Chương 4: Tân nương
Sau bữa trưa, Cung Mộ Vũ nghỉ ngơi một lát như thường lệ. Chỉ có điều hôm nay không hiểu sao, lại khó mà an giấc.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy như có ai đó tiến vào phòng mình, nắm lấy tay nàng nhìn rất lâu.
Cung Mộ Vũ vùng vẫy muốn tỉnh dậy, nhưng cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Phải rất lâu sau, mới có thể mở mắt.
Nàng thấy có lẽ là mình bị bóng đè, dùng giải thích của thời hiện đại thì chính là mấy ngày nay mệt mỏi quá độ, cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Đây cũng không phải chuyện gì to tát, Cung Mộ Vũ tắm rửa đơn giản, rồi cùng tỳ nữ xách theo hai giỏ vải đi đến Vũ Cung.
Tình cờ Tử Thương tỷ tỷ cũng ở đây, mọi người ngồi cùng nhau, không biết đang nói về cái gì.
Cung Tử Vũ là người đầu tiên nhìn thấy Cung Mộ Vũ bước vào, hắn vội vàng ra nghênh đón, cầm lấy chiếc giỏ từ tay Cung Mộ Vũ, Kim Phồn đỡ giỏ của Tiểu Nguyễn, tất cả cùng nhau bước vào gian phòng.
Mọi người ai nấy đều hết lời khen ngợi sản phẩm mới do Cung Mộ Vũ mang đến, rồi lại tiếp tục bàn tán về chủ đề vừa nãy.
Hoá ra Sơn Cốc tuyển tân nương.
Tử Thương nói đùa: "Tân nương được đưa vào Sơn Cốc sẽ do thiếu chủ chọn trước, những tân nương còn lại cũng sẽ được sắp xếp cho những mối hôn sự tốt nhất. Tử Vũ đệ đệ, đệ đến lúc đó cũng chọn cho kĩ đó nha."
Cung Hoán Vũ tiếp lời: “Điều đó là đương nhiên, Tử Vũ đệ đệ cùng Thượng Giác đệ đệ cũng đã đến tuổi thành thân, nên chọn tân nương rồi. Còn Viễn Chủy đệ đệ, tuy rằng chưa nhược quán, nhưng cũng có thể chọn một vị tân nương làm tùy thị, đợi ngày thành thân. Tân nương vào Sơn Cốc cũng không dễ dàng gì, không cần phải đợi thêm 10 năm nữa.”
Tử Thương bĩu môi: “Quản hai huynh đệ đó làm gì, đứa lớn thì mặt cá chết, đứa nhỏ thì mắt cá chết."
Những lời này khiến Cung Mộ Vũ che miệng cười khúc khích, trong lòng lại thầm nghĩ: Thì ra đứa trẻ đó cũng đã đến tuổi được chọn thê thị rồi à.
Tân nương vào Sơn Cốc đúng là chuyện đại sự, các Cung đều bận rộn, những hạ nhân ngày thường không có nhiều sự vụ, cũng đều bị phái đi giúp đỡ, chốc lát trong Sơn Cốc tràn ngập không khí vui mừng, đèn lồng đỏ được treo ở khắp mọi nơi, ngay cả Mộ Vũ Các hẻo lánh này cũng không ngoại lệ.
Ngày mai chính là ngày tân nương tiến vào Sơn Cốc, Cung Mộ Vũ ở Mộ Vũ Các tránh quấy rầy. Còn Tiểu Nguyễn lại thích sự náo nhiệt nên đã gọi các tiểu tỷ muội cùng đi tới nữ khách viện giúp bố trí phòng cho các tân nương. Ở Mộ Vũ Các bây giờ ngoại trừ mấy ma ma đang quét sân, thì chỉ còn lại một mình Cung Mộ Vũ.
Buổi tối, Tiểu Nguyễn vẫn chưa về. Cung Mộ Vũ không còn cách nào khác đành phải tự mình vào bếp nấu ăn. Hôm nay chạy loanh quanh bên ngoài cả một vòng, quả thực là có hơi đói rồi. Cung Mộ Vũ dự định làm một bữa thịnh soạn để tự thưởng bản thân.
Bữa tối nay sẽ có một phần sườn xào chua ngọt, một đĩa thịt kho chua ngọt, rồi thêm một bát trứng non hấp mềm.
Ngay khi Cung Mộ Vũ đặt thức ăn lên bàn, sắp xếp bát đĩa, chuông gió ở cửa bỗng vang lên.
"Tiểu Nguyễn à, chịu trở về rồi đó hả. Bỏ lại tiểu thư nhà mình cô đơn hiu quạnh, thật nhẫn tâm mà!"
"...tỷ tỷ, là đệ.”
Cung Mộ Vũ vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Cung Viễn Chủy lúng túng đứng ở cửa, lập tức cảm thấy ngượng ngùng, ban nãy mình cuồng ngôn loạn ngữ cái gì vậy!
"Viễn Chủy đệ đệ mau ngồi đi, đã dùng bữa tối chưa?"
Cung Viễn Chủy chậm rãi đi tới, ngồi vào bàn: “Vẫn chưa."
Cung Mộ Vũ đi vào gian bếp nhỏ lấy thêm một bộ bát đũa, đặt trước mặt Cung Viễn Chủy.
Hmmmm, phải giải thích thế nào với vị đệ đệ này đây, rằng bản thân lén ăn mảnh ở Mộ Vũ Các à?
"Đây là món tỷ tỷ mới nghiên cứu phải không?"
Đúng là bé ngoan, mở lời cái là ta dễ bắt nhịp hẳn. Cung Mộ Vũ mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta thường tự mình nghiên cứu một số món ăn, Viễn Chủy đệ đệ nếm thử đi, xem xem có hợp khẩu không?"
Cung Viễn Chủy đưa đũa lên, gắp miếng sườn chua ngọt trước mặt, vừa cho vào miệng, hai mắt liền sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com