🫧 Ngươi là một phần quả tim của hắn, đánh ngươi cũng là đâm vào tim hắn một lần.
Trong lòng Cung Tử Vũ có một cái nhọt. Đều là những lời hạ nhân truyền tai nhau nhưng vô hình chung cũng khiến Cung môn trong tương lai sẽ có nguy cơ tan tác.
Một là, Thương cung là người hầu của Vũ cung.
Hai là, Chuỷ cung là khiên giáp của Giác cung.
Đương nhiên, lời thứ hai có thể tạo nên một phần cũng là do tuyên thệ của tên nhóc Viễn Chuỷ dành cho caca vào lúc thiếu thời.....Vốn dĩ là một câu nói có ý tốt nhưng qua bao nhiêu miệng lưỡi thiên hạ thì đã sớm bị biến chất.
Cung Tử Vũ biết, Cung Viễn Chuỷ luôn đặt Cung Thượng Giác lên hàng đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là thị vệ của Giác cung cũng có thể nghĩ như vậy. Hắn là người thống lĩnh nội quân, đương nhiên không thể để thị vệ coi nhẹ cung chủ, dù có không phải là cung chủ của mình đi nữa.
Khi nhánh roi trúc được đặt trước mặt Cung Viễn Chuỷ thì bản thông báo dành cho Cung Thượng Giác cũng được đưa đến Giác Cung.
" Chiếu theo quy củ của tổ tiên, tộc nhân chưa đến tuổi trưởng thành mà cố ý trốn ra ngoài sơn cốc, bị bắt về sẽ bị phạt 20 trượng, cấm túc một năm.
Nhưng trong nửa tháng giáo huấn, Cung Viễn Chuỷ thái độ chân thành, thành tâm hối cải, tính cách đã sửa đổi nên án phạt có thể giảm nhẹ. Có thể miễn cấm túc, phạt trượng đổi thành roi trúc.
Ta thân làm Chấp Nhẫn đã giáo huấn Cung Viễn Chuỷ hết chức trách. Xét thấy việc phạt roi này vẫn nên để vị caca đã đích thân dưỡng dục đệ ấy thực hiện, Cung Viễn Chuỷ mới có thể thực lòng tâm phục khẩu phục, khắc ghi giáo huấn, thành tâm hối cải, không phạm lại sai lầm...
Án phạt thực hiện xong không cần báo cáo lại. Cung chủ Giác cung công tư phân minh, ta vô cùng tin tưởng."
Khi Cung Viễn Chuỷ chạy đến Giác cung tìm caca, Cung Thượng Giác đang ngồi nhìn thông cáo bày ra ngay trước mặt. Chưa bao giờ không khí trong Giác cung có thể lạnh lẽo và ngột ngạt đến mức ấy, tựa như khoảng trời xám xịt trước khi trời nổi cơn giông bão cuốn bay đi tất cả. Caca tức giận.....
Cung Thượng Giác không nghĩ rằng Chấp Nhẫn sẽ đưa ra cái quyết định hoang đường này. Cung Viễn Chuỷ là đệ đệ của hắn, là một nửa quả tim của hắn. Muốn hắn giáo huấn đệ ấy không có vấn đề, nhưng muốn hắn tự tay đánh Viễn Chuỷ. Hắn đến một cái tát cũng không nỡ tát thật, làm sao có thể lại cầm roi vung tay đánh.
Gió sương bên ngoài đem đến cơn rét buốt thấm vào tận xương tuỷ. Cung Viễn Chuỷ đi đến cạnh caca, đặt roi trúc trong tay xuống bên cạnh tay hắn, nhỏ giọng nói: " Caca, chỉ là 20 roi trúc.... Đệ không phải không chịu được. Huynh....."
" Còn ta không làm được.". Cung Thượng Giác bất chợt quay sang trầm giọng nói, trong ánh mắt hắn có một màn sương giăng mờ như sáng sớm hôm nay. Cung Viễn Chuỷ thoáng giật mình, theo bản năng nhìn thấy caca sầu não, tự nhiên trong lòng y cũng không lấy gì làm vui. Cung Tử Vũ nói muốn thay y đánh cược, vậy rốt cuộc điều hắn muốn cược là cái gì?
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ vẫn còn mạnh miệng chẳng biết trời cao đất dày, hắn khẽ cười chỉnh lại tóc mai cho đệ đệ, nói rằng: " Viễn Chuỷ đệ đệ chưa từng bị đánh phạt. Đệ có biết 20 roi trúc này nếu thực sự đánh xuống sẽ đáng sợ thế nào không?"
Cung Viễn Chuỷ ngây thơ lắc đầu. Có gì mà đáng sợ? Một nhành trúc mảnh vô hại chẳng lẽ còn đau đớn hơn cả độc dược của y sao?
" Đệ về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này ngày mai hẵng tính...". Cung Thượng Giác thu lại tờ thông cáo trước mặt quăng sang một bên rồi bảo đệ đệ lui ra, còn bản thân mình nhắm mắt lại dưỡng thần trấn định khí tức. Cung Viễn Chuỷ thấy caca khó tiếp nhận chuyện này đến vậy, chỉ đành quay người bước ra ngoài.
Bước chân thiếu niên một lần nữa bước ra khỏi cổng lớn Giác cung lại không kiềm được vô thức ngoái đầu nhìn lại.
Viễn Chuỷ nhớ rất rõ từng lời bản thân đã nói với Cung Tử Vũ. Y nói y sợ bản thân dường như đã quá phụ thuộc tình cảm của mình vào caca. Sợ rằng dường như kỳ vọng về vị trí của chính mình trong lòng huynh ấy quá cao....nếu như không có được sẽ thất vọng. Y nói mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình....hà cớ phải sống khổ sở như vậy. Từng lời Viễn Chuỷ thốt ra khi ấy cũng chính là điều tự y ngẫm nghĩ suốt mấy tháng qua. Dù cho hiện tại tốt đẹp đến đâu cũng đâu thể chắc chắn tương lai cũng sẽ có thể tiếp tục như vậy. Rồi sẽ có một ngày bọn họ phải chia nhau ra những khoảng trời khác, trái tim của caca có thể sẽ lại vì ai mà rung động, nhưng Cung Viễn Chuỷ không muốn sự đời đánh úp mình đột ngột. Vậy nên y sẽ....y sẽ tự mình thông suốt.
Bọn họ vẫn sẽ luôn là huynh đệ tốt. Chỉ khác là, Viễn Chuỷ sẽ học cách không chạy đến bên cạnh caca thường xuyên nữa. Y sẽ ở trong khoảng trời riêng biệt của mình dõi theo khoảng trời của Cung Thượng Giác, biết đủ với tất cả những gì y có thể có được. Y đã nghĩ như thế....đã từng nghĩ như thế và cam đoan bản thân sẽ làm như thế...Y có quyền nghĩ cho bản thân sống thật ngạo nghễ, đúng không?
Nhưng mà, vì sao Viễn Chuỷ lại cứ luôn không chống cự được sự bảo bọc mà Cung Thượng Giác? Dù bản thân cố gắng phớt lờ thế nào nhưng lại chẳng bao giờ chống lại được sự ngọt ngào đáng chết ấy. Thực ra điều mà Cung Tử Vũ muốn chứng thực không nằm ở Cung Thượng Giác, mà nằm ở chính bản thân y, đúng không?
.
.
.
Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác đích thân đến Chuỷ cung. Hắn cho toàn bộ thị nữ và thị vệ uy lui ra ngoài, không cho ai được phép tiến đến gần nội viện, dù chỉ là gác cửa. Trong nội phòng, Cung Viễn Chuỷ đã dùng xong điểm tâm từ sớm. Y búi gọn hết tóc lên, cũng không đeo thêm trang sức. Áo ngoài cũng không mang vào, trên người chỉ có nội sam và trung y. Dáng vẻ đơn bạc này càng khiến cho tâm can của Cung Thượng Giác muôn vàn không nỡ, cảm giác roi trúc cầm trong tay như cầm một lưỡi kiếm tự cắt vào tay mình, đau đớn.
Cung Viễn Chuỷ đứng dậy tiếp đón caca. Chỉ là nhất thời y không thể nói ra câu chúc buổi sáng tốt lành như thường lệ, cảm giác sẽ rất kỳ quái. Y chỉ có thể biết Cung Thượng Giác đã tự dằn vặt bản thân thế nào mới bước được đến đây. Và bản thân Cung Viễn Chuỷ chấp nhận bản án hoang đường này....cũng chỉ bởi vì y muốn hạnh phúc. Muốn cho bản thân một lý do để kéo xuống dáng vẻ vờ như hiểu chuyện rất giả kia..... và y cũng muốn caca thương xót y.....đau lòng vì y, đến mức sống không nổi....
Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ bình tĩnh nhẹ nhàng, trên khóe môi thấp thoáng ý cười, nói với caca rằng: " Caca, đệ sẽ không sao.....Huynh không cần đau lòng....". Cảm nhận được caca vẫn không thể chấp nhận được tình huống này, Cung Viễn Chuỷ mới an ủi hắn đôi câu. Nhưng Cung Thượng Giác làm sao có thể vui nổi, sắc mặt hắn lạnh tanh đáp: " Đệ bị tên Cung Tử Vũ kia giáo huấn thành như thế nào vậy?"
Giáo huấn thế nào ư? Có lẽ Cung Tử Vũ muốn Viễn Chuỷ quay về làm một tiểu độc oa khó ưa như ngày trước vậy...
Đột nhiên, Viễn Chuỷ tiến đến choàng tay qua cổ Cung Thượng Giác ôm lấy hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng dịu dàng: " Đệ biết caca thiên vị đệ, nhất định sẽ không nỡ đánh đau.....Nhưng có thể nào....lần này, xin huynh đừng nương tay...."
Cung Thượng Giác còn tưởng bản thân đã nghe lầm, khó hiểu hỏi lại Viễn Chuỷ có phải đệ đang nói nhảm không. Nhưng Cung Viễn Chuỷ khẳng định chắc nịch chính mình rất tỉnh táo. Đệ ấy buông lỏng cái ôm để nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ, mỉm cười đáp rằng: " Đệ muốn nghiêm túc nhận trách phạt. Tuy rằng huynh nói roi trúc đáng sợ nhưng nếu không phải nó thì sẽ là trượng hình. Chỉ cần sau đó caca phải hao tâm chiếu cố đệ là được."
Mặc dù những lời này nghe rất kỳ lạ nhưng bởi vì đôi mắt của đệ ấy lấp lánh một sắc nắng sớm quá đỗi đơn thuần thanh sạch khiến cho Cung Thượng Giác phút chốc lại mủi lòng. Hắn vòng một tay ôm ngang eo Viễn Chuỷ nhấc nhẹ đệ ấy lên rồi đi vào gian trong, vừa đi vừa nói: " Đệ như thế này là muốn ta đau lòng sao?"
Cung Viễn Chuỷ vẫn còn đang đeo bám trên người caca, gương mặt nhỏ lém lỉnh nghiêng nghiêng, giọng nói thoáng hạ xuống: " Đúng, đệ muốn caca đau lòng. Huynh phải đau lòng, nếu không thì đệ sẽ tin rằng chính mình không cần đến sự nuông chiều của caca nữa."
Cung Thượng Giác thả đệ đệ xuống đất, sắc mặt trầm tư đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Đứa trẻ này sao lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ đến vậy? Đệ ấy làm sao có thể không cần đến hắn nuông chiều chứ? Có hắn nuông chiều có điểm nào không tốt đâu?
Thiếu niên xắn gọn ống quần lên đầu gối, đứng xuống dưới sàn. Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế nệm, thoáng đau lòng nhìn bắp chân trắng trẻo khỏe mạnh của đệ đệ đang ở ngay dưới tầm mắt của mình. Hắn ân cần nhắc nhở: " Không chịu được phải nói với ta. Đừng cố nhẫn nhịn."
Cung Viễn Chuỷ gật đầu đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn caca rồi quay về tư thế đứng thẳng đoan chính, hai tay túm chặt lấy vạt áo. Thực ra, y cũng có chút căng thẳng mà.
Một lát sau, cuối cùng Cung Thương Giác cũng cầm được roi trúc lên, bắt đầu vung tay. Tiếng roi trúc vun vút xé gió đều đặn lọt vào tai khiến lòng người khiếp sợ. Một roi, lại một roi chậm rãi rơi xuống bắp chân thiếu niên. Trong nội phòng chỉ nghe thấy tiếng roi trúc giáng xuống cùng tiếng thút thít nghẹn ngào kiềm nén trong cổ họng Cung Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác không dám đánh nhanh, hắn sợ đệ đệ không chịu nổi lực đạo liên tiếp. Hắn đánh chậm, sợ rằng không cẩn thận sẽ khiến đệ ấy rơi máu. Nhưng bắp chân qua 10 roi đầu đã thấy rõ những vết lằn ngang đỏ ửng rướm máu hiện lên rồi.
Cung Viễn Chuỷ dù rằng đau muốn quỳ xuống mà khóc lớn lên nhưng đường đường là cung chủ, y không muốn bị hạ nhân chê cười. Huống hồ nếu như y thực sự khóc, caca sẽ không xuống tay được nữa mất.
Cung Thượng Giác thấy đầu gối đệ đệ thoáng run, hắn kiềm nén sự khó chịu thắt quặn trong lòng, nhỏ giọng nhắc nhở: " Còn một nửa, đệ đừng cắn vào môi.."
Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng làm theo lời dặn, trong đầu không tránh khỏi sẽ có muôn vàn suy nghĩ hiện lên. Cung Thượng Giác chưa từng thực sự đánh nặng y. Vậy nếu hắn thực sự phải đánh, hắn nỡ sao?
Nếu người thích một cái áo, đương nhiên người sẽ trân trọng nó, bảo quản nó thật tốt, ngày ngày đem ra ngắm, sẽ dùng nó thật cẩn thận. Nhưng một khi nó cũ rồi, rách rồi....thì cùng lắm may một cái áo khác, nỗi đau cũng sẽ qua mà thôi. Cung Viễn Chuỷ không phải y phục. Y ở trong lòng Cung Thượng Giác, không phải một sủng vật thích thì yêu chiều, không thích thì vứt bỏ.
Mười roi còn lại rất nhanh đã đánh xong. Bắp chân của thiếu niên cũng sưng cộm lên lằn roi ứa máu. Hình phạt kết thúc từ bao giờ y cũng không ý thức được. Chỉ biết khi thần trí hơi mông lung thì đột nhiên được caca vội vàng dìu tới nằm sấp xuống giường. Y nhìn thấy Cung Thượng Giác vội vàng lấy khăn cấp nước lạnh tới chườm vết thương lên hai chân cho mình, nhìn thấy caca gấp gáp tới tủ thuốc tìm thuốc tiêu sưng, nhìn hắn căng thẳng rắc bột thuốc lên, hai mắt đều đỏ ửng tia máu.
Thì ra cũng có lúc Cung Thượng Giác đau lòng lại khiến Viễn Chuỷ thỏa mãn như vậy. Cung Viễn Chuỷ nằm gác cằm lên gối, trong vô thức nhớ lại lời Chấp Nhẫn từng nói: " Viễn Chuỷ, đệ cũng có thể sau lần này mà suy nghĩ lại một chút, có thể chính đệ cũng không tính là trèo cao."
Người thực sự xem ngươi là thân quyến, sẽ thực sự dám đánh ngươi, nhưng cũng sẽ vì đánh ngươi mà đau lòng, vì đã đánh ngươi mà lo lắng chườm thuốc. Ngươi là một phần quả tim của hắn, đánh ngươi cũng là đâm vào tim hắn một lần.
" Caca, đệ đau quá...". Cung Viễn Chuỷ chôn mặt vào gối, bả vai khẽ run, không hiểu sao nước mắt len lén trào ra thấm vào gối. Rõ ràng là y muốn caca không nương tay, và hắn không nương tay thật thì đệ ấy lại ăn vạ. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ khóc liền ngây người ra bối rối. Hắn luống cuống vỗ lưng đệ đệ, chính giọng nói của bản thân cũng nghẹn ngào: " Ta bôi thuốc cho đệ, rất nhanh sẽ không đau nữa, đừng khóc..."
Cung Viễn Chuỷ không khóc quá lớn, nhưng nước mắt cứ vô thức trào ra ướt đẫm một mảnh lớn trên gối, sụt sịt giấu mặt đi. Làm cho Cung Thượng Giác nóng ruột tới khó nhịn, nghiến răng trách hờn sang kẻ khác: " Cung Tử Vũ lại dám ra cái loại mệnh lệnh như vậy. Sau này nếu để ta nắm thóp được hắn, ta sẽ đánh hắn gãy chân!"
Cung Viễn Chuỷ hé mắt trái ửng đỏ của mình ra, khẽ nấc: " Nhưng mà....huynh đánh không lại Chấp Nhẫn..."
" Đệ làm phản rồi đúng không?"
Cung Viễn Chuỷ im bặt chui đầu vào chăn, len lén trộm cười.
————-END—————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com