.Chương 10.
Giang Thiên đi rồi, Lam Hi Thần mới chậm rãi ôm Giang Trừng rời khỏi lương đình. Trong lòng là ngũ vị tạp trần, pha lẫn thương tiếc cùng xót thương. Một mực luôn nhìn vào dung nhan của người trong lòng, tâm liền tựa như biến hóa.
Kể từ sự việc vì Ngụy Vô Tiện mà liều mạng đi tiêu diệt Lạc Tư Phong Thú, rồi lại âm thầm đứng phía sau bảo vệ Kim Lăng. Trong một đêm biết được biến cố trước đó, Giang Trừng vì đâu mà mất đi kim đan, Lam Hi Thần liền càng xác định, hắn rất tốt, rất đáng nhận được những điều tốt đẹp,... nhưng cũng rất cô độc, cuộc đời trước kia cũng chỉ toàn gian nan, trắc trở.
Một đời trước của hắn quá khổ sở, chỉ mong sau này sẽ có người đồng ý vì hắn che đi một phương trời bão táp, bảo vệ hắn.
Trong lòng lại vô ý xuất hiện ý nghĩ như vậy, Lam Hi Thần cũng là giật mình. Tại sao bản thân lại suy nghĩ việc này thay Giang Trừng? Hay là xuất phát từ tâm tư muốn kết giao bằng hữu cùng hắn đi.
Cũng chỉ là vẩn vơ suy nghĩ, lại đi ngang qua khách phòng của mình. Lam Hi Thần dừng lại một hồi, không biết suy nghĩ đến việc gì liền ôm hắn rẽ vào, chính đang muốn đặt Giang Trừng xuống giường, vậy mà tay của hắn lại ghì chặt vào vạt áo trước ngực y, miệng liên tục lầm bầm. "...Đừng đi..."
Lam Hi Thần cũng không muốn kính động đến Giang Trừng, do đó cũng không gỡ tay hắn ra. Sửa sang lại tư thế một chút, tháo giày ra, song song ôm hắn nằm trên giường.
Giường rất lớn, nhưng là Giang Trừng hắn hiện tại đang rút cả người vào lòng Lam Hi Thần, y cũng chăm chú ôm lấy hắn, nhìn đến liền như dính vào cùng một khối vô cùng chặt chẽ.
"Căn phòng này ngươi thích như vậy, ngủ ở đây đi, ta không đi, không ai đi." Lam Hi Thần một bên ôm lấy đầu hắn, một bên ở bên tai thì thầm vài câu.
Giang Trừng cũng là tựa như nghe được, chỉ rên khẽ vài câu liền không lại còn động tĩnh.
Ôm Giang Trừng hắn chặt như vậy, Lam Hi Thần y mới biết hắn là có bao nhiêu gầy. Đơn thuần nghĩ rằng, sau này phải bồi bổ hắn một chút, dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố bản thân là được.
Hôm sau tỉnh lại, Giang Trừng chỉ còn một mình trong phòng. Hắn đưa mắt đánh giá xung quanh, biết được nơi này không phải phòng của hắn, mà là cái khách phòng hắn sắp xếp cho Lam Hi Thần cũng không tránh khỏi nghi hoặc. Đầu có chút hơi đau nhức, đến khi tỉnh táo lại, ký ức tối hôm qua liền tràn vào đầu.
Hắn trước mặt Lam Hi Thần gào khóc, cùng y tranh chấp Thiên Tử Tiếu, đem y xem thành Ngụy Vô Tiện,... còn thuận miệng nói ra cái bí mật mà hắn nghĩ là sẽ mang theo đến hết cả đời.
Càng nghĩ, khuôn mặt của Giang Trừng càng trắng bệch đi, một mặt biểu lộ khó mà tin được. Cũng chẳng để ý quần áo xộc xệch, một thân chân trần chạy ra bên ngoài.
"Giang Thiên, Giang Thiên!!!" Hắn vừa chạy dọc hành lang, vừa liên tục lớn tiếng gọi Giang Thiên.
Chúng đệ tử xung quanh nhìn tông chủ mười phần khó hiểu. Chỉ mới sáng sớm, tông chủ liền hoảng hốt tìm chủ sự vậy là có việc gấp gì?
Ngay đoạn rẽ cuối hành lang, Giang Trừng hắn vậy mà không kiểm soát lực đạo liền va thẳng vào một lòng ngực, khiến hắn choáng váng mà lùi ngã về sau.
Còn chưa định dạng được, còn đang muốn bạo phát liền nghe chất giọng êm tai, quen thuộc vang lên, tay trái được người kia nắm chặt kéo lại vững vàng.
"Vãn Ngâm, ngươi không sao chứ?"
'Vãn Ngâm'? Giang Trừng hắn trọn to hai mắt, liền phải ngay lập tức nhìn xem là người nào có bao nhiêu to gan gọi thẳng tên tự hắn như vậy? Nhưng là người kia vậy mà là Lam Hi Thần, bên cạnh còn có Giang Thiên đang một mặt lo lắng nhìn hắn.
"Ta... ngươi..." Cứ ta ta, ngươi ngươi hơn nửa ngày vẫn không nói ra được, Giang Thiên vẫn là một bên lên tiếng trước.
"Tông chủ, người làm sao?"
Lúc này, Giang Trừng mới mau chóng tránh thoát khỏi tay Lam Hi Thần khiến y mơ hồ cảm giác trống trải, nhưng là vẫn không có biểu hiện gì, vẫn là một bộ nụ cười xuân phong.
Hắn muốn hỏi Giang Thiên, vì sao người đến lương đình bồi tiếp hắn không phải là nàng mà là Lam Hi Thần? Nhưng lời ra khỏi miệng lại thành "Tại sao ta lại ngủ ở khách phòng?"
"A... đêm qua là ta đưa ngươi đến khách phòng. Giang chủ sự dù gì cũng là cái nữ nhân, ta không nỡ nhìn nàng một đường đỡ một cái đại nam nhân là ngươi như vậy trở về chỉ có thể ra tay tương trợ, gọi nàng trở về sớm. Nhưng là ta chủ quan, không biết đường đến nội viện của Vãn Ngâm, chỉ có thể đưa ngươi trở về khách phòng, Vãn Ngâm không trách cứ ta đi?"
Giang Thiên lời chưa ra khỏi miệng, Lam Hi Thần liền thay nàng nói trước một bước.
Giang Trừng bên kia thần sắc ngày càng cổ quái. Một chữ Vãn Ngâm, hai chữ Vãn Ngâm từ miệng Lam Hi Thần y mà ra lại rất êm tai, dễ nghe, hắn không hề cảm thấy có một tia bài xích, thậm chí còn cảm thấy có chút kinh hỉ. Chỉ là, hắn không biết lý do từ đâu, mà Lam Hi Thần có thể gọi tự của hắn? Rất lâu rồi, hoặc là hầu như chưa một ai gọi tự của hắn ôn nhu như vậy.
"Giang Thiên, ngươi lui xuống trước." Giang Trừng hắn chính là để tâm để cách hô hoán của Lam Hi Thần, cũng chẳng còn nhớ đến mục đích ban đầu, lên tiếng gọi Giang Thiên đi trước.
Giang Thiên càng là cái nữ nhân thức thời, hiểu được hắn có việc phải nói riêng cùng y, cũng là cuối đầu hành lễ lui ra.
"Vãn Ngâm, có việc gì sao?"
Giang Trừng nghiêng đầu đánh giá Lam Hi Thần, nhàn nhạt hỏi."Lam tông chủ, ta cùng ngươi quan hệ từ khi nào tốt như vậy?"
Lam Hi Thần tự nhiên hiểu rõ hắn là đang nói đến vấn đề gì, cuối đầu cười khẽ rồi mới cùng hắn đối diện, biểu hiện là vô vàn nhu tình.
"Ta muốn cùng Vãn Ngâm làm cái bằng hữu, gọi tự không thành vấn đề đi?"
Trong phút chốc sững người, Giang Trừng hắn lúc này hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì hai chữ 'bằng hữu'. Trên đời này, liệu còn mấy người để đồng ý cùng hắn kết giao. Huống hồ đây là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, thế nhân ca tụng, nào lại chỉ cùng nhau chạm mặt, tiếp xúc một thời gian liền có thể bồi tiếp một người bị người đời quanh năm phê phán là nham hiểm, ác độc như hắn.
Ngụy Vô Tiện là cái vết sẹo lớn khiến Giang Trừng hắn không có biện pháp mở lòng với ai, bởi nếu như ngươi là người mà Giang Trừng hắn nhận định, ngươi sẽ chính là điểm yếu của hắn. Mà hắn, để đứng được trong cái tu chân giới này, không thể có điểm yếu.
Nhưng là, người này là Lam Hi Thần a. Giang Trừng hắn biết rõ cái cách làm người của y, sẽ không thể từ nơi hắn có được mưu cơ trục lợi gì, cũng không thể gây cho hắn bất cứ bất lợi nào. Thậm chí hắn còn có chút tin tưởng, y là thật lòng cùng hắn muốn kết giao.
Hắn và y là đồng bệnh tương liên, tự nhiên y sẽ hiểu được cái nỗi sợ hãi của hắn. Nhìn khuôn mặt do dự của hắn, chỉ được cười khổ, nắm lấy đôi tay đang bất giác run của hắn, vỗ nhẹ.
"Ngươi yên tâm. Ta là thật tâm muốn cùng ngươi làm bằng hữu một đời này, không hề có suy nghĩ gì khác. Ta hiểu được tâm tư của ngươi. Ta..."
Lam Hi Thần nói đến đây bỗng nhiên im bặt lại. Nhận thấy sự im lặng, Giang Trừng liền hướng mắt lên nhìn y, một mặt mộng bức.
"...Sau việc đó nghĩ rằng, sẽ không thể nào có thể đặt niềm tin cho bất kỳ ai, cũng không lại có sở nguyện cùng ai kết giao. Nhưng là Vãn Ngâm, ta thấy rõ được, ngươi rất tốt, làm người cương trực, thẳng thắn, khiến ta khâm phục không thôi, cũng khiến tâm của ta không ngừng muốn đến gần ngươi hơn. Ta cùng ngươi quen biết hơn hai mươi năm, nhưng đến hiện tại mới nói muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta biết là có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng là ta, hiện tại thật sự muốn làm bằng hữu, là tri kỷ của ngươi."
Cả hai đều tự nhận thức được, 'việc đó' là việc gì.
Giang Trừng chỉ im lặng nghe Lam Hi Thần nói. Ngoài mặt hay trong lòng của hắn đều dần trở nên rất tốt. Hắn thừa nhận, tâm hắn rất mềm, huống hồ, y lại còn một mặt chân thành cùng hắn nói những lời này, chỉ còn kém quỳ xuống mà cầu xin.
Nghĩ lại những ngày gần đây. Rõ ràng một người sớm tối ở nơi Vân Mộng, một người lại khổ sở bế quan, vậy mà lại vô tình gặp mặt, tương trợ lẫn nhau, mối quan hệ vốn là lạnh nhạt tồn tại giữa hai người trong hơn hai mươi năm qua liền tiến triển đến mức độ này.
Hắn nghĩ thoáng một chút, hay là lại đặt cược một lần, hắn bây giờ, cũng không còn gì có thể mất. Nếu như, lại mất đi cái người bằng hữu trước mắt này, coi như quay lại cuộc sống hiện tại mà thôi.
Giang Trừng khéo léo gỡ nhẹ tay Lam Hi Thần ra, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt, tay đặt lên vai y, nói.
"Hảo."
Nghe được cái đáp án của hắn, mắt của Lam Hi Thần liền sáng lên, một bộ dáng vô cùng hào hứng. Bỗng nhiên y khựng lại, gấp gáp hỏi.
"Vãn Ngâm, ban nãy là ngươi cười có đúng hay không?"
"Xì... chỉ cười một cái, có cái gì đáng nói?" Giang Trừng quay mặt đi nơi khác không nhìn đến y.
"Nhưng là rất đẹp, ngươi cười nhiều một chút, rất tốt."
Con mẹ nó, được một nam nhân khen, có cái gì mà ngại.
Hắn rõ ràng cảm nhận được là hai gò má cùng thính tai đều nóng lên.
Giang Trừng không lại trả lời, bình ổn tâm tình một hồi. Nhớ đến việc cần nói, hắn liền nghiêm túc lên tiếng. "Lam tông... không... Lam Hi Thần, chuyện tối hôm qua, ngươi... không được phép nói với ai."
Lam Hi Thần là ngạc nhiên. Một phần là vì cái biến đổi xưng hô của hắn. Một phần là vì y từng nghe qua, người say rượu khó có thể nhớ đến sự việc xảy ra, y cũng từng trải một lần, tự nhiên cũng cho rằng, hành động hay lời nói trong lúc say, khi thanh tỉnh rồi sẽ không còn chút ấn tượng nào. Nhưng là Giang Trừng hắn vậy mà lại không quên.
"Vãn Ngâm... ngươi nhớ?"
"Kỳ thực, ta uống rượu vào, ký ức lúc say không phải là một mảng trống không, ít nhất cũng là mơ hồ. Đương chuyện đêm qua, ngươi biết, ta cũng không lại phủ nhận. Chỉ mong ngươi xét trên quan hệ hôm nay của chúng ta, thay ta giữ cái bí mật này được không?"
Vì duyên cớ đứng quay lưng lại, Lam Hi Thần không thể thấy được biểu cảm lúc này của Giang Trừng. Nhưng trong lời nói của hắn, mơ hồ nghe ra ngữ khí cầu xin.
"Ngươi tại sao không nói cho Ngụy công tử biết? Để mọi người hiểu lầm ngươi như vậy?" Lam Hi Thần một mặt sầu dung nhìn bóng lưng của hắn. Vóc dáng hắn cao ráo, nhưng lại không khiến cho người khác có cảm giác ngưỡng mộ, vì nhìn vào, lại là vô vạn cô độc, gánh chịu. Tấm lưng đạm bạc này từ năm mười bảy tuổi đã gánh rất nhiều trọng trách trên vai. Nhưng là y không biết, cũng là cái bóng lưng này, từ những năm chỉ mới là một tiểu hài tử, đã phải cố gắng như thế nào.
Giang Trừng khinh bỉ một tiếng. "Hiểu lầm? Ta cần bọn họ phải hiểu cho ta sao? Bây giờ nói ra thì có tác dụng gì? Còn không phải làm cho hai bên đều cảm thấy khó xử? Vậy thì thôi, cứ như hiện tại chẳng phải tốt hơn? Ta với hắn, đã không ai nợ ai."
Không ai nợ ai...
Thật sự là không ai nợ ai sao?
Bỏ đi, vẫn là Lam Hi Thần y không đủ tư cách xen vào việc riêng của Giang Trừng. Chỉnh trang lại tinh thần, y liền nở mặt mày tươi cười đi đến trước mặt hắn.
"Không nói đến việc này nữa, chúng ta đi dùng điểm tâm đi. Ta sẽ không nói với ai."
"Hảo."
Đương muốn nhấc chân đi, Lam Hi Thần liền quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Trừng khiến hắn khó hiểu, lên tiếng hỏi.
"Ngươi làm sao?"
"Vãn Ngâm từ nãy đến giờ vẫn luôn đi chân đất, nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm bệnh. Đến, ta cõng ngươi."
Khuôn mặt vốn đã tiêu tốn đi vài phần nhiệt ban nãy liền lập tức lại trở nên nóng lên, lời ra khỏi miệng cũng không tránh khỏi gấp gáp.
"Một đại nam nhân thân thể nào có hư nhược như vậy, ta không cần, ngươi đứng lên đi."
Nhưng là Lam Hi Thần giả bộ không nghe vô, vẫn là một bộ bất động, lần nữa lên tiếng như chém đinh chặt sắt.
"Vãn Ngâm, thân thể quan trọng. Hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, mới là điều tốt nhất đối với ngươi hiện tại."
Giang Trừng hắn chính là không biết Lam Hi Thần nổi điên cái gì. Khăng khăng cứ phải đòi cõng hắn. Hắn cũng không nhớ lúc ấy vì sao cuối cùng vẫn là lựa chọn nhào lên lưng y, để y một đường cõng trở về nội viện của mình.
Nhìn Giang Trừng một bộ dịu ngoan nằm trên lưng Lam Hi Thần, đệ tử xung quanh cũng khó tránh khỏi bị hù chết. Hiển nhiên việc này không đến một ngày liền truyền cả Liên Hoa Ổ. Nhưng hầu hết, mọi nghi vấn liền xoay quanh cái đề tài, quan hệ hai nhà Lam Giang đang ngày càng tiến triển?
Chuyện này đến tai Giang Trừng, hắn vẫn không có lên tiếng phản bác. Dù gì, hắn cùng Lam Hi Thần hiện tại là lấy quan hệ bằng hữu mà đối đãi, lại là gia chủ hai nhà, tự nhiên quan hệ giữa Vân Mộng Giang Thị cùng Cô Tô Lam Thị cũng sẽ theo đó mà tốt lên, như vậy, cả hai đều có lợi, vậy nên cũng là một chuyện tốt.
Lam Hi Thần ngẩn ngơ ở Vân Mộng cũng có hơn ba ngày.
Trong ba ngày này, Giang Trừng hầu như đều dành phần lớn thời gian để tiếp đãi y. Cũng nhờ vào đó, hắn và y có thêm nhiều cái suy nghĩ khác về nhau. Tỉ như, y cực kỳ không thích ồn ào. Chuyện này lại nói về ngày hôm trước, hắn ngỏ lời muốn mời y dạo chợ.
Đường phố Vân Mộng vốn náo nhiệt, lại còn tấp nập. Giang Trừng không có thói quen mặc phục trang tông chủ ngày thường xuống phố, luôn đổi lấy một bộ tử y mỏng manh, đơn giản, tóc cột cao, anh tuấn dị thường. Lam Hi Thần ban đầu nhìn thấy hắn như vậy cũng là sững người.
Tuy nhiên, Lam Hi Thần vẫn là một thân không đổi, trên đầu đeo mạt ngạch, một thân cao quý, nổi bật như vậy xuất hiện ở nơi đông người hiển nhiên khó tránh khỏi gây hiếu kỳ. Thêm vào một bộ nhan sắc, nụ cười liễm liễm nhu hòa, liền thành công thu hút không biết bao nhiêu người. Giang Trừng hắn cũng không để ý, đi bên cạnh y, chuyện như vậy hiển nhiên sẽ xảy ra.
Lam Hi Thần trong lòng cảm thán cảnh sắc trù phú, xa hoa của Vân Mộng. Giang Trừng phải quản lý tốt như thế nào, mới có thể từng tấc đất, từng con người nơi này đều rất ổn định.
Nhưng là không đi được bao lâu, Lam Hi Thần liền hiện lên tia bài xích. Nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm yên tĩnh, y lại không thường xuyên đến những nơi tấp nập đông người, trừ những hôm Thanh Đàm Hội, hay yến tiệc là miễn cưỡng, còn lại hầu như y đều không muốn phải dấn thân vào những nơi ồn ào, náo nhiệt.
Giang Trừng làm người tinh ý, lại luôn quan sát xem biểu cảm của Lam Hi Thần hiển nhiên cũng nhìn ra điều bất mãn của y, liền lên tiếng hỏi.
"Lam Hi Thần, ngươi làm sao vậy?"
"...Ngại quá, chúng ta có thể tìm nơi yên tĩnh hơn không?" Lam Hi Thần nghe Giang Trừng hỏi, thêm người Lam gia không thể nói dối, cũng chỉ có thể cười gượng mà trả lời.
Cũng là nhờ sự việc đó, Giang Trừng lần này không lại đưa y đến những nơi náo nhiệt, chỉ lên tiếng ngỏ lời y cùng hắn dạo liên hồ lớn nhất nơi Vân Mộng.
Bây giờ đang vào hè, liên hoa trong hồ nở rộ, hồng thắm. Không hổ danh là 'tiên cảnh liên hoa' của tu chân giới, cả một hồ sen nhìn vào đều tựa như họa, đẹp đến mơ hồ. Giang Trừng tự nhiên lại càng yêu thích hoa sen, liền liên tục ngắm ngía từng hoa một.
Hai người ngồi trên thuyền, khó cầm lòng được mà đưa tay ra chạm khẽ lên từng đóa hoa. Chỉ là đột nhiên, Giang Trừng nhướng người lên, hái đi một đài sen ôm về trên tay, một bộ chăm chú bóc ra từng hột, tay khéo léo tách ra từng viên tâm đắng bỏ qua một bên.
Lam Hi Thần đối diện như nhìn thấy điều gì kỳ lạ, liền nổi lên nghi vấn, chú ý nhìn động tác của hắn.
"Vãn Ngâm đây là đang làm gì?"
Động tác trên tay dừng lại một hồi, Giang Trừng liền hướng cho y một biểu hiện cổ quái. "Lam Hi Thần, ngươi không biết ta đang làm gì?"
Lam Hi Thần không lại trả lời, mím mím môi gật đầu.
Giang Trừng bị hành động của y chọc cho giở khóc giở cười. Là nên nói y ngây thơ, hay là nên nói y ngu đần? Đến cả bóc hạt sen cũng không biết?
Nhưng nghĩ lại đến những ngày cùng chung sống trong hang động, Lam Hi Thần hoàn toàn không biết phải động tay nấu ăn là như thế nào, nói gì đến việc này. Nghĩ như vậy, hắn không hề tỏ vẻ ảo não, vẫn chăm chú bóc lấy hạt sen, miệng tận tình giải thích.
"Là bóc hạt sen. Ngươi cũng đừng bảo rằng chưa từng ăn bao giờ?"
"Không, ta hiển nhiên biết ngươi bóc hạt sen. Nhưng là... ngươi tách hạt làm gì?"
Nghe vậy, từ đâu bốc lên tâm tư muốn trêu Lam Hi Thần, Giang Trừng liền không nhịn được đưa đến trước mặt y một hạt sen còn chưa được tách bỏ kỹ càng, nói.
"Không để làm gì, chỉ là nhàm chán quá thôi, ngươi ăn."
Lam Hi Thần hầu như không chút nào nghi ngờ liền nhận lấy tiếp vào trong miệng. Hạt sen chạm đến nơi đầu lưỡi, mùi vị thanh mát, dịu nhẹ. Nhưng là đến khi y cắn lấy viên hạt sen ấy, mặt thoáng chốc biến sắc, vị đắng lan tràn cả khoang miệng khiến y khó tránh khỏi nhíu mày. Nếu lựa chọn phun ra lại có phần quá vô lễ, thêm vào đây là thành ý của Giang Trừng, huống hồ, thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chẳng thua kém bao nhiêu, nghĩ như vậy, liền nhíu chặt mày nuốt xuống cuống họng.
Giang Trừng mở to mắt kinh ngạc, hắn nghĩ, ít nhất y sẽ như những người thường, sẽ la toáng lên, hoặc sẽ phun ra, nhưng mà khuôn mặt chỉ hiện lên vài nét dẫy dụa, cũng không còn lại có thêm biểu cảm dư thừa nào. Hắn chính là muốn nhìn bộ dáng thất thố từ y a... hắn mới không tin y có thể luôn giữ được bộ dáng đoan chính quy phạm này.
"Ngươi..."
Lam Hi Thần hướng mắt nhìn Giang Trừng, cười nhẹ."Ừm? Sao thế Vãn Ngâm?"
Giang Trừng nhìn y một bộ hầu như không có việc gì, nghĩ đến việc làm của mình lại cảm thấy có hơi ấu trĩ cùng,... có lỗi. Liền ấp úng nói.
"Ngươi không cảm thấy đắng sao?"
"...A... hiển nhiên là đắng a..."
"Như vậy mà ngươi vẫn ăn?"
Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Giang Trừng, Lam Hi Thần nghĩ, hắn chắc đã cho rằng y có thể ăn được dễ dàng. Giống như là sợ hiểu lầm, y liền lên tiếng giải thích.
"Hiển nhiên phải ăn, là của Vãn Ngâm cho ta, ta sao lại từ chối? Nhưng là... hạt sen Vân Mộng lại đắng thế a."
Giang Trừng lại cũng không trêu y, tách ra một viên hạt sen trắng nõn, liền nhìn thấy tâm sen xanh biếc bên trong. Hắn đưa đến trước mặt y, giải thích rõ ràng.
"Này là liên tâm, rất đắng, khi ngươi ăn phải lấy ra."
Lam Hi Thần nhìn nhìn, rồi như lại ngợ ra được điều gì, a một tiếng lại không nói tiếp. Vẫn là Giang Trừng bên kia lên tiếng trước, mang theo tầng tầng nghi hoặc.
"...Lam Hi Thần, ngươi có phải điên rồi không? Không lẽ bất cứ ai đưa cho ngươi cái gì không rõ nguồn gốc ngươi cũng sẽ nuốt xuống? Ngươi không sợ chết sao?"
Lam Hi Thần cười cười, liền quay lưng dựa vào thành thuyền, ngửa đầu nhìn trời, nhàn nhạt trả lời hắn.
"Không hẳn. Chỉ là, ta biết người cho ta ăn là Vãn Ngâm nha, vậy nên ta mới không phòng bị, huống hồ ta tin chắc, Vãn Ngâm sẽ không hại thảm ta đâu nhỉ?"
"Hừ."
Qua một hồi lâu, Lam Hi Thần mới lên tiếng, trong lời nó ẩn chứa theo chút tiếc nuối.
"Sáng ngày mai, ta trở về Cô Tô thôi, sự vụ phải giải quyết rất nhiều."
Nghe y nói sẽ phải trở về, Giang Trừng mơ hồ có chút trống trải. Có thể là do, những ngày này có người cùng hắn bồi tiếp, cùng hắn dạo chơi, bỗng nhiên phải rời đi khiến hắn có chút luyến tiếc. Nhưng hắn là gia chủ, y cũng vậy, cũng không phải là những người bình thường tiêu diêu tự tại, sống cho bản thân, vẫn phải đưa lợi ích của gia tộc lên trước, nên cũng không lên tiếng giữ y lại, chỉ gật đầu đáp ứng.
"Chỉ cần ta có thời gian, liền sẽ đến đây, cùng ngươi dạo thuyền. Vãn Ngâm cũng vậy, nếu có thời gian, vậy cũng đến Vân Thâm nhiều một chút."
"Được, ngươi nói như vậy rồi, ta liền đáp ứng. Đúng rồi Lam Hi Thần..."
Nghe Giang Trừng gọi lại, Lam Hi Thần liền nhướng mày, hỏi hắn. "Ừm? Có chuyện gì sao?"
Giang Trừng suy xét một hồi, liền nhìn thẳng y, lên tiếng nói.
"Tháng sau là Thanh Đàm Hội. Lần này được tổ chức ở Kim Lân Đài. Chỉ mong ngươi đừng vì chuyện cũ mà không đến tham dự. Dù gì... đây cũng là lần đầu tiên Kim Lăng đích thân chủ trì, chỉ mong ngươi vì ta, đến tham dự."
Giang Trừng hắn là lo cho Lam Hi Thần, sẽ vì sự việc tại Quan Âm Miếu mà lựa chọn xa lánh Kim Lân Đài, lại lo cho Kim Lăng, Lam Hi Thần y dù sao cũng là tông chủ một trong tứ đại gia tộc, nếu có y tham dự, tức là đã xét về trên mặt của Kim Lăng mà đến, như vậy, đối với các gia tộc khác cũng không thể lời ra tiếng vào, đồng thời sẽ giúp Kim Lăng củng cố rất nhiếu cái ghế tông chủ cùng địa vị tại tu chân giới.
Lam Hi Thần hiển nhiên hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thực, nếu hắn không nói, y cũng sẽ đi. Vì dù sao, sự việc kia y cũng đã thông suốt.
"Được, ta sẽ đến."
======================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com