🍯Thượng Giác caca tự đem về hưởng một mình đi
Sau ngày Chấp Nhẫn đại nhân náo loạn cổng Đại Môn, cánh cửa Vũ cung càng đóng chặt. Nhân khẩu của Vũ cung đều bị thay mới một lượt. Để đảm bảo Chấp Nhẫn an tĩnh dưỡng thân, sự vụ trong Cung môn phần lớn đều chia ra cho các trưởng lão và các cung chủ giúp đỡ xử lý. Duy chỉ có sự vụ của doanh trại thị vệ thì vẫn cần báo cáo tới Cung Tử Vũ giám sát.
Thân thể của Cung Tử Vũ bị nội thương nghiêm trọng do cổ trùng vậy nên bây giờ phần lớn thời gian hắn đều nằm ở trên giường, hạn chế đi lại. Cũng bởi có lẽ suốt mấy tháng qua hao tâm tổn trí thường xuyên không yên giấc nên bây giờ liền phải ngủ bù lại. Lắm khi nha hoàn hầu cận còn phải ép buộc hắn tỉnh sợ hắn ngủ đến đói chết mất. Tuy nói rằng Cung Tử Vũ không thích ở yên một chỗ lắm nhưng bây giờ dù có thả hắn ra thì hắn cũng chẳng nhấc được cái thân mình dậy.
Những ngày này, Cung Viễn Chuỷ thường xuyên ghé tới Vũ cung.
Việc chăm sóc Chấp Nhẫn đại nhân thuộc về phận sự của Nguyệt trưởng lão. Nhưng Nguyệt trưởng lão cũng phải chăm sóc cho Hoa công tử nên không thể thời thời khắc khắc ở Vũ cung canh chừng được. Viễn Chuỷ là nhân lúc Vũ cung vắng vẻ mới lui tới. Ngày đầu tiên y tới, Kim Lục nhìn Chuỷ cung chủ thì hơi chần chừ nhưng sau cùng vẫn để y vào. Mấy ngày rối ren bận rộn, Kim Lục cũng không rõ tâm tư của Chấp Nhẫn với Chuỷ cung chủ ra sao, rốt cuộc là giận hay không giận, trách hay không trách, hay là thực sự không còn quan tâm nữa...
Chỉ có thể xem tạo hóa của hai người mà thôi.
Khi Cung Viễn Chuỷ bước vào gian ngủ trong phòng, Cung Tử Vũ vẫn còn đang nằm bất động trên giường. Giường của hắn lớn, hai đại nam nhân nằm còn dư chỗ mà chủ nhân của nó lại thường thích nằm sát vào bên trong hơn. Bây giờ đang vào thời điểm giao mùa, lúc nóng lúc lạnh thường bất chợt vậy nên khi ngủ vẫn cần chăn mỏng đắp qua. Loại hương đốt ở đầu giường là trầm hương an thần phối thêm dược liệu. Cả gian phòng phảng phất hương thơm dễ chịu tựa như chốn nghỉ ngơi của bậc tiên nhân. Khiến người bước vào chốn này có cảm giác cẩn thật dè dặt như sợ nếu lỡ gây ra chút động tĩnh nhỏ thôi cũng là làm phiền cái vị đang yên giấc trên đại toạ.
Viễn Chuỷ bước đến bên cạnh giường, ngón tay rón rén đẩy một góc màn giường ra xem thử. Tử Vũ caca của y nằm ở đó như một bức tượng, thoạt nhìn khí sắc đã tốt hơn một chút nhưng thân thể vẫn gầy guộc như lần cuối y gặp. Chuỷ công tử nhẹ nhàng hạ người ngồi xuống, muốn bắt mạch xem thử nội thương của người kia hồi phục có tốt không. Nhưng bàn tay y vươn ra gần chạm tới thì đột nhiên đối phương có động tĩnh. Cung Tử Vũ vốn tưởng đã say ngủ, hắn bỗng khẽ thu cổ tay của mình vào trong né tránh đụng chạm của đệ đệ, hai mắt vẫn nhắm nghiền không nhìn ra là tỉnh hay đã thức.
Cung Viễn Chuỷ giật mình nhìn hắn, trái tim ngưng đập một nhịp, vừa sợ hãi vừa nhói đau. Từ khi y trở về Cung môn đến nay vẫn chưa có cơ hội nói được một câu tử tế với Chấp Nhẫn. Trong Cung môn, chỉ cần là người tinh ý đều sẽ nhận ra Chuỷ cung chủ đang bị gia chủ phớt lờ lạnh nhạt. Nguyên do thì không cần phải tra, rất rõ ràng là có liên quan đến việc y xuất môn đột ngột trong đêm hôm ấy.
" Tử Vũ caca, ta....". Viễn Chuỷ còn chưa kịp nói hết câu thì Cung Tử Vũ lại khẽ xoay nửa gương mặt vào trong, biểu lộ ý không muốn nghe.
Bây giờ nói gì cũng trở thành vô nghĩa.
Một khoảng yên lặng tiếp tục chiếm cứ cả một tòa viện to lớn. Bàn tay thiếu niên lạc lõng đưa ra giữa không trung không có cách nào khác, chỉ đành chậm chậm thu về. Nếu như là Cung Viễn Chuỷ của trước đây chắc chắn sẽ chẳng bao giờ màng tới buồn vui của kẻ khác, ngoại trừ Cung Thượng Giác caca của y. Kể cả vào thời điểm y cãi lời Chấp Nhẫn để xuất môn cũng vậy, Chuỷ công tử cũng chẳng có tâm trí nghĩ tới đối phương đang phải suy tính điều gì. Nhưng kể từ cái ngày y nghe được tin tức Cung Tử Vũ sẽ chết khi ngồi ở trà lâu cho tới khoảng khắc tận mắt chứng kiến cái người vẫn luôn ôn nhu dịu dàng kia rút kiếm giết người chỉ trong chớp mắt. Nhìn thấy hắn mang bộ dạng sống dở chết dở vì cổ trùng, dù có phải tế mạng cũng nhất quyết phải bước qua cổng lớn Cung môn để giải thoát cho chính mình. Sau tất cả những chuỗi hình ảnh đó, sâu trong tâm tư của Chuỷ công tử giống như mở ra thêm một không gian nữa, một không gian trống vắng chứa đựng những hiểu biết ít ỏi của y về Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ, đứa trẻ lớn lên dưới giếng trời....
Giếng trời miệng hẹp thân cao. Nếu không có bản lĩnh vươn mình ra khỏi miệng giếng thì cả đời sẽ dần lụi tàn trong tăm tối ngu muội. Cung Tử Vũ không như thế, hắn từng nhìn thấy khói lửa phồn hoa của thế gian, tuyệt nhiên sẽ không cam phận làm một nhành hoa cảnh trong chậu kiểng.
Cung Viễn Chuỷ không có nhận định quá thiêng liêng cao cả về mối quan hệ giữa hai người. Y chỉ chắc chắn một điều rằng, y không muốn huynh ấy chết. Y cùng từng có thời gian yên ả sống chung mái nhà với người này, ít nhiều cũng có phần tình nghĩa, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện ấm lạnh tự tan.
Mặt trời chiếu rọi điện đài, gió mát thổi quanh tứ viện. Nhưng con dao đang cứa vào tâm can lại không có một khắc nào ngưng lại. Thời điểm sóng gió bão táp y không thể cho hắn một điểm tựa, bây giờ có miệng nói cũng khó phân trần. Cung Viễn Chuỷ quyết định tạm lùi lại. Y đặt xuống bên cạnh Cung Tử Vũ một quả sơn tra rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi Vũ cung.
Khi Cung Tử Vũ một lần nữa mở mắt, nhìn thấy bên gối có một quả sơn tra mới chín một nửa. Hắn cầm thứ quả ấy ném vào cái giỏ trên đầu tủ, coi như không nhìn thấy rồi lại trầm mình vào mộng mị.
Ước chừng hơn mười ngày sau, Cung Thượng Giác đột ngột đến Vũ cung thăm người bệnh. Bấy giờ Cung Tử Vũ đã có thể ngồi dậy ăn cháo, có tinh thần hơn nhiều. Khi Cung Thượng Giác bước vào thì Cung Tử Vũ đang ngồi trên giường xem báo cáo của doanh trại thị vệ, bên cạnh gối đầu có một chồng văn thư cao ngất ngưởng. Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế đẩu ở bên cạnh giường, nói với Cung Tử Vũ: " Điều tra về Phúc Tiên phái là vụ án mà Đại lý tự phụ trách vậy nên xác của kẻ kia ta đã đưa tới cho Đại lý tự Thiếu khanh điều tra. Còn về những nha hoàn nô bộc bị tà giáo thao túng, người phạm lỗi nhẹ thì đã đưa tới Cung lăng làm khổ sai, người phạm lỗi nặng thì giam trong đại lao chờ bị bán đi...."
Cung Tử Vũ gác báo cáo sang một bên, khách sáo đáp: " Tự huynh quyết định là được rồi...."
Thị nữ bưng trà lên. Cung Thượng Giác đón lấy uống một ngụm, nhìn quanh phòng một chút rồi mỉm cười trò chuyện như thường: " Lần này đệ không chỉ diệt được sâu bọ mối mọt trong Cung môn còn bất ngờ phá giải được phong ấn của Chấp Nhẫn. Cung Tử Vũ, đệ thắng lớn rồi."
Cung Tử Vũ cười lễ độ, giọng nói chẳng có chút vui mừng nào: " Không hẳn là phá giải hoàn toàn. Phong ấn vẫn còn, nếu như lại muốn bước qua nó thì cần phải có chìa khoá khai tâm. Tâm có an, nhãn quang sẽ khai sáng. Chỉ cần một lòng kiên định vững vàng ắt sẽ bước qua khỏi rào cản. Cuộc sống cũng sẽ êm ổn hơn..."
Có nghĩa là, sau này nếu Cung Tử Vũ muốn xuất môn thì phải đứng trước phong ấn niệm kinh chú, còn phải giữ tâm trí thông thoáng phẳng lặng, nếu quá nóng nảy thì có niệm kinh cả ngày cũng không thành. Vậy nên, dù cho đã tìm ra chìa khóa rồi nhưng cũng không thể cứ tùy tiện muốn ra ngoài là ra, muốn đi đâu thì đi. Còn nếu nhất định muốn ra khỏi cửa thì phải thành tâm.
Cung Thượng Giác kín đáo cười thầm, đột ngột chuyển chủ đề: " Thế còn Viễn Chuỷ thì sao?"
Từ khi trở về Cung môn, Viễn Chuỷ đệ đệ của hắn cứ như người mất hồn. Thích ngồi trầm tư hơn, sắc mặt cũng thường ủ rũ. Nếu không phải ở trong cung làm việc thì sẽ ra ngoài đào thuốc. Lúc đến thỉnh an caca là hắn thì không thể hiện ra bản thân mình có sầu muộn nhưng cũng ít nói hơn. Hắn chỉ quan sát mấy ngày là đoán ra được tâm tư của đệ ấy. Vốn tưởng lúc trở về sẽ bị Chấp Nhẫn giáo huấn một trận, nào ngờ người ta không có sức cũng chẳng có tâm trí hỏi đến đệ ấy, dứt khoát quẳng sang một bên. Thành ra Viễn Chuỷ lại càng sốt ruột, dù đệ ấy có lỗi thì cũng chẳng phải cố tình.
Cung Tử Vũ nghe hắn nhắc đến Viễn Chuỷ thì thu lại nụ cười rồi cầm báo cáo lên tiếp tục nhìn, thờ ơ nói: " Đệ ấy thì sao?"
Cung Thượng Giác giật quyển trục trên tay đối phương vứt qua chỗ khác, dứt khoát lật tẩy vẻ mặt lạnh lùng của người kia: " Mỗi ngày đứa nhỏ đó đều lén lút tới đây. Giỏ sơn tra ở đầu tủ kia cũng sắp chứa không nổi nữa rồi. Đệ còn cố tình tỏ vẻ như không giận nó. Nếu như đệ thực sự không thèm quản nó nữa thì đã ném số sơn tra kia từ lâu rồi, giữ lại làm gì cho chướng mắt."
Đúng là mỗi ngày Cung Tử Vũ tỉnh dậy đều sẽ nhìn thấy một quả sơn trà ở bên gối, hắn cũng biết là ai đặt ở chỗ đó mà. Số quả hắn cố tình không đụng tới cũng đã chín gần hết rồi. Cung Tử Vũ cũng không biết mình làm sao, chỉ cần nhìn thấy Viễn Chuỷ là nhớ tới dáng vẻ ngang ngạnh của đệ ấy vào tối hôm đó, trong lòng sẽ tự nhiên bực bội vô cùng.
Bọn họ huynh đệ tình thâm thì làm gì đến lượt mình? Bây giờ thì lại lẽo đẽo tìm tới hắn để làm gì thế? Cung Tử Vũ hắn cũng có tỷ đệ tình thâm đấy nhé!
Cung Thượng Giác biết rõ tâm tư của đối phương rồi, nói trắng ra thì người ta đang giận lẫy. Hắn thở dài, hạ giọng nói: " Ta biết đệ giận Viễn Chuỷ là có nguyên nhân. Những ngày qua Viễn Chuỷ muốn quan tâm đệ, muốn chuộc lỗi nhưng đệ chẳng cho nó cơ hội nào.... Suốt dọc đường trở về Cung môn, Viễn Chuỷ nghe người khác nói thị vệ đã đóng xong quan tài cho Chấp Nhẫn, chỉ còn đợi phát tang.....Đệ ấy nghe xong liền xanh mặt, thực sự hối hận, biết sợ rồi. Nó thực sự quan tâm đệ mà...."
Cung Thượng Giác vòng vo nửa ngày, cốt yếu vẫn chỉ có mỗi chuyện đó. Cung Tử Vũ mặc kệ, chắp tay vái đối phương một cái, nhe răng cười lấy lệ: " Cảm tình của đệ ấy cao quý thế, ta nhận không nổi. Thượng Giác caca tự đem về hưởng một mình đi." Nói xong thì nằm xuống quay mặt vào trong, còn không quên kéo chăn lên trùm kín đầu.
Cung Thượng Giác bị cái tên này chọc cho bất lực. Rõ ràng cũng là người chín chắn trưởng thành nhưng không hiểu sao đối đầu với đệ đệ của mình thì lại trở nên ấu trĩ không có thuốc chữa như vậy. Cung Thượng Giác tức đến mức ngồi không nổi nữa, đứng phắt dậy: " Tính tình của Viễn Chuỷ đệ đệ kiêu ngạo, lại được mọi người phủng trong tay thành tính, Chấp Nhẫn còn lạ sao? Cũng xem là lỗi do ta....."
Hắn thở dài khẽ than:".... Bây giờ ta mặt dày đến đây nói giúp Viễn Chuỷ mấy câu, chỉ mong đệ đệ giải được khúc mắc, hòa thuận chung sống. Đệ cho Viễn Chuỷ một cơ hội, nếu còn tức giận thì giáo huấn đệ ấy, không phải tốt hơn là cứ mặt ủ mày chau giận dỗi mãi sao?"
Người ở trong chăn chẳng thèm ư hử đáp lại tiếng nào, phất phất chân tỏ ý đuổi người . Cung Thượng Giác cũng chẳng còn lời nào để lải nhải thêm nữa, cầm quyền trục ném cho cái người không đứng đắn kia một phát rồi phất áo bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com