.Chương 16.
Giang Trừng kể từ khi không thể nhìn thấy gì liền cũng dưới sự giúp đỡ của Giang Thiên không gặp quá nhiều bất lợi. Tuy nhiên việc này vẫn dưới sự đảm bảo của nàng không có lấy người thứ hai biết đến. Với Giang Trừng hay Giang gia đều có lợi. Nếu sự việc hắn bị mù hai con mắt truyền ra bên ngoài, lại không nói đến Kim Lăng hiện tại căn cơ vững chắc mà chính là bản thân hắn sẽ không thể đứng được trong tu chân giới này.
Một người cay nghiệt như hắn, chắc chắn kẻ thù bên ngoài là không ít, liền dựa vào cái việc này cũng đủ để hắn không có tư cách làm một cái tông chủ, lại nói đến Giang gia liệu có mấy cái đệ tử trung thành? Sẽ tình nguyện mà nghe theo một tên tàn tật như hắn?
Ban đầu biết đến, Giang Trừng là rất sốc, thậm chí là sợ hãi đến tột độ, lại tự khinh bỉ số mạng của bản thân. Một đời trước của hắn đã đủ khổ, cuộc đời sau này xem ra cũng không thể tốt đẹp gì.
Giang Thiên tuy là một cái nữ nhân văn võ song toàn, tài nghệ tinh thông nhưng đối với y thuật vốn không có sâu rộng, hiển nhiên không nhìn ra được con mắt hắn là vấn đề từ đâu. Mà chính hắn lại cũng không muốn việc này bại lộ, nghĩ nghĩ liền ứng kế tạm thời, đánh lừa toàn bộ tu chân giới.
Sự vụ trong tộc hiện tại lại dồn cho Giang Thiên, nàng nhưng cũng không có một câu oán trách. Còn Giang Trừng hắn lại ở trong nội viện, không gặp bất kỳ ai. Tuy nhiên hắn cũng không phải là loại người cam chịu như vậy, ngồi ở một chỗ mặc người bố trí, liền mỗi ngày đều nghĩ mọi cách làm sao để khôi phục lại hai con mắt của mình.
Hôm nay trời nắng dịu, Giang Thiên nghĩ đến tâm tình hắn ngột ngạt mấy ngày qua liền dìu hắn ra sân ngồi cho thư khoái một chút, lại cáo lui đi giải quyết sự vụ. Giang Trừng trầm tĩnh ngồi giữa sân, trong lòng ôm lấy Tiểu Bạch. Tuy là mù hai con mắt nhưng hắn hiện tại thính giác tốt đến vô cùng, liền nghe một cái âm thanh nhỏ thôi đã có thể định hướng chính xác. Điều này trước đó cũng khiến cho Giang Thiên một trận vui mừng, nhìn đến hắn có thể nhanh chóng hướng về phía nàng, còn cùng nàng đối diện con mắt, cho rằng hắn đã bình thường trở lại, nhưng sau đó thì cũng liền biết, hắn là hoàn toàn dựa vào thính giác, tâm tình cũng xuất hiện một nỗi thất vọng khá lớn.
Kim Lăng cứ mỗi tháng liền sẽ đến Liên Hoa Ổ ba lần thăm hắn. Hiện tại nhưng đã là cuối tháng, hiển nhiên cậu sẽ còn đến đây một lần nữa. Giang Trừng tự nhiên là có suy nghĩ đến vấn đề này.
Nếu như Kim Lăng đến mà từ chối không gặp, với một người tính hiếu kỳ cao như cậu, chắc chắn một hai phải biết cho được cái nguyên nhân. Nhưng còn nếu để cho cậu biết được, liền biết cậu sẽ có thể bỏ bê toàn bộ Kim gia, đến vì hắn mà bồi tiếp bên cạnh. Giang Trừng tâm quyết cả đời sau này chính là mong Kim Lăng chuyên tâm vì bổn phận tông chủ mà suy nghĩ, sao có thể để chính bản thân mình khiến cậu bỏ cả gia tộc?
Hắn một mình ngồi giữa sân, hồi lâu vẫn là quyết định không cho Kim Lăng biết đến là tốt nhất. Liền trước hết phải tỏ ra như cái người bình thường.
Những ngày đây, việc đi đi lại lại đều phụ thuộc vào Giang Thiên, là nàng sẽ vì hắn dọn dẹp kỹ đồ đạc trong phòng, liền án thư cũng dọn sang một bên góc, ra bên ngoài chính nàng sẽ dìu hắn, chỉ sợ hắn không may lại vấp ngã.
Giang Trừng liền đỡ bàn đứng dậy, theo bản năng như thường ngày muốn đưa tay ra phía trước thăm dò xung quanh, nhưng nghĩ đến khi gặp Kim Lăng cũng không thể liền nhịn xuống thả hai tay từng bước dè dặt mà đi.
Vậy mà ngay từ bước đầu tiên, hắn liền vấp ngay cái ghế đá nhỏ trước mắt. Ghế đá vốn là vật cứng vô cùng, dù cho một cái nam nhân như hắn va phải thêm vào đó tâm thế cũng không chút phòng bị liền cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống nền cỏ. Chính hắn nhưng cũng không oán trách, cũng không than đau mà chống tay chậm rãi đứng dậy, tiếp tục mà đi.
Lại như vậy vấp té không biết bao nhiêu lần, liền khiến cho vài nơi trên cơ thể hắn bầm tím lên, nơi đầu gối cũng đã sưng đỏ đến đáng thương nhưng là hắn vẫn cố gắng từng bước kiên định mà đi. Đến khi chiều tà, hắn nhưng cũng đã là một bộ thê thảm cực kỳ, đầu tóc rối loạn, mồ hôi làm đẫm ướt cả một mảng áo phía sau, từng sợi tóc mái phía trước dính sát vào khuôn mặt của hắn.
Giang Thiên lúc quay lại nhìn Giang Trừng như vậy, tuy nhiên lại không như mọi lần khuyên can hắn mà chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát. Nàng tự nhiên biết rõ, hắn sẽ không vì mấy câu của nàng mà từ bỏ ý định.
"Về rồi còn không vào? Giang chủ sự đây chính là muốn ta đích thân ra nghênh đón?"
Từ lúc nàng bước vào, Giang Trừng đã có thể cảm nhận được khí tức của nàng, nhưng nàng không lên tiếng, chính hắn cũng sẽ không nói gì. Liền nhận ra bản thân đi bao nhiêu lâu, nàng cũng đã yên tĩnh đứng đấy, khó tránh khỏi sẽ khổ cực nàng một thân mệt mỏi quản lý gia tộc trở về còn phải đứng lâu như vậy liền mở miệng lên tiếng.
Nghe hắn gọi mình nhưng trong giọng nói là bảy phần trêu đùa, ba phần mệt mỏi, nàng cũng không im lặng tiến đến bên cạnh dìu hắn vào trong, miệng cũng không nhàn rỗi mà nói.
"Một thân chủ sự nhỏ bé như ta, làm sao dám để cho Giang đại tông chủ cao quý như ngài đây đến tận cổng mà đón vào đây?"
"Hừ." Giang Trừng nhưng cũng chỉ hừ lạnh một cái, liền tùy ý nàng đỡ tay đi vào.
"Người làm sao tự nhiên lại như vậy?"
Giang Thiên hỏi ra một câu không đầu không đuôi, nhưng hắn tự nhiên cũng hiểu là nàng đang nói đến cái vấn đề hắn cố gắng từng bước mà đi khi nãy, liền cũng thành thật mà trả lời nàng.
"Kim Lăng sớm muộn sẽ đến, ta không muốn nó biết đến việc này."
Hắn nói ra như vậy, nàng nhưng cũng chỉ im lặng. Giang Trừng có bao nhiêu yêu thương Kim Lăng, chỉ sợ cả tu chân giới không ai không biết. Nàng lại bồi tiếp cậu cháu hai người bao lâu, không cần hắn phải nói, nàng cũng biết đến hắn sẽ không để Kim Lăng biết được cái sự việc này.
Nghĩ đến vài ngày nữa Kim Lăng sẽ đến, nàng liền tìm cách phải giúp hắn làm sao có thể tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi cùng cậu đối diện.
"Tông chủ, ngày mai ta sẽ giải quyết toàn bộ công vụ gần nhất, liền sẽ đến giúp đỡ ngươi, có được hay không?"
Giang Trừng sững người một hồi, nhớ đến bản thân hôm nay có bao nhiêu thê thảm, hiện tại cơ thể còn có chút đau nhức nhưng vẫn không có chút tiến bộ, xác thực là phải có cái người giúp đỡ, liền cũng thả nhẹ ngữ điệu với nàng.
"Giang Thiên, cảm tạ ngươi. Cũng xin lỗi ngươi, phiền ngươi nhiều như vậy."
"Tông chủ, ơn của người đối với ta, chỉ sợ cả đời này cũng không trả hết. Ngươi nhưng đừng bao giờ cùng ta nói hai từ này, ta không gánh nổi."
Một cái nữ nhân mới ngoài nhị tuần, còn cố gắng trang cái vẻ người trải sự đời nói chuyện cùng hắn. Nghe đến ngữ điệu của Giang Thiên là từng lời nói ra đến trịnh trọng như vậy, hắn liền cũng bật cười.
"Ngươi a... làm sao hiểu chuyện đến như vậy đây. Kim Lăng nếu được như tính ngươi một chút, ta cũng đỡ lo một phần."
Nghe đến Giang Trừng khen mình, Giang Thiên cũng chỉ cuối đầu lại nhẹ giọng cùng hắn nói. "Tiểu công tử tài hoa hơn người, thân phận cao quý ta sao có thể so sánh đây. Tuy tiểu công tử có một chút bướng bỉnh nhưng cũng rất hiểu chuyện, ngươi không cần phải nói đến như vậy nha."
"Ha... tên tiểu tử này..."
Hai người cùng nhau đôi câu qua lại, Giang Thiên sau đó liền giúp hắn thay y phục, bôi thuốc lên những vết bầm tím trên người của hắn, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác đau xót mơ hồ.
Giang Trừng hắn lại có bao giờ chật vật như vậy đâu.
Liền ngày hôm sau, chính nàng cố gắng giải quyết công vụ thật nhanh quay về, đi bên cạnh nói cho hắn biết vị trí từng vật để tránh khỏi vấp ngã. Nhìn đến hắn sắp va vào vật phía trước cũng nhanh tay mà dời đi, không muốn chính hắn bị thương lại cũng không mong hắn hụt hẫng. Tuy nhiên có những lúc không có nàng, hắn cũng sẽ không cẩn thận vấp té, nhưng lại so với lần đầu vẫn tính là hảo hơn rất nhiều.
Giang Trừng hắn đường đường là một tông chi chủ, những công việc lặt vặt cũng sẽ không cần chạm tới. Vài ngày chỉ tập đi trong nội viện, nhớ rõ bố cục liền đi đứng trở nên thành thạo vô cùng. Nếu không nhìn kỹ đến hai con mắt vô thần kia, tự nhiên sẽ không phát hiện ra điều bất thường ở hắn.
"Tông chủ, tiểu công tử gửi thư nói sẽ đến Liên Hoa Ổ trong ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy ổn không?"
Nghe Giang Thiên nói đến, Kim Lăng hôm nay liền sẽ đến, Giang Trừng cũng không có hồi hộp như ban đầu, chỉ đơn giản thở nhẹ ra một hơi mới nói.
"Được. Một lát cứ bảo nó đến đây gặp ta."
Lại nói đến, những ngày này Giang Trừng đối với thuộc hạ hay đệ tử cũng không có chạm mặt. Chỉ quanh quẩn trong nội viện, ghi nhớ từng ngóc ngách đã rất khó, nên cũng không thể như thường lệ ra đại sảnh đợi Kim Lăng đến.
"Được. Ta ra bên ngoài đợi tiểu công tử đến."
"Ừm, đi đi."
Giang Thiên bước ra đại môn Liên Hoa Ổ, lại đứng không bao lâu liền có thể nhìn thấy bóng dáng Kim Lăng ngự kiếm trên cao. Đợi đến khi cậu hạ xuống liền nhanh chóng hành lễ.
"Tiểu công tử."
"Ừm. Giang Thiên, lâu lắm rồi không được thấy ngươi, bổn tông chủ đây nhớ ngươi chết rồi."
Đối với Kim Lăng mà nói, Giang Thiên đối với cậu như gia tỷ. Từ lúc cậu còn chập chững đã cùng nàng lớn lên, chơi đùa, học tập với nhau. Nàng lớn hơn cậu vài tuổi, liền xem cậu là thân đệ đệ mà đối xử, hết mực che chở. Nên vì vậy tình cảm chỉ sợ cũng không dừng lại ở mức chủ tớ. Nhưng là giai cấp là không thể tùy tiện, liền xưng hô vẫn phải đúng mực tránh cho người ngoài được dịp chỉ trích Giang Trừng hắn.
"Được Kim tông chủ đây mong nhớ, đúng là phúc phận mấy đời của Giang Thiên ta a. Được rồi, vào trong thôi."
Kim Lăng bước vào Liên Hoa Ổ, xe chạy đường quen muốn tiến đến đại sảnh. Nhưng ý định đã ra, chân lại chưa thể bước liền bị Giang Thiên kéo lại, không nhịn được đưa cho nàng cái ánh mắt khó hiểu.
"Làm sao vậy?"
"Tiểu công tử, tông chủ hôm nay không ở đại sảnh. Người có chút không khỏe, hiện đang ở nội viện."
Giang Trừng bỗng nhiên không khỏe, hiển nhiên là cái chuyện lạ. Kim Lăng nghiêng đầu mà nhìn nàng, cũng không thể nhìn ra được cái biến hóa gì, liền cũng chỉ nhún vai hướng nội viện đi đến.
"Cậu a... ta tới thăm ngươi đây."
Người còn chưa thấy, giọng liền nghe trước. Quả thật ở Liên Hoa Ổ này người duy nhất có thể la toáng kêu gọi Giang Trừng hắn như vậy cũng chỉ có mình Kim Lăng.
"Bao nhiêu lớn rồi, có biết phép tắc hay không hả?"
Kim Lăng nhìn Giang Trừng một thân uể oải đứng dựa vào cột mà nhìn cậu, hai mắt liền sáng lên. Miệng vừa nói vừa đến bên cạnh hắn. "Cậu. Ta nghe Giang Thiên nói ngươi không khỏe. Sao cậu không ở trong phòng?"
Giang Trừng nhưng tâm tư không nhẹ nhàng như cái ngữ điệu mà hắn nói ra. Liền cực kỳ chú tâm nghe xem giọng nói Kim Lăng ở chiều hướng nào, ánh mắt liền dời về bên hướng đấy.
"Cảm mạo một chút, không có gì to tát."
"Cậu lúc nào cũng vậy, chiếu cố bản thân tốt một chút."
Nghe Kim Lăng quan tâm đến mình, trong lòng cũng không nhịn được mà mềm nhũn xuống. Nhưng xưa nay hắn vốn không phải người hay thể hiện mấy mặt tâm tư đó ra bên ngoài, giả vờ không nghe thấy gì.
"Vào trong rồi nói."
Giang Trừng chậm rãi bước vào. Nhìn qua hành động là lanh lẹ cực kỳ. Giang Thiên bên ngoài nhìn thấy cũng yên tâm không ít liền quay lưng cáo lui.
Kim Lăng ngồi đối diện hắn trên bàn nhỏ trong phòng, một bộ lười nhác nằm vật ra bàn, than vãn với hắn.
"Cậu, ta rất mệt nha."
"Chỉ mới có quản một nhà liền than mệt với ta. Đến khi có cố sự, ngươi có phải là muốn kêu trời trách đất luôn không."
Cậu bĩu môi không nói. Ngước mắt nhìn Giang Trừng, liền đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn.
"Cậu, ngươi làm sao nhìn ta như vậy?"
Giang Trừng lúc này mới biết, bản thân vậy mà luôn đặt ánh mắt lên cậu. Hắn vốn dĩ chỉ có thể xác định được vị trí, làm sao có thể như cái người thường mà biết nên đặt ánh mắt ở nơi nào. Ho nhẹ vài tiếng liền khó khăn chớp mắt, quay đầu sang nơi khác.
"Ta phải nhìn kỹ xem ngươi là mệt đến thế nào đây."
"..."
Rõ ràng ánh mắt khi nãy là nhìn đến sững người có được không.
Nhưng là Kim Lăng vẫn không có nói ra. Liền cậu cháu hai người trong phòng nói chuyện qua lại, đến hơn hai canh giờ Giang Trừng mới lên tiếng.
"Trở về đi, trời cũng muộn rồi."
"Trở về? Ý ngươi là về phòng?"
"Không. Về Kim Lân Đài."
Kim Lăng giống như không tin được mà mở to mắt nhìn Giang Trừng. Trước đây hắn đến Liên Hoa Ổ, dù cho bản thân muốn trở về Kim Lân Đài, Giang Trừng hắn cũng nhất quyết giữ lại một đêm. Vậy mà lần này lại là chính hắn mở miệng ra nói muốn cậu quay lại trong cái sắc trời tối đen kịt này.
"Cậu... trời tối như vậy, cậu sao lại nhẫn tâm bắt ta trở về sao? "
Nhẫn tâm? Hắn làm sao có thể a.
Nghĩ đến chính là ủy khuất Kim Lăng, hắn liền nhẹ giọng mà nói với cậu, lại như khi nhỏ mà dỗ dành.
"Trở về đi. Tông chủ một nhà không thể đi qua đêm như vậy được. Lúc trở về loạn lên làm sao quản cho kịp. Hôm khác rảnh rỗi liền đến sớm một chút."
Giang Trừng hiếm khi có thể dịu dàng với cậu, liền biết là bất đắc dĩ. Kim Lăng hiện tại cũng là hiểu chuyện, ngẩn người một hồi cũng là gật đầu nghe theo hắn.
"Được. Cậu, ta trở về. Cơ thể ngươi không tốt, hảo hảo chiếu cố bản thân. Hôm khác ta lại đến thăm ngươi."
Kim Lăng chân trước vừa rời đi, Giang Thiên chân sau liền bước vào. Nhìn Giang Trừng thở phào ra một hơi cũng biết đến hắn là có bao nhiêu căng thẳng.
Coi như, Kim Lăng là có thể tạm thời gạt được rồi.
Lam Hi Thần sau vài tuần bế quan coi như cũng kết thúc. Tuy nhiên vẫn là không thể chế ra được cái dược mà Giang Trừng trước đó vẫn hay sử dụng. Nghĩ đến phải đến dược phòng kiểm tra một lần, tìm cho ra cái phương thuốc đó.
Mấy ngày này không gặp người, tự nhiên là đối với nỗi tương tư ái nhân càng tăng cao. Hỏi đến đệ tử, lại được báo cho Giang Trừng chưa từng ghé qua hay viết thư gửi đến, y liền hụt hẫng. Tin tức y bế quan, nơi hắn chắc chắn phải biết đến. Vậy mà hắn lại cũng không hỏi thăm cái nguyên nhân, quan tâm y một chút.
Tuy vậy cũng chỉ là một cái thoáng qua. Lam Hi Thần tính tình vốn tốt cực kỳ, liền điều chỉnh lại tâm tình ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ mà gặp hắn.
Y lần này đến vậy cũng chính là như mọi lần, dựa trên quan hệ của hai người, Giang Trừng từ lâu đã nói với y, chỉ cần muốn đến liền đến, không cần đưa lên bái thiếp rườm rà. Vì vậy lần này là cái vội vàng, chính Giang Thiên khi nhìn thấy y cũng không dấu được ngỡ ngàng.
"Lam tông chủ, người...người làm sao lại đến rồi?"
"...Ta đến không đúng lúc sao?"
Giang Thiên vẻ mặt như vậy, nhìn vào chính là không mong muốn cái sự hiện diện của Lam Hi Thần. Y cũng dâng lên tầng tầng nghi hoặc, dè dặt mà hỏi nàng một câu.
Giống như cảm nhận ra y đã hiểu sai ý của mình, Giang Thiên liền liên tục xua tay, gấp gáp nói với y.
"Không, không có. Chỉ là, nhớ đến Lam tông chủ tuyên bố bế quan, hiện tại liền ở nơi này, ta quá ngạc nhiên thôi."
"Ừm. Vãn Ngâm đang ở nơi nào?"
Nhắc đến Giang Trừng, Giang Thiên mới liền rối lên. Chính nàng còn ngạc nhiên khi nhìn thấy y, hắn chắc chắn cũng là không biết đến. Lam Hi Thần lần này lại không như Kim Lăng mà có thông báo trước, hắn chỉ sợ cũng không có chuẩn bị tốt.
Giang Thiên cuối đầu, hai tay đan lại với nhau mà mài mò suy nghĩ.
Lam Hi Thần hiển nhiên là nhìn thấy từng nhất cử nhất động, biến hóa trên khuôn mặt của nàng, liền nghĩ đến chắc chắn có việc, không nhịn được mà lên tiếng. "Giang chủ sự?"
"Ừm... tông chủ thân thể không khỏe, hiện đang ở trong nội viện."
Hiện tại gấp đến như vậy, làm sao có thể nghĩ ra cái kế sách. Liền lấy cái lý do cũ mà ứng phó với y. Nghĩ lại, Kim Lăng có bao nhiêu gần gũi với Giang Trừng còn không thể nhìn ra sự thật. Huống hồ, Lam Hi Thần y chỉ đơn thuần là một cái bằng hữu, lại làm sao có thể phát hiện. Nàng cũng tin tưởng, Giang Trừng cũng sẽ có cái cách ứng phó.
"Thân thể không khỏe? Làm sao lại không khỏe? Mau, đưa ta đến nơi của hắn."
Nghe đến hai từ 'không khỏe', Lam Hi Thần cũng bị làm cho lo lắng. Cơ thể Giang Trừng không tốt, chính y cũng biết đến. Liền gấp gáp mà hối thúc Giang Thiên.
Nàng nhìn đến biểu hiện của Lam Hi Thần, giống như hiện tại không gặp được Giang Trừng, y chỉ sợ cũng phải lục tung cả cái Liên Hoa Ổ lên mà tìm người.
"Được. Ta đưa ngươi đi. Lam tông chủ, mời ngươi theo lối này."
Chỉ vừa đến cửa nội viện, Lam Hi Thần liền không nhịn được mà quên cả gia quy, đẩy cửa xông vào. Chính là đập vào mắt y hình ảnh Giang Trừng nội y mỏng manh, tóc dài tùy ý xõa đang ôm lấy Tiểu Bạch vuốt ve, trên môi còn có ý cười nhàn nhạt.
"Vãn Ngâm."
Giang Trừng nghe đến cái chất giọng trầm ấm quen thuộc bên tai liền sững cả người. Động tác trên tay cũng dừng lại. Tiểu Bạch trong lòng hắn làm như bất mãn mà loay hoay vài vòng, cuối cùng liền nhảy khỏi người hắn.
"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần vẫn chưa có tiến lên. Nhưng gọi hắn lại không nhận được hồi đáp, liền bước đến trước mặt hắn.
Giang Trừng lúc này mới thật nhanh bình tĩnh lại, cố gắng nghe đến âm thanh bước chân của y mà nhìn lại, quát nhẹ một tiếng.
"Đứng lại."
Hắn vừa nói ra, Lam Hi Thần cũng lại không bước tiếp.
Cố gắng tỏ ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, hắn mới trầm giọng mà hỏi y. "Tại sao ngươi lại đến đây?"
"Ta... ta đến thăm ngươi."
"Thăm liền thăm rồi, ngươi hiện tại nhưng có thể rời đi."
Đây rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách. Lam Hi Thần y không hiểu bản thân là khi nào lại đắc tội vị Giang tông chủ này. Sự việc lần trước, y nghĩ chẳng phải chính hắn cũng đã không để tâm rồi sao? Lại còn có vấn đề gì nữa?
Giang Trừng hắn nhưng cũng không mong phải cứ người đến không ở được bao lâu liền phải đuổi về. Hắn nhưng chỉ sợ, nếu ở lâu thêm một chút, hắn lại có cái sơ suất liền sẽ bị phát hiện.
"Vãn Ngâm, ta rất lo lắng cho ngươi. Ngươi vẫn ổn sao?"
"Ổn. Ngươi hiện tại không thấy sao?"
"Vãn Ngâm, ta muốn ở lại Liên Hoa Ổ vài hôm, có được hay không?"
Nếu như là trước đây, Giang Trừng chắc chắn ngàn vạn không từ chối. Có thêm cái người bồi tiếp bên cạnh, ai lại không muốn đây. Nhưng là lần này hắn cũng không có suy nghĩ liền quyết liệt mà nói ra. "Không được."
Sự việc hiện tại diễn ra cũng như là ngày mà Kim Lăng đến hôm đó. Hắn nghĩ, dù sao cũng đã nói đến như vậy rồi, y cũng phải rời đi. Vậy mà hắn nhưng không ngờ tới, Lam Hi Thần này lại cứng đầu hơn hắn nghĩ.
"Nét mặt ngươi hiện tại xanh xao như vậy, chắc chắn phải có vấn đề. Đến khi ngươi hồi phục hoàn toàn, ta sẽ tự động rời đi. Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết không muốn ta ở Liên Hoa Ổ, ta liền sẽ ra bên ngoài Vân Mộng thuê cái nhà trọ mà ở cho đến khi nghe tin ngươi tốt lại."
"Ngươi...."
Giang Thiên bên ngoài nghe hắn nói, biết đến hắn đã bị y dồn ép đến không thể nói ra lời nào, liền mau chóng xông vào thay hắn nói.
"Lam tông chủ, tông chủ chúng ta nhưng hiện tại thật sự không khỏe, cần phải nghỉ ngơi...."
Nàng đối với Lam Hi Thần nói một câu liền quay sang Giang Trừng hắn, tay lén lút nhéo nhẹ lòng bàn tay hắn một cái mới nói tiếp.
"Tông chủ, Lam tông chủ cũng vì lo lắng cho ngươi. Để y ở lại cũng không sao."
Giang Trừng biết cái ám chỉ nàng đưa ra. Dù sao chính nàng cũng sẽ thay hắn thu xếp ổn thỏa. Liền ngoan ngoãn nghe theo lời nàng gật đầu một cái.
"Được. Đi sắp xếp cho Lam tông chủ một phòng khách đi."
Lam Hi Thần đứng một bên nhìn hai người thao thao bất duyệt. Bỗng nhiên liền cảm thấy không đúng. Tuy Giang Thiên đứng một bên cùng Giang Trừng nói, nhưng ánh mắt của hắn chỉ mãi đặt trên khuôn mặt của y. Sấn ngay lúc Giang Thiên không chú ý mà đưa tay vẫy một hồi. Vậy mà đôi đồng tử kia lại không có phần lay động, chỉ một mực cùng y mà nhìn.
Lam Hi Thần yêu Giang Trừng là yêu tất cả của hắn. Mọi thứ của hắn y liền có thể nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Từ ánh mắt đến nụ cười ít ỏi, hay là sở thích lặt vặt. Bây giờ nhìn đến đôi mắt vốn trong suốt, hiện tại nhưng là một màu đục ngầu không có tiêu cự. Suy nghĩ kỹ càng lại, liền lập tức nhận ra con mắt của hắn có vấn đề, cũng không có chần chừ mà đưa tay từ phía sau Giang Thiên kéo hắn về phía mình, lời nói cũng là vô cùng khẩn trương, lo sợ.
"Vãn Ngâm, mắt ngươi bị làm sao?"
=====================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com