🍇 Thương cung, người ấy sự ấy
Vũ cung đào tạo thị vệ cấp Hoàng quả nhiên khác biệt. Sau hai ngày, Kim Huyên đưa đến trước mặt chủ nhân một xấp báo cáo. Cung Viễn Chuỷ liền đóng cửa một ngày trong nội phòng nghiên cứu.
Nói về Kế phu nhân, người này tựa hồ có lý lịch chẳng quá đặc biệt. Cũng chỉ là tân nương được chọn trúng trong kỳ tuyển tân nương, là tiểu thư có gia thế hiển hách của một gia tộc nào đó vùng Đăng Tuyền. Bà vào cửa nửa năm đã hạ sinh một nam hài, từ ấy sủng ái của đại lão gia đối với bà dường như vô hạn. Kế phu nhân trẻ tuổi lại dịu dàng, lời bên tai như rót mật ngọt. Đại lão gia hẩm hiu nhiều năm gặp được bà liền như cây già hồi xuân. Hình bóng người vợ quá cố cũng đi vào dĩ vãng.
Trong các cung, người phụ trách quản gia, chăm lo ăn mặc hay sổ sách chi tiêu luôn là một vị quản gia riêng phụ trách, quyền quyết định luôn nằm trong tay gia chủ. Nhưng mà ở Thương cung, quyền quản gia lại nằm trong tay Kế phu nhân kia. Bà ấy nắm rõ sổ sách chi tiêu trong nội viện, lại giữ chặt chìa khóa của phòng chi tiêu, Cung Tử Thương dù muốn tiêu bạc cũng không dễ lấy. Đường đường là đại tiểu thư, quanh năm cài một cây trâm, ngày thường có y phục mới cũng là từ Vũ cung đưa sang. Đại tiểu thư...một chút thể diện cũng không có. Nếu không phải còn có Vụ Cơ phu nhân chiếu cố, thật sự là....
Có điều, hai năm nay, quyền quản gia ở nội viện đã được giao ra cho một quản sự khác họ Kha rồi.
Cung Viễn Chuỷ đọc được một nửa, mày kiếm nhăn lại có thể chém được người, trong lòng phẫn nộ khôn xiết.
Trước khi thành thân với Kim Phồn, Cung Tử Thương không có lấy một thị nữ thân cận. Toàn bộ người hầu đều đi theo sau chân vị tiểu thiếu gia kia. Thái Thương được bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm Tử Thương không được coi trọng. Cung Thái Thương vô lễ với trưởng tỷ. Bình thường nó không ra khỏi cung nên không tiếp xúc nhiều với các huynh đệ khác. Kiêu ngạo hơn trời, tính tình trịnh thượng. Nếu như để Thái Thương gặp được Viễn Chuỷ trước khi thành niên, thằng ranh con đó sẽ sớm biết được " Ông trời con" thực thụ là dáng vẻ như thế nào!
Cung Viễn Chuỷ đọc xong ba trang giấy, sang trang thứ tư mới biết những chuyện gần đây trong Thương cung.
Kế phu nhân bị thu hồi quyền quản gia đã gần hai năm, bây giờ bà ta ngoài việc trông nom đức ông chồng thì quan trọng nhất là bồi dưỡng con trai mình thành tài. Cung Tử Thương không thu hồi hầu gái của bà ta, vẫn như thường cho bà ta đãi ngộ của một chính thất phu nhân. Vị kế mẫu này thi thoảng dèm pha chọc tức nàng mấy câu ra thì chưa làm việc gì đáng trách.
Ai mà ngờ, bà ta đợi lúc Cung Tử Thương cần dưỡng thai mà ra tay.
Sau khi đại phu của Chuỷ cung nói ra Tử Thương mang thai, hai ngày sau Kế phu nhân liền hùng hổ mang Thái Thương đến rồi dứt khoát bảo nàng tìm tiên sinh giỏi dạy học cho đệ đệ. Cung Tử Thương đề cử mấy người, bà ta chê ỏng chê eo, muốn mời một người quen có học trong ngoại tộc tới. Cung Tử Thương bấy giờ liền tỉnh táo, Cung môn không thể có ngoại tộc xâm nhập, thế là liền nhanh chóng đẩy người sang cho Cung Tử Vũ xử lý để bản thân đóng cửa dưỡng thai.
Con hồ ly này, bỉ ổi!
Cung Viễn Chuỷ tức giận, sau đó đem số thư báo kia ném vào lò than đốt sạch!
******************************************
Đông chí năm ấy, Cung Thượng Giác đồng ý đề nghị của Chấp nhẫn mà nhận việc dạy dỗ Cung Thái Thương. Nhưng hắn có điều kiện, đó là chỉ cho phép Thái Thương đến Giác cung học tập vào mỗi buổi sáng, còn chuyện ăn uống ngủ nghỉ thì vẫn là mời Kế phu nhân đến đón về chăm sóc thôi. Ban đầu Kế phu nhân không đồng ý, nói rằng Cung Thượng Giác xưa nay tác phong nghiêm cẩn, chính trực lỗi lạc, muốn để đứa bé ở Giác cung thường xuyên để nó nhìn huynh trưởng mà noi gương học tập, bà hy vọng Thái Thương có thể học thành tài, giống như Giác cung chủ mà dốc sức cống hiến cho Cung môn. Ai ngờ Cung Thượng Giác chẳng hề nể mặt bà ta mà cười mỉa mai, lạnh lùng nói: " Giác cung xưa nay không chào đón nhiều người đến làm khách. Sau giờ Ngọ, Viễn Chuỷ đệ đệ tới chơi thường không thích có người lạ."
Bấy giờ, mọi người đang tụ họp ở trên điện Chấp Nhẫn. Kế phu nhân ngoài mặt hòa nhã, nói cười như chim hót, trong từng câu nói đều mười phần thân tình: " Cung Viễn Chuỷ cũng là huynh trưởng của Thái Thương, sao lại xem như người lạ được chứ?.... Thái Thương nhất định sẽ kính trọng các caca ....Tuy rằng không chung nhánh nhưng đều là họ Cung. Giác công tử cũng biết một nét không làm nên chữ Cung mà...."
Cung Thượng Giác đối đáp lại không hề thua kém: " Từ khi Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn cũng chưa từng thấy Cung Thái Thương đến thỉnh an lần nào. Chấp Nhẫn đại nhân còn chưa có được vinh hạnh đấy, ta không dám vượt mặt đâu."
Cung Tử Vũ ngồi trên đại điện quay mặt ra chỗ khác nín cười. Kế phu nhân vì tiền đồ của con trai, đến mặt mũi liêm sỉ cũng chẳng cần nữa. Đến cả Viễn Chuỷ cũng dám lôi ra kéo quan hệ. Cung Tử Thương đến tặng cho nhóc con cái bao tay thôi mà còn bị Cung Thượng Giác liếc tới liếc lui. Bà lại còn dám thấy người sang bắt quàng làm họ....
Thái độ của Cung Thượng Giác quá mức miễn cưỡng khiến cho Kế phu nhân không thoải mái, nhưng bà ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bà ta là phận nữ nhi, không phải người tri thư đạt lễ, không quá am hiểu sách vở thư từ. Nhưng Thái Thương là nam nhi, hắn phải biết đọc sách mới có thể xây dựng cơ đồ. Cung Tử Vũ ngồi phía trên từ đầu đến cuối chẳng hé miệng câu nào, nhìn bầu không khí rơi vào yên tĩnh khó xử. Hắn tự nhẩm đếm hết mười ngón tay, cuối cùng mới thấy đến đây là được rồi.
Chấp Nhẫn đại nhân đã hóng xong kịch vui, đập tay xuống thành ghế một cái, cao giọng nói mát: " Không cần nói nhiều nữa. Phu nhân cũng đã biết một nét chữ không làm nên được họ Cung thì phải nên cảm tạ Giác cung chủ mới phải. Ngài ấy nhân phẩm đoan chính, là tấm gương tốt. Có thể bỏ chút thời gian dạy dỗ Thái Thương đã là tốt rồi. Phu nhân hà cớ cứ phải kỳ kèo làm khó ngài ấy."
Cung Thượng Giác nén một hơi thở dài, liếc Cung Tử Vũ bằng ánh mắt trào phúng.
Kế phu nhân có một đống lời đều nghẹn ở trong họng. Bà không thể trả treo với hai người này như cách bà ta nói chuyện với Cung Tử Thương. Vẻ mặt tức tối nhưng không dám bày tỏ ra bên ngoài khiến ấn đường sa sầm đen kịt lại. Cung Tử Vũ ấn nhẹ nhẫn ngọc trên tay, thanh âm hờ hững : " Nếu phu nhân không có ý kiến, vậy ngày mai để Thái Thương tới Giác cung bái thỉnh đi. Cơ hội chỉ có một, phu nhân đừng để lỡ dở tương lai của Thái Thương đệ đệ."
Kế phu nhân xoắn chặt cái khăn thơm trong tay, cuối cùng kỳ kèo thêm không được, chỉ đành cắn răng cảm tạ Cung Thượng Giác.
Nghĩ đến cái gương mặt xinh đẹp phải ẩn nhẫn tức giận vào trong để cảm tạ caca của mình, Cung Viễn Chuỷ dù có đang nằm ngủ cũng phải bật dậy cười một trận.
Đường từ Giác cung tới Chuỷ cung có một đoạn đường nhỏ trồng toàn cây tuyết mai. Trời đông tháng giá, những nụ mai nhỏ bé trắng ngần hòa làm một cùng bông tuyết khiến người đi qua chẳng thể nhận ra nó đã nở hoa. Sáng hôm ấy, Cung Viễn Chuỷ sai hạ nhân chuẩn bị thật nhiều những sợi dây bạc treo thật nhiều khánh ngọc, linh đinh lang đang hòa lẫn vào tiếng gió. Sau đó muốn tự tay treo số chuông này trên những cành tuyết mai ở trên đường, ngụ ý chiêu an.
" Công tử, như vậy không được. Hay là để tôi làm giúp ngài đi. Cành cây cao như thế, nếu không cẩn thận ngã xuống thì....". Cung Viễn Chuỷ muốn treo chuông ở đầu cành mai. Kim Huyên lại cảm thấy việc này quá nguy hiểm, chủ tử không nên tự làm. Cành mai không quá cao nhưng mảnh nhỏ đan xen, muốn treo cũng rất tốn sức. Nếu bị cảm mạo thì sao bây giờ? Chưa thấy bình an ở đâu đã phải uống một đống thuốc rồi.
Cung Viễn Chuỷ đương nhiên là không chịu nghe, y chỉ tay khẽ mắng: " Cái đồ ngốc ngươi! Chuông chiêu an phải tự tay treo mới linh nghiệm. Còn không mau nâng ta lên!"
Một khi cung chủ đã quyết tâm, có mười con gấu cũng không kéo nổi y lại. Kim Huyên khuyên bảo không được cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể hạ mình xuống tuân theo. Viễn Chuỷ loay hoay một lúc, thấy áo choàng trên người nặng nề vướng víu, thế là liền cởi ra quẳng sang một bên rồi ngồi lên một bên vai của Kim Huyên để hắn nâng y thật cao.
Kim Huyên nhìn cái áo choàng lông thú đen tuyền thêu chỉ vàng mềm mại bị vùi trong tuyết trắng như mớ giẻ lau, trong lòng không tránh khỏi xót xa một trận. Đó là tiền, tiền cả đấy tổ tông của tôi ơi!!!
Thiếu niên được ôm lên cao, trong lòng vô cùng thích thú, trong tay ôm vô số dây khánh mà cẩn thận treo lên từng cái, rải khắp cả hàng tuyết mai. Kim Huyên ôm chân chủ tử đỡ y ngồi trên vai mình thật vững vàng, không dám lơ là dù chỉ một tích tắc. Hắn không biết gì sao bỗng nhiên chủ tử lại nảy ra cái ý nghĩ muốn treo chuông, ngài đeo trên tóc còn chưa đủ hả?
Phỉ phui, không được tự tiện phán xét chủ tử!!!
Chuông ngọc chỉ nhỏ hơn các loại chuông treo khác một cỡ, được đúc ra từ Ngọc phù dung, trắng thuần tinh khiết vô cùng thượng phẩm. Nóc chuông được khắc tịnh liên, phần thân khắc họa tiết phúc an vô cùng tinh xảo. Đầu chuông đính hạt thạch anh lấp lánh. Dây tua rua ở bên dưới được kết từ hạt pha lê ánh ngũ sắc. Mỗi một dây có năm cái chuông, tổng thể đáng giá một tòa nhà, quý giá biết bao. Phú quý đến như vậy cũng chỉ để Chuỷ cung chủ treo chơi ở trong vườn.
Cung Viễn Chuỷ ngồi trên vai Kim Huyên cao lớn, tuy biết rằng trọng lượng của bản thân không phải chuyện khó với sức gánh của hắn nhưng Cung Viễn Chuỷ cũng không động đậy loạn xạ. Muốn treo chỗ nào sẽ điều khiển Kim Huyên đi tới chỗ đó. Hai người hợp tác vô cùng ăn ý.
" Gấu lớn, đi sang bên trái hai bước đi." Kim Huyên vâng lời bước sang hai bước, Viễn Chuỷ vươn tay treo một chuỗi dây chuông. Sau đó cứ bên trái hai bước, tiến lên hai bước, lùi sau hai bước, cả một hàng tuyết mai chẳng mấy chốc đã loáng thoáng nghe tiếng chuông ngân nga lanh lảnh trong vắt như tiếng đàn hạc.
" Viễn Chuỷ!". Trong tĩnh lặng vang lên một thanh âm trầm ấm của nam nhân. Cả hai chủ tớ đều giật mình quay ra, thấy Cung Thượng Giác đứng cách đó mười bước đang tiến lại gần, sắc mặt hắn lạnh nhạt, có vẻ hơi lo lắng, lại dường như không vui. Hai huynh đệ chạm mắt nhau, Cung Thượng Giác thấy đệ đệ vẫn còn ở đó cười ngốc liền giả vờ nghiêm mặt, vẫy tay ra hiệu y mau xuống.
Cung Viễn Chuỷ cười rộ, nhanh nhẹn treo nốt số chuông còn lại trong tay.
Lâu lắm rồi Cung Thượng Giác mới thấy Viễn Chuỷ cao hứng đến vậy. Dáng người thiếu niên mảnh mai như một chú chim nhỏ đậu trên vai cành cây lớn, thắt lưng người ấy nhỏ gầy, nhìn qua có cảm giác hơi yếu nhưng thực chất rất hữu lực. Đôi mắt đệ ấy trong veo vô tư như thuở chưa thành niên. Dưới màn tuyết lất phất lẫn vào trong gió là ánh dương quang phủ lên mái tóc đã dài chạm đai lưng khảm bạc quấn quanh eo, mềm mại như nước suối chảy. Cung Thượng Giác yên lặng ngắm nhìn, trong lòng có một loại cảm giác ngậm ngùi như gà mái mẹ phát hiện gà con của mình đã trưởng thành, không còn là cái đứa nhỏ lông tơ nữa.
Chuông đã treo lên hết. Cung Viễn Chuỷ liễn vỗ vai Kim Huyên để gấu lớn hạ người xuống. Gót giày thiếu niên còn chưa chạm đất, Cung Thượng Giác đã bước tới đưa tay của mình ra. Viễn Chuỷ vui vẻ vươn bàn tay mình vịn lấy tay caca làm điểm tựa, nhẹ nhàng đáp chân xuống đất an toàn.
Kim Huyên hộ tống tiểu tổ tông thành công, quay người vội vã nhặt cái áo choàng bị chủ nhân của nó ghẻ lạnh trên nền tuyết suốt một canh giờ vừa qua, còn cẩn thận phủi phủi mấy cái cho tuyết rơi ra hết.
Cung Thượng Giác đón lấy tay đệ đệ, sờ một chút thì thấy lạnh băng, thấy đầu ngón tay đệ ấy còn hơi tím lại. Hắn không khỏi không vui, vội vàng tháo chính găng tay của mình ra đeo vào tay của Viễn Chuỷ, vừa làm vừa mắng: " Ra ngoài nghịch ngợm còn không biết mặc cho dày chút!"
Cung Viễn Chuỷ vẫn còn đang rất phấn khởi trong lòng, liền cãi lại: " Đệ có mặc áo choàng, nhưng mà chỉ tháo ra một chút cho đỡ vướng thôi."
" Một chút của ngài liền kéo dài cả một canh giờ.". Kim Huyên cầm áo choàng chạy đến. Hắn thường ngày hiền lành ít nói cũng không chịu được phải than vãn một câu. Cung Thượng Giác nhìn Kim Huyên một cái, không tỏ thái độ gì. Hắn nhận lấy áo choàng trong tay Kim Huyên rồi khoác lên người Viễn Chuỷ. Nhóc con này đã ở trên cao cả canh giờ, hóng không ít gió, bây giờ mới biết lạnh mà khẽ rùng mình mấy cái.
Cung Thưởng Giác chỉnh lại cổ áo cho đệ đệ, lại hỏi: " Đệ treo nhiều chuông như vậy để làm gì?"
Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ lém lỉnh sáng ngời, vui vẻ đáp: " Xua đuổi tà ma, chiêu cầu an ý."
Cung Thượng Giác phì cười, ánh mắt hắn rũ xuống che giấu tia trào phúng. Tà ma nhất cái Cung môn này chính là đệ, đệ còn muốn xua đuổi ai.
Cung Viễn Chuỷ sẽ không thừa nhận số chuông này chính là để xua đuổi Cung Thái Thương. Ngày đó, Kế phu nhân ở trước đại diện dám lôi cả y vào làm huynh đệ với thằng nhãi kia, có mà nằm mơ. Y chính là muốn cho Kế phu nhân biết Chuỷ cung không hoan nghênh nó, bà cũng bớt nói quàng nói xiên lại.
" Cung Thái Thương sắp tới Giác cung bái thỉnh rồi. Theo ta trở về thôi!"
Ngoài trời nổi gió lớn, Cung Thượng Giác cảm nhận được gió lạnh buốt lướt qua sườn mặt liền nắm tay Viễn Chuỷ kéo về hướng Giác cung. Tuy nói việc Cung Thái Thương đến Giác cung học tập thì Cung Viễn Chuỷ cũng đã biết trước, đệ ấy cũng đã đồng ý hợp tác theo. Nhưng mà, Viễn Chuỷ tính tình bướng bỉnh nóng nảy, Cung Thượng Giác còn đang lo lắng về lâu dài đệ ấy sẽ không vui. Lỡ như có phiền phức gì kéo tới, hắn chưa kịp xử lý thì đệ ấy đã tìm đến Cung Tử Vũ trước, ai đền cho hắn bây giờ.
Đi qua vườn mai, lại thêm một đoạn nữa mới tới Giác cung. Hai vị huynh đệ kề vai nhau đi, Cung Viễn Chuỷ còn đang say sưa nói về chuyện đang thiết kế ám khí đặt trong nhẫn tay. Đột nhiên sau lưng bọn họ vang lên một thanh âm của trẻ con cắt ngang cuộc trò chuyện.
" Thái Thương bái kiến nhị vị huynh trưởng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com