Chương 6:Vọng tưởng thuở thiếu niên...
Lời mới nói ra,Kim Quang Dao liền có chút hối hận.
Không sai,hắn kỳ thật vẫn luôn nhìn mấy vị Huyền môn nào đó lười nhác lấy làm thập phần bất mãn,đặc biệt là ở Kim Lân Đài vài vị,chẳng qua,hắn vẫn luôn đem những cảm xúc này đè nén trong lòng đến cực hảo.
Mà lời nói vừa rồi,cũng có chút đánh đồng quá mức......
Nhìn Lam Hi Thần hơi nhăn lại mày,Kim Quang Dao trong lòng run nhẹ,ngẫm nghĩ mở miệng giải thích một chút,nhân tiện đem mấy lời vừa nói kia rút về.
Nhưng là,ở sâu trong lòng hắn,lại cảm thấy có một chút mất mát,theo đó hắn cũng cảm thấy buồn cười về cảm xúc của chính mình....
"Ngươi nói phải,nếu cứ loanh quanh mãi trong phòng,xác thật cũng thấy buồn tẻ,mà hiện tại mọi sự trong Huyền môn,cũng theo không kịp tổ tông khi đó hiểu biết nhiều."
Lam Hi Thần thở dài một tiếng,hiển nhiên,là tán đồng Kim Quang Dao.
Thần người một hồi,Kim Quang Dao thẹn thùng quay mặt đi,không muốn trước mặt người khác cười đến rạng rỡ vui mừng,hắn trong lòng nho nhỏ mất mát,nho nhỏ khó chịu kia,cũng biến mất không vết tích.
Không chỉ như vậy,hắn còn cảm thấy có một trận gió mát êm dịu thổi qua,dường như cả mây trắng,cả vầng nguyệt quang trên không,cả trong trời đất đều cảm thấy ngọt ngào dị thường.
(Au:A Dao đúng là dòng thứ u mê!!!)
Hắn sao lại quên,đây chính là Trạch Vu Quân a,là thân thủ như ngọc,là minh nguyệt thanh phong,khiêm tốn ôn nhuận ngời sáng, trong vắt như nước lãnh tuyền Trạch Vu Quân....
Càng là,người duy nhất đầy thiện ý,khoan dung đối đãi với hắn Nhị ca.....
"Vâng,quả đúng là như thế, nhưng,Nhị ca là bất đồng...."
"A"-Lam Hi Thần xấu hổ-"Có lẽ cũng chính là bởi vì cái danh ' Nhị ca ' này,A Dao mới thiên vị ta vậy đi......"
"Kia Nhị ca không bằng ra bên ngoài nhiều một chút nhìn xem đi,chứng thực ta lời khen này quả là ' danh xứng với thực ' nha,đương nhiên,nếu muốn trộm trốn ra bên ngoài,tốt nhất thi triển thêm thuật dịch dung,sẽ không có ai nhận ra ngươi."
"Sao vậy,A Dao chẳng lẽ ghét bỏ Nhị ca bộ dạng này không ra gì rồi?"
(Au:What???Mỹ nam đệ nhất tu chân giới tự nhận xét dung nhan của bản thân là không ra gì!?Mấy người có sắc thật khó hiểu,mà ta cũng không muốn hiểu đâu:)))
"Cái đó...Nếu như người khác cứ chỉ mải nhìn ngắm ngươi,Nhị ca ngươi còn có thể nhìn đến cái gì."
"Vậy đến lúc đó,A Dao cũng phải đi cùng ta."
Kim Quang Dao cười rộ lên sung sướng:
"Tất nhiên,nếu là Nhị ca thật sự muốn!"
.....................
Vì sao Kim Quang Dao vẫn cứ thích ở bên cạnh Lam Hi Thần?Cứ thích quanh quẩn mãi ở Lam Hi Thần bên mình?
Bởi vì chỉ có duy nhất đối mặt với y,Kim Quang Dao mới không như vậy lao tâm mệt mỏi,cũng chỉ với duy nhất mình y,hắn mới có thể bất tri bất giác mà tháo xuống một chút lớp ngụy trang,ngay cả cảm xúc bản thân cũng là thật tâm để lộ ra một chút,không mảy may che dấu.
Cho nên,hắn không muốn buông tay,cũng bởi vì hắn không muốn phản bội lại ước muốn từ tận sâu trong lòng mình.
Hoặc giả như tính cách cho phép,Kim Quang Dao sẽ lựa chọn sống thật với bản thân --tuy không phải khi nào cũng vậy,mỗi một ngày sẽ hướng về nội tâm mà biểu hiện ra bên ngoài một chút là tốt rồi.
Dẫu sao ngày tháng còn rất dài,cũng đủ để bầu bạn bên nhau thật lâu.
Dẫu sao thời gian còn rất nhiều,cũng đủ tùy hứng tiêu xài,cùng nhau hiểu thấu đối phương tận chân tâm.
Dẫu sao ngươi vẫn sẽ luôn đối với ta ôn nhu,mà ta, cuộc đời này đều sẽ nguyện vì ngươi mà chấp nhất.
Nhưng đáng tiếc,ai trên đời cũng chẳng thể dự đoán được,dòng thời gian thuộc về chúng ta,thế nhưng chưa từng đủ dài.....
Thiếu đến mức ta còn chưa để ngươi nhìn thấu hết thảy con người ta,tất cả liền đã kết thúc...
Vì đó,chẳng biết phải không trời xanh sớm đã đoán trước kết cuộc như vậy,mới có thể khiến cho những hồi ức khi xưa tưởng lãng quên ùa về,ví như những kí ức trong tiềm thức ta lúc này....
........................
Bóp chặt trong tay chén rượu,đốt ngón tay đã bị nắm chặt đến mức trắng bệch,đau...
Kim Quang Dao uống cạn ly Thiên tử tiếu,hương vị kia lọt xuống yết hầu,bỗng hóa đắng cay.
"Không biết,người đã đưa ra kiến nghị này cho Vân đạo hữu ngươi,là người như thế nào?"
Trông hắn như không hề có chút ý tứ mà dò hỏi,kỳ thật nội tâm sớm đã vô cùng hồi hộp,thấp thỏm như ngồi trên chậu than nóng rực,không để ý một chút liền bị thiêu.
Nhị ca,ở trong mắt ngươi, Kim Quang Dao rốt cuộc là dạng người gì.....
"Hắn a,"Vân Hoán thanh âm có vài phần khác thường khàn khàn,"Bất quá chỉ là một hài tử rất biết cách làm cho người khác đau lòng,đáng tiếc,khi ta minh bạch được bản thân hắn,đã là quá muộn....."
"Không thể cứu vãn nổi..."
Ngươi đang đau lòng sao.....Đối với ta,ngươi như vậy cũng là quá đủ.....
Đủ để tâm ta mừng vui...Đối với ngươi không còn một chút hận ý....
Như thật ăn ý,hai người đều lâm vào một trận trầm mặc, cho đến khi có linh phù đưa tin bay đến Vân Hoán trong tay,phủ quanh hai người không khí nặng nề mới bị phá vỡ.
Tỉ mỉ xem qua trên linh phù nội dung,Vân Hoán biểu tình hiện ra vài phần bất đắc dĩ.
Y hướng hắn chắp tay tạ lỗi,nói:"Kiếp người là kiếp phù du,tranh thủ mấy khi nhàn rỗi,cũng không nhàn nhã được bao lâu, Mạnh đạo hữu,tại hạ trong nhà có việc,đành xin cáo từ,ta đi trước."
"Đạo hữu xin cứ tự nhiên."
Nguyên vừa nghĩ đứng dậy rời đi,Vân Hoán đột nhiên phát giác rượu trong vò còn dư lại một ly Thiên tử tiếu, vì thế thuận tay nhấc lên vò rượu,cười cười: "Bình Thiên tử tiếu này,không biết khi nào mới có thể lại cùng Mạnh đạo hữu cộng ẩm,đây là chút quà đáp lễ của ta, mong rằng đạo hữu chớ chê cười."
Dứt lời,nhẹ nhàng mà đem còn sót lại Thiên tử tiếu hướng ra ngoài cửa sổ đổ đi.
Những dòng nước mát lạnh dưới ánh nắng phản chiếu từ mặt trời hiện ra sặc sỡ màu sắc,tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn,thế nhưng đã làm dịu đi cái nóng gắt của nắng hè.
Khiến người ta ngạc nhiên chính là,rượu bị đổ đi không có rơi vào trong hồ, mà là thẳng tắp mà bay vào tận không trung,phảng phất bay đến chín tầng mây,đó có lẽ mới là nơi nó nên thuộc về.
Phía trên bầu không du đãng trôi những đám mây bay đột nhiên hướng nhau tụ lại,che đi ánh quang lóa mắt nơi mặt trời.
Tầng mây càng tích càng dày,rốt cuộc không chứa nổi nữa,liền trong khoảnh khắc hóa thành mưa phùn kéo dài,nhẹ nhàng rơi xuống chốn nhân gian.
Trong mưa sa,hình như còn mang theo như có như không hương rượu nồng ngọt,trong phút chốc như làm say đến đảo điên đất trời.
Đợi mưa tạnh hẳn,chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi,trong tửu lầu bóng dáng văn nhã nho sinh kia sớm đã không thấy rồi.
Kim Quang Dao đột nhiên thấp giọng cười,đúng là dịch dung thuật a,khiến cho trên cơ thể gông xiềng cũng tiêu đi không ít,thần thái của người cũng là tiêu dao nhàn nhã,thoải mái hành sự,thế nhưng,cũng thật phá lệ xinh đẹp....
(Au:Trong mắt Dao phu quân hắn khi nào chẳng đẹp,nói thừa (--_--) )
Hắn không biết,người nọ lúc đi,trong lòng cũng nghi hoặc không yên ---
Ảo giác sao?Dù rằng hắn đã đi rồi,nhưng tâm ta vẫn còn tưởng nhớ,thế nên mọi người...thoạt nhìn đều giống hắn...
[End chương]
(3/11/2019,1500 từ)
-Kiyariren-
Bonus:
Aaaaaa,cuộc đời ta mong nhất là cảnh này!!!
Nhưng mà nếu artist vẽ thêm cho Dao mặc bào phục Lam thị thì còn tuyệt hơn nữa cơ,lúc ấy,ta có chết cũng an lòng!!!!
THỤ???:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com