Chương 1:Gặp Gỡ
Ngoại ô thành Đại Phú có một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng.Lúc này bên ngoài căn nhà có một nữ tử đi đến bên rào kêu vọng vào trong:"Thiển tỷ tỷ,Thiển tỷ tỷ có ở nhà không?"
Từ bên trong một nữ tử khoác một thân vải thô nhưng không che giấu được khí chất trên người bước ra tươi cười nói:"Băng Nhi sao muội lại qua đây?"
Cô gái bên ngoài liền cất giọng nói:"Lúc nãy muội đi hái thuốc tình cờ bắt được hai con gà rừng liền đem cho tỷ một con đây."
Cô nương trong nhà lúc này mới mở cửa rào nghe cô nói đem gà rừng đến liền vội nói:"Không được là muội bắt được thì cứ giữ lại ăn đi huống hồ tỷ cũng không thiếu thốn đâu."
Nghe vậy tiểu cô nương trề môi nói:"Cũng đâu phải cho tỷ,muội là muốn mời Chẻo Chẻo ăn gà nha."
Lúc này một bé trai từ trong nhà chạy ra thấy cô liền reo lên:"Tử Băng tỷ tỷ."
Cô bỏ gà trên tay xuống bước qua ôm nhóc lên xoay một vòng rồi hỏi:"Chẻo Chẻo có nhớ tỷ không?"
Đứa nhóc đưa bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn lên ôm lấy cổ cô vui vẻ nói:"Nhớ ạ."
Lúc này Thượng Quan Thiển mới bất đắc dĩ nhìn nàng cười:"Muội đó xưng hô loạn như vậy."
Cô nghe vậy cười vui vẻ đáp:"Còn cách nào chứ,Tỷ trẻ như vậy muội đâu thể nào gọi tỷ là a di,còn Chẻo Chẻo đâu thể nào gọi muội là a di được nên chỉ có thể như vậy mà thôi."
Lúc này nàng thấy cái giỏ trong tay Thượng Quan Thiển mới hỏi:"Tỷ muốn lên trấn sao?"
Thượng Quan Thiển nghe vậy mới sực nhớ ra gật đầu với nàng nói:"Lần trước lên núi tìm được một số thảo dược quý hiếm hôm nay tỷ muốn lên trấn khám bệnh kiếm ít tiền mua quần áo mới cho Chẻo Chẻo."
Nghe vậy cô liền đưa ra đề nghị:"Vừa hay buổi sáng hôm qua muội lại hái được một ít dược liệu,muội cùng tỷ lên trấn một chuyến để tỷ bán giúp muội số dược liệu này,còn muội sẽ giúp tỷ trông chừng Chẻo Chẻo."
Thượng Quan Thiển nghe vậy thì vui mừng nói:"Được vậy chúng ta cùng đi đi."
Nói đến đây cả hai cùng ra ngoài khoá cửa lại cẩn thận rồi men theo đường mòn đến trấn Lư Xuyên.Thật ra đây cũng không phải là nơi xa xôi nào nó chỉ cách Cựu Trần sơn cốc hai ngày đi đường mà thôi.
Chuyện kể ra cũng thật dài,năm đó sau khi Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn nơi đầu tiên nàng nghĩ đến chính là thành Đại Phú.Lúc đó Chẻo Chẻo chưa lớn nên nàng đi lại còn khá tốt,nghĩ là làm nàng quyết định trước nhất quay về thành Đại Phú trước nhưng sự thật phũ phàng đã tát cho nàng tỉnh mộng.Khi đứng trước cửa Thượng Quan gia nàng mới thực sự nhớ đến một câu mà Điểm Trúc từng dạy nàng:"Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Vô Phong khi mà nhiệm vụ thất bại."
Trước mắt nàng là một căn nhà bị đốt rụi từ trong ra ngoài là xác của những người làm.Bên trong chính phòng là xác của vợ chồng nhà Thượng Quan,nhưng tất cả những cái xác này đầu đều lìa khỏi cổ.Nàng thấy cảnh này cũng chỉ biết ngậm ngùi rời đi.Vô Phong không có tình nhưng nàng có,nàng là đại tiểu thư Cô Sơn chứ không phải Vô Phong.
Về sau nàng sinh sống ở một căn nhà nhỏ ở dưới chân núi Vọng Linh nơi mà Cô Sơn phái toạ lạc.Nhưng đến tháng thứ bảy của thai kỳ Vô Phong tình cờ lại phát hiện ra nàng.Tuy chỉ là cấp Yêu nhưng thời điểm này cơ thể nàng vô cùng yếu ớt.Nàng vô cùng cố gắng mới giải quyết được bảy tên cấp Yêu và một tên cấp Ma mới không bị lộ ra tin tức bản thân vẫn còn sống.Nhưng không may sau khi giải quyết xong tên cấp Ma nàng định rời đi nhưng vách đá lại nứt ra khiến nàng rơi xuống vực.Nàng cứ tưởng bản thân hôm đó sẽ chết tại quê nhà của bản thân.Nếu là vậy thì quả thực nàng không cam tâm vô cùng không cam tâm.Nhưng may mắn thay bên dưới vực là một con sông cơ duyên đưa nàng trôi dạt đến ngoại ô của trấn Lư Xuyên tình cờ được Kỳ Tử Băng đi ngang qua nhặt về.Năm đó nhặt nàng về Kỳ Tử Băng chỉ là cô mười bảy tuổi vậy màng nàng dám đưa một thai phụ lạ mặt về nhà.Kỳ Tử Băng chăm sóc nàng vô cùng cẩn thận sau đó Chẻo Chẻo ra đời cả hai mới tách ra tuy nói vậy nhưng mà nhà nàng và nhà của tiểu cô nương vẫn sát cạnh nhau.Năm năm rồi,năm năm nay nàng vẫn có đôi lúc nhớ về cố nhân.Đôi lúc nàng rơi nước mắt Chẻo Chẻo sẽ giúp nàng lau đi.Trong đời nàng Chẻo Chẻo chính là thiên thần đã ban ánh sáng đến cuộc sống tăm tối của nàng,vì vậy nàng không thể nào để con khổ cực sống trong bóng tối như mình.Nàng không mong sau này con phải trở về Cung Môn làm chủ một Cung nàng chỉ hy vong Chẻo Chẻo của nàng sẽ khoẻ mạnh bình an sống hết quãng đời của nó theo cái cách mà nó mong muốn mà thôi.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng kêu:"Tỷ tỷ,tỷ tỷ làm sao lại thất thần vậy?"
Thượng Quan Thiển lắc đầu nói:"Không sao chỉ suy nghĩ xem trưa nay nấu món gì cho bọn muội."
Nói đến đây thấy y quán đằng trước Kỳ Tử Băng liền ôm Chẻo Chẻo chạy đi nói vọng lại:"Muội mang Chẻo Chẻo đi ăn sáng tỷ cứ làm việc đi."
Thượng Quan Thiển vội vàng gọi với theo:"Nè Tiểu Băng ngân lượng."
Kỳ Tử Băng hét lại:"Muội có rồi đi trước đây."
****************
Một lát sau hai tỷ muội Kỳ Tử Băng liền xuất hiện trên trấn đông đúc người qua lại.Nàng ghé vào một hàng trống nhỏ cầm lên quơ qua quơ lại hỏi Chẻo Chẻo:"Tiểu bảo bối có thích trống nhỏ không nào?"
Chẻo Chẻo cười tươi nhìn nàng:"Có ạ"
Nàng nghe vậy liền vui vẻ nhìn chủ quầy hàng nói:"Lão bản lấy cái này."
Lão bản thấy vậy liền nhìn cô nói:"Năm văn tiền nha."
Nghe vậy nàng liền trả tiền,lấy trống xong liền ôm Chẻo Chẻo đi về hướng Đô Thanh Lầu.Thấy vậy Chẻo Chẻo liền kéo tay áo cô.Ai ngờ nhóc lại nghe cô dặn:"Chẻo Chẻo sau khi về không được nói cho mẫu thân biết chúng ta đến đây ăn nha nếu không tủ ấy sẽ mắng ta sau này sẽ không dẫn bảo bối đi chơi được nữa."
Nghe vậy Chẻo Chẻo liền lia lịa gật đầu.Vừa bước vào tiểu nhị đã chạy đến vui vẻ hỏi cô:"Quan khách cô muốn ngồi sương phòng hay bàn sảnh."
Cô đưa hắn hai văn tiền nói:"Cho một sương phòng tốt."
Nghe vậy tiểu nhị liền đưa cô đến một trong hai căn phòng tốt nhất.Ở đây chỉ là trấn nhỏ nên sương phòng cũng chỉ cách nhau một tấm bình phong mà thôi.Căn phòng bên cạnh cô đi ngang qua nhìn thấy có hai nam nhân một người khoác hắc y một người lại khoác lam y nhìn y phục liền biết cả hai đều là công tử nhà quyền quý.
Cô sau khi ngồi xuống liền phân phó:"Một phần cháo cua tách càng kỹ một chút,một đĩa vịt quay,một bát cơm và một bình Đại Hồng Bào."
Nghe xong tiểu nhin liền trố mắt,tuy thức ăn nàng kêu chẳng mất mấy đồng nhưng bình trà đại hồng bào quán hắn chỉ có năm bình,một bình giá ngàn lượng xem ra vị cô nương này không tầm thường.
Kêu xong nàng còn sẵn tay quăng túi tiềm cho tiểu nhị,hắn thấy tiền liền sáng mắt vâng vâng dạ dạ.Một lát sau thức ăn được bưng lên nàng đút cho nhóc con ăn trước Chẻo Chẻo vô cùng đáng yêu chẳng mất bao lâu đã ăn hết một bát cháo.Nàng thấy vậy mới bắt đầu ăn cơm còn Chẻo Chẻo bên cạnh lại vô cùng thích thí với cái trống gỗ.Ăn một nữa đũa bị rơi bẩn nàng gọi nhưng rất lâu cũng không thấy tiểu nhị đành dặn Chẻo Chẻo ngồi yên đó đợi nàng.Bước ra khỏi rèm nàng phải đi ngang căn phòng kia mới xuống lầu được vậy nên vô tình tạo ra một cảnh tượng khó xử.Nàng đang bước tới thì bỗng một nam nhân từ bên trong bưng một bát thuốc bước ra.Vô tình hắn lại va vào nàng khiến vạt váy nàng nhiễm một vết ố màu nâu lớn còn vương cả mùi thảo dược nhàn nhạt.Nhưng mà đáng nói nhất chính là nóng nàng giật mình lùi lại ngã bệt xuống sàn với cái chân bị bỏng.Vị công tử kia cũng giật mình không kém nhưng thay vì xin lỗi hắn hắn lại nhíu mày nhìn nàng lẩm bẩm:"Đúng là xui xẻo uổng phí cả bát thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com