Cung Viễn Chuỷ đã ngủ say, gương mặt mệt nhọc hơi nhăn mi tâm lại. Cung Thượng Giác lật nhẹ tay của đệ ấy ra xem, lòng bàn tay tuy rằng đã được bôi thuốc kịp thời nhưng vẫn còn bầm tím. Hắn cẩn thận bôi thêm một lần thuốc nữa vào tay đệ ấy. Lại vén một lớp y phục trên người thiếu niên ra, xức rượu thuốc vào chỗ bầm tím ở mạn eo, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp cho tan máu bầm. Cứ như vậy lặp lại ở cổ chân và đầu gối, toàn thân Cung Viễn Chuỷ chẳng mấy chốc đã nồng mùi rượu thuốc xoa bóp và cao dược trộn vào nhau. Một lớp trung y trên người chỉnh tề ban đầu không biết đã bị vén lên bao nhiêu góc. Xoa rượu thuốc xong thì Viễn Chuỷ cũng hơi tỉnh, nằm bất động mở mắt, toàn thân thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cung Thượng Giác vẫn còn đang xoa ở vùng eo, hắn thấy người đã tỉnh thì ân cần hỏi: " Còn đau không?"

Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng đáp: " Dễ chịu hơn nhiều rồi. Đa tạ caca!"

Cung Thượng Giác cất lọ thuốc vào khay rồi cài lại áo cho đệ đệ, kéo chăn dém lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, khó kiềm được thở dài: " Đệ gầy đi nhiều rồi. Nghỉ ngơi một lát rồi ta đưa đệ về Giác cung. Lồng ngực thấy cả da bọc xương, chẳng trách da thịt lại dễ bị bầm tím. Đệ mà không dưỡng bản thân cho tử tế thì đừng hòng quay về Chuỷ cung."

" Vậy huynh phải dặn trù phòng nấu cơm phong phú một chút." Nhóc con vẫn còn sức nói đùa với caca, xem ra tinh thần đã tốt hơn một chút. Vì eo vẫn còn hơi đau, thiếu niên không dễ xoay người. Y chỉ đành dịch lưng lại gần caca, nghiêng đầu nằm áp gần đùi của hắn.  Cung Thượng Giác đưa tay đến nhẹ nhàng vuốt lông mày của đệ đệ, đột nhiên nói: " Đệ có biết lúc đệ ngủ say thường vô thức chau mày không?"

Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên nhìn lên trên, ngơ ngác lắc đầu: " Hả? Có sao? Đệ không biết."

Cung Thượng Giác cúi đầu cười hiền, ngón tay vẫn vuốt ve lông mày của đệ đệ, thanh âm trầm ấm văng vẳng quanh phòng: " Từ khi còn nhỏ đệ đã như vậy. Ta đã từng thử cho thêm hương an thần vào diên hương cho đệ, thậm chí còn xoa mi tâm của đệ giãn ra nhưng mà đến tận bây giờ, thi thoảng đệ vẫn sẽ nhíu mày khi ngủ..."

Ngón tay nam nhân dừng lại ở đuôi mắt thiếu niên. Hắn thở dài: " Khi ấy ta không muốn hỏi đệ vì chỉ nghĩ rằng đệ hay căng thẳng do luyện võ và đọc sách thôi....Nhưng mà vài năm gần đây ta lại lo sợ..."

Cung Viễn Chuỷ thoáng chốc đã tỉnh ngủ, nhịp đập của tim dần tăng: " Huynh sợ? Huynh sợ cái gì chứ?".

Cung Thượng Giác nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia, khẽ khàng thủ thỉ: "...Ta không thể bước vào giấc mộng của đệ, không biết đệ đã mơ thấy gì mà khó chịu. Đệ cũng chưa từng nói với ta đệ có mơ ác mộng hay không nên ta không dám chắc....Có điều, sự bất an này cứ dần dần lớn thêm. Dường như bên trong đệ có một vách ngăn mà ta không chạm tới được.....Ta lo lắng....có lẽ một ngày nào đó ta sẽ không còn là chỗ dựa duy nhất của đệ, giống như hôm nay...."

Hắn chưa bao giờ lo sợ Cung Viễn Chuỷ sẽ rời khỏi mình, trong suốt hơn mười năm qua Cung Thượng Giác chưa từng nảy sinh loại cảm giác đó. Nhưng hai năm nay chứng kiến nhiều điều đã sớm thay đổi. Hắn nhìn thấy đệ đệ vốn luôn là độc duy mình hiện tại trong mắt đã có thể dung chứa người khác, nghe theo người đó, tin tưởng người đó....

Ở vào thời điểm ở trên điện Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chuỷ rõ ràng đã hoảng loạn đến khốn cùng nhưng đệ ấy không còn gọi caca, không nghe caca. Nhưng Cung Tử Vũ lên tiếng chỉ một hai từ, đệ ấy liền nghe. Giông bão qua đi, Cung Thượng Giác nhìn thiếu niên đầu quả tim của mình lướt qua lao vào gió tuyết, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Hắn hốt hoảng, cảnh tượng trước mắt quá xa lạ...

Đệ ấy nói: Không có hắn thì vẫn còn một đống người thương nhớ.....

Đứa bé hắn nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, đệ ấy luôn vì Lãng đệ đệ mà không tin bản thân quan trọng với caca thế nào. Nhưng mà Cung Thượng Giác làm sao lại có thể không cần đệ ấy chứ? Kể cả khi mọi người đều nói Viễn Chuỷ là điểm yếu của hắn, đệ ấy cũng không tin....

Vậy thì hãy để trăn trở trong sâu thẳm của đệ ấy, chuyển sang thành của hắn...

Cung Thượng Giác cuối cùng phải thừa nhận, hắn sợ rồi. Nỗi sợ này còn loạn hơn cảm giác thấp thỏm kinh hãi ở hai năm trước khi hắn phóng mảnh sứ kia trúng ngực phải Viễn Chuỷ. Sinh ly tử biệt là thống khổ, nhưng đau đớn hơn cả thế chính là nhân duyên dứt đoạn, huynh đệ ly tâm. Cung Thượng Giác cuối cùng nhận thức sâu sắc được bản thân mình phải làm gì để giữ gìn điều mình quý trọng nhất. Hắn không muốn đến tận khi chia ly thất tán mới hiểu được phải nắm chặt người bên cạnh mình. Ván cược lớn như vậy, Cung Thượng Giác không kham nổi....

Cung Viễn Chuỷ rất muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại phát hiện trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Y nằm trơ mắt bất động trong ngỡ ngàng. Những lời caca vừa nói, dường như Viễn Chuỷ chầm chậm hiểu ra rồi. Y rất muốn nói caca đừng lo lắng, hắn mãi mãi là chỗ dựa của y. Nhưng chính bản thân Viễn Chuỷ lại chẳng thể vô tư nói ra những lời sáo rỗng ấy. Bởi vì, ai dám hứa trước được tương lai?

Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ rơi vào trầm tư, hắn không nói thêm nữa, chỉ yên lặng vỗ về đứa nhỏ của mình. Ở bên ngoài, có thị nữ bẩm báo rằng đồ đạc của Chuỷ công tử đã được thu xếp xong. Trống canh điểm tới giờ Mùi hai khắc. Chẳng mấy chốc nữa là trời sẽ chuyển tối. Cung Thượng Giác cho người hầu bước vào hầu hạ Viễn Chuỷ thay canh y sau đó để Kim Huyên ôm người tới Giác cung.
————————————————-
Nốt một chương ngày mai thôi là hết hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com