Ngoại truyện:
#Lăng_Duệ_Vương_Việt #Lãnglãngđinh #Đồngnhân #OOC #XHĐEYA
( ngoại truyện quần con🤭🤭) là "quần con" đó đó( hơm có H đâu nha)
_________________________
Lăng Duệ thành công đón người trở về Thành Đô, sau một thời gian Vương Việt đã mở một tiệm trà sữa nhỏ ngay gần bệnh viện, tiện cho bác sĩ Lăng mỗi bữa ghé ngang qua.
Hôm nay là chủ nhật, bác sĩ Lăng khó có được một ngày nghỉ liền ở nhà làm nũng với người yêu, tiếc là tiệm trà sữa bây giờ được lòng khách lắm, mỗi ngày người đến nườm nượp, Lăng Duệ ôm chặt Vương Việt cả người lẫn chăn nhè giọng:
- Không muốn, hôm nay đừng mở tiệm, ở nhà với em đi mà!
Vương Việt uốn người, làm cách nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của cún bự, bất đắc dĩ phải chiều chuộng:
- Được rồi! được rồi! Anh chỉ đi mở tiệm, chuyện còn lại đều giao cho người khác làm, về nhà cùng em, có được không?
Lăng Duệ trong lòng nở hoa nhưng tỏ ra vẻ mặt " bảo bảo buồn nhưng phải buông tay đó" nói:
- Vậy anh cũng phải làm gì để an ủi em chứ?
Vương Việt ngượng chín mặt, quay đầu hôn lên mặt Lăng Duệ một cái, nhỏ giọng:
- Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.
Lăng Duệ như bé con được cho kẹo, cười ha há gật đầu. Ở nhà cũng quá rảnh rỗi, Lăng Duệ lấy đồ từ trong máy giặt ra, ý tứ muốn làm việc nhà giúp Vương Việt, phơi đến cái cuối cùng cậu vô cùng bất ngờ mà vạch ra xem. Cậu nói sẽ chăm sóc tốt cho người ta? Sẽ không để người chịu ủy khuất nữa? Tất cả đều là giả? Nếu không tại sao một thứ cậu nhìn thấy hằng ngày lại luôn không để ý? Ờm... mặc dù nhìn trong tối nên không thấy là bình thường nhưng bác sĩ Lăng như chịu phải đả kích.
Trên tay cậu ta là cái gì? là chiếc quần con của Vương Việt, chả biết đã mang được bao nhiêu năm mà bác sĩ Lăng tự tin mắt 10/10 cũng không nhìn ra được màu vốn dĩ của nó, so sánh với nơi đó thì cái này... quá rộng, mà chỗ đường chỉ còn có dấu hiệu vá lại, đường may sứt sẹo, có nơi còn thủng lỗ chỗ. Lăng Duệ chạy vào trong phòng mở tủ kiểm tra cảm thấy hơi sợ hãi, Vương Việt giống như đã chuẩn bị đồ đạc hết cho mình, chỉ cần cậu nói một câu thôi là anh sẽ xách balo lên và đi luôn! Hậu quả của việc làm chiếc cún sợ hãi một ngày người nọ rời đi chính là...
Lăng Duệ gom tất cả đồ cũ của Vương Việt lại, mang ra ngoài, ném vào bãi rác, hạ thủ không chút lưu tình, nhìn lại trời cũng quá trưa, Vương Việt đã sắp về cậu quyết định đi đón anh, sẵn tiện đi dạo trung tâm một vòng luôn.
Vương Việt rất ít khi đi đến mấy nơi nhưng trung tâm lớn thế này, không ngừng nhìn đông nhìn tây, Lăng Duệ đưa Vương Việt đi mua mấy bộ đồ theo mùa, lựa nhiều đến độ Vương Việt cũng phải nóng mắt , biết sao được, tính tiết kiệm đã ăn vào trong máu anh rồi, thấy cậu mua cho mình nhiều như vậy đau lòng muốn chết, Lăng Duệ thì tỏ vẻ ngược lại, cửa hàng nào cũng phải đi vào nhìn xem rồi lấy mấy bộ, dạo hết một vòng lại lên tầng nữa, Vương Việt khó hiểu:
- Lăng Duệ, em muốn mua gì nữa vậy?- Nếu Vương Việt nhớ không lầm thì mới hôm nọ hai người đã đi mua đồ ăn cho một tuần rồi, không lí nào lại mua tiếp nữa.
Lăng Duệ nắm tay anh cười:
- Em đi mua chút đồ cho anh.
Vương Việt dấu chấm hỏi đầy đầu, còn đồ gì nữa? Lên đến nơi rồi mới biết, Vương Việt ngượng ngùng cố gắng kéo tay Lăng Duệ :
- Cái này... làm sao mà được... về nhà anh tự mua là được mà...
Lăng Duệ vòng tay vừa ôm vừa đẩy Vương Việt vào trong cửa hàng đồ lót cười nói:
- Nghe lời em, chúng ta mua nhanh về nhanh, có được không?
Vương Việt không chống lại được sức mạnh của ai kia, chỉ có thể bất đắc dĩ bị lôi vào trong. Lăng Duệ có kha khá kinh nghiệm chọn lựa quần con, cậu dạo một vòng lựa được mấy cái mới chợt nhớ ra... mình quên coi kích cỡ quần của Vương Việt rồi... Lăng Duệ bực bội chậc một tiếng tự vỗ đầu mình, chuyện quan trọng như vậy làm sao quên được chứ?
Lăng Duệ lại lựa thêm mấy cỡ đưa cho Vương Việt bảo anh đi thay, Vương Việt nhìn mớ quần con trên tay lại nhìn Lăng Duệ, phải thay thật à...?
Lăng Duệ từ chối cho ý kiến, Vương Việt làm nũng thất bại cầm đồ vào phòng thử,
- Anh mặc thấy có vừa không?
- Vừa... vừa lắm.
- Vậy anh thử cái khác xem.
- Cũng vừa luôn.
Lăng Duệ hỏi thêm mấy câu, Vương Việt đều đáp lời, cậu vui vẻ ở bên ngoài muốn lựa thêm mấy loại đột nhiên dừng lại, làm sao mà mà cái nào cũng vừa được?
Vương Việt nhìn cái quần con rộng cả khúc trên người chả biết phải nói làm sao, rèm bị kéo ra, phòng thử đồ vốn chỉ chứa được một người thêm một người nữa trở thành chật ních. Lăng Duệ cúi đầu nhìn chiếc quần con vắt vẻo trên eo ai kia cảm thấy dở khóc dở cười hỏi Vương Việt.
- Vừa của anh đó hả?
Vương Việt cũng biết mình sai cố gắng túm quần kéo lại, lí nhí nói:
- Anh xin lỗi...
Lăng Duệ đưa tay ôm gọn lấy eo Vương Việt, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn vang lên tiếng sột soạt, Vương Việt không biết phải để tay đâu cho được đành vòng tay ôm lấy cổ Lăng Duệ cả người như tắm nước nóng nhuốm một màu đỏ hồng, anh thật sự không còn mặt mũi để nhìn người khác nữa rồi...
Lăng Duệ đo eo cho anh xong cũng không làm khó dễ gì nữa, cậu sợ anh chưa kịp thấy khó là cậu đã bốc lửa trước rồi, vội vàng đi ra ngoài rồi mới bảo Vương Việt thay đồ tiếp, Lăng Duệ nghĩ sau này có thể không chừng sẽ nuôi ra thêm tí thịt nữa vì thế cậu dạo một vòng cửa hàng, xem chất liệu, độ đàn hồi tốt mua thêm mỗi loại mấy cái cho Vương Việt, ngay cả quần mặc mùa lạnh cũng sắm sẵn luôn.
Lăng Duệ vừa đẩy xe đồ ra cửa hàng nhìn Vương Việt buồn bã bước sau hơn cậu hai bước, Lăng Duệ chờ anh bước cùng mình mới bật cười xoa đầu Vương Việt
- Tại sao anh lại dối em nói cái nào cũng vừa hả?
Vương Việt xoắn xít một hồi, mấy cái mà cậu đưa chỉ có một cái vừa, nhưng chính tay Lăng Duệ lựa cho anh, anh không nỡ nói không vừa, Lăng Duệ đương nhiên hiểu anh nghĩ gì, cậu nắm lấy tay anh, giờ này là giờ cao điểm trong trung tâm Vương Việt quẫn bách nhìn cậu lại nhìn dòng người tấp nập, Lăng Duệ cười càng sâu:
- Sau này nếu có điều gì làm anh khó chịu anh phải nói cho em biết đấy! Đừng dối lòng, em sẽ buồn đó.
Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu. Lăng Duệ thật sự vui vẻ.
Người yêu của cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com