Tiểu truyện 1.4 (end)
Ngày hạ rực rỡ, bình minh thường tới sớm. Một gã sai vặt cầm chổi bước vào trước nội phòng quét sân. Mùa hạ hiếm có lá rơi, công việc quét tước không mấy vất vả. Chủ yếu là tỏ ra chăm chỉ cho quản sự bớt than trách, dù sao cái sân này mấy hôm nay chẳng có mấy người dẫm qua, phỏng chừng lười biếng mấy hôm cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Một thị nữ đeo tạp dề từ đâu chạy tới, có lẽ là trù phòng đã nhóm lửa đun nước rồi. Nàng đứng ở phía xa xa vẫy vẫy tay gọi gã sai vặt, nhỏ giọng ra hiệu: Tình hình hôm nay thế nào?
Gã sai mặt nhăn mặt chau mày, mở miệng biểu đạt khẩu hình, không phát tiếng mà đáp: Như hôm qua. Ngài ấy ngủ muộn. Đợi hai canh giờ nữa.
Thị nữ nhận được thông tin, gật gù với đồng đội của mình rồi khẽ khàng quay lưng chạy đi.
Hơn mười ngày trước, Chuỷ cung trải qua một đêm ớn lạnh đối với đám hạ nhân. Mấy người thị vệ bản lĩnh cao cường thì không nói nhưng những thị nữ và sai vặt thì lá gan nhỏ hơn nhiều. Bọn họ thấy thị vệ Giác cung bao vây toàn bộ Chuỷ cung, tùy thời điều có thể đem mọi gian phòng lục soát thì đã bị dọa cho trốn hết vào phòng. Quá nửa đêm, phía chính điện lại không ngừng truyền ra tiếng gào thét điên loạn khiến cho không một ai dám đặt lưng xuống ngủ, trong lòng nơm nớp ôm một nỗi sợ không tên. Chưa dừng lại ở đó, có người tận mắt chứng kiến Giác cung chủ lao đi kiếm mấy cái xích sắt to vật về phòng của Chuỷ cung chủ rồi khóa cửa. Dù đám hạ nhân bọn họ không biết được trong đó đã xảy ra chuyện gì nhưng ai ai cũng truyền tai nhau, lần này Giác cung chủ cực kỳ giận đệ đệ thân ái của mình rồi.
Thông tin này tuyệt đối chính xác. Cô nàng trù nương Phất Hiểu phụ trách đưa cơm rất tự tin kể, nàng nhìn lén qua khe cửa phát hiện công tử nhà mình bị xích lại trong phòng, tuyệt đối không thể xuống giường đi quá năm bước chân. Tên sai vặt hay đi quét sân lại nói, từ sau đêm ấy Giác cung chủ chỉ ghé tới Chuỷ cung hai ngày tiếp sau, sau đó thì không còn tới nữa. Cung chủ của bọn họ bị khoá ba ngày thì được thả nhưng vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài.
Toàn bộ thị vệ của Chuỷ cung bị điều về doanh trại thị vệ tập huấn còn đám y sư lại vô duyên vô cớ bị Nguyệt trưởng lão mời tới Trưởng Lão Viện đàm đạo một phen. Chỉ có đám hạ nhân chạy việc vặt bọn họ là không ai ngó ngàng gì tới bắt đi, chỉ có quản sự trong cung lại đốc thúc quy củ chặt hơn, luôn miệng dặn bọn họ không được hóng hớt chuyện của tiền viện.
Chuỷ cung như thể bị cấp trên ghé xuống thanh tra bất chợt, căng thẳng tột cùng.
————————————————-
Vạn Tưởng Các là nơi lưu trữ toàn bộ những tài liệu quý giá của Cung môn như các phương thuốc của Chuỷ cung, bản thiết kế vũ khí của Thương cung. Cả một tòa nhà lớn chỉ toàn sách với sách xếp giá cao gần đến nóc nhà. Bấy giờ, trong các chỉ có Chấp Nhẫn đại nhân đang ở bên trong đọc sách. Hắn bắc một cái thang cao gần giá sách rồi ngồi luôn trên đó, thuận tiện lấy sách xem. Phỏng chừng tâm trí cà lơ phất phơ cũng không quá chú tâm, lật qua lật lại đã chục cuốn sách mà vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý, hai mắt lãng đãng lúc khép lúc mở tùy ý khi nào cũng có thể nhập mộng gặp Chu Công đàm đạo.
Cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng nam nhân cao gầy bước vào. Y cầm trong tay một cuộn thẻ tre đi tới chỗ Cung Tử Vũ. Bế quan mười ngày, Chuỷ cung chủ không chỉ gầy đi, khí sắc trên mặt đạm nhạt thiếu sức sống, tinh thần cũng không mấy phấn chấn.
Cung Tử Vũ nghe thấy tiếng chân người thì quay ra nhìn một cái rồi lại quay về trạng thái mơ màng của mình ôm sách vẽ mộng đẹp. Cung Viễn Chuỷ thấy hắn ta lười biếng thế cũng không bực bội, chỉ nói: " Đây là phương thuốc của Tiêm Ngưng Thụy Mộng hương, đưa tới nhập vào Vạn Tưởng Các."
Chấp Nhẫn đại nhân phất tay áo một vẻ tùy ý, hờ hững bàng quan: " Để trên bàn đi. Lát nữa Nguyệt trưởng lão tới hắn sẽ sắp xếp."
Vốn dĩ Cung Tử Vũ cố tình trốn vào Vạn Tưởng Các để yên thân trộm lười, toàn tâm toàn ý vứt hết công vụ ra sau đầu, hắn hoàn toàn không muốn tiếp thu cái gì mê hương với chả dược hương nữa. Mấy hôm nay doanh trại thị vệ thực sự quá nhiều việc, Chấp Nhẫn hắn không có sức quản chuyện khác.
Cung Viễn Chuỷ nhìn cuộn thẻ tre trong tay, hơi vẻ tiếc nuối: " Huynh không xem qua à? Huynh là người đầu tiên nhìn thấy mê hương này phát tác trên người ra sao, không tò mò chút gì ư?"
Nam nhân đang treo mình trên thang gỗ lười biếng đáp ừ một tiếng rất qua loa lấy lệ, đắp sách lên mặt tựa cột muốn ngủ. Hắn không giả vờ gì hết, hắn muốn lười thật. Viễn Chuỷ nhìn hắn, mơ hồ thấy được dáng vẻ biếng nhác vô dụng của Cung Tử Vũ năm xưa, nhưng bây giờ nhìn lại cũng thấy không quá đáng ghét nữa mà phảng phất vẻ tự tại vô can với cuộc đời. Tựa như thế sự hỗn loạn thế nào cũng vô pháp liên quan đến hắn. Nếu Cố Chấp Nhẫn có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vác gậy đuổi đánh đứa con trai không nên thân này một trận!
Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu như không có người ở. Cung Tử Vũ nhấc sách ra hé mắt nhìn, người kia vậy mà vẫn còn đứng dưới thang, bản ghi chép về Tiêm Ngưng Thụy Mộng hương đặt trên bậc thang ngay dưới chân hắn. Cung Tử Vũ lấy làm lạ, ngạc nhiên ngồi thẳng dậy: " Sao còn chưa đi thế? Nghe nói đệ hoàn thành thứ mê hương kia xong phải đến Giác cung chép sách. Đừng lãng phí thời gian..."
Sau khi tình hình ở Chuỷ cung tạm thời đã được khống chế, Cung Thượng Giác cho phép Viễn Chuỷ hoàn thành Tiêm Ngưng Thụy Mộng hương. Nhưng, ngay sau khi thứ hương này được giao cho Vạn Tưởng Các cũng là lúc lệnh cấm túc của Cung Nhị tiên sinh có hiệu lực. Hắn không cho phép đệ đệ của mình nghiên cứu thêm cái gì mới nữa, bắt y phải thành thật chép sách đủ 100 lần. Đây vốn chẳng phải hình phạt gì ghê gớm, nhưng đối với Viễn Chuỷ lại là chuyện khó chịu nhất trên đời.
Cung Viễn Chuỷ đột nhiên vươn tay nắm lấy góc áo của Cung Tử Vũ kéo kéo, xị mặt ủ rũ ngẩng đầu nhìn lên, hiếm thấy một lần y tỏ vẻ mềm yếu: " Caca ra lệnh chép sách 100 lần.....Đệ không muốn..."
Caca bình thường rất ít khi làm khó người ta nhưng một khi đã nhắm trúng ai thì người đó khó thoát khỏi phải khổ sở một phen. Năm xưa khi caca kèm y luyện chữ, chỉ cần viết không tốt sẽ bị thước gỗ gõ vào tay, nào có giống như Chấp Nhẫn đại nhân, chỉ xem rồi bình phẩm mấy câu mặn nhạt.
Vậy nên, Viễn Chuỷ đệ đệ à, đệ cho rằng cầu cứu ở chỗ Cung Tử Vũ thì sẽ khá khẩm hơn sao?
Trình độ làm nũng của Cung Viễn Chuỷ trước mặt caca đã được luyện thành thục đến nước chảy mây trôi nhưng ở trước mặt người khác chưa chắc đã được thuận lợi đến vậy. Cung Tử Vũ chẳng hề mảy may động lòng chút nào, lạnh lùng tạt gáo nước lạnh: " Nũng nịu với ta làm gì? Muốn cầu xin thì về chỗ caca đệ lăn hai vòng dỗ hắn vui đi. Hiếm có một lần Cung Thượng Giác thật sự nghiêm khắc với đệ, đừng chọc giận hắn thêm."
Ý chí của Cung Viễn Chuỷ vẫn còn chưa bị đánh bại. Đôi mắt tròn lên ướt át ngập tràn khóe mi: " Nhưng mà caca.....lần này huynh ấy hung dữ lắm."
Lần đầu tiên nghe ra đứa nhỏ này lại có thể phàn nàn về caca thân ái của mình, Cung Tử Vũ thấy cũng thú vị lắm!
" Hắn hung dữ cũng là vì tốt cho đệ. Cung Thượng Giác cũng đâu có đánh đập gì đệ? Không phải chỉ là chép sách thôi à. Sao lại có phúc mà không biết hưởng thế?"
Cung Tử Vũ cảm thấy, đứa trẻ này đúng là bị nuông chiều thành thói mà sinh hư. Có chút khổ này đã chịu không được, hoặc là không muốn chịu. Hoàn toàn không có chút áy náy nào về chuyện mình đã làm cả.
Hắn mặc kệ lời cầu cứu của người ta, nhặt cuốn thẻ tre dưới chân lên xem. Thẻ tre còn vương mùi mực mới, Cung Tử Vũ tùy tiện ngó mấy chữ ở mục đầu. Càng đọc về sau hắn bỗng chốc càng thêm tỉnh táo như có mười vạn tuấn mã kéo mình ra khỏi mộng cảnh. Hai mắt mơ màng chợt mở lớn ngạc nhiên. Có thể hắn sững sờ vì nguyên liệu có trong thứ mê hương kia, hoặc có thể vì dòng chữ cuối cùng của mục công hiệu.
....nội tâm không có phòng bị ắt sẽ nói ra lời thật lòng.
Cung Tử Vũ chợt nghĩ tới một đoạn ký ức mê muội mà hắn luôn không xem là thật. Vì không xem là thật nên chưa từng để trong lòng. Vậy nhưng bây giờ, hắn có cơ sở để tự hiểu trong lòng rằng, đoạn ký ức kia cũng không phải là giả tình mà mê hương tạo ra.....
Vạt áo của Chấp Nhẫn vẫn còn bị người ta nắm lấy một góc. Hương đã sớm tàn rồi, chén rượu nồng cũng đã tiêu tán, người ắt phải thanh tỉnh. Một khi đã thanh tỉnh thì càng phải thẳng thừng nhìn vào sự thật để thấu tỏ lòng mình. Giống như chậu bạch ngọc lan trong viện cũ của Vũ cung. Trước kia chăm bón thế nào nó cũng không chịu nở hoa. Cung Tử Vũ thấy chán nản liền mặc kệ nó trong vườn. Cố kỵ không để ý tới, vậy mà mấy tháng sau nó tự mọc ra nụ mới, chậm chậm kết hoa. Hoa lan khí độ quân tử, vốn là nên đặt ở trong phòng cẩn thận chăm bón, cuối cùng lại đón nắng hứng sương mà lớn lên, cũng là chuyện ngoài ý muốn mà có được.
Cung Viễn Chuỷ một mực níu kéo người kia không buông tay, dù cho mất hết mặt mũi vẫn đứng nguyên ở đó. Cung Tử Vũ trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng xuống nước: " Phương thuốc này ta đọc xong rồi. Cũng không còn gì tò mò nữa...."
Hắn cuộn thẻ tre lại, vênh váo làm cao:" .....Cho nên.... Viễn Chuỷ đệ đệ nếu có điều muốn thỉnh cầu thì cũng đừng lôi lôi kéo kéo. Nói cái gì có ích hơn đi."
Xem ra Chấp Nhẫn đại nhân đọc xong đống chữ kia đã thấu tỏ tường tận rồi. Cung Viễn Chuỷ lập tức gạt phăng cái vẻ mặt ủ rũ như mưa xuân sang chỗ khác. Đôi gò má đệ ấy cao cao tròn tròn nhô lên, giọng điệu pha chút trẻ con: " Tiểu ca, huynh có thể nào thương lượng với caca đừng cấm túc đệ chép sách hay không? Caca chỉ nói chép sách 100 lần nhưng không nói là sách gì. Nếu như chép xong một cuốn lại thêm một cuốn, cái tay này liền phế cho rồi."
Hai chữ tiểu ca nói thật tự nhiên, tựa như luôn luôn treo trên miệng tùy ý nói nhưng cũng là mầm hoa ủ thật lâu rồi mới dám nở, càng khiến cho người ta động tâm yêu thích.
Nhưng yêu thích thì yêu thích, không thể hồ đồ. Cung Viễn Chuỷ tự chế ma phiến thì thôi đi, lại còn trộn cùng một đống dược độc rồi tự lấy thân thử nghiệm. Hậu quả ra sao, đêm đó Chuỷ cung động tĩnh lớn đến mức toàn bộ Cung môn đều đã biết. Hành động bồng bột kiêu ngạo như vậy nếu không uốn nắn, về sau nó còn có thể liều lĩnh đến độ nào nữa.
Cung Tử Vũ cất cuộn sách vào tay áo, cười lạnh: " Viễn Chuỷ đệ đệ cho rằng chỉ cần dùng hai chữ tiểu ca là xem ta thực sự có thể nhân từ hơn caca đệ sao? Chân của đệ, tay của đệ ăn bao nhiêu roi của ta đều quên rồi hả?"
Có nhớ mang máng. Đều rất thảm. Nhưng mà kỳ lạ là, dù ăn nhiều đau đến thế nhưng Cung Viễn Chuỷ đều quên đòn rất nhanh. Có thể vì roi không phải người kia trực tiếp đánh, cũng có thể vì Cung Tử Vũ hết mực dịu dàng. Hắn có năng lực xoa dịu tâm người rất êm ái, khiến cho người ta quên đi rằng Chấp Nhẫn đại nhân đã xuống tay rất dứt khoát như thế nào.
Cung Viễn Chuỷ bị đối phương chế nhạo, y thoáng cụp mắt ra vẻ không vui. Lại chợt thấy đỉnh đầu đè nặng, Cung Tử Vũ bước xuống thang, chạm tay lên đầu y vỗ vỗ mấy cái, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc: " Trở về Giác cung thành thật chép sách nghe lời Thượng Giác ca. Lần này huynh ấy giận đệ, là thực sự bị đệ chọc cho giận. Tự thử thuốc thì thôi đi, còn dám chế pha phiến. Triều đình phát hiện ra còn không lôi đệ đi chém à? Không cần biết là sách gì, trở về chép đủ một trăm lần. Dù cho Cung Thượng Giác mắng đệ cũng phải nghe, đánh đệ cũng phải chịu, không cho ủy khuất....."
Thiếu niên cụp mắt, tâm trạng càng thêm ủ rũ. Ngày trước chịu thiệt ở chỗ bọn họ thì có caca chống lưng. Bây giờ đổi lại chịu thiệt ở chỗ caca, Cung Tử Vũ cũng đứng về phía caca. Mấy hôm trước y gọi hắn là tiểu ca, không phải hắn đối với mình rất dịu dàng sao, ban nãy nhìn qua cũng rất vui vẻ.
Vẫn là Cung Tử Thương mới được hắn thiên vị nhất!
Thiếu niên thất vọng chưa được bao lâu, lại nghe người kia hạ giọng bảo: " Biểu hiện cho thật tốt, hai ngày sau tự khắc nhị ca nguôi ngoai, ta sẽ bảo Kim Phồn tới đón đệ đi Vũ cung. Ở chỗ của ta sẽ dễ chịu hơn một chút, có điều vẫn phải chép cho đủ...."
Viễn Chuỷ ngạc nhiên nhìn lên, thoạt nhiên cũng không hoàn toàn vừa ý: " Huynh làm sao biết được nếu caca bớt giận sẽ vẫn bắt đệ chép sách? Nếu caca tha bổng thì sao?"
" Nếu như đệ tự tin có thể làm cho Cung Thượng Giác tha bổng thì đã không tới cầu ta, phải không?"
Cung Viễn Chuỷ mím môi. Ừ, phải!
Y to gan lớn mật liều lĩnh đặt cược vào Cung Tử Vũ sẽ khoan dung với y, bởi vì Viễn Chuỷ biết rõ một khi Cung Thượng Giác đã quyết tâm làm thì sẽ không mềm lòng. Trước mắt Cung Tử Vũ cũng không mềm lòng, nhưng vị tiểu ca này tâm mềm hơn, dễ lung lay hơn. Viễn Chuỷ vẫn luôn nhớ hai người họ ở trong vườn Bích Xuân thả mồi cho cá ăn, bắt dế, chong đèn. Tiểu ca biết vấn tóc, dây lụa thắt tóc khi ấy vẫn còn ở trong tráp nhỏ của Viễn Chuỷ. Khi thoát ra khỏi mê hương rồi ngồi ngẫm nhớ lại, Cung Viễn Chuỷ nhận ra thứ tình cảm đạm nhạt mà Cung Tử Vũ thể hiện ra bên ngoài kỳ thực rất dễ chịu, êm đềm như trăng non, khiến cho người ta muốn lại càng muốn thêm nữa, cho đến khi có trọn vẹn được chân tình của nguyên chủ...
" Vậy đệ trở về.....Hai ngày sau huynh phải cho người tới đón. Nhớ đấy." . Cung Viễn Chuỷ bằng lòng thỏa hiệp, giọng nói có phần bịn rịn khiến cho Cung Tử Vũ thấy buồn cười. Thiếu niên độc tâm độc miệng năm nào đã lại biết bám vào tình thương của người khác rồi, có phải đệ ấy biết rất rõ đám caca tỷ tỷ này thương mình nên càng lúc càng bạo dạn thò tay ra bám víu phải không?
" Đi đi..." Cung Tử Vũ đuổi người. Người đi rồi, hắn thì ở phía sau trộm cười làm vui.
Đêm nay gió chợt nổi lên, trăng non thanh lạnh.
Biết không? Trăng soi lối đi chẳng cần đèn.
Biết không? Sóng nước vỡ tan rồi sẽ hoàn lại, ấm lạnh tự biết.
Chân tâm đã định, tình ý không che giấu.
—————————————————————
Kết phụ.
Hai ngày sau, Kim Phồn thành công đón được người từ Giác cung về Vũ cung. Cung Viễn Chuỷ bộ dáng tiu nghỉu, đưa ra bàn tay trái sưng đỏ cùng vẻ mặt ủy khuất cho Cung Tử Vũ xem. Không ngoài dự đoán, Cung Thượng Giác quả thực rất quyết tâm chỉnh đốn đệ đệ. Chỉ cần Viễn Chuỷ viết sai một chữ, viết xấu một chữ đều bị gõ một thước vào tay, tích cóp dần dần cũng bị đánh gần bốn mươi thước rồi. Cung Viễn Chuỷ thành thật chịu đựng hai ngày mới chỉ viết xong được mười lần, cách xa con số một trăm lần kia cả vạn dặm. Nếu còn ở Giác cung chịu cấm túc, chắc chắn trong một tháng cũng không chép xong được đâu.
Cung Tử Vũ nhìn lòng bàn tay đỏ au sưng tấy của đệ ấy, ngẩn người đến câm nín, không rõ trong lòng có tư vị gì, tóm lại là rất khó nuốt xuống. Hắn khẽ vỗ vai an ủi đối phương, lại nói: " Hay là.... Ta kiếm một vị tiên sinh tới giả bút tích của đệ chép hộ nhé?"
Viễn Chuỷ phụng phịu lắc đầu: " Caca nói, mỗi ngày đều phải nộp bản chép tới cho huynh ấy kiểm tra. Không giả được đâu."
Vậy thì cũng bất đắc dĩ: " Thôi vậy, nghỉ ngơi mấy ngày đã. Tay khỏi rồi thì chép sau..."
Cung Viễn Chuỷ theo chân tiểu ca vào Vũ cung, trong lòng cảm thán: Quả nhiên vẫn là Cung Tử Vũ dễ động lòng nhất!
—————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com