Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Vào giang hồ

Chuyện Cung Môn đã xong, chỉ có điều sự ra đi của nhiều vị trưởng lão công tử (*) đã khiến Cung Môn ở trong khoảng thời gian rất dài rất dài không thích hợp để tổ chức hỉ sự, hôn sự của Cung Viễn Chủy và Cung Mộ Vũ chỉ đành bị hoãn lại.

* Không biết có ai bị mắc khúc này giống tui không nữa, chương trước chỉ nói bị trọng thương mà qua đây hẹo y trong phim là saooo!!!

Hôm nay, Cung Mộ Vũ đang ngồi trong sân Chủy Cung thêu thùa, thì thấy Cung Thượng Giác đến.

"Chuyện ruồi Bán Nguyệt không hề có độc đã dẫn tới sự hỗn loạn lớn trong giang hồ, khoảng thời gian này ta cần phải ra ngoài một chuyến, ổn định mọi nơi, hôm nay đặc biệt đến để từ biệt."

Hai người không nỡ tiễn Cung Thượng Giác đi, trong lòng Cung Mộ Vũ liền nảy ra một ý tưởng.

Buổi tối, nàng tới Vũ Cung.

"Chấp Nhẫn đại nhân."

Cung Tử Vũ cười với nàng: "Sao bây giờ muội cũng cứng nhắc như vậy, ở đây không có người ngoài, vẫn nên gọi ta là ca ca đi."

Cung Mộ Vũ cũng mỉm cười: “Ca ca, hôm nay Mộ Vũ đến đây, là muốn cầu xin ca ca một việc.”

"Ồ? Nói nghe xem."

"Mộ Vũ muốn xuất cung."

"Muốn xuất cung thì cứ đi, nghe nói phiên chợ ở Cựu Trần Sơn Cốc lại có rất nhiều đồ chơi mới lạ, muội đi xem xem, muốn cái gì thì bảo tên tiểu tử Cung Viễn Chủy đó mua cho muội."

"Không phải cái đó, ca ca." Cung Mộ Vũ đắn đo rồi nói: "Ca ca, muội muốn đi khám phá giang hồ. Mộ Vũ đã sống ở Cựu Trần Sơn Cốc từ khi còn nhỏ, những gì nhìn thấy đều chỉ là một phía bầu trời, Mộ Vũ cũng muốn được nhìn thấy 'sa mạc bùng khói trắng, chiều tàn rơi sông giăng.' (*) được viết trong sách."

* Hán Việt
Đại mạc cô yên trực,
Trường hà lạc nhật viên.

Dịch nghĩa:
Sa mạc bùng khói trắng,
Chiều tàn rơi sông giăng.

(Trích "Sứ chí tái thượng" của Vương Duy)

"Cái này..." Cung Tử Vũ trầm mặc hồi lâu, bản thân đã trở thành Chấp Nhẫn, đời này sẽ không thể rời khỏi Cựu Trần Sơn Cốc nữa, Mộ Vũ không có những chuyện vụn vặt phức tạp trói buộc, để nàng ra ngoài khám phá cũng là chuyện tốt.

"Muội đi đi, cũng thay ca ca nhìn ngắm sa mạc bùng khói trắng đó, xem liệu có lay động lòng người như trong sách nói hay không."

"Vậy...Viễn Chủy..."

"Đi đi đi! Đều đi đều đi, để lại ta một mình cô đơn lẻ bóng đi!" Cung Mộ Vũ bật cười, nàng biết Cung Tử Vũ đang trêu chọc nàng.

"Bên phía Trưởng Lão Viện..."

"Hiện tại ta là Chấp Nhẫn, ta để các muội đi, các muội cứ yên tâm đi là được."

Cung Mộ Vũ vô cùng vui mừng: "Đa tạ ca ca!"

Cung Mộ Vũ quay về liền bắt đầu đóng gói tay nải, cái này cũng lấy, cái kia cũng mang theo...

Cung Viễn Chủy nhìn mà thắc mắc: “Tỷ tỷ thu dọn đồ, là muốn đi đâu?”

"Ừm...ta đã nói với ca ca rồi, muốn đi ngao du giang hồ, ca ca đồng ý rồi."

"Cái gì?" Cung Viễn Chủy mở to mắt: "Vậy...vậy đệ phải làm sao? Tỷ tỷ có phải không cần đệ nữa không? Nhỡ đâu tỷ tỷ bị tên tiểu bạch kiểm (*) nào đó ở bên ngoài dụ dỗ đi thì phải làm sao?"

* Chỉ các em trai trắng trẻo được các chị bao nuôi

Cung Mộ Vũ thấy y lo lắng thành ra dáng vẻ này, liền dở khóc dở cười: “Cún con, đâu có nói không mang đệ theo!”

Cung Viễn Chủy ngây người một lát: “Cung Tử Vũ sẽ để cho đệ ra ngoài Cung Môn sao?”

"Cái này ấy à...có lẽ ca ca cũng sợ ta bị tên tiểu bạch kiểm nào đó ở bên ngoài dụ dỗ đi đó!"

Cung Viễn Chủy lúc này cũng bật cười: "Thật tốt quá, tỷ tỷ!"

"À đúng rồi, vừa nãy tỷ tỷ gọi đệ là gì?"

"Gọi đệ là...Viễn Chủy, sao vậy?"

"Không phải, vừa nãy tỷ tỷ gọi ta là cún con."

Cung Mộ Vũ im lặng: nhất thời không cẩn thận đem những lời trong lòng nói ra mất rồi.

"Không giống sao? Ta cảm thấy đệ có những lúc, rất giống một chú cún con." Cung Mộ Vũ cố tình trêu chọc y.

"Không được không được, tỷ tỷ, đợi khi ra khỏi Cựu Trần Sơn Cốc rồi, sẽ không có ai nhận ra chúng ta nữa, đến lúc đó, tỷ có thể hay không gọi một tiếng phu quân nghe xem?"

Cung Mộ Vũ đỏ mặt xấu hổ.

"Được rồi, mau thu dọn đồ đi!"

Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc: "Tỷ tỷ, y phục hay mấy thứ gì đều không cần đem đâu, Thượng Giác ca ca cho đệ rất nhiều ngân phiếu, chúng ta ra ngoài mua cái mới đi, thích gì mua nấy!"

Cuối cùng, hai người chỉ mang theo một số ám khí độc dược phòng thân, còn có không ít ngân phiếu, và thủ lệnh tiền trang.

Cung Viễn Chủy còn lệnh cho người chế tạo một chiếc xe ngựa phức tạp, bên trong xe ngựa không gian rộng rãi, đủ để đặt một chiếc giường đôi và một bàn trà cùng với tủ gỗ. Bên trong xe ngựa còn được lót đầy những chiếc đệm mềm mại thoải mái làm từ tơ Thiên Tằm, vô cùng dễ chịu.

Hai người chọn một ngày trời trong nắng ấm, tạm biệt Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và những người khác, vui vẻ bắt đầu lên đường ngao du giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com