Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II, GIA BIẾN VÀ LƯU LẠC

___

Sau cái ngày hai người chung một chỗ , Kim Trọng cùng Vương Quan nhất ý thề nguyền dưới ánh trăng-cắt máu ăn thề. Cùng muốn vẹn nguyên và bên nhau mãi mãi. Một tháng qua, thật sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể suôn sẻ đến thế , một số chuyện xảy ra vẫn khiến người ta điêu đứng.

Một tiểu tư ở phủ gia Kim Trọng cấp tốc chạy tới báo tin , có vẻ khá gấp gáp, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi, bẩm báo với Kim Trọng :

“Thiếu gia,  cữu cữu của người đã đi về nơi cực lạc, mong muốn của cữu cữu thiếu gia là chăm nom em họ, nửa năm sau nàng xuất giá, cũng mong thiếu gia trở về quê cũ cai quản cho tới khi  nhà có chủ nhân mới.”

Khuôn mặt Kim Trọng lạnh đi, không phải thống khổ, cũng không phải thống khoái, chỉ đơn giản là cảm xúc nguội lạnh, như có một tảng băng bao quanh hắn, Kim Trọng chậm rãi nói :

“ Ta đã biết”

Đối với Kim Trọng, kể từ khi cha mất, hắn đã luôn coi cữu cữu của mình như cha, mặc dù cữu cữu sống một mình, không hề có đại tẩu nhưng tiểu muội vẫn từ đâu xuất hiện, cữu cữu cũng nói đó là con ruột của ông nhưng kỳ thực Kim Trọng không tin. Chẳng nhẽ cữu cữu mà hắn tôn sùng lại là một kẻ lăng nhăng, khiến cho nữ nhân mang bầu mà không dám chịu trách nhiệm?

Không, cữu cữu không phải như thế, hắn một mực tin tưởng, khi muội muội lớn lên sẽ có một cái nghĩ hoàn hảo về cha nàng. Trong lòng Kim Trọng thực đã tiếc thương vô hạn, cũng có chút lo lắng cho muội muội, dự tính sau 3 ngày nữa sẽ trở về.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Quan tới gia phủ của Kim Trọng.

“Trọng ca, ngươi chơi cờ với ta nga? Hay ngươi dạy ta võ công đi ~ ta không muốn học lão sư kia, hắn quát mắng ta, nói ta không chăm chỉ luyện tập a.”

Kim Trọng gặp lại Quan Nhi, trong lòng bỗng không còn phiền muộn, cảm thấy vui vẻ trở lại, cười cười :

“ Quan Nhi, ngươi lại không ngoan rồi, ngày ngày chơi với ta mà quên mất phải luyện võ sao ? ta thật hết cách, thôi nào, qua đây , ta chỉ ngươi chiêu mới nga, có chịu không ?”

Vương Quan cười híp mắt , đáp :

“Ừ , ta rất muốn a, mau mau chuẩn bị tập luyện” Khí thế bừng bừng, sự thích đối với cái mới thú cái mới hiện rõ trong đôi mắt Vương Quan.

Quan Nhi, ngươi như vậy khiến ta yêu ngươi chết mất!_ Trong lòng Kim Trọng gào thét, nhưng đâu thể làm lộ hết ra bên ngoài đành ho một tiếng :

“Hừm, chúng ta ra hậu viên, ta để kiếm nơi đó.”

Nhưng luyện a, luyện, luyện lần nào cũng luyện tới lên giường. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tới đoạn Kim Trọng vòng qua sau người Vương Quan , thú tính lại bộc phát, tham lam hít hương thơm thanh nhẹ toát ra từ Vương Quan. Liền ôm chặt lấy Vương Quan , thô bạo liếm lên vành tai người yêu :

“ Quan Nhi, ta sắp phải xa ngươi nửa năm, ân, cho ta nhé”

Vương Quan bất ngờ, đỏ bừng mặt :

“Trọng ca, ngươi… đi đâu a? sao lại phải xa ta a ? mà ngươi mau buông, chúng ta đang ở bên ngoài.”

“ngươi yên tâm, nơi đây dù ngươi có kêu như thế nào, cũng không ai để ý đâu.ân” Kim Trọng chiếm dữ lấy đôi môi nhỏ bé kia, một hồi lâu mới buông ra, nói :

“Quan Nhi, ta sắp về quê chịu tang chú, ta hy vọng nửa năm ngươi sẽ nhớ ta.”

“ta… ta… việc gì phải nhớ. Chúng ta ... chỉ đi nửa năm thôi mà. Chẳng to tát!” nghe điệu bộ quả quyết của Quan Nhi , Kim Trọng càng thích thú hơn.

“ Ân, vậy có lẽ ta phải cho ngươi nhớ bằng được mới xong”

***

Nói đoạn, Kim Trọng đè Vương Quan xuống bàn đá nơi hậu viên, nhanh chóng lần tay vào lớp áo trong của Quan Nhi. Cách một lớp áo, Kim Trọng thích thú trêu ghẹo hai khỏa anh hồng. không cần nói cũng biết lúc này nó đã dựng dứng lên.

“Quan Nhi, vì ngươi mà ta không xong rồi.” đôi lông mày Kim Trọng nhẹ nhăn, nhưng miệng vẫn cười tà, đương nhiên là vì thích thú.

Vương Quan xấu hổ, lần đầu tiên hai ngươi làm buổi sáng, mà lại ở bên ngoài như thế này. Cảm thấy tay Kim Trọng ở sau lưng mình vuốt dọc sống lưng, nhân tiện cở luôn lớp bạch y mỏng manh cuối cùng ra. Y  vô thức run nhẹ. Phần vì dọc sống lưng rất nhạy cảm, phần vì lớp áo được cởi ra, gió lùa vào khiến Vương Quan cảm thấy có chút lạnh.

“Ưm, mau buông a. chúng ta vào nhà có được không ?”

“Quan Nhi, ta thấy , nhìn Quan Nhi bắn ở ngoài này có phần thú vị hơn” vừa nói, Kim Trọng vừa nắm lấy tính khí màu hồng phấn của Vương Quan, không nhu lộng, khiến Vương Quan cảm thấy cực kỳ khó chịu, khóc lóc cầu xin:

“ân, huynh mau đùa phía dưới a…”

“Hôm nay, ta muốn chỉ chơi phía sau của ngươi, mà phía trước vẫn có thể bắn. Thế nào, Quan Nhi có thấy thú vị không?”

Hừ, chẳng thú vị chút nào!_Vương Quan thầm nghĩ, chu chu cái miệng tỏ vẻ không đồng tình. Kim Trọng đương nhiên có trò mới sẽ phải chơi, chẳng là hỏi vậy cho có lễ. Thấy tay Vương Quan muốn tự mình lộng liền có chút bực.

“hài tử này chẳng nghe lời chút nào!” nói đoạn, Kim Trọng bắt lấy bàn tay chuẩn bị mò xuống ngọc hành, đem áo trói lại trên đầu, hừ, ta xem ngươi còn có thể trái lời.

Vương Quan chính là xấu hổ, lần này ra sức kháng cự, đòi vào nhà. Kim Trọng tách hai chân Vương Quan ra, để lộ tiểu huyệt màu hồng phấn nhưng vì Vương Quan cứ nháo liên tục mà chẳng có chút kích tình gì. Hơi bì ổi một chút, Kim Trọng lấy từ trong ngực ra một viên dược , liền nhét vào tiểu huyệt nhỏ nhắn. Chính là không giống như tưởng tượng, viên dược này không tan ngay, nhưng khiến cho tiểu huyệt thực ngứa, giống như có hàng trăm con kiến đang động, dần dần, tiểu huyệt bắt đầu mềm , chảy ra rất nhiều dâm thủy, Vương Quan vì muốn dữ chúng lại tiểu huyệt co rút. Nhưng co rút vào rồi, dị vật bên trong càng nhấn sâu, khiến cho bản năng mà mở ra.

Toàn thân Vương Quan lúc này cảm thấy thực khô nóng khó chịu, cơ thể không còn đủ sức quẫy đạp , chỉ có thể dang hai chân, vùng mông liên tục cọ xuống bàn hòng bớt ngứa , cầu xin :

“a… ân, Trọng ca, huynh nhét thứ gì vào bên trong , a, khó chịu , đệ rất khó chịu , huynh mau lấy ra…a” đôi chân trắng thon dài, mịn màng đưa đi đưa lại , bên trong Vương Quan thực sự rất khó chịu muốn một cái gì đó nhanh đâm vào, nhanh day nghiến hành hạ bản thân.

Kim Trọng chứng kiến một màn này, cười tà,  quả nhiên là tác dụng thuốc như hắn mong muốn, mất nhiều thời gian nghiên cứu như vậy mà. Tính khi của hắn cũng cương cứng, rất muốn đâm vào Quan Nhi nhưng cố gắng nhẫn nhịn, chờ Quan Nhi yêu cầu.

“Quan Nhi, ngươi có biết là nhét vào rồi là không thể lấy ra không ? ai, nhưng mà ta có một cách, làm cho nó tan ra a”

“ân, huynh… a… mau chỉ cho đệ cách a.” lắc lư cái mông, bao nhiêu dâm thủy chảy ra , lóng lánh trông cả thân hình Vương Quan đều đỏ bừng, ngọc hành run run như muốn bắn.

“ừm … dễ lắm a, ta hiện tại rất mệt, nên không làm, trừ phi…”

“trừ phi gì a? huynh, huynh mau giúp đệ a…” Vương Quan cố gắng ngồi dậy ,nhìn Kim Trọng bằng ánh mắt cầu xin, liêu nhân nhất có thể .

“đệ mau ngồi lên đây, để nó làm nát viên dược a.” Kim Trọng chỉ vào hạ thân mình , ngồi xuống ghế.

Vương Quan run sợ, nhưng thực ngứa không chịu được, mạnh dạn trèo xuống bàn, thứ lóng lánh chảy xuống đùi . Kim Trọng nhìn vậy, không chịu được ra lệnh :

“ trước tiên , đừng trèo xuống, nằm tư thế con mèo trên bàn cho ta.”

Vương Quan nghe vậy, cũng ngu ngơ làm theo, lại trèo lên bàn theo tư thế con mèo , úp xấp, nâng hai chân sau như tư thế quỳ dùng bàn tay của mình ôm lấy hai mông dể tiểu huyệt lộ rõ.

Kim Trọng tới, đánh một cái vào cặp mông tròn kia tránh cứ:

“dâm đãng, học một biết mười”

“ô… ô… ai bảo đệ thông minh , huynh mau xử đi a” 

Cặp mông run run, Kim Trọng vẫn ngồi trên ghế , ôm lấy hai cánh mông hút thứ dâm thủy kia. Thật ngọt a!- Kim Trọng cảm thán.

“a… huynh làm gì vậy , không được, chỗ đó… chỗ đó …” ngắc ngứ không nói được, để mặc cho Kim Trọng liếm mút. Tới khi đã đủ ,Kim Trọng lại tiếp tục yêu cầu:

“mau, từ tư thế này mà ngồi thẳng lên , dựa vào người ta.” Vương Quan ngoan ngoãn nghe lời. sau khi hoàn thành tư thế, giật mình nhận ra mình đang ngồi lên thứ đó của Kim Trọng, rất nóng , rất cứng, như muốn cách lớp quần xuyên thẳng vào bên trong.

“Quan Nhi, ngươi hiểu giờ phải làm gì rồi chứ?”

“ân…ta…”

Vương Quan dùng hai tay bị trói rút dây quần, kéo xuống rồi nhấc tính khí to lớn kia , suốt cả quá trình , với tốc độ chậm còn hơn con rùa , cánh mông run run liên tục hướng lên, nhân dịp này, Kim Trọng nhét thêm thứ gì đó vào, vậy là hai viên dược chen chúc nhau trong nội bích, khiến Vương Quan thống khổ, buộc lòng phải làm nhanh hơn.

Cánh mông hạ xuống, cũng là lúc viên dược thứ hai phát tác dụng dâm thủy chảy ra càng nhiều, bên trong càng ngứa, Vương Quan thần trí mơ hồ, vừa mới hạ xuống gần quy đầu đã nhanh chóng ngồi xuống.

“A…” Không đau, lần này khẳng định chỉ hơi tê tê một chút, còn lại là sự sung sướng vì được lấp đầy, khoái cảm chạy dọc toàn thân, Vương Quan a a kêu còn Kim Trọng ngồi đó hưởng thụ sự phục vụ tuyệt thế trên đời

Nội bích tiếp nhận tính khí một cách trơn tru, phần có lẽ là do dâm thủy quá nhiều. Nhưng ngồi như vậy, vẫn chưa động đến hai viên dược kia, liền cố gắng ngồi thật sâu xuống, may sao, đến phần gốc tính khí đã động tới được hai viên dược.

Vì muốn nhanh chóng đâm nát nó, Vương Quan không ngần ngừ mà lay động liên tục , khi gần ra khỏi tính khí lại nhanh chóng ấn xuống, miệng liên tục há ra hít thở , kêu rên:

“a… a… mau tan ra… a…”

“a… ha… thật sướng”

“a…a… huynh thật tàn nhẫn, để cho ta như vậy sao?”

Thóa dịch theo từng câu nói tràn ra , cái miệng bên dưới vẫn cắn mút nhục bổng.Vương Quan nhắm nghiền mắt lại , hai tay bị trói cơ hồ không ảnh hưởng gì mấy, y vòng tay ôm cổ Kim Trọng theo tư thế ngược. Lấy đó làm điểm tựa để luật động sâu hơn.

Viên dược đang tan, Kim Trọng cảm nhận rõ ràng. Vậy nên liền xoay người Quan Nhi lại ôm thân thể y , liếm mút và cắn khắp thân thể, hai tay lúc này không làm gì, ôm lấy cằm hôn sâu Quan Nhi, tay còn lại đùa nghịch nhũ hoa .

“A…” giới hạn cuối cùng, Vương Quan bị kích thích hét lên , co rút mật đạo khiến Kim Trọng bắn tinh, đạt tới cao triều, bản thân Vương Quan ngay sau khi cảm nhận nội bích ăn được thứ ấy cũng bắn tinh  tứ tung, dính hết vào cả hai người.

“đệ thật hư, bẩn hết cả người rồi này, chúng ta đi vào nhà, cùng chơi trò mới.” Tính khí bên trong Vương Quan lại cứng rắn, quả khiến cho người ta kinh ngạc, vừa nãy mới bắn tính xong, đến động lần kế vẫn chưa kịp làm, vậy mà đã cứng hết cả lên rồi.

Kim Trọng bế Vương Quan lên, cứ ôm như vậy vào nhà. Nhưng quan trọng nha, đường đi từ hoa viên vào tới phòng ngủ không phải là khoảng cách một hai bước. Vương Quan chịu những cú đâm rút tự nhiên do mỗi bước đi , không nông cũng chẳng sâu , ngứa ngáy khó chịu . Chốc chốc, dừng ở hành lang,hai tay Vương Quan bám vào lan can vểnh mông lên , chân trần dẫm lên chân Kim Trọng . Còn công việc của Kim Trọng là thúc những cái thật mạnh để thỏa mãn sự ngứa ngáy của người yêu. Con đường vào nhà tự nhiên dài ra rất nhiều.

Bên ngoài, hạ nhân nghe rõ mồn một:

“A… đâm ta đi, đâm thật nhanh, làm cho nó được no đi , a,… ha …”

Đương nhiên, việc vào tới nhà là khi trên thân mình Vương Quan đã xuất hiện những vết xanh tím do dựa vào tường, va vào chỗ nào đó cứng cũng có khi là Kim Trọng cắn  bóp…

Lên giường, Kim Trọng tạm tháo áo trói tay Vương Quan ra, mà thay vào đó thực sự dây trói thật.

“Quan Nhi, ta làm vậy để tránh ngươi vì thích quá mà cuồng loạn, ngươi nhớ, ta rất yêu ngươi.”

Rồi lại nét cười thô bỉ, “quan trọng hơn là, Quan Nhi, lần này ta đi lâu chút, có hay không ngươi tặng ta quà ?”

“Ân… huynh thích quà gì, ta chuẩn bị a, hiện tại buông ta ra ,a, ta về chuẩn bị… a, huynh làm cái gì vậy, sao lại buộc nơ vào… tiểu kê của đệ ,a…”

Kim Trọng đè Vương Quan, phả ra hơi thở nóng ướt , giọng khan khàn, giống như con thú dũng mãnh đã bắt được con mồi yêu thích. Hai mắt Kim Trọng nhìn từ trên xuống dưới, quét qua cả thân thể  Vương Quan không bỏ sót chỗ nào.

“Kỳ thực, Quan Nhi mới là món quà mà ta thích nhất” Cả thân hình Vương Quan cân xứng, sờ vào trơn mịn còn có mùi thơm nhè nhẹ nhưng hít mãi vẫn chẳng biết mùi hương nào. Làn da nói trắng không phải trắng, bánh mật cũng không phải, nó có màu điển hình của người phương Nam, dù có hơi trắng hơn so với nam nhân bình thường. Hai tay bị trói ở trên đầu khuôn mặt có chút đỏ hồng tự nhiên , môi mím chặt, có lẽ là do khó chịu, chiếc cằm nhỏ xinh lưu lại vết cắn của Kim Trọng, trông cực kỳ liêu nhân , đôi mắt vẫn là một tầng hơi nước như muốn kéo người ta vào bể dục vọng. Chiếc cổ thanh mảnh, tiếp đó là xương quai xanh với vị trí rất cân xứng dưới nó là hai khỏa anh hồng nhỏ nhắn, Kim Trọng nhịn không được, đưa tay nhéo một cái , thỏa mãn nghe được tiếng rên rỉ của người dưới thân. Đôi mắt cùng bàn tay xấu xa như vậy chơi vẫn chưa đủ, nhìn xuống phần bụng , tay nhẹ vuốt một cái . Rồi đôi mắt chuyển dời xuống đùi non , hai chân mở rộng, những vết xanh tím mà do chính chủ nhân cái nhìn này tạo ra . Thật mê người, không chỉ thế, phía trước đã ngóc đầu dậy, còn phía sau đỏ ửng do cuộc vận động khi nãy, dâm thủy hòa với bạch trọc thật quen mắt.

Mật đạo của Vương Quan cứ mấp máy, như muốn cắn nuốt thứ gì đó nhưng lại không được thỏa mãn, bất giác bỏ mặc tên đang suy nghĩ , ăn đậu hủ chậm như rùa kia, hai tay bị trói đưa xuống tiểu huyệt tự mình khai mở. Bao nhiêu bạch trọc tràn ra , làm Vương Quan cảm thấy có chút dính dấp khó chịu, không tự chủ được cau mày.

Kim Trọng ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp :

“Ngươi ám chỉ ta chậm chứ gì, được, ta cho ngươi thấy, ta tốc chiến như thế nào.”

Nhấc hai chân Vương Quan ôm lấy thắt lưng mình, Kim Trọng đẩy tính khí vào , nhanh tới mức kinh ngạc. Cả chiếc giường đều rung động mạnh mẽ theo mỗi lần trừu sáp với thân thể Vương Quan , tiếng nước dâm mỹ cùng thở dốc vang lên trong không gian .

******

Mọi chuyện xong xuôi, Vương Quan mệt mỏi mơ màng ngủ, chợt nghe Kim Trọng nói:

“Đợi ta về chuyến này, khi trở lại, nhất định sẽ cùng mọi người công khai chuyện của chúng ta, không thể để đệ chịu thiệt thòi được.” Kim Trọng ôm Vương Quan thật chặt, hai người cùng chìm và giấc ngủ.

Sáng sớm thức dậy, cơ thể cảm thấy thực bất lực, bi phẫn nhớ lại sự điên cuồng tự mình tạo nên rồi eo nhỏ giống như lần đầu, đau nhức không thể chịu nổi. Người bên cạnh đã không còn, nhưng vẫn để lại tấm áo để không khỏi làm Vương Quan thức giấc. Trong ngực Vương Quan như có gì đó nhẹ nhói lên, da đầu tê tê nhưng cũng thực ngọt ngào.

Vò lại mái tóc xổ tung của mình , Vương Quan chợt nhớ ra tối qua hắn bảo gì đó… hình như là đi về gì đấy. thật là … chẳng nhớ gì nữa. Nhưng mà , chẳng nhẽ hắn đi thật? Cái gì chứ, đi thì có sao nào, hai người không phải luyến tới mức ngày nào cũng ở bên nhau được. Nghĩ vậy, Vương Quan tính rời giường về nhà.

Chợt thấy Kim Trọng từ ngoài bưng vào một đĩa điểm tâm nhẹ, cơ mặt Vương Quan bỗng giãn ra, cước bộ cũng dừng lại.

“Huynh, sao lại …”- bên ngoài là nét mặt ngạc nhiên nhưng bên trong lại là một tia mừng thầm. Vương Quan chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, cười tới cứng miệng.

“đệ ăn chút điểm tâm, huynh phải đi rồi, về Liêu Dương. Không sao đâu, huynh chỉ lo đệ vì nhớ huynh đến phát cuồng thôi”

“ai nhớ huynh đến phát cuồng chứ! Huynh còn không đi mau, đệ ghét huynh chết đi được !” khuôn mặt Vương Quan nhăn nhó, chu chu  cái môi tỏ vẻ khinh bỉ. huynh đi , ta còn không mừng sao, ít nhất tránh được cái đồ cầm thú như huynh.

Tiếng xe ngựa lộc cộc , Kim Trọng cưỡi ngựa, còn một số đồ đạc để trong xe, hạ nhân trong gia phủ vì chuyến đi này được nghỉ nửa năm.

Cả một căn nhà như vậy, cư nhiên chẳng còn bóng người.

Vương Quan ngồi ở nhà chán nản, a , rủ huynh đệ chơi a~

Nhưng bỗng từ đâu có tiếng náo loạn dưới lầu. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Vương Quan nhanh chóng phi thân xuống. Phía dưới một mảnh hỗn loạn , một tên quan binh hét lớn:

“Bắt kẻ gian thương này lại cho ta” Một đám quân sĩ hung hãnh lấy dây trói Vương lão gia lại , ngay cả Vương phu nhân cũng không tha. Vương Quan nhanh như chớp phi thân cản bọn lính muốn đánh cha y, dùng hết sức đánh lại bọn chúng.

“Cút ! các ngươi mau cút ! gì chứ? Gian thương? Nhà ta trước nay làm ăn đàng hoàng, tấm sắc lệnh kia cũng là vua ngự ban, các ngươi lấy cớ gì xông vào nhà ta!” Vừa hét, Vương Quan vừa đánh bọn lính , Kiên Liêu ( tên thanh bảo kiếm của Vương Quan) được dịp rút ra khỏi bao. Tuy nhiên Vương Quan phần nhiều không muốn động tới bọn quan lại nên chỉ khéo léo làm bọn chúng bị thương nhẹ hòng giải vòng vây.

Không làm gì được , bọn chúng nhất tề xông lên . Vương Quan khôi phục tư thế phòng bị, Lướt tay khiến 1 đám quân lính bị đẩy lùi, đường kiếm nhẹ nhành thanh thoát nhưng cũng không kém phần hữu lực. Hơn phân nửa quân lính bị đả thương, máu chảy lênh láng.

“Quan Nhi, đừng khiến họ bị thương, kẻo chúng ta mang tội hành hung , nó chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi , Thúy Kiều con mau chạy, mau dẫn Vân Nhi với Quan Nhi đi mau, đừng quan tâm tới cha mẹ”

Không , không được ,  y phải làm cho bọn chúng tàn phế , phải cứu cho được cha mẹ. Gắng hết sức,  chỉ nghe Thúy Kiều hét lên một tiếng, nàng lao ra. Vương Quan phát hiện , nhanh chóng bất chấp mũi kiếm đối phương đã đâm vào tay trái, tay phải cầm kiếm đâm ngay yết hầu đối phương rồi chắn trước nàng đối phó với kẻ kia. Nhưng tốc độ không kịp, Vương Quan bị kẻ địch đâm vào bên sườn , phun huyết . Mất sức , Thúy Kiều khóc lớn, y cũng mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, phát hiện vết thương được tạm băng bằng vải, bản thân cùng hai tỷ tỷ bị trói lại, mẫu thân vì đau lòng mà khóc đến sưng hết cả hai mắt.

Vương Quan nghiến răng, sát ý nhìn về phía tên cẩu quan đang cầm gậy. Thân hình kẻ đó béo ú, bước đi khệnh khạng trông càng ngứa mắt. Vương Quan mắng, ngữ điệu mười phần tức giận:

“cẩu quan”

Tên kia nghe được , lập tức vung gậy đánh Vương Quan. Hai mắt hắn vốn nhỏ, lại cố tình mở lớn, hét lên những câu thóa mạ.

“Cái gì ? con mẹ nó tiểu tử ngươi mắng ta cẩu quan. Chết đi ! hừ, để xem còn dám hỗn? ta bán ngươi vào lầu xanh làm tiểu quan xem ngươi còn mắng. Người đâu , đánh !”

Vương Quan nghiến răng chịu đau, không để cho bản thân bật ra tiếng. Bọn chúng còn ác ôn, biết Vương Quan đang thương nặng còn cố tình đánh vào vết thương, kiến nó toạc ra, gần máu thấm đẫm cả áo.

“dừng lại!” Thúy Kiều không thể chịu nổi cảnh này, bất chấp, hi sinh bản thân:

“các ngươi rốt cục muốn gì? Cả nhà ta rốt cục phải như thế nào các ngươi mới rời khỏi?”

Tên cẩu quan nghe vậy, dường như đúng ý hắn, hắn cười khanh khách rồi còn trêu trọc Thúy Kiều.

“ mỹ nhân, ngươi xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc sẽ phải chết a. cả nhà ngươi nếu không đền nổi một nghìn lượng vàng thì hôm nay sẽ phải tịch thu gia sản rồi tru di tam tộc.” Vừa nói , cẩu quan vừa vuốt má nàng , Thúy Kiều ấm ức , cắn đến nỗi môi mình rỉ máu.

“mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người tỷ tỷ ta ! Ta liều chết với” chưa nói xong, một tên lính bên cạnh đã đánh Vương Quan ngất xỉu.

Thúy Kiều lo lắng, kiên nhẫn hết mức có thể hỏi : “rốt cuộc bọn ta phải làm thế nào?”

“dễ lắm dễ lắm , chuyện này chỉ cần ngươi chịu lấy một người , hắn có đủ tiền sính lễ là một nghìn lượng vàng, như vậy chẳng phải là xong rồi sao , ha ha ha”

Tất cả mọi người đều ra sức phản đối: “ Không được, Kiều Nhi, không được nhận lời hắn. cứ mặc hắn , hắn sẽ hại con , tên cẩu quan đó không tha cho nhà ta đâu”

Thúy Kiều lệ nóng tuôn trào , ngoảnh lại , đôi mắt đượm buồn.

“Xin lỗi cha mẹ, con phải làm vậy. Vân muội, Quan đệ, tỷ xin hai người hãy chăm sóc cho cha mẹ chu đáo, và hãy trả nghĩa giúp tỷ với Kim Trọng”

Tên cẩu quan hét lớn : “ dẫn nàng ta đi!”

“không, dừng lại , thả nàng ra…” Cả ba người còn lại chỉ có thể hét lên yêu cầu như vậy.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy, Vương Quan cùng Thúy Vân dò la tin tức nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm được. Vương lão gia và Vương phu nhân lo lắng cho cả Thúy Kiều lẫn Vương Quan . Thúy Kiều vẫn chưa biết bị gả cho người nào , còn thương thế của Vươn Quan vẫn chưa khỏi mà cứ nằng nặc đòi đi dò la tin tức. nhiều lúc , y khóc rống lên vì cho rằng tỷ sảy ra chuyện như vậy là do sự nông nổi của mình.

 Nhiều đêm, Vương Quan chịu nỗi đau quằn quại của thương thế, bỗng chốc lại nhớ đến Thúy Kiều rồi Kim Trọng, tự mình lẩm bẩm.

“Trọng ca, huynh bảo đệ phải làm sao bây giờ . đệ rất lo cho tỷ tỷ, tất cả là lỗi của đệ … đệ nhớ huynh lắm, huynh về đây giúp đệ với. Đệ bế tắc mọi chuyện rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com