Phiên ngoại 9: Quay về Cung Môn
Thượng Quan Thiển nằm dưỡng sức trong căn nhà gỗ suốt ba ngày, mấy người bọn họ cũng đã quyết định quay về Cung Môn.
Cung Thượng Giác khoác chiếc áo choàng lớn bế Thượng Quan Thiển lên, còn đứa bé vẫn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay Cung Mộ Vũ.
Mấy người xuống tới chân núi, Vân Vi Sam sắp xếp gọn gàng xe ngựa lại một lượt. Ba nữ tử cùng với đứa bé ngồi trong xe, Cung Viễn Chủy nhiệm vụ đánh xe, còn Cung Thượng Giác cưỡi ngựa. Sau khi ra khỏi núi, họ lại mua thêm không ít đồ, chiếc xe ngựa ấy giờ đây trông chẳng khác nào một căn nhà nhỏ di động.
Núi Cửu Niên cách Cung Môn cũng không được coi là gần, mấy người họ cứ đi rồi lại nghỉ như vậy. Khi đến những nơi có dân cư thì nghỉ lại quán trọ, còn khi đến nơi hoang vu thì nhặt củi đốt lửa trại, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ thay phiên nhau trực đêm. Cứ đi đi nghỉ nghỉ hơn nửa tháng, cuối cùng cũng về đến Cung Môn.
Nhìn lên cánh cổng lớn sừng sững của Cung Môn, Thượng Quan thiển có chút do dự, nàng không biết liệu các trưởng lão có thể chấp nhận mình hay không.
"Mộ Vũ à, về rồi sao, có mang về cho ca ca đồ gì ngon không thế?" Cung Tử Vũ với khuôn mặt vui vẻ tiến đến đón.
Cung Mộ Vũ là người đầu tiên xuống xe, nàng ôm theo bé con trong lòng: "Ca ca!"
Nụ cười của Cung Tử Vũ lập tức cứng lại trên mặt: "Đây... Đây... Các muội ra ngoài nửa năm rồi nhỉ, đúng không?"
Hắn quay đầu lại nhìn Kim Phồn đầy hoang mang: "Là nửa năm nhỉ?"
Cung Mộ Vũ thấy hắn như vậy liền biết hắn đã hiểu lầm, nàng bất lực nói: "Ca ca, đây không phải con của muội."
"Không nói nữa, không nói nữa, ca ca huynh mau xem ai quay về rồi nè!" Cung Mộ Vũ hào hứng nghiêng người sang một bên, lúc này Vân Vi Sam xách tà váy, chầm chậm bước xuống.
Ánh mắt của Cung Tử Vũ lập tức sững lại: "A Vân..."
Hắn vội vàng bước lên phía trước, ôm chặt Vân Vi Sam trong vòng tay, vừa nghẹn ngào vừa kể lể nỗi nhớ nhung bao lâu nay.
Ở phía bên kia, Cung Thượng Giác xuống ngựa, chui vào trong xe, dùng chăn bông quấn kỹ Thượng Quan Thiển lại, rồi ôm nàng vào lòng.
Cung Tử Thương đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì lấy làm lạ: "Sao lại phải bế vị cô nương này vậy?"
Cung Thượng Giác để lại một câu: "Cựu Trần Sơn Cốc hàn khí nặng, nàng ấy vẫn còn ở cữ." Rồi bước nhanh rời đi.
Cung Tử Thương há hốc miệng: "Đó là?"
"Thượng Quan Thiển, khi nàng ta bỏ trốn, thì đã mang thai rồi." Cung Viễn Chủy nói, đi đến bên cạnh Cung Mộ Vũ.
"Tỷ tỷ, chúng ta cũng mau về nghỉ ngơi thôi."
Cung Mộ Vũ gật đầu: "Tử Thương tỷ tỷ, có thời gian thì đến tìm bọn muội nhé, đứa nhỏ này đáng yêu lắm đó."
Thượng Quan Thiển trở về là một chuyện lớn, ba đại trưởng lão lại triệu tập Cung Thượng Giác và những người khác tới sảnh nghị sự.
"Thượng Quan Thiển dù sao cũng là người của Vô Phong, trước đó còn dẫn Vô Phong tấn công vào Cung Môn, ta cho rằng việc này là không thỏa đáng..." Người nói lời này là Hoa Trưởng Lão, ông cùng con trai Hoa Công Tử từng bị thương trong trận đại chiến đó, đã phải dưỡng thương rất lâu mới hồi phục.
Có lẽ vì đã trải qua chuyện của Vân Tước trước đó, nên Nguyệt Trưởng Lão lại tỏ ra khoan dung hơn: "Thượng Quan Thiển trước đây là người của Vô Phong quả thực không sai, nhưng nay Điểm Trúc và Kinh Khách đều đã chết dưới tay nàng, cũng xem như lập công chuộc tội."
Tuyết Trưởng Lão vẫn luôn im lặng, không đoán được ông đang nghĩ gì.
Cuộc tranh luận này kéo dài mãi cho đến khi Thượng Quan Thiển bế theo đứa bé bước vào sảnh nghị sự.
Nguyệt Trưởng Lão là người đầu tiên để ý: "Thượng Quan cô nương, trong lòng cô đây là..."
Thượng Quan Thiển mỉm cười yếu ớt: "Là con của Giác công tử, đây là máu mủ của Cung Môn."
Cung Thượng Giác vội vàng chạy đến, cởi chiếc áo choàng ra quấn lấy nàng: "Nàng vẫn đang trong thời gian ở cữ, chẳng phải đã nói không cho nàng ra ngoài rồi sao? Ta có thể giải quyết được mà."
Trận khó sinh đó đã khiến sinh lực Thượng Quan Thiển tổn thương nghiêm trọng, giờ mới sinh được chưa đến nửa tháng, đi một bước mà phải thở hổn hển mấy cái.
"Đây là... con của Cung Môn? Mau đến cho ta xem." Nguyệt Trưởng Lão rốt cuộc vẫn còn trẻ, là người đầu tiên bước xuống bậc: "Quả thật, cái mũi cái miệng này, đúng là rất giống Giác công tử."
Hai vị trưởng lão còn lại không biết chuyện đứa bé, lúc này cũng không giữ được vẻ nghiêm nghị nữa, liền cùng nhau bước tới.
"Cung Môn thực sự đã rất lâu không có đứa bé nào được sinh ra rồi!"
"Đây chính là đứa bé đầu tiên của thế hệ này đấy!"
Tuyết Trưởng Lão đón lấy đứa bé, liếc mắt ra hiệu với Hoa Trưởng Lão, Hoa Trưởng Lão hiểu ông muốn nói gì, gượng gạo nói: "Muốn nói thì tự ông nói đi."
Tuyết Trưởng Lão khẽ ho một tiếng, lại bày ra dáng vẻ trưởng lão: "Khụ... Con cháu Cung Môn vốn đã ít ỏi, Thượng Quan Thiển sinh được cốt nhục, xem như lập được công lớn, từ nay cứ ở lại Cung Môn đi!"
Nói xong liền không nhìn bọn họ nữa, tập trung cùng Nguyệt Trưởng Lão trêu ghẹo đứa bé.
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng đã giải quyết được mối lo lớn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com