Chương 47: Sinh thần (2)
Lúc này Cung Mộ Vũ mới biết tại sao đệ đệ lại khác thường như vậy, nàng nâng đầu y rồi hôn lên má: "Sao tỷ tỷ có thể quên được, nam tử thành niên, vấn tóc gia quan chính là đại sự, chẳng phải tỷ tỷ đây sáng sớm quay về để chuẩn bị bữa tối à?"
Trái tim phấp phỏng lo lắng suốt một buổi sáng của Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng được hạ xuống, khuôn mặt y đỏ bừng, nghĩ đến bản thân hôm nay lo được lo mất lâu như vậy cũng có chút xấu hổ.
Y thuận tay ôm Cung Mộ Vũ vào lòng: "Vừa rồi thấy tỷ tỷ sắp ngủ, chắc hẳn là mệt lắm. Tỷ tỷ mau nghỉ ngơi đi."
Ghế quý phi không lớn, hai người nằm trên đó ắt phải sát nhau, Cung Mộ Vũ muốn mở miệng nói lên giường ngủ, nhưng lại nghĩ đến lời Cung Viễn Chủy vừa nói, thôi đành im lặng, nếu mình nói ra, còn không biết đứa trẻ này sẽ lại nghĩ đến tận đâu.
Vào buổi chiều, Cung Viễn Chủy theo sát nàng không rời nửa bước.
Cung Mộ Vũ muốn hầm canh vịt gà, y liền ở bên canh lửa; Cung Mộ Vũ muốn ninh thịt kho tàu, y liền ở bên quạt cho nàng; ngay cả khi Cung Mộ Vũ hấp vài chiếc bánh bao hoa, y cũng phải đứng bên cạnh giúp nàng lau từng giọt mồ hôi.
Sau một buổi chiều bận rộn, một bàn lớn những món canh đầy màu sắc hương thơm đã chuẩn bị xong. Tiểu Nguyễn tìm vài hạ nhân tay chân nhanh nhẹn, thống nhất xếp món ăn đặt vào đĩa và bát sứ, đậy nắp lại, mang đến Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy căn dặn xong cái này lại đi quở trách cái kia: "Tay chân nhanh nhẹn tí đi, nếu như không cẩn thận làm đổ, xảy ra sự cố gì, thì đi làm dược nhân hết cho ta."
Trong miệng đệ đệ đều thốt ra những lời lẽ độc ác, nhưng Cung Mộ Vũ lại nghe ra được một tia đắc ý trong đó.
Trời dần dần tối, đèn trong Chủy Cung lần lượt được thắp lên, đây đều là do Cung Mộ Vũ căn dặn, mỗi một gian phòng đều phải sáng đèn, sinh thần ấy mà, trong phòng vẫn là cần sáng sủa chút, mừng ngày vui.
Gần đây Cung Môn sự vụ bộn bề, lễ nhược quán không thích hợp tổ chức lớn, nhưng Cung Mộ Vũ vẫn cố gắng hết sức mình để làm mọi thứ được tốt nhất.
"Thượng Giác công tử, Thượng Quan Thiển cô nương của Giác Cung tới!" Tiểu Nguyễn giống như người chủ trì, đứng ở cửa hô lên: "Một thú tỳ hưu tịch tà toàn phẩm phỉ thúy lưu ly, một đôi trang trí tú cầu kỳ lân chạm rỗng vàng bạc, một tấm bình phong linh chi phượng điểu chạm rỗng hai mặt xanh ngọc bích Hoà Điền, một cặp bình lớn hoạ tiết lá chuối xanh bóng..." (*)
* Sốp cũng không biết dịch đống quà này sao nên thôi cứ tạm vậy nha 😭
Cung Mộ Vũ nghe được liên tục tặc lưỡi, không hổ là Giác Cung, khả năng kiếm tiền đúng là không tầm thường, chẳng trách mười mấy năm qua có thể nuôi dưỡng Cung Viễn Chủy tốt như thế.
Lúc này Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo nàng: "Tỷ tỷ, đừng để Tiểu Nguyễn hô nữa, như này cũng quá..."
"Sao vậy, còn xấu hổ à? Như này có là gì, ta chính là muốn để tất cả mọi người đều biết, không ai được phép làm qua loa lễ nhược quán của Viễn Chủy đệ đệ nhà chúng ta." Cung Thượng Giác lúc này đã tới gần, theo sau là Thượng Quan Thiển.
Nghe được lời này của hắn, nhớ lại bản thân ra hiệu lộ liễu cả một buổi sáng, Cung Viễn Chủy càng thêm ngượng ngùng, thấp giọng nói thầm: "Đệ lúc đó tưởng rằng, tất cả mọi người đều không nhớ."
Cung Mộ Vũ mỉm cười hướng vào trong mời: "Thượng Giác ca ca, Thượng Quan cô nương mời vào trong."
Cung Viễn Chủy cũng cười nói: "Ca ca có thể tới, đệ rất vui mừng." Nói xong nhìn Thượng Quan Thiển, lúng túng nói: "Cái đó...ta không có mời cô, là bản thân cô muốn tới."
Thượng Quan Thiển hôm nay cũng không châm chọc y, cười nói: "Phải phải phải, là bản thân ta nhất quyết muốn đến tham gia tiệc sinh thần của Chủy công tử, Chủy công tử sinh thần vui vẻ."
Cung Viễn Chủy cười đắc ý, dẫn bọn họ vào ngồi.
"Cung Tử Thương đại tiểu thư của Thương Cung; Vũ công tử, Vân Vi Sam cô nương của Vũ Cung tới." Ngoài cửa lại vang lên giọng nói: "Một chậu hoa chín cánh giống gạo nếp già, một đôi ngọc trụy hình lá chuối ba lỗ xương voi, một miếng ngọc bội cá sen chạm nổi, một cặp khóa pha lê tướng quân lưu ly trong suốt..." (**)
** Vẫn như bên trên, sốp không biết dịch mấy cái nìii
Cung Viễn Chủy mở to mắt: "Các ngươi từ khi nào lại trở nên hào phóng như vậy?"
Cung Tử Thương bĩu môi: "Ta ít nhiều gì cũng là cung chủ Thương Cung, lễ vật sao có thể đơn giản được? Vả lại..." Nàng lẩm bẩm: "Đều là trong tư khố của phụ thân ta, ta lại càng không thấy tiếc."
Trán Cung Viễn Chủy giật giật, phụ thân tỷ có biết tỷ lấy ra nhiều bảo bối của ông ấy như vậy để giữ thể diện không?
"Khụ khụ...ta tốt xấu gì cũng là chấp nhẫn tương lai, đương nhiên cũng không thể bị bỏ lại." Hắn cùng Vân Vi Sam nhìn nhau cười, "Những thứ này đều là A Vân lựa chọn, đều là đồ tốt."
"Chậc~" (***) Cung Viễn Chủy ghét bỏ phát ra âm thanh, nhưng vẫn mời mấy người vào.
*** Chỗ này nếu đúng sẽ là "ý~" nhưng theo kiểu ghét bỏ á, mọi người tự mường tượng ra mà đúng hông ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com