💎Nhìn thế nào thì vẫn ra một tiểu công tử quen được nuông chiều.
Cung Viễn Chuỷ xuất hiện đột ngột, trong doanh nhất thời không sắp xếp được gì. Cung Thượng Giác lại nói rằng bọn họ có thể ở chung một chỗ là được rồi. Dù sao Cung gia với quân doanh chỉ là quan hệ trao đổi có lợi ích, không có can hệ về mặt quân sự nên không thể yêu cầu quá nhiều được, tránh kéo thêm nhiều phiền phức khác. Tống Duệ Bách cũng không khách sáo, còn có ý cho người đưa thêm đồ dùng tới nhưng Cung Viễn Chuỷ cũng từ chối nốt. Đồ đạc của y luôn được Kim Huyên chuẩn bị hẵng còn chất đống trong xe ngựa kia kìa. Huống hồ, y cũng không tính ở lại chốn này lâu dài.
Tối hôm đó, khi Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ cùng trở về chỗ ở thì hai người mới có thời gian nói rõ nhiều chuyện hơn. Đoàn người của Giác cung quả thực đã gặp cướp khi đi qua núi Cao Loan. Nhưng Cung Thượng Giác không bị thương, chỉ là số dược thảo chở theo đều bị bọn cướp lấy đi mất. Mục tiêu của bọn chúng là số dược thảo đó nên không nhắm vào mạng người. Núi Cao Loan thuộc quyền quản lý của Phù Quang tướng quân vậy nên Tống Duệ Bách cũng đứng ra chịu trách nhiệm một phần. Cung Thượng Giác tạm thời ở lại quân doanh để chờ thị vệ của mình tìm số hàng bị mất kia về. Tìm được hàng về rồi mới có thể hoàn tất giao dịch.
Có điều, số thảo dược đó mới chỉ đoạt lại về một nửa. Đó là lý do vì sao Viễn Chuỷ ở đây nửa ngày mà không thấy bóng dáng Kim Phục đâu. Hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên chưa trở về, chỗ này chỉ có Cung Thượng Giác là người Cung môn.
Trên bàn có một ấm trà nhân nhóc táo đỏ đang ủ nóng trên bếp lò. Cung Viễn Chuỷ nắm chặt chén trà trong tay, sắc mặt biến chuyển nghiêm trọng: " Vậy thì tại sao tình báo lại viết huynh sống chết không rõ?"
Cung Thượng Giác không tốn thời gian suy nghĩ, từ tốn phân tích: " Tình báo được gửi về Cung môn chỉ có hai loại. Một là ta tự truyền tin về. Hai là thị vệ Hồng Ngọc báo về Chấp Nhẫn điện. Nhưng mà ta không đưa tin, khả năng thị vệ Hồng Ngọc đưa tin cũng không chắc chắn. Cung Tử Vũ không có lý do để theo dõi ta."
Viễn Chuỷ sửng sốt: " Chẳng lẽ đã có người truyền tin giả? Cung môn có tầng tầng lớp lớp bảo mật, kẻ ngoại đạo làm sao có thể giả....."
" Kẻ ngoài không thể. Vậy thì là người bên trong." Cung Thượng Giác xoay chén trà trống rỗng lật úp xuống mặt bàn, thần sắc chợt trở nên u tối: " Có người muốn đệ tạm rời khỏi Cung môn. Viễn Chuỷ, đệ bị lừa rồi."
Ban đầu Cung Tử Vũ không đồng ý để Viễn Chuỷ xuất môn có lẽ bởi vì hắn biết rõ tin báo kia không phải của thị vệ Hồng Ngọc đưa tới, lại không chắc có phải chính Giác cung chủ đưa về hay không nên không thể tin tưởng. Nhưng sau đó hắn lại để đệ ấy ra ngoài, nghĩa là hắn đoán được kẻ giở trò đang ở trong Cung môn. Cung Tử Vũ có lý do mới đột ngột đổi ý ngay tức khắc như vậy.
Rốt cuộc Cung môn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao kẻ kia lại muốn dụ Viễn Chuỷ ra ngoài?
Cung Viễn Chuỷ dần dần ngẫm ra điều không thích hợp. Nếu có kẻ nhắm vào y vậy phần lớn sẽ bởi vì nhắm tới số bí dược của Chuỷ cung. Nhưng y quán Chuỷ cung hiện tại do Kim Túc ở lại canh chừng. Nếu thực sự có bất trắc, Cung Tử Vũ cũng sẽ không để một cung rộng lớn như vậy bị tấn công.
Đội thị vệ Hồng Ngọc có lẽ biết được chuyện gì đó. Nghĩ tới đây, y vội xoay người gọi Kim Huyên đang đứng gác ở bên ngoài: " Kim Huyên, gọi thị vệ Hồng Ngọc tới đây. Chúng ta có chuyện hỏi hắn."
Một chốc sau, Kim Huyên đưa người cần tới bước vào lều diện kiến. Thị vệ Hồng Ngọc này tên là Kim An. Kim An nghe hai vị chủ tử hỏi chuyện, lúc này sắc mặt lạnh lùng vô cảm đặc trưng của hắn bỗng thoáng xao động. Hắn đã rời Cung môn dần một tháng,trong khoảng thời gian đó vì tập trung túc trực theo dõi Cung Viễn Chuỷ nên không rõ ràng tình hình ở Cung môn, nhưng chuyện xảy ra trước khi rời đi thì hắn vẫn biết chút ít.
Kim An bẩm báo rằng: " Cách đây một tháng, Chấp Nhẫn Đại Nhân đột nhiên phong tỏa doanh trại thị vệ."
Kim Huyên đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên: " Tại sao ta không biết có chuyện này?". Dù sao doanh trại thị vệ cũng là căn cứ điểm trung tâm của mọi cấp thị vệ. Nếu nơi đó có chuyện gì đều sẽ tập hợp mọi người lại thông báo.
Kim An đáp: " Đây là chuyện của nội bộ Vũ cung. Chấp Nhẫn không muốn đánh rắn động cỏ nên không cho phép để lọt thông tin ra ngoài. Chỉ có Kim Phồn và Kim Lục là tâm phúc của Chấp Nhẫn mới biết được. Ngoài ra thì không có ai được nghe tin tức gì cả."
Cung Thượng Giác hỏi tiếp: " Còn chuyện gì nữa không?"
" Nếu nói là chuyện lớn thì chỉ còn chuyện ở hậu sơn thôi. Hoa công tử đã tỉnh. Nguyệt trưởng lão đang phụ trách chăm sóc ngài ấy." Kim An nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện này.
Chỉ từ hai chuyện đó nhất thời không thể suy luận ra được gì. Bọn họ ở đây tự mình suy đoán cũng không đi đến đâu. Chỉ có thể nhanh chóng giải quyết sự việc trước mắt là hoàn thành giao dịch với Tống Duệ Bách rồi trở về Cung môn. Cung Thượng Giác nghĩ tới năng lực vượt trội của thị vệ Hồng Ngọc bèn nhờ cậy Kim An hỗ trợ việc đoạt về dược thảo cùng với Kim Phục. Bây giờ không phải lúc án binh bất động nữa rồi. Chỉ là một đám thổ phỉ mà thôi. Đòi không được thì không cần khách sáo nữa, lập tức dọn dẹp sạch sẽ.
Cung Thượng Giác cũng không phải kẻ ngại máu tắm cho thanh kiếm của mình.
Cung Viễn Chuỷ rút tay ném cho Kim An một cái lọ sứ, dặn dò: " Vội vàng xuất môn nên không đem theo thứ gì hữu dụng. Chỉ có thứ này có thể khiến bọn chúng chết không toàn thây. Tốt nhất đừng để đám người của tên nhãi Thiết Quân kia phát hiện. Phiền phức lắm!"
Kim An nhận lấy lọ dược, chắp tay nhận mệnh rồi cáo lui. Người của triều đình làm việc có quy củ, Tống Duệ Bách kéo dài sự việc ra có lẽ còn vì muốn bắt sống tên cầm đầu về quy án rồi qua đủ các bước lập hồ sơ, thẩm vấn mới kết án được. Nhưng người của giang hồ không có đủ kiên nhẫn để làm những việc rườm rà như vậy. Cung Thượng Giác có thể chờ đến ngày hôm nay cũng đã là cực hạn.
Nếu không thuận theo, vậy thì trừ khử thôi.
Tới giờ giới nghiêm, binh lính đi tuần tra, mọi người đều hạn chế ra ngoài. Chỉ có Kim Huyên vẫn cần mẫn làm những chuyện mà hắn vẫn thường làm là hầu hạ chủ tử trước khi đi ngủ. Cung Viễn Chuỷ chỉ cần ngồi yên ở trên ghế rồi mặc kệ tên to cao kia giúp mình thay canh y, tháo trang sức. Còn y thì ngồi ngẩn người như một bức tượng, mi mắt rũ xuống khép hờ. Nhìn không kỹ sẽ dễ nhầm tưởng y đã ngủ quên mất.
Ở phía giường, Cung Thượng Giác đang ngồi chống tay xem đến là chăm chú. Nhìn Kim Huyên tháo hết trang sức và thả xuôi mái tóc của chủ tử mình ra rồi bắt đầu dùng nước ấm chải tóc thật thẳng. Sau đó dùng dầu xoa bóp thái dương, tiếp theo lại rút bọc ngân châm ra để châm cứu cho Viễn Chuỷ. Nhìn động tác của Kim Huyên nhanh nhẹn thành thạo như nước chảy, Cung Thượng Giác cảm thấy cảnh tượng này khó tin đến kỳ lạ.
Cung Thượng Giác đổi tư thế ngồi, chau mày chợt hỏi: " Viễn Chuỷ, đệ không khỏe sao?"
Khi châm cứu không thể nói chuyện. Vì vậy, Kim Huyên thay chủ tử đáp lời: " Đường đi có nhiều bất tiện khó tránh khiến Chuỷ công tử khó ngủ. Vậy nên thuộc hạ mới giúp ngài ấy châm cứu đả thông kinh mạch. Bây giờ chủ tử gặp được ngài chắc là có thể an tâm rồi. Về sau có thể không cần thường xuyên châm cứu nữa."
Rồi hắn tiếp tục điều chỉnh số ngân châm chi chít như gai nhím trên đầu Viễn Chuỷ, đoạn khẽ thở dài: ".... Có điều, vẫn nên thường xuyên uống trà ngân nhĩ táo đỏ. Cơ thể của Chuỷ công tử cần phải bồi bổ."
Châm cứu chỉ trong hai khắc là xong. Kim Huyên rút kim châm ra rồi thu dọn lui ra ngoài. Cung Thượng Giác đỡ đệ đệ đã ngủ say lên giường nằm. Một ngón tay đệ ấy cũng không động đậy nổi như thể đã bị thị vệ của mình chuốc thuốc bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Đệ ấy khổ sở đi một quãng đường xa mới phát hiện mình bị lừa, cũng không biết đã cãi nhau với Cung Tử Vũ to tới mức nào. Nếu như không châm cứu thì có lẽ đêm nay sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được mất thôi.
Cung Thượng Giác yên lặng ngắm nghía đệ đệ của mình một lúc lâu. Trong lòng âm thầm cảm thán: da còn trắng lắm, cũng không quá gầy. Nhìn thế nào thì vẫn ra một tiểu công tử quen được nuông chiều. Khó trách tên Thiết Quân thô kệch kia xem đệ như công chúa.
Đêm ấy, Cung Nhị tiên sinh phá lệ ngủ sớm hơn mọi ngày.
Tay nghề châm cứu của Kim Huyên học từ Nguyệt trưởng lão phải nói là rất tốt. Cung Viễn Chuỷ ngủ một mạch tới khi trời sáng tỏ. Khi y tỉnh dậy thì Cung Thượng Giác vừa lúc chỉnh trang cho chính mình xong xuôi. Hắn nhìn sắc mặt đệ đệ vẫn còn mơ màng thì phì cười, gọi Kim Huyên vào hầu hạ y súc miệng rửa mặt.
Hơn một canh giờ sau hai huynh đệ mới rời khỏi lều.
Cung Thượng Giác tới tìm Tống Duệ Bách thương lượng về việc thanh toán ngân lượng. Cung Viễn Chuỷ không đi theo caca, y rời khỏi doanh ngũ tìm một nơi vắng vẻ ngồi trầm ngâm nhìn vách núi. Hôm qua bị Kim Huyên dỗ ngủ quá nhanh nên không kịp nghĩ gì cả. Bây giờ y mới có thời gian ngẫm lại những chuyện đã qua.
Cung Viễn Chuỷ không biết rõ được bản thân mình có hối hận vì đã bỏ đi hay không. Hôm ấy y và Cung Tử Vũ lời qua tiếng lại gay gắt, thực ra chỉ có bản thân y phản ứng gay gắt. Còn Cung Tử Vũ, y không biết nên nghĩ về huynh ấy thế nào. Huynh ấy đang che giấu điều gì, tính toán điều gì?
Có lẽ Cung Tử Vũ đã giận y lắm.
Viễn Chuỷ nhớ đến ánh mắt của Chấp Nhẫn trước khi y rời đi. Nhìn qua đều dễ dàng thấy được hắn phản ứng cực lạnh lùng và bình tĩnh nhưng bây giờ Viễn Chuỷ lại mơ hồ cảm nhận được dường như khi ấy ánh mắt Cung Tử Vũ còn có thất vọng xẹt qua.
Vì sao chứ?
Cung Viễn Chuỷ mải mê đắm mình vào suy tư mà không hay biết đang có người đang tiếp cận mình từ phía sau. Cậu ta nhón từng bước chân thật khẽ khàng như mèo, ánh mắt cẩn thận dè chừng quan sát biểu cảm trên mặt Viễn Chuỷ. Đến tận khi xác định chắc chắn Cung Tam thiếu gia không màng đến sự xuất hiện của mình thì Thiết Quân mới yên tâm ngồi xuống cạnh đó cách xa độ hai bước. Còn ngứa tay đội cho đối phương một cái lá sen to như cái mẹt lên đầu.
Cung Viễn Chuỷ bấy giờ mới thôi không làm bức tượng nổi nữa, liếc mắt quay ra trừng cậu ta rồi vứt phịch cái lá sen trên đầu mình xuống đất.
Ấu trĩ! Thằng nhóc này là chó à? Xó xỉnh nào cũng thấy mặt.
Thiết Quân bị người ta ghẻ lạnh cũng không vì thế mà mếch lòng. Cậu giơ một cái lá sen đội lên đầu mình làm mũ, lại lấy một cái lá sen khác đội lên đầu Viễn Chuỷ, mở miệng bắt đầu luyên thuyên: " Đừng vứt, hái lá sen cực khổ lắm. Kiểu tóc của cung chủ quá tinh xảo đừng để nắng gió chốn này làm hỏng. Dù sao cũng là công sức suốt một canh giờ của caca ngươi."
Lá sen là do Thiết Quân từ sáng sớm phi ngựa đi mấy dặm hái về. Thời tiết ở vùng này quá hay gắt. Cây cối cũng không đa dạng. Lá sen có ở một cái đầm ở sâu trong rừng. Thiết Quân muốn hái về để ủ cơm cho thơm.
Cung Viễn Chuỷ cau mày gắt gỏng: " Ngươi nhìn trộm bọn ta?"
" Tình cờ đi ngang mới nhìn thấy thôi." Thiết Quân nhún vai, giọng nói mang vẻ vô tư ngờ nghệch: " Dù sao cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lớn như vậy rồi còn phải có caca vấn tóc cho. Mặc dù quan hệ của ta với các caca trong doanh cũng rất tốt nhưng mà nơi đại mạc này khắc nghiệt chỉ toàn các tráng hán thô kệch, làm gì có thời gian vấn tóc cho nhau chứ?"
Vậy nên khi Thiết Quân vô tình thấy hình ảnh Cung Thượng Giác tiên sinh đang lúng túng đứng vấn tóc cho đệ đệ, cậu ta đã vô cùng kinh ngạc. Nam tử ở chỗ này chỉ tùy tiện búi tóc thắt đai, cẩn thận hơn thì cũng có cài trâm thôi. Nhưng Cung Thượng Giác không những vấn tóc lên cao mà còn tỉ mẩn ngồi thắt từng lọn tóc nhỏ xinh cài lục lạc cho đệ đệ. Có điều, chắc là tiên sinh làm không quen tay nên búi tóc của Cung Tam thiếu Gia có hơi lệch một chút. Mạt ngạch của ngày hôm nay cũng không giống hôm qua nữa. Người có tiền sống để ý tiểu tiết thật đấy!
Cung Viễn Chuỷ nheo con mắt phượng dài quay đi chỗ khác, khóe môi mỏng nhếch lên lạnh lùng xua đuổi: " Nếu người đến để kiếm chuyện thì có thể cút được rồi."
Thiết Quân không cút. Không những đuổi không đi mà còn ngả ngớn lôi hồ lô ra tu một hơi dài, đoạn tặc lưỡi than vãn: " Mặc dù ta cho rằng Cung Tam thiếu gia lợi hại hơn nhiều so với đám thiếu gia kinh thành. Nhưng mà thực sự tính khí của ngươi tệ quá đi mất. Rất giống tiểu miêu mà nhị tẩu nuôi, kiêu kỳ quá...."
Thứ trong hồ lô tỏa ra một mùi hương đắng nồng gay mũi. Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên nhìn Thiết Quân tu tận mấy hơi ngon lành không thèm nhăn mặt, y hơi sửng sốt hỏi: " Ngươi uống mao địa hoàng?"
Thiết Quân đắc ý nhướn mày: " Mao địa hoàng là kịch độc nhưng với ta là bổ dược đấy. Ta nói rồi, kịch độc không có tác dụng với ta." Cậu ta vứt hồ lô sang một bên rồi nằm nhoài ra thảm cỏ xen lẫn sỏi đá, đôi mắt thiếu niên trong trẻo như ánh sao hướng về khoảng trời xanh thẫm ở trước mặt, giọng nói trở nên dịu đi như thủ thỉ: "...Nhưng mà Bách ca nói, một ngày nào đó toàn bộ độc dược trong người ta sẽ được thanh lọc. Vậy nên mỗi ngày mới phải uống mao địa hoàng và một đống thuốc linh tinh khác nữa... Ta nhớ không hết."
Trong người cậu chứa nhiều độc, tuy rằng các loại độc tác dụng lên nhau có thể khiến cậu không thể chết ngay được, nhưng cũng sống không lâu. Y sư chữa trị nhiều năm đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Sở dĩ mọi người gọi cậu là dược nhân không phải bởi vì máu của cậu có sức mạnh thần kỳ gì cả. Chỉ là cậu uống thuốc thay nước mà sống, vậy thôi.
Thiếu niên thở dài, quay sang nhìn vị cung chủ vẫn còn đội lá sen ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh trông rất khôi hài, cậu gạn hỏi: " ...Dù sao thuốc gì cũng đều đắng như nhau. Cung Tam thiếu gia nổi tiếng là đệ nhất độc sư, chắc là cũng biết loại mùi vị đó chứ hả? Ngươi có từng uống bao giờ chưa..."
Một cơn gió nhẹ thoáng lướt qua trêu ghẹo lọn tóc mai của Chuỷ cung chủ bay phấp phới. Cung Viễn Chuỷ đương nhiên biết mùi vị đó chứ, thậm chí là khắc sâu vào tâm trí, vào máu thịt. Khiến cho ai đứng gần cũng phải căng thẳng khiếp sợ. Khiến cho Chuỷ cung trong mắt người khác là hầm thuốc độc không nên tới gần, cũng càng khao khát có thể tới gần...
Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng đáp: " Từng uống.... Nhưng gần đây thì không dám nữa."
" Tại sao?" Thiết Quân tò mò hỏi.
Trong ký ức của Viễn Chuỷ chợt hiện lên đêm tối bao vây lấy y khốn cùng, tiếng xích sắt va chạm không thể phá bỏ và mùi màu tươi thấm ra lẫn vào hương tùng mộc. Y chợt thấy lòng bàn tay mình nhói đau. Nhỏ giọng đáp rằng: " Caca của ta sẽ đau lòng......Chấp Nhẫn đại nhân cũng sẽ khiển trách."
Lần này thì Thiết Quân không nói nữa.
Bách ca chắc chắn là cũng rất đau lòng cậu.
Hai người thiếu niên, một người nằm một người ngồi. Tư thế khác nhau nhưng đôi mắt đều hướng về bầu trời bao la ở phía trước. Bất chợt, một cánh chim ưng hùng dũng chao qua vút lên vách núi. Ánh nắng chói chang phủ sắc vàng lên vạn vật, cũng chiếu lên bộ cánh của chim ưng càng thêm rực rỡ. Nó chỉ tạm dừng lại rỉa lông một chút rồi lại hưng phấn lao mình vào bầu trời, thốt lên tiếng kêu chói tai hoang dại.
Cung Viễn Chuỷ ngỡ ngàng nhìn theo, nhưng tốc độ của chim ưng quá nhanh, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com