Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đồng nhân văn Quang Uyên] [ChiêuTố] Thuốc Lá (R18+)

Bùi Tố nằm lăn lộn trên giường đã được chục vòng như con cá trong cái chảo rồi nhưng cậu vẫn không ngủ được. Chủ yếu là vì quen hơi, từ khi ở bệnh viện về sức khỏe của Bùi Tố vẫn chưa tốt hẳn, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút thì cậu sẽ hay cảm vặt hoặc lên cơn sốt nhẹ trong lúc ngủ. Để tiện chăm sóc cậu, Lạc Vi Chiêu đã chuyển vào phòng ngủ chính, chính thức chia chung giường. Ban đầu Bùi Tố cảm thấy không quen lắm khi bên cạnh có thêm một người, nhưng sau đó, không biết từ khi nào, không có người đó bên cạnh, cậu lại trở nên khó ngủ.

Gần đây Lạc Vi Chiêu hay tăng ca về muộn vì một vụ án truy bắt tội phạm quốc tế đang lẩn trốn trong Tân Châu, hôm nay cũng vậy. Bùi Tố thở dài, quyết định ra ngoài rót một cốc nước ấm và chơi game tới khi nào buồn ngủ sẽ đi ngủ, dù sao hôm nay cũng không có ai quản cậu. Nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc, ánh đèn phía trong hắt ra thu hút sự chú ý của Bùi Tố. Cậu bước tới đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ, trong mắt cậu là hình ảnh Lạc Vi Chiêu với gương mặt góc cạnh, cùng hàm râu chưa kịp cạo vì bận rộn, đang nghiêm túc xem tài liệu vừa ngậm điếu thuốc lá. Người ta nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ đang làm việc, lời này không sai chút nào. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút muốn xem biểu cảm mất kiểm soát của đội trưởng Lạc, con mèo họ Bùi sau khi được chăm sóc kỹ càng thì bắt đầu muốn nhảy nhót.

"Sao, ngắm đủ chưa, thấy anh đây đẹp trai nhất vũ trụ đúng không?"- Vừa nói, Lạc Vi Chiêu vừa dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn kế bên. Từ khi trong nhà có người bệnh, anh đã hạn chế việc hút thuốc trước mặt cậu, nếu có hút cũng chỉ phạm vi ngoài ban công hoặc trong phòng làm việc, gạt tàn luôn chuẩn bị sẵn. Thật ra Lạc Vi Chiêu vì không an tâm để cậu ở nhà một mình nên quyết định về nhà tăng ca trông chừng cậu. Anh đã biết cậu đứng trước cửa phòng nãy giờ vì ánh nhìn lộ liễu không thèm che giấu của ai kia. Dưới áp lực đó, anh cảm thấy nếu để yên cho cậu nhìn thêm nữa, sẽ đốt ra lửa lòng khó dập, có lẽ đêm nay anh sẽ bỏ lỡ công việc mất.

"Đúng vậy~ Sư huynh, để em giúp anh nhé?" Bùi Tố tiến vào phòng đi vòng quanh như chú mèo kiêu ngạo đang tuần tra địa bàn của mình. Nhưng ánh mắt cậu thì vẫn không rời khỏi con mồi,

"Không cần, không cần, mau đi ngủ đi. Cái thân thể quý báu của ngài ra sao ngài còn không tự giác à, sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ?"

Bùi Tố tiến tới bàn làm việc của anh, nhưng cậu không thèm ngó đến đống tài liệu vụ án mà thẳng thừng chống hai tay lên thành ghế, tạo ra tư thế kabedon tiêu chuẩn, dồn Lạc Vi Chiêu phải ép sát vào lưng ghế, trừng mắt nhìn cậu.

"Em không nói giúp anh ở phương tiện công việc, vì em biết cho dù không có em, anh vẫn làm rất tốt. Nhưng sư huynh à, cách để giảm áp lực từ công việc, em biết có nhiều cách lắm đó" Âm cuối gần như quấn quanh đầu lưỡi cậu, móc nhẹ vào tai đối phương, móc ra chút rục rịch trong lòng anh. Lạc Vi Chiêu chậc một tiếng, thầm nghĩ chắc chắn là do công việc bận rộn, tích tụ lâu ngày nên mới bị thằng nhóc con này khơi lên dễ dàng như thế. Cũng vì nghĩ cho thân thể yếu ớt của ai kìa, mà anh nhịn vất vả như vậy, thế mà cái người này nửa đêm nửa hôm còn chạy sang đây phóng hỏa. Hai người bốn mắt nhìn nhau (trừng trừng) say đắm, Lạc Vi Chiêu đầu hàng trước cặp mắt đào hoa như có móc câu kia, anh đánh mắt đi chỗ khác, đưa tay đẩy người cậu ra. Nhưng khi tay đặt trên cái eo thon gọn đó, không tự chủ được lại xoa nắn một chút, gương mặt rất chính trực từ chối.

"Đừng có ghẹo anh, em còn chưa khỏe đâu"

"Không sao đâu, sư huynh. Dù sao em cũng ngủ không được, anh dỗ em một chút" Bùi Tố nhìn bàn tay ai kia trên eo với cái lực đẩy "có cũng như không" mà cười thầm, quyết định chủ động tấn công. Khi đôi môi đan vào nhau, đầu lưỡi khiêu vũ, Bùi Tố cảm giác nếm ra chút mùi thuốc lá trong miệng sư huynh, thứ mùi khói đó kích thích cậu hơn nữa. Cậu không thích hút thuốc lá, cũng không thích mùi của nó nhưng mỗi khi ngửi chút mùi khói trên bàn tay Lạc Vi Chiêu, hay trong miệng của anh, đều khiến cậu say mê kì lạ.

Tiếng ghế kẽo kẹt phát ra nhưng muốn kháng nghị với tác động mạnh bạo từ hai người, chẳng biết từ khi nào, Lạc Vi Chiêu đã đảo khách thành chủ, anh đứng lên đẩy Bùi Tố về phía bàn làm việc. Vì trên bàn còn tài liệu vụ án nên cậu không dám đảo loạn, chỉ cố chống tay lên mép bàn, ngửa ra sau để người yêu dễ dàng hôn sâu hơn. Đến khi cả hai lấy lại hơi thở, thì súng đã lên nòng, bây giờ lời từ chối gì đó đã bị Lạc Vi Chiêu vứt ra xa, trong mắt chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ bừng lấp lánh ánh nước cùng đôi mắt mơ màng chăm chú nhìn anh. Bùi Tố giang tay ôm lấy anh, cậu vừa cọ vào cổ Lạc Vi Chiêu như chú mèo nhỏ, vừa khàn giọng nói "Sofa ở đằng kia, sư huynh"

Lạc Vi Chiêu vừa chậc lưỡi vừa dễ dàng bế cậu người yêu chẳng được nhiêu cân của anh đặt lên sofa dài. Vừa cởi áo anh vừa hỏi "Em chắc chắn chứ? Ổn thật không đấy. Đừng có cậy mạnh" linh tinh khiến Bùi Tố bất mãn kéo anh xuống chặn miệng, đồng thời đưa tay sờ soạng từng khối cơ trên người anh như thưởng thức món đồ yêu thích, bàn tay thuông dài lần xuống cạp quần, dễ dàng chui vào bên trong chăm sóc tiểu chiêu, nhiệt độ và độ lớn nơi ấy lại tăng thêm.

"Anh đã thế này rồi còn muốn em buông tay hử, anh à..." Nghe tiếng cười khiêu khích của người yêu, Lạc Vi Chiêu cảm thấy hôm nay ai đó cần phải được dạy dỗ lại, biết thế nào là "dẫn hỏa thiêu thân". Anh cúi xuống cắn vào cổ đối phương, cảm nhận mạch đập dưới làn da mỏng manh ấy, bàn tay nắn bóp vòng eo nhỏ gầy, xoa dần lên trên. Vết chai trên đầu ngón tay ma sát qua lại điểm hồng nhô lên theo từng nhịp thở đốc kích động, phía bên trái lại được đầu lưỡi Lạc Vi Chiêu phục vụ. Bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, nắm lấy tiểu bùi xoa nắn. Bùi Tố bị tấn công ở cả 2 điểm nhạy cảm, tiếng rên rỉ không kiềm được thoát ra, vào tai anh nghe như tiếng mèo gọi tình, vừa quyến rũ lại đáng yêu. Nhưng kích thích cỡ này còn lâu mới đủ thỏa mãn cậu, Bùi Tố xoa nắn vật trong tay, vuốt ve từ góc đến lỗ sáo khiến nó lại lớn thêm một vòng.

"Sư huynh... mau lên"

"Chậc, sao lần nào em cũng gấp thế hả?" Lạc Vi Chiêu dù cằn nhằn nhưng vẫn cúi người móc ra một tuýp thuốc mỡ từ dưới sofa trước ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tố.

"Khụ... chỉ là phòng hờ thôi. Mấy thứ này phải chuẩn bị kỹ..."

"Không ngờ đó sư huynh~ Anh còn chuẩn bị ở đâu nữa thế, hử? Hay là lần tới chúng ta... A..."

Để ngăn cái miệng nói ra thêm mấy lời xấu hổ khác nữa, Lạc Vi Chiêu áp dụng lại chiêu cũ, dùng miệng chặn miệng, ngón tay cũng xâm nhập lối vào ẩm ướt bên dưới. Nơi ấy vừa nóng vừa ẩm, cứ mút chặt lấy ngón tay anh, Lạc Vi Chiêu ngựa quen đường cũ, đã nhanh chóng tìm đến điểm nhô lên nho nhỏ ấy mà nhấn vào, dòng điện chạy từ điểm ấy truyền đến xương cụt lên đến đại não cậu. Bùi Tố không tự chủ được đã cong eo, chân lại mở rộng thêm chút như muốn nghênh đón nhiều hơn. Phản ứng dâm dãng này khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy thỏa mãn, anh tăng thêm số ngón tay ra vào cửa động, cùng lúc xoa nắn phía trước, ý đồ xấu xa muốn để cậu ra trước chỉ bằng mấy ngón tay của mình.

"Đủ rồi, sư huynh, không muốn cái này...a... Dừng..." Cậu cắn môi kiềm chế ham muốn xuất tinh, không muốn mất mặt như vậy, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười trước sự trả thù trẻ con của người yêu. Bùi Tố choàng tay qua vai anh, kéo anh lại gần vừa hôn vừa liếm môi anh như con mèo nhỏ nịnh nọt, hôn nhẹ một đường đến trái cổ, rồi gặm cắn làn da nơi đó, để lại dấu hôn tuyên bố chủ quyền. Cậu biết rõ cách kích thích Lạc Vi Chiêu.

"Anh trai, em muốn anh..." Lạc Vi Chiêu cảm thấy trêu chọc đủ rồi, nếu làm quá khéo con mèo này lại xù lông nữa. Anh lấy bao xé ra tròng vào súng đạn đã lên nòng của mình, thúc thẳng vào miệng nhỏ đã thèm muốn từ lâu. Cảm giác được lấp đầy và được bao bọc khiến cả hai cảm thấy linh hồn như được gắn kết, Lạc Vi Chiêu dừng một khoảng nghỉ chờ cậu thở, rồi bắt đầu từng nhịp cơ hông, vừa chuẩn vừa nhanh. Bùi Tố bám chặt lấy vai anh tiếng rên rỉ thoát ra mỗi khi cậu cố thở khi vật vừa cứng vừa nóng đó mài qua điểm nhạy cảm bên trong, cậu như con thuyền nhỏ xoay vòng giữ dòng nước xoáy.

"Vi Chiêu... chậm... chậm đã... Ư.... Em sắp..."

"Bảo bối...em nhạy cảm thật đấy... Chỗ này cứ siết chặt, em tự cảm nhận xem" Lạc Vi Chiêu kéo tay cậu chạm vào nơi đang kết hợp cả hai, ngón tay cậu xâm nhập vào miệng nhỏ, kéo căng thêm nơi đó, đồng điệu cùng vật cứng ra vào liên tục. Bùi Tố không tự nhận thấy mình đang tự chơi lỗ nhỏ hăng hái ra sao, chỉ có anh nhìn thấy bộ dạng vừa dâm đãng vừa quyến rũ này. Cậu lên đỉnh chỉ bằng cửa sau, miệng nhỏ siết chặt theo phản xạ khiến Lạc Vi Chiêu cũng thất thủ. Anh cảm thấy có chút mất mặt im lặng không trêu chọc cậu mà chỉ rút ra bỏ đi bao cũ, đeo vào bao mới trước ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tố.

"Không phải em bảo em không ngủ được à, vận động mệt thì mới ngủ ngon, đúng chứ" Lạc Vi Chiêu nâng cậu dậy bắt đầu tiến vào bằng tư thế ngồi, thứ đó đâm vào sâu hơn nữa khiến Bùi Tố có chút thở không nổi. Cậu yếu ớt gục lên vai anh, vùi mặt vào cổ sư huynh làm nũng khiến Lạc Vi Chiêu bật cười cưng chiều.

"Nào~ Không phải em là người châm lửa trước à. "

"Sư huynh, em sai rồi~"

"Lỗi này có nhận sai cũng không được tha, phải- chịu- phạt" Lạc Vi Chiêu bỗng bế cậu lên nhưng vẫn không rút vật kia ra, cứ thế di chuyển đến trước bàn làm việc, trước khi đặt Bùi Tố lên bàn thì vội với tay lấy đại chiếc áo không biết của ai lót dưới thân cậu. Bùi Tố nhìn một chuỗi hành động của người yêu mà không hiểu gì, thầm đoán xem sư huynh sẽ phạt cậu như thế nào, đột nhiên cảm thấy hứng thú hơn rồi.

Nhưng Lạc Vi Chiêu không làm gì quá khích tiếp theo ngoài trừ việc giữa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu và thúc mạnh hơn, tư thế này khiến eo cậu không có điểm tựa, chỉ có thể nuốt sâu thứ đang ra vào trong cơ thể mình. Đôi chân vừa dài vừa thon gác lên vai anh, cứ mỗi lần dương vật mài qua điểm kia nó sẽ lại run lên, làn da Bùi Tố trắng bẩm sinh, lông chân cũng không có, mỗi khi nhìn đôi chân này đều kích thích anh để lại dấu tích trên nó. Mỗi tấc thịt trên người Bùi Tố anh đều muốn đánh dấu, gặm cắn cậu mà Bùi Tố cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với sở thích này của người yêu, cậu muốn sở hữu Lạc Vi Chiêu và được sở hữu bởi anh.

"Ưm... sư huynh...hôn em" Lạc Vi Chiêu cúi xuống gặm cắn đôi môi đỏ ửng của cậu, đầu lưỡi quấn vào nhau, tiếng nước trong phòng vang lên rõ to, không biết là từ phía trên hay phía dưới. Ngay khi Bùi Tố chuẩn bị lên đỉnh lần nữa thì Lạc Vi Chiêu như có cảm giác mà dừng lại đột ngột khiến cậu bất mãn trừng mắt nhìn anh

"Ừm... em sướng thế này thì sao gọi là phạt" Nói rồi, Lạc Vi Chiêu đưa tay lấy điếu thuốc ra và châm lửa trước ánh mắt vừa mơ hồ nhận ra điều gì đó của Bùi Tố. Anh rít một hơi dài rồi nhả khói nhưng không vội dập thuốc, mà đối mắt với cậu qua làn khói.

"Không phải anh tự tin, mà do ánh mắt em nhìn anh hút thuốc rõ ràng lắm đấy, bảo bối"

"Ánh mắt gì" Bùi Tố sau khi bị bắt quả tang không những không ngại thừa nhận mà còn rất thích thú tra hỏi. Lạc Vi Chiêu không trả lời ngay, bàn tay cầm điếu thuốc của anh hướng đầu lửa lấp lòe lướt trên làn da cậu, từ nơi nhảy cảm đến bụng nhỏ, đầu vú dừng lại ở chiếc cổ nhạy cảm như đang xem xét để lại dấu vết ở đâu. Hơi nóng từ đầu thuốc truyền đến kích thích Bùi Tố, cậu ngửa cổ ra như hiến tế, chớp mắt khiêu khích anh, sâu bên trong chính là dục vọng không hề che giấu.

"Thèm ch*ch" Lạc Vi Chiêu nhấn đầu thuốc xuống bàn gỗ phát ra âm thanh đốt cháy, hẳn là nơi đó đã bị ấn thành một lỗ đen. Từ nay về sau, mỗi khi anh ngồi làm việc ở đây, nhìn thấy vệt cháy này, hẳn sẽ nhớ đến cậu đã cùng anh làm gì. Bùi Tố bật cười vui vẻ, cậu ôm lấy anh thì thầm

"Sư huynh, em ngày càng yêu anh không thể kiềm chế"

"Bùi Tố... anh cũng yêu em nên đừng có nghĩ đến mấy chuyện làm đau bản thân, kể cả người đó là anh cũng không được." Lạc Vi Chiêu thở dài trong lòng, anh biết cậu luôn cảm thấy tự ti và bất an khi ở cùng anh cho dù anh nói yêu cậu nhiều lần như thế nào. Lạc Vi Chiêu ôm chặt lấy người yêu, tiếp tục vùi sâu vào nơi đó, khiến cho cậu cảm nhận rõ hơn tình yêu của anh. Bùi Tố không cảm thấy bất ngờ vì Lạc Vi Chiêu luôn như vậy, luôn là người đối xử dịu dàng với cậu nhất. Nhưng mỗi lần được trân trọng, đều làm lòng cậu rung động, chỉ tham lam muốn được nhiều hơn, ngày càng không thỏa mãn.

Biết làm thế nào đây...

"Ưm.... Sâu hơn nữa... sư huynh, em muốn anh bắn vào bên trong."

"Đừng vội, không chỉ lần này đâu..." Lạc Vi Chiêu lật người cậu lại, từ phía sau ôm trọn cậu vào lòng mà thúc đẩy mạnh mẽ. Đêm hôm đó kết thúc như thế nào, Bùi Tố đã không còn nhớ rõ, chỉ biết khuya hôm đó cậu lại lên cơn sốt nhẹ.

"38 độ, hạ sốt rồi. Hay thật đấy, chủ tịch Bùi, em xem mới vận động một chút đã lăn ra ốm. Vậy mà dám quyến rũ tôi" Lạc Vi Chiêu tức giận búng vào vầng trán xinh đẹp không thương tiếc, rồi tiện tay vò rối luôn tóc của chủ tịch Bùi khiến cậu chỉ đành bất lực lườm anh. Lạc Vi Chiêu bật cười, vén kỹ chăn cho cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ngay vị trí đã búng ban nãy.

"Nghỉ ngơi đi, anh ở đây" Lạc Vi Chiêu ôm cậu cùng chăn, vùi vào cổ cậu thở đều.

Bùi Tố dụi mặt vào chăn, hít lấy mùi hương thân quen, trong cảm giác ấm áp và an toàn, cậu đã có một giấc ngủ ngon không mộng mị.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com