💐 Vốn dĩ trong Cung môn này...ai cũng có chỗ khó của riêng mình.
Qua tiết Sương giáng là tới tiết Lập đông. Người trong Cung môn đã bắt đầu mặc áo lót lông, đeo khăn choàng cổ. Lượng than đốt trữ trong kho đã đầy ắp. Sương không còn quá dày đặc như vào cuối thu vừa qua, tuyết cũng chưa rơi, không khí thoạt nhìn quanh đãng trong trẻo, chỉ là có hơi hanh hao.
Sáng sớm đầu đông có gió lạnh. Cung Tử Vũ mặc áo choàng lót lông gấu ngồi ở Tây Noãn Các chăm hoa. Hậu viện Vũ cung trồng rất nhiều hoa lan, thường mùa xuân hoa lan mới nở, chỉ có chậu lan kim điệp có thể nở vào mùa đông. Nhưng ở sơn cốc, thời tiết chung quy vẫn là khắc nghiệt hơn dưới núi nhiều, dù hoa lan kim điệp có thể nở vào mùa đông thì vẫn cần phải chăm sóc tốt mới mong ra được hoa. Hoa Lan kim điệp khi nở sẽ có màu vàng, khác với Lan kiếm Bạch Ngọc màu sắc trang nhã. Nhưng có chút màu sắc cũng khiến người ngắm có thêm chút vui vẻ.
Qua giờ Thìn nửa khắc Cung Viễn Chuỷ mới tới Vũ cung nhưng Cung Tử Vũ không có ở trong chính phòng, trên án thư không có dấu tích bút mực. Chiếc bàn nhỏ phía sau bình phong cũng không trải sẵn giấy bút như mọi hôm nữa. Tỳ nữ bên ngoài nói nhỏ với y, Chấp Nhẫn đại nhân sáng sớm đã ra hậu viện thăm hoa, bây giờ đang ở Tây Noãn các.
Sáng sớm gió lớn, đầu đông là dễ bị nhiễm phong hàn nhất. Cung Tử Vũ vừa bị mấy hôm trước, hôm nay đã có tâm trạng đi tưới hoa?
Cung Viễn Chuỷ quay đầu đi ra ngoài, tiến về noãn các phía Tây. Y chẳng bao giờ bén mảng đến hậu viện, không ngờ so với tiền sảnh thì hậu viện lại có sức sống hơn nhiều. Ít ra nơi này hoa cỏ mọc được, cũng được người thường xuyên chăm bón.
" Không ngờ Chấp Nhẫn đại nhân cũng là người biết chăm hoa cỏ." Cung Viễn Chuỷ tiến vào, cất giọng phá vỡ thanh tĩnh.
Cung Tử Vũ nghe thấy thì quay người ra, hắn mỉm cười có ý chào, đưa tay ra hiệu mời đệ đệ ngồi rồi thong dong làm tiếp việc của mình. Hắn nói: " Không được tỉ mỉ như Viễn Chuỷ đệ đệ. Ta chỉ biết trồng lan. Phụ thân sinh thời hay trồng hoa này, ngài ấy trồng rất tốt, mỗi năm đều có hoa nở...."
Chậu hoa được đặt bên cạnh dọc theo thềm vịn, Cung Tử Vũ cầm trong tay một cái chén trông như chén thuốc, khom người bón từng thìa đổ vào gốc hoa. Tóc hắn dài rũ xuống ngang hông, trong giá lạnh ánh lên vệt sương giá. Ánh sáng lạnh đổ xuống dung nhan nam nhân khiến làn da trắng xanh rõ hẳn. Chiếc áo choàng lông khiến bờ vai hắn cao rộng hơn hẳn, thoạt nhìn vững chãi kiên cường.
Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống ghế nệm. Trên bàn đã có sẵn trà nóng. Y nhìn các chậu lan được xếp cạnh nhau giống như chọn khu vườn nhỏ, ý tứ bình phẩm: " Hoa Lan giống như Lan phu nhân. Cẩm y tuyết hoa ngọc nhan sắc. Cố Chấp Nhẫn cũng là người nặng tình..."
Cung Tử Vũ hơi ngưng tay, mắt nhìn sang các chậu Lan Bạch Ngọc chưa đến mùa nở rộ. Hoa chưa nở, lá còn xanh. Vì vấn đề thổ nhưỡng, giống hoa này cực kỳ khó trồng. Nhưng Cố Chấp Nhẫn vẫn mang về, bởi vì nó giống mẫu thân hắn, nó xứng với nàng nhất.
Tiếc là, nàng chẳng bao giờ sẽ để chân tình ấy vào tim cả.
Cung Tử Vũ nhìn chậu hoa đến thất thần. Hắn đứng thẳng lên, dáng vẻ ngẩn ngơ: " Mọi người đều nói nàng giống như Lan kiếm Bạch Ngọc. Nói rằng lúc ta cười lên nhìn rất giống nàng. Nhưng mà giống....có tác dụng gì chứ?......"
Yêu, hận, biệt, ly ..... hết thảy đều giấu đi thật kỹ. Đều tin rằng quãng thời gian tươi đẹp nhất sẽ không trở về nữa. Có lưu lại bao nhiêu kỷ niệm, níu chặt lấy một dáng hình, cuối cùng ở Vũ cung này, chẳng có một ai vượt qua được hai chữ tư tình...
Cung Tử Vũ cong môi cười lạnh: "...... Tường đầu mã thượng dao tương cổ, nhất kiến tri quân tức đoạn trường..... Ngay từ ban đầu vốn đã là sai lầm, chỉ vì một lần rung động mà cả đời đau đớn, nào có đáng đâu..."
Cung Viễn Chuỷ ngồi phía sau lưng hắn, không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Y sẽ không hiểu được cái gai trong lòng Cung Tử Vũ khó nhổ ra đến cỡ nào. Y càng không hiểu nỗi đau đớn của cái thứ gọi là ái tình nam nữ.
Tại sao Cố Chấp Nhẫn nhất định phải chọn Lan phu nhân? Nàng có xinh đẹp linh động không? Nàng thông minh mẫn tuệ hơn tất cả nữ nhân khác ư? Có dịu dàng đôn hậu hơn cả Linh phu nhân sao? Nếu câu trả lời đều là không phải, vậy thì tại sao cứ nhất định phải ép buộc nàng ấy?
Cung Tử Vũ cảm thán: Nhất kiến tri quân tức đoạn trường...... Rõ ràng câu nói này không phải dành riêng cho ai mà dành cho cả phụ mẫu thân sinh hắn, họa chăng, sẽ còn bao gồm cả chính hắn nữa.
Cung Viễn Chuỷ hạ đuôi mắt, chợt thấy vạt áo trong của Chấp Nhẫn chấm gót chân là vải gấm thêu vân mây chìm.
Mây trắng thay chỉ trời dệt áo.....
Có một đoạn ký ức tồn tại, nhưng không ai dám gợi lên.
Noãn Các chìm vào khoảng không gian lặng yên.
Cung Tử Vũ bón thuốc cho chậu hoa xong thì đặt bát thuốc vào khay. Hắn cầm cái kéo lên chuẩn bị tỉa lá. Lá mọc tốt, hoa sẽ thua thiệt. Muốn hoa nở đẹp, chỉ đành cắt bớt lá đi.
Cung Viễn Chuỷ rót trà ra chén, lại nghe người kia nói: " Viễn Chuỷ, mấy hôm nay đệ chép gia quy càng ngày càng khá, tính tình đã bớt nóng nảy đi nhiều. Ta cảm thấy giáo huấn như vậy đã đủ rồi. Hôm nay, ở đây cùng ta nói chút chuyện đi..."
Cung Viễn Chuỷ uống ngụm trà, thầm tính toán. Cũng đã nửa tháng rồi. Nửa tháng này qua lại Vũ cung, bên Giác cung thành ra không có thời gian ghé thường xuyên. Sau này không cần chép gia quy, có lẽ Vũ cung cũng sẽ không lui tới thường xuyên nữa.
Trà nóng có hậu vị ngọt thanh. Y nhếch môi cười, thái độ bình thản: " Chấp Nhẫn đại nhân hẳn là muốn đưa ra phán quyết rồi?"
Cung Tử Vũ lại đứng thẳng lên. Ngón tay hắn còn vương sương hoa, hắn nghiêng đầu hơi suy tư: " Chúng ta nên bắt đầu nói từ đâu đây?... Hẳn là bắt đầu từ lúc đệ bế quan nhỉ?..."
Cung Viễn Chuỷ nhíu mày tỏ ý không hiểu, ánh mắt mơ hồ. Cung Tử Vũ quay người ra, vẻ mặt hắn ôn hậu, đôi mắt có chứa ý cười nghiêng nghiêng nhìn tiểu đệ dưới tầm mắt. Hắn từ tốn tán gẫu: " Xuất Vân Trùng Liên khó trồng cỡ nào cũng chưa từng nghe nói đệ phải bế quan mấy tháng vì nó mà nghiên cứu. Huống hồ một Diệp Hà Sơn Diệp có khổ nạn gì đâu, chỉ là độc dược ác tính mà thôi....."
Hắn thong thả tỉa lá, vẩy một chút nước lạnh lên ngụy hoa. Ngụy hoa đóng kín, cuống hoa còn xanh. Đầu búp hoa nhìn kỹ mới thấy được chút sắc vàng nhợt nhạt.....
"......Lúc đệ bế quan, Cung Thượng Giác nhiều lần tới Chuỷ cung nhưng gặp không được đệ đành phải quay về, mãi đến tận khi hắn đi Đông Hải đệ mới chịu tới gặp hắn.....Hẳn là Cung Thượng Giác đã khiến đệ thương tâm điểm nào mới có thể khiến Cung Viễn Chuỷ thương caca hơn cả mạng sống lại trở nên thờ ơ như thế...."
Noãn Các rõ ràng ấm áp, nhưng sao Cung Viễn Chuỷ lại thấy gáy mình chợt lạnh. Cung Tử Vũ không gặp y trong thời gian đó, sao hắn có thể nghĩ sâu xa đến vậy? Viễn Chuỷ nhìn chằm chằm người bề trên, đôi mắt bỗng trở nên sắc sảo, lại cười giả lả: " Huynh nghĩ sao?"
Cung Tử Vũ nhướn mày, đáp: " Cung Thượng Giác thương đệ, nuông chiều đệ....Vốn chẳng có gì đáng bàn cả. Đệ kính hắn, trọng hắn, cũng là huynh đệ chi lễ thường tình. Giữa hai người nếu như có khoảng trống, cũng chỉ có ấu đệ Cung Lãng Giác đã khuất, phải không?"
Cung Tử Vũ lau tay, ngồi xuống, nhận lấy chén trà Viễn Chuỷ dâng đến. Hắn uống một ngụm, cổ họng tràn ngập vị hương thảo chiêu gừng.
Cung Viễn Chuỷ nhếch môi cười gàn: " Đã là chuyện của chục năm, có gì đáng để mang ra so đo chứ? Lãng đệ đệ là đệ đệ ruột của caca. Huynh ấy mất đi ruột thịt đau đớn tột cùng. Ta sẽ không giận vô lý thế..."
Cung Tử Vũ không tiếp chuyện y ngay, để mặc Viễn Chuỷ chầm chậm suy nghĩ. Cái nhìn của hắn trở nên sâu thẳm khó lường. So với việc vạch trần thì nên để đệ ấy tự bộc bạch vẫn hơn. Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn. Hắn nắm quyền Vũ cung, nhưng cũng là người liên kết cả bốn cung. Hắn biết được đại bá luôn lo sợ Thương cung yếu thế hơn Vũ cung. Cũng biết được trước giờ Kim Phục - thị vệ thân cận của Cung Thượng Giác luôn xem nhẹ Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ cố tình im lặng thật lâu mà không thấy được sự mất kiên nhẫn của Cung Tử Vũ. Y khẽ thở dài: " ...... Diệp Hà Sơn Dược đúng chỉ là cái cớ. Nhưng không phải vì ta giận ai. Ta chỉ muốn thanh tịnh để suy nghĩ cho thật kỹ. Ta sợ bản thân dường như đã quá dựa dẫm huynh ấy, kỳ vọng chính mình trong lòng huynh ấy nằm ở vị trí quá cao....nhưng lại không có được...."
Trà có vị ngọt, nhưng nguội quá lâu sẽ đắng....
Nói đến đây, Cung Tử Vũ thấy được trong mắt thiếu niên có điểm do dự. Sự kiêu ngạo ngày thường của một cung chủ trên người đệ ấy thoáng nhạt đi. Đây cũng là lần đầu tiên Cung Tử Vũ thấy Viễn Chuỷ sẽ yếu thế trước một vấn đề nào đó.
Nước trà vẫn ấm, nụ cười lại lạnh đi.
Cung Viễn Chuỷ vẫn cười, nhưng cái cười buồn hơn, y nói bằng một ngữ điệu chậm rãi: ".....Vốn dĩ trong Cung môn này, huynh ấy, ta, kể cả bản thân Chấp Nhẫn và đại tỷ....ai cũng có chỗ khó của riêng mình. Có thể nương tựa lẫn nhau, nhưng không nên trở thành ỷ lại quá nhiều. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Một khi tổn thương sinh ra sẽ khó tránh khỏi sẽ oán trách......Hà cớ phải sống khổ sở như vậy?"
Cung Tử Vũ thoáng giật mình. Người trước mặt hắn đây không phải chính là vị đệ đệ luôn kiêu ngạo bản thân được Cung Thượng Giác yêu thương sao? Từ khi nào đệ ấy lại lo được lo mất như thế?
Lư hương bên cạnh thả khói như thả ra từng sợi chỉ sầu muộn. Vấn vương hương nồng nơi tay áo, muộn phiền khó buông. Cung Tử Vũ chau mày suy tư: " Đệ không muốn bản thân quỵ lụy. Nhưng cũng đã 10 năm rồi.....Mười năm qua, rút ra được nào có dễ dàng ....."
Một cơn gió khẽ thổi qua, chuông gió lại kêu leng keng đinh đang....
Cung Viễn Chuỷ nhìn Chấp Nhẫn mà lắc đầu, từ sắc mặt y có thể thấy sự bình thản hiếm hoi. Những lời y nói cũng khác hẳn, tựa như là một ai xa lạ: " Đời này, vốn dĩ cũng chẳng ai có nghĩa vụ phải là chỗ dựa của ai mãi mãi. Caca che chở ta, trân trọng ta, xem ta là đệ đệ mà chăm sóc....Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.....Như vậy đã là tốt lắm rồi....... "
"....Huynh ấy chỉ có ta bên cạnh, đương nhiên sẽ nuông chiều ta. Nhưng vài năm nữa, huynh ấy có hỷ sự....ngày tháng chỉ có mình ta bầu bạn sớm sẽ qua thôi. Nếu ta cứ như ngày xưa vì chuyện của Lãng đệ đệ mà thương tâm, vì muốn caca độc sủng mà bất mãn....cũng chỉ khiến huynh ấy và chính mình đều nặng nề."
Hóa ra, vì sợ mộng cảnh sẽ tan nên tự ép chính mình phải tỉnh táo trước. Cung Viễn Chuỷ kiêu ngạo độc sủng cũng có ngày này sao?
Cung Tử Vũ thở dài thườn thượt, trong tim thoáng cảm thấy nặng nề như núi đè lên: " Viễn Chuỷ đệ đệ đột nhiên nghĩ được tới như này, quả thực khiến ta kinh ngạc..."
Hắn lại đứng dậy, cầm cây kéo lên tiếp tục tỉa lá.
Hắn thoạt nhìn tự thân nhàn nhã, nhưng giọng nói lại trầm xuống mang theo ưu tư: " Cung môn trên dưới chung một nhà, nhưng chung quy cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt. Đại bá Thương cung luôn xem Vũ cung là đối thủ, Cung Hoán Vũ cũng vì bản thân mà hướng mũi dao vào trong. Thường nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng cũng có câu, công sinh không bằng công dưỡng....."
Cung Viễn Chuỷ nhìn theo bóng lưng của Chấp Nhẫn. Y thấy hắn ngẩng đầu nhìn mái hiên phía trước, nhưng giọng nói lại hướng về mình: " Cung Thượng Giác không còn ruột thịt. Đệ vốn cũng chẳng phải máu mủ của hắn. Hôm nay đệ đã bộc bạch tất cả với ta. Ta sẽ thay đệ cược một ván cờ."
Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc, nhìn Chấp Nhẫn lấy ra từ ngăn tủ một cây trúc mảnh đặt trước mặt mình, ngữ khí đột nhiên vô cùng nghiêm trang: " Theo quy củ, con cháu Cung môn tự ý ra khỏi Sơn cốc khi chưa được phép sẽ nhận phạt 20 trượng, cấm túc một năm....."
".... Nhưng đệ đã nhận giáo huấn nửa tháng, thái độ thực chân thành khiến ta hài lòng. Cấm túc có thể không cần. Hai mươi trượng, đổi thành 20 roi trúc. Tới Giác cung tìm caca của đệ nhận phạt."
Cung Viễn Chuỷ không thể tin nổi vào tai mình, thiếu nước muốn lật cái bàn đứng dậy. Chấp Nhẫn muốn người thực hiện là Cung Thượng Giác sao? Hắn ta muốn caca tự ra tay đánh đệ đệ của mình? Nhưng mà từ trước đến nay caca chưa từng thực sự nghiêm phạt Cung Viễn Chuỷ. Nếu y đáng đánh thì y tình nguyện bị phạt trượng hình còn hơn để caca phải tự ra tay......
Cung Thượng Giác càng đau lòng vì y, càng thương xót y....Viễn Chuỷ càng sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi sự nuông chiều ấy nữa.
Cung Viễn Chuỷ sửng sốt nhìn roi trúc dai mảnh đặt trước mặt mình. Y nhìn lên Cung Tử Vũ, thấy hắn đang thu dọn lá thừa và dụng cụ vào khay, ngữ điệu thản nhiên: " Người ta yêu thích một sủng vật, suy cho cùng vẫn khác với yêu thương tỷ đệ ruột thịt..... Viễn Chuỷ, đệ cũng có thể sau lần này mà suy nghĩ lại một chút, có thể chính đệ cũng không tính là trèo cao...."
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com